C91
" Phập...Phập "
" Roạt....Roạt "
Với những khúc cây đã được đẽo vát một đầu, ba người là lão Xèng, Bảo
và thầy Lương ra sức đào bới. Trong đó lão Xèng đóng vai trò chủ đạo,
mặc dù năm nay đã 60 tuổi, nhưng có vẻ như tuổi tác không phải vấn đề
đối với lão Xèng. Dưới ánh lửa trong màn đêm, cơ thể rắn chắc của lão
Xèng tựa như một bức tượng đồng đen, sáng bóng lóng lánh bởi những giọt
mồ hôi đang khẽ chảy xuống. Một mình lão Xèng đào phải nhanh gấp đôi
người bình thường, cho dù dụng cụ chỉ là một khúc cây.
Bảo hỏi thầy Lương :
— Phải đào sâu đến bao nhiêu hả thầy...? Mà liệu có chắc bên dưới này có
thứ gì đó hay không...?
Thầy Lương đáp :
— Có lẽ là phải đào sâu chừng 3 thước.
Bảo giật mình, Bảo nói :
— Thầy nói thật chứ...? 3 thước, nghĩa là phải đào sâu tận 3 mét......
Không thể nào, với mấy khúc cây này và 3 người chúng ta, muốn đào sâu
xuống 3 mét đất trong 1 giờ đồng hồ...? Sao có thể chứ.....?
Thầy Lương giải thích :
— À không, ta đang nói đến thước Trung Quốc, 3 thước của ta chỉ khoảng
1m mà thôi.
Bảo nghe xong thì khẽ thở phào, vừa đào, Bảo vừa hỏi lại :
— Vậy chúng ta đang đào thứ gì vậy thầy...?
Thầy Lương trả lời :
— Để " trấn hồn ", tên thầy mo ấy chắc chắn phải chôn xác hoặc tro cốt
của người đã chết ở đây rồi phong ấn linh hồn đó. Như vậy, người bị " trấn
hồn " sẽ trở thanh ma quỷ án ngữ ở mỗi cửa trong trận pháp mà hắn bố trí.
Bảo tiếp :
— Chưa biết tên thầy mo kia mặt ngang mũi dọc ra sao, nhưng theo thầy
mới chỉ 1 ngày, tôi lại có cảm giác hơi sợ mỗi khi nghe thầy nói về những
vấn đề tâm linh, bùa phép.......Giống như mọi chuyện đều được thầy tiên
liệu từ trước vậy.
Thầy Lương khẽ cười :
— Vậy sao...? Ta không thần thông quảng đại như cậu nghĩ đâu. Vừa mới
đây thôi, suýt chút nữa ta đã khiến mọi người gặp nguy hiểm. Thực sự chỉ
khi đặt chân đến đây ta mới nhận ra ngoài " Tứ Thủy Trận ", mo Chốc ấy
còn sử dụng cả thuật " Trấn Hồn ". Ta cũng đã quá khinh suất trong việc
bày trận áp chế tà linh, bản thân ta có thể không sao, nhưng cậu nhìn Thước
rồi đấy, nếu như lão Xèng không ra tay kịp thời, có thể Thước đã phải chết.
Bảo hỏi tiếp :
— Nguy hiểm như vậy thật sao...? Nhưng sao tôi với lão Xèng lại vượt qua
được...?
Thầy Lương nói :
— Ma quỷ dựa vào sự sợ hãi của con người để xâm lấn tâm trí, nỗi sợ càng
lớn càng dễ bị ma quỷ ám ảnh, quấy nhiễu. Nói một cách dễ hiểu thì cậu và
lão Xèng đều là những người gan dạ, có chút liều lĩnh, bản thân hai người
trước nay không sợ thần, không sợ quỷ. Một người từng tham gia chiến đấu
trong thời chiến tranh, một người đến cái chết cũng không màng. Bởi vậy,
hai người chỉ cần cố gắng chịu đựng, tâm vững, không lung lay thì ma quỷ
rất khó ám hại. Nhưng cũng không thể trách cậu Thước được, khác với hai
người, cậu ta đã từng phải chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ, ký ức
của cậu ta về tên mo Chốc ấy là cực kỳ khủng khϊế͙p͙. Thế cho nên, lần quay
trở lại này, đối với Thước mà nói, đây thực sự là một thử thách vô cùng khó
khăn.
