Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Vegas rên rỉ ầm ĩ, úp mặt vào gối khi nước mắt chảy dài trên má. Cậu cảm thấy buồn nôn, ghê tởm nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu nằm nghiêng, hai chân gập lại, tay kẹp giữa hai chân. Bụng Vegas quặn lại vì kinh tởm khi cậu đẩy những ngón tay vào sâu hơn, cuối cùng chạm vào chỗ đó, chất nhờn chảy xuống các ngón tay, xuống đùi và cậu chỉ… ước gì mình có thể chết đi.

Vegas nuốt khan và cố gắng tập trung vào khoái cảm, khẽ thở hổn hển nhắm mắt lại khi hình ảnh của Pete hiện lên trước mắt. Tuy nhiên, Vegas sẽ không muốn Pete nhìn thấy mình như vậy. Pete bị nhốt còn Vegas lúc này đang ở trong phòng ngủ của cậu trong ngôi nhà an toàn mà hai người họ đang ở.

Đó là ngày hôm sau, cái nóng chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Mặc dù Vegas không ngại mở lòng với Pete, nhưng cậu cũng đang dần mất liên lạc với thực tế. Tất cả những gì cậu muốn là mở khóa cửa phòng Pete và cho phép anh vào phòng ngủ của mình và cho phép Pete…

Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến – nút thắt của Pete. Pete lật cậu lại, thắt nút, xuất tinh thật mạnh vào cậu, chiếm lấy cậu. Cắn răng vào gáy cậu, tuyên bố cậu là của mình. Vegas nấc lên và luồn những ngón tay vào trong, ưỡn lưng khi một tiếng rên nghẹn ngào khác thoát ra khỏi môi.

“Mẹ kiếp… mẹ kiếp,” Vegas lắp bắp cắn môi dưới mạnh đến mức bật máu và cậu nuốt khan, mở to mắt vì nghĩ rằng mình đã nghe thấy gì đó, nhưng sau đó-

“Pete… Pete,” Vegas lặp đi lặp lại.

Cậu chưa bao giờ bị nóng như thế này. Mặc dù Pete đã cố gắng giúp cậu vào ngày hôm trước, nhưng cậu không muốn làm điều đó một lần nữa, không muốn trở nên phụ thuộc vào Pete. Vẫn còn quá bướng bỉnh, cậu muốn tự mình giải quyết mọi việc không muốn trở nên phụ thuộc vào một Alpha.

Tuy nhiên, Pete không giống những người khác.

Vegas nghiến chặt hàm, cảm thấy dạ dày quặn lại vì không đủ. Cậu thèm muốn, cặc đau nhức, nhưng không thể gãi đúng chỗ ngứa. Nó không đủ sâu. Cậu cần nhiều hơn nữa. Cậu muốn Pete, ngả người vào gối lần nữa và cậu mím môi lại, nhiều tiếng nức nở xen lẫn với những tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ngập căn phòng.

Đau. Cơ thể cậu như phát sốt, cậu đang bốc hỏa. Và cậu không thể làm gì để ngăn chặn nó. Pete đề nghị đi lấy thuốc ức chế cho cậu, nhưng Vegas không thể - nếu cậu để Pete đi lấy thuốc ức chế thì cậu biết rằng Pete sẽ không quay lại.

Ít nhất đó là điều khiến cậu tin tưởng – cậu tin rằng Pete sẽ không quay lại. Tại sao anh ta? Vegas nuốt khan và cậu lắc đầu, cắn xuống gối khi cho thêm một ngón tay nữa. Cậu cần thứ