C79
Buổi trưa cùng ngày.....Tại nhà lão Xèng.
Tận dụng tối đa thời gian, sau khi ăn xong, mọi người tiếp tục ngồi lại để
bàn chuyện về " Làng Sương Mù ". Trước đó Bảo đã chuẩn bị tất cả những
gì mình tìm hiểu được về khu rừng nơi chân đỉnh núi U Bò. Từ những bức
ảnh, những nghiên cứu, những ghi chép, các sự kiện đã từng xảy ra trong
quá khứ tại vùng đất kỳ bí này. Bảo trưng ra những bức ảnh khá cũ kỹ,
cùng với đó là một vài tấm bản đồ cũng cũ không kém, tất cả đều là ảnh
chụp từ trêи cao. Nơi được chụp lại không đâu khác chính là khung cảnh
của núi rừng thuộc địa phận Xím Bạc, phần cuối của dãy Hoàng Liên Sơn
nơi núi U Bò hiên ngang, sừng sững chìm trong mây mù quanh năm, suốt
tháng.
Bảo nói :
— Đây là toàn bộ những hình ảnh mà tôi thu thập được về khu vực núi U
Bò. Những bức ảnh được chụp lại vào những năm 1956, 1960, và bức mới
nhất này được chụp vào năm 1985. Chúng được chụp lại sau các vụ máy
bay rơi tại núi U Bò. Trước đó vào thời kỳ Pháp thuộc, cũng đã có những
chiếc máy bay chiến đấu của quân Pháp khi bay ngang qua nơi này đã bị
rơi và mất tích một cách đầy bí ẩn. Nhưng lúc đó người ta không thực sự để
ý bởi chiến sự nổ ra liên miên, việc máy bay bị hạ không phải điều gì quá
kỳ lạ. Chỉ tới khi Mỹ đưa quân đến Việt Nam, trong một lần do thám địa
hình trêи không, một chiếc máy bay quân sự của Mỹ đã bất ngờ biến mất
trong màn sương của núi U Bò. Tín hiệu cuối cùng mà phi công báo về chỉ
là những âm thanh rè rè, mặc dù trước đó, không hề có một cuộc tấn công
hay tập kϊƈɦ nào xảy ra. Sự việc này khiến giới chức Mỹ lập tức mở một
cuộc tìm kiếm, cũng như điều tra nguyên nhân khiến chiếc máy bay quân
sự mất tích một cách khó giải thích. Bức ảnh chụp lại toàn bộ khung cảnh
rừng núi từ độ cao hơn 3000m này là vào năm 1956, sau sự việc máy bay
Mỹ rơi 2 tháng. Tuy nhiên, lạ một điều, mọi nỗ lực tìm kiếm đều không
đem lại kết quả. Chiếc máy bay quân sự ấy cứ như thể bốc hơi không để lại
dấu vết, cho dù chỉ là một mẩu kim loại. Ghi chép sự việc có đề cập đến
việc lần theo tín hiệu từ tọa độ trước khi máy bay biến mất, nhưng qua tìm
kiếm sơ bộ, không phát hiện ra điều gì cả. Chiếc máy bay như thể chưa
từng xuất hiện tại vùng trời đó.
Thước hỏi :
— Nếu vậy thì nó biến đi đâu....?
Bảo tiếp tục :
— Chuyện chưa dừng lại, đáng sợ hơn ở chỗ, sau khi quân đội Mỹ cử một
đội gồm 18 người đi vào rừng để tìm kiếm cũng như tổ chức cứu nạn phi
công, cùng lính Mỹ trong vụ máy bay mất tích kia, thì cả 18 người đó
không có 1 ai trở ra. Các thiết bị liên lạc, điện đàm của họ toàn bộ đều mất
sóng. Vụ việc được cho rằng do quân Bắc Việt, với lối đánh du kϊƈɦ, ẩn nấp
trong rừng sâu, họ kết luận chiếc máy bay cũng như 18 lính Mỹ kia đều bị
lính Bắc Việt giết chết. Tất nhiên quân Mỹ không chấp nhận điều này,
chúng đã dùng mọi cách như dùng khói độc, rải bom, thậm chí là đốt rừng.