Bảo thở hắt ra :
— Sao tôi có thể trách cậu ấy chứ, trong mỗi con người luôn tồn tại một
thứ gì đó khiến chúng ta sợ hãi, khiến chúng ta ám ảnh. Chỉ cần nghĩ thôi
đã rùng mình. Như tôi ngày nhỏ suýt chết đuối, sau này chỉ cần xuống
những nơi nước ngập quá ngực là cảm giác sợ hãi ngày xưa lại trở về.
Tiếng đào bới vẫn cứ thế vang lên giữa màn đêm trong khu rừng bí ẩn. Đã
trôi qua nửa giờ đồng hồ, có những lúc gặp phải nền đất cứng, chật vật lắm
lão Xèng mới có thể đào tiếp.
Đào thông từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ vẫn chưa nghỉ tay, lúc này lão
Xèng mới dừng lại và hỏi :
— Hộc...hộc.....đã đào xuống sâu hơn 1 mét rồi đấy, có thật là có thứ gì
như thầy nói được chôn ở đây không vậy.
Thầy Lương đáp :
— Chắc chắn phải ở chỗ này, tiếp tục đào sâu xuống 1 thước nữa, còn tôi
với cậu Bảo sẽ đào rộng ra 2 bên. Nhưng đến đây nên nhẹ tay một chút, nếu
phát hiện ra thứ gì khác thường, nhớ nói cho tôi biết.
Đã đào sâu đến 4 thước, thời gian không còn nhiều khi mà thời hạn nửa
canh giờ đã sắp hết. Trong lúc đào, thi thoảng Bảo vẫn liếc mắt nhìn lên
phần thân cây nơi thầy Lương dùng đinh bạc ghim lá bùa, có một điều
khiến Bảo thấy bất an, đó chính là mỗi lúc thứ nhựa đỏ như máu đang chảy
ra nơi chiếc đinh bạc lại càng nhiều hơn.
Sau khoảng thời gian tĩnh lặng thì giờ đây gió lại bắt đầu thổi, cành lá cũng
khẽ lay động, từ bên dưới cái hố mà 3 người đang đào, một cảm giác ớn
lạnh chạy dọc sống lưng khiến Bảo rùng mình. Có vẻ như lời thầy Lương
nói, bùa chú của thầy chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ là sự thật.
" Tong....Tong "
Thứ " nhựa cây " đỏ như máu kia đã bắt đầu rơi xuống mặt đất. Thầy
Lương đưa tay bấm độn, miệng lẩm nhẩm gì đó.
Thầy Lương nói :
— Chúng ta sắp hết thời gian rồi.....Lão Xèng, đã thấy gì chưa...?
Lão Xèng vẫn hì hục đào sâu xuống dưới, lão Xèng đáp :
— Nếu thấy thì tôi còn đào làm quái gì chứ....?
" Kẹt....kẹt....kẹt "
Cành lá phía bên trêи đang lay động phát ra những âm thanh kẽo kẹt.
" Vù....vù....ù....ù..."
Gió đã thổi mạnh hơn, " nhựa " nơi lá bùa chảy càng lúc càng nhiều.
Nhưng đúng lúc đó, lão Xèng đã đào trúng một vật gì đó, lão Xèng hét lên :
— THẤY.....THẤY RỒI.....TÔI ĐÀO ĐƯỢC RỒI.
Thầy Lương vội vã rút từ đống lửa ra một thanh củi vẫn còn đang cháy, soi
xuống chỗ lão Xèng, thầy Lương hỏi :
— Là thứ gì...? Có phải xương người không..?
