C99
Cũng không còn sớm, sau khi bàn bạc lộ trình với tất cả mọi người, thầy
Lương nói :
— Mọi người đi ngủ đi, tôi sẽ thức canh chừng.
Ba người còn lại đáp :
— Sao thế được, việc canh chừng cứ để tôi.
Không ai chịu nhường ai, cuối cùng giải pháp được đưa ra chính là vẫn như
khi ở hang, cả bốn người sẽ chia ca thay nhau canh gác cho những người
khác ngủ. Và lão Xèng là người đầu tiên bởi lão Xèng nhất quyết không
nhường cho ai khác.
Khẽ mỉm cười, ai cũng hiểu lão Xèng làm như vậy là để bù đắp cho mọi
người trong khoảng thời gian lão mê man bất tỉnh, mọi người cũng đã chăm
sóc cho lão khá vất vả, giờ là lúc lão canh chừng cho mọi người nghỉ ngơi.
Sau khi 3 người kia đã vào lều, lão Xèng ngồi bên ngoài cạnh đống lửa,
kiểm tra lại những thứ vũ khí mà mình đem theo như dao, cung, nỏ,
tên.......Thi thoảng lão Xèng lại hướng nỏ vào phía bóng tối trước mặt, im
lặng lắng nghe từng tiếng động nhỏ đang diễn ra xung quanh mình. Một sự
cảnh giác cao độ đến từ vị trí của lão Xèng, gặp nạn không chết, lão Xèng
giờ đây lại càng cẩn trọng hơn.
Từ trong bóng tối, Khuông ẩn mình trong những lùm cây, hắn giống như
một loài thú săn đêm, rình rập con mồi. Tất nhiên, những gì mà Khuông
nhìn thấy, chủ nhân đang điều khiển tâm trí hắn là mo Chốc cũng nhìn thấy.
Hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt, đôi mắt long lên sòng sọc thể hiện
sự khát máu, nhưng Khuông vẫn chưa hành động bởi trong đầu hắn, giọng
nói của mo Chốc vẫn vang lên văng vẳng :
" Chưa phải lúc này "
" Hãy đợi đến lúc chúng chìm sâu vào giấc ngủ. "
" Mục tiêu của ngươi chính là lão già có chòm râu bạc, giết chết hắn bằng
mọi giá "
[......]
Tại đại bản doanh của mo Chốc, lúc này cũng đã gần nửa đêm, mo Chốc
cùng bốn tên hộ vệ vẫn đang tập trung trong gian nhà gỗ bí mật.
Lung Ta nói :
— Những kẻ đó là ai vậy thưa chủ nhân....?
Mo Chốc đáp :
— Hiện tại thì ta chưa thể biết rõ, nhưng chắc chắn bốn tên đó đang trêи
đường tìm ngôi làng này để phá ta. Trong số chúng có một tên cực kỳ nguy
hiểm, chính kẻ này là người phá giải trận pháp, giải thoát cho linh hồn ta
trấn ở cửa vào. Khốn kiếp, sớm không đến, muộn không đến, tại sao chúng
lại xuất hiện đúng vào thời điểm này....? Thật đáng giận.
Ma Đốc nói :
— Nhưng ngôi làng này nằm ở một vị trí cực kỳ bí mật, nếu không phải
người sống trong làng, chúng sẽ khó lòng tìm thấy được đường vào.
Mo Chốc siết chặt bàn tay xương xẩu đang nắm cây gậy hình đầu rắn, lão
nghiến răng giận dữ :
— Nhưng, trong số 4 tên khốn đó, có một tên đã từng sống trong ngôi làng
này một thời gian. Lũ khốn các người, chẳng phải các người nói nó đã chết
mất xác vì ngã xuống vách núi rồi sao....?
Nghe đến đây, Lung Ta, Ma Đốc, Ba Phổ, Lạt Đa lập tức đổ mồ hôi hột,
không ai bảo ai, cả 4 tên quỳ mọp xuống đất, không dám ngẩng mặt lên
nhìn mo Chốc, chúng đồng thanh cầu xin :
— Chủ...chủ nhân tha mạng.....Chuyện....chuyện....này....
Tưởng rằng mo Chốc sẽ trút toàn bộ cơn thịnh nộ lên đầu bốn tên hộ vệ,
nhưng không, lão ta bình tĩnh nói :
— Tội của các ngươi rất lớn, nhưng trước mắt vẫn còn nhiều chuyện hệ
trọng cần phải làm, hơn nữa ta cũng không thể ngờ được rằng, kẻ bị bỏ ngải
độc trùng lại có thể sống sót sau khi rời khỏi đây. Cho dù các ngươi không
nói nó rơi xuống vực chết thì ta cũng tin rằng, nó chắc chắn sẽ chết bởi
trùng độc trong người.
Ba Phổ hỏi :
— Nếu như vậy thì tại sao hắn vẫn còn sống....?
Mo Chốc hất tay kêu cả 4 đứng dậy, lão trả lời :
— Ta cũng có thắc mắc giống như ngươi, cho đến khi nhìn thấy kẻ đó. Đến
trận pháp của ta hắn còn có thể phá giải thì việc giải ngải đối với hắn không
có gì khó khăn cả. Một kẻ nguy hiểm như hắn sao lại xuất hiện ở đây, tuổi
đời của hắn so với ta chỉ là hàng hậu bối, ta nhớ, trong quá khứ, cũng chưa
bao giờ gặp hắn.....Vậy lý do gì khiến tên khốn ấy lặn lội tới đây để tìm
ta...? Khốn kiếp..!!