Nhưng bằng một cách nào đó, tất cả đều vô dụng, kỳ lạ một điều, quân Mỹ
không thấy một cái xác nào của quân Bắc Việt cả. Những sự việc kể trêи
được giấu kín, chúng chỉ được ghi chép lại trong một tài liệu mật mang tên
" Ghost Forest " có nghĩa là " Khu Rừng Ma ". Cũng vừa may mắn và
trùng hợp cho nhóm địa chất chúng tôi khi đưa ra đề xuất tìm hiểu về việc
có hay không, địa hình nơi này xuất hiện mỏ Uranium. Nhờ vậy những tài
liệu như thế này chúng tôi mới được cung cấp. Chỉ tiếc rằng, hiện tại dự án
đã bị bác bỏ bởi các tầng cấu trúc, cũng như sự kỳ bí bên trong khu rừng
khiến cho những người khác cảm thấy nguy hiểm, một người trong nhóm
trong lần đầu tiên đặt chân vào khu rừng đã suýt mất mạng, do vậy mọi thứ
không còn được tiếp tục.
Thầy Lương hỏi :
— Vậy hai chiếc máy bay rơi vào năm 1960, và 1985 cũng đều biến mất
như chiếc năm 1956 phải không..?
Về điểm này thì Bảo tiếp tục đưa ra những bức ảnh khác, lần này là những
bức ảnh chụp cận cảnh xác máy bay. Bảo trả lời câu hỏi của thầy Lương :
— Không, hai vụ sau thì khu vực rơi có thể nói không nằm trong địa phận
của đỉnh U Bò mà nằm ở ngoài bìa rừng. Năm 1960 tiếp tục là một chiếc
trực thăng của Mỹ, còn năm 1985 là một chiếc máy bay quân sự chở các
chuyên gia Nga từ Bắc Lào về Việt Nam đã mất liên lạc và mất tích. Theo
sơ đồ đường bay, cục hàng không dân dụng Việt Nam khi ấy thông báo
rằng máy bay biến mất ở khu vực Bắc Yên. Ngay lập tức, một cuộc tìm
kiếm quy mô lớn đã diễn ra với hàng trăm người làm công tác cứu trợ.
Lão Xèng tiếp lời Bảo :
— Chiếc máy bay ấy rơi ở rìa khu rừng, năm đó chính tôi và dân làng ở đây
đã dẫn đường cho các cán bộ, bộ đội lần theo dấu vết của máy bay. Nhưng
cũng phải mất 3 ngày mới tìm thấy, khi đến nơi, những người có mặt trêи
chiếc máy bay đều đã bị chết cháy đen thui. Không một ai còn sống cả.
Bảo mở tài liệu, tìm những dòng ghi chép lại từ năm 1985, Bảo nói :
— Thực ra trêи chuyến bay đó có tổng cộng 7 người, nhưng khi tìm được
thì chỉ còn 6 cái xác đã bị thiêu cháy. Cái xác còn lại người ta cho rằng đã
bị thú rừng lôi đi, bên cạnh đó, các vật dụng, dụng cụ, đồ đạc của những
chuyên gia xấu số ấy cũng đều biến mất. Kết luận chúng đều đã bị cháy
hoặc người dân đã lấy đi. Mặc dù hai vụ máy bay rơi sau này không bí
hiểm như vụ năm 1956, nhưng một lần nữa, khu vực tiệm cận núi U Bò,
cũng như khu rừng luôn ngập trong sương mù trở thành sự việc được bàn
tán, dẫu vậy, chẳng ai giải thích nổi nguyên nhân. Cho tới những năm 1990,
người ta mới kết luận rằng khu vực núi U Bò tồn tại một từ trường lạ, chính
dao động từ trường đã khiến cho máy bay, cũng như các thiết bị liên lạc bị
nhiễu sóng, cộng thêm làn sương mù che phủ đỉnh núi, tất cả những điều đó
dẫn đến việc máy bay bị rơi và mất phương hướng. Từ đó về sau, đường
bay qua khu vực này đều đã bị cấm.