Lão Xèng quẳng khúc cây sang một bên, quỳ hẳn hai chân xuống, lão Xèng
dùng tay tiếp tục đào bới.
" Kẹt....kẹt....kẹt "
Tiếng kẽo kẹt phát ra nơi cái cây ma quỷ thật khiến cho con người ta phải
ớn lạnh. Dưới cái hố, lão Xèng vừa đào vừa nói :
— Không....không phải xương người......Nó là một cái hũ.
Thầy Lương đáp :
— Mau....mau đưa nó cho tôi.....Nhanh lên, chính là nó, đó chính là thứ
mà chúng ta đang tìm.
Nhanh chóng đưa cái hũ ra khỏi hố, vừa đưa hai tay vào lấy cái hũ, lão
Xèng cau mày suýt chút nữa thì làm rơi cái hũ. Toàn thân run rẩy, nhưng cố
gắng giữ bình tĩnh, lão Xèng quay lại đưa cái hũ cho Bảo rồi nói :
— Đưa.....đưa ngay...cho....thầy Lương.
Nhìn mặt lão Xèng bỗng chốc tái nhợt đi, Bảo định hỏi thì lão quát :
— NHANH LÊN.....CÒN CHẦN CHỪ GÌ NỮA..
Nhận cái hũ từ tay Bảo, dưới ánh lửa, phủi đi lớp đất bám lấy thành hũ,
thầy Lương nhìn thấy một chữ " 阵 " ( Trấn ) được viết bằng mực đỏ ( có lẽ
là máu ). Dù đã bị chôn từ rất rất lâu, nhưng chữ " 阵 " ấy không hề phai đi
một chút nào cả. Bên cạnh đó, cái hũ hoàn toàn nguyên vẹn, không có hư
hại gì, miệng hũ phủ vải ngũ sắc có vẽ ấn chú và được cột chặt bởi dây gai.
Bảo nhìn thầy Lương khẽ hỏi :
— Phải làm gì tiếp theo hả thầy...?
" Vù....ù......ù....."
Khẽ nhắm mắt, thầy Lương một tay đặt lên miệng hũ, một tay đưa lên trước
ngực, miệng lẩm nhẩm, sau đó bất ngờ thầy Lương đưa ngón tay trỏ lên
miệng rồi cắn đầu ngón tay bật máu. Dùng máu của mình viết vào hũ một
chữ " Giải " nằm đối xứng với chữ " Trấn " đã có từ trước.
Khẽ mở mắt, thầy Lương tháo bỏ dây gai cột ở cổ hũ, gỡ lớp vải ngũ sắc
phủ trêи miệng hũ. Lớp vải cùng dây gai vừa rơi xuống đất, từ trong hũ
xuất hiện một làn khói trắng bay thẳng lên trời.
Thầy Lương nói :
— Ta hóa giải phong ấn, linh hồn ngươi từ nay đã có được giải thoát. Hãy
đi đầu thai chuyển kiếp.
Gió ngừng thổi, không gian im ắng, phía thân cây lá bùa mà thầy Lương
dùng đinh bạc ghim vào đột nhiên bốc cháy. Thứ " nhựa " đỏ như máu ấy
cũng biến mất, đợi làn khói trắng kia tan hết vào trong khoảng không, thầy
Lương cầm cái hũ giơ lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Cái hũ kìm hãm
vong linh người chết vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Lão Xèng đứng đó nhìn từ nãy đến giờ, lão thều thào :
— Chúng ta...làm...được...rồi..phải không...?
Thầy Lương gật đầu đáp :
— Đúng vậy, công lớn là thuộc về lão.
Lão Xèng lảo đảo, trước khi đổ gục xuống, lão vẫn cố nói một câu :
— Vậy....là....tốt...rồi...
" Rầm "
Lão Xèng đổ gục xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Bảo cũng như thầy
Lương......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com