" Khụ...khụ....khụ "
Mo Chốc đang bình thường bỗng nổi cơn ho khan khiến cả 4 tên hộ vệ lo
lắng, chúng vội hỏi :
— Chủ nhân...chủ nhân....ngài sao vậy...?
Mo Chốc ngồi xuống chiếc ghế đen có hình thù kỳ dị, lão nói :
— Hừm, tại thời điểm này, việc tách hồn để kiểm soát tên Khuông thật
khiến ta khó chịu. Sức mạnh của ta đang bị ảnh hưởng, thêm vào đó trận
pháp bị phá giải cũng khiến ta chịu tổn hại. Nhưng chỉ còn 1 ngày nữa thôi,
qua đêm mai, sẽ không còn ai có thể cản trở ta được nữa.....Đến lúc đó,
mong ước của chúng ta sẽ thành sự thật, lũ khốn đã ruồng rẫy, truy đuổi
chúng ta trong quá khứ, ta sẽ cho con cháu đời sau của chúng sống trong
nỗi sợ hãi, tuyệt vọng đến tột cùng......Ngừ.....ngừ....ngừ.
Lung Ta, Ma Đốc, Ba Phổ, Lạt Đa đồng thanh hô lớn :
" A MA NA KHA "
" A MA NA KHA "
" A MA NA KHA "
Những tiếng cười man rợ của mo Chốc vang vọng trong căn nhà gỗ. Trong
sâu thẳm nơi cái hang có nhiều cơ quan bí mật, nằm trong nôi vàng là một
bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn với nước da hồng hào, mỏng manh, hình như con
bé đang ngủ.
Đột nhiên, nó mở mắt, đôi mắt đỏ au màu máu, nó khẽ nhoẻn miệng cười,
từ trong miệng đứa bé, hai cái nanh quỷ đã bắt đầu nhú.
" Hi...hi...hi.....Hi...hi...hi "
" Hi....hi...hi......hi...hi....hi "
[........]
Màn đêm đang dần trôi, lúc này đã là 4h sáng. Người thức canh chừng vẫn
là lão Xèng, lão không hề gọi ai cả mà một mình thức thông cho tới tận bây
giờ. Đúng lúc này, Thước tỉnh dậy, thấy bên ngoài lều ánh lửa vẫn đang lập
lòe, chẳng biết bây giờ là mấy giờ, nhưng nhớ mình vẫn chưa thay ca cho ai
nên Thước vội đi ra bên ngoài. Thấy lão Xèng đang ngồi đó thêm củi vào
lửa để sưởi ấm cho mọi người bên trong vì đêm trong rừng không khí rất
lạnh, cộng thêm sương mù nên lại càng lạnh hơn.
Nhìn đống củi đã đốt gần hết, Thước ngạc nhiên hỏi :
— Ơ kìa, lão Xèng, sao lão vẫn còn ngồi đây....Không có ai gác thay cho
lão sao...?
Lão Xèng đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, lão Xèng nói nhỏ :
— Cậu nhỏ mồm thôi kẻo hai người kia tỉnh giấc......Tôi cố tình không gọi
họ đấy. Dù sao hai ngày qua tôi đã ngủ quá nhiều rồi. Mà sao cậu lại tỉnh
vào giờ này...? Hãy còn sớm, cứ vào trong ngủ tiếp đi, khi nào trời sáng
hẳn, tôi sẽ gọi.
Thước ngồi xuống rồi đáp :
— Chậc, tôi cũng đoán vậy.....Lão Xèng quả thực là người tốt, ngay cả khi
lão sắp chết, lão vẫn lo lắng cho những người khác. Thôi được rồi, lão đi
ngủ đi, ít nhiều cũng phải ngả lưng một chút, so với chúng tôi, lão chỉ vừa
mới bình phục sau khi bị rắn độc cắn. Tôi cũng ngủ đủ rồi, trong nhóm, lão
là người quan trọng, không có lão chúng tôi khó có thể đi tiếp.
Lão Xèng nhìn Thước hỏi :
— Nhìn cậu như đang có tâm sự gì thì phải...?
Thước suy nghĩ một hồi rồi cười hắt ra :
— Đúng là người sống lâu chỉ nhìn mặt người khác cũng đoán biết được họ
nghĩ gì. Lão nói không sai, chẳng hiểu sao khi nãy đang ngủ, tôi lại mơ đến
một người bạn thân. Tôi mơ thấy cậu ta vẫn còn sống, nhưng cứ mỗi khi tôi
đến gần cậu ấy thì cậu ấy lại biến mất.
Lão Xèng tiếp :
— Là một trong số những người bạn cùng đi vào rừng với cậu trước kia
phải không...?
Thước khẽ gật đầu, Thước nói :
— Hì, mà thôi, lão đi nghỉ ngơi đi......Ở đây có tôi rồi.
Biết trong lúc này, Thước cũng cần ngồi một mình, lão Xèng đồng ý nghe
theo lời Thước. Dưới ánh lửa, Thước ngồi đó in bóng lên tấm bạt lều,
Thước tự nhủ :
— Khuông, tôi mong sao cậu cũng may mắn giống như tôi......Đừng chết.
Tiếng chim rừng, tiếng côn trùng, tiếng củi cháy lép bép cùng với đó là
tiếng gió thổi hiu hiu, màn sương đặc trưng của khu rừng càng khiến cho
khung cảnh thêm phần huyền ảo.
Kẻ săn mồi thầm lặng chờ đợi thời cơ cho tới tận bây giờ, và cuối cùng thời
cơ đó cũng đã đến khi Thước hiện tại chỉ ngồi 1 mình.
Trong đầu Khuông, giọng nói của mo Chốc vang lên :
" Giết....nó.....đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com