Trong lúc Bảo vẫn đang nói về những hiểu biết, phân tích mang tính khoa
học thì thầy Lương lại chỉ chăm chăm nhìn vào những bức ảnh được chụp
toàn cảnh địa hình khu rừng, cũng như núi U Bò từ trêи cao. Từ năm 1956
cho tới 1985, trải qua gần 30 năm, địa hình căn bản không có gì thay đổi
quá nhiều. Trừ việc càng về sau, rừng càng rậm và phát triển mạnh hơn.
Cũng bởi trước đó là những năm chiến tranh, thêm vào đó có chi tiết Bảo
nói, quân Mỹ từng dùng lửa đốt rừng, bởi vậy bức ảnh chụp năm 1956 tuy
là ảnh đen trắng nhưng nhìn kỹ thì có những chi tiết bất thường để nhận ra
hơn.
Bảo hỏi :
— Bức ảnh đó có gì mà khiến ông nhìn chăm chú đến như vậy...?
Thầy Lương đáp :
— Đây là bức ảnh được chụp sau khi khu rừng bị quân Mỹ đốt cháy có
phải không..?
Bảo trả lời :
— Đúng vậy, lũ khốn ấy đã đốt rừng, nhưng may mắn lửa chỉ cháy bên
ngoài bìa rừng, nhìn trêи cao thì thấy nhỏ, nhưng thực sự khu vực bị cháy
lan không hề nhỏ chút nào. Trong tài liệu có ghi lại, khi lửa đang cháy lớn
thì trời đổ mưa như trút nước, nhờ vậy mà toàn bộ những nơi lửa chưa cháy
đến được cứu. Dù khu rừng có bị chúng gọi là " Rừng Ma " đi chăng nữa
thì việc hủy hoại tài nguyên môi trường vẫn không thể nào chấp nhận được.
Thầy Lương nói :
— Trong bức ảnh này, nhờ vào việc một phần khu rừng bị đốt cháy, ta đã
nhìn thấy một vài điểm đáng lưu ý. Căn cứ vào những bức ảnh chụp sau
này thì có thể nhận ra địa hình không hề thay đổi. Như vậy có nghĩa, chỗ
này chính là một con suối, cả đây cũng có một con suối. Lửa cháy đã lộ ra
hình ảnh hai con suối khi được chụp lại từ trêи cao. Và điều đặc biệt đó
chính là, đám cháy lan đều dừng lại khi chạm tới hai con suối này. Mọi
người tập trung nhìn vào đây, nếu để ý thật kỹ ta sẽ thấy, tuy nằm ở hai
hướng khác nhau, nhưng nếu bỏ đi những nhánh nhỏ, thì có vẻ như hai con
suối có điều gì đó liên kết chặt chẽ với địa phận khu rừng nơi đỉnh U Bò.
Thầy Lương nói nhưng cả Bảo, Thước, cũng như lão Xèng không hiểu gì,
ai cũng nhăn mặt khi nhìn vào bức ảnh đen trắng, cũ kỹ, với hình ảnh khu
rừng bị thiêu cháy nham nhở.
Thầy Lương nói Bảo cho mình xin một tờ giấy cùng một cây bút, nhưng
nét bút của bảo quá nhỏ, nên tiện tay thầy Lương lấy luôn một mẩu than củi
trong bếp rồi tiếp tục lý giải suy nghĩ của mình.
Thầy Lương nói :
— Để ta vẽ ra giấy cho mọi người dễ hình dung. Dựa vào mấy bức ảnh
chụp toàn cảnh khu vực núi U Bò, chúng ta sẽ chấm một điểm tròn chính
giữa tờ giấy này, điểm này chính là đỉnh U Bò. Tiếp theo chính là khu rừng
bao quanh núi U Bò. Trong những bức ảnh chụp sau này, rừng rậm khiến
cho chúng ta không thể nhìn thấy những gì bên trong. Tuy nhiên, ở bức ảnh
năm 1956, khi khu rừng bị đốt cháy, đã lộ ra hai con suối, căn cứ vào tấm
ảnh, thì dòng chảy của hai con suối sẽ như thế này.
Vừa nói, vừa chỉ, tay thầy Lương vừa vẽ hai đường cong nằm ở hai hướng
Nam và hướng Đông. Có điều chúng nằm hơi so le nhau, dòng suối ở
hướng Nam nằm cao hơn dòng suối hướng Bắc tính từ điểm trung tâm.
Nhìn trêи giấy thì có vẻ như hai dòng suối đều đang bao quanh lấy điểm
trung tâm, chính là núi U Bò.
Thầy Lương tiếp tục nói :
— Vì khu rừng bị đốt cháy ở mạn Nam, và một phần chếch Đông, nhưng
nếu đúng như ta dự đoán, thì ở hướng Bắc cũng sẽ có một dòng suối bao
quanh núi U Bò như thế này, và nó sẽ nằm cao hơn dòng suối ở hướng
Đông, tương tự như vậy, hướng Tây cũng có một dòng suối và nó cũng sẽ
nằm cao hơn so với hướng Bắc và hướng Nam. Như vậy, chúng ta có một
sơ đồ như thế này. 4 dòng nước bao quanh đỉnh núi nằm ở 4 hướng Đông –
Tây – Nam – Bắc, nhưng lại có vị trí không đồng nhất, từ đó sẽ tạo thành
trận " Tứ Thủy ". Khi bước vào " Tứ Thủy " sẽ luẩn quẩn đi lòng vòng rất
khó để tìm được đường ra. Bởi sự sắp xếp ở mỗi dòng suối tại mỗi hướng,
ta tạm gọi là " Cửa " đã được bày thêm trận ngũ hành. Đó là lý do vì sao,
những người từng đặt chân vào khu rừng đều nói địa hình luôn có sự thay
đổi. Thực ra chúng không thay đổi, mà là toàn bộ khu rừng đã bị trấn bởi "
Tứ Thủy Trận ". Càng đi vào sâu sẽ càng khó trở ra, thậm chí không thể tìm
được đường quay lại.
Bảo sửng sốt, nhìn vào những gì thầy Lương vẽ ra trêи giấy, thực sự đó như
một mê cung, nhìn thì rất đơn giản, nhưng đó là khi không có rừng cây,
không có đá núi. Giờ thì Bảo đã hiểu, tại sao suốt 1 năm qua Bảo chỉ đi
lòng vòng, không thể định hình được địa hình.
Bảo ấp úng :
— Nói như vậy....chẳng lẽ điều này là do...con người tạo ra....?
Thầy Lương đáp :
— Kẻ bày ra " Tứ Thủy Trận " với một phạm vi lớn như vậy, chắc chắn
không phải là con người bình thường. Nếu ta phán đoán đúng, thì ngôi làng
mà cậu đang tìm kiếm sẽ nằm đâu đó quanh chân núi U Bò. Tuy nhiên, để
tìm thấy nó không phải chuyện dễ dàng. Việc chiếc máy bay quân sự biến
mất không một dấu vết vào năm 1956, cũng như cho tới nay, không ai xác
định được vị trí của ngôi làng, cho dù có là người từng đặt chân đến đó đủ
để hiểu, lão thầy mo, không phải gọi lão ta là thầy phù thủy mới đúng, lão
phù thủy ấy đã tạo ra một kết giới không thể xâm phạm từ bên ngoài. Lão
ta làm tất cả những chuyện này rốt cuộc là để che giấu thứ gì đây....?
Bảo run giọng hỏi tiếp :
— Thầy...thầy phù thủy......Sao lại có phù thủy ở đây...?
Thầy Lương nói :
— Kẻ mà ta vừa nói đến là mo Chốc, chính hắn đã gây ra những cơn ác
mộng, những vụ mất tích tại khu vực núi U Bò trong suốt gần 40 năm qua.
Không, sự tồn tại của hắn chắc chắn còn lâu hơn thế rất nhiều. Không giấu
gì cậu, ta lặn lội đến đây chính là muốn tìm và diệt trừ hắn. Một tên phù
thủy đáng ghê tởm......vô cùng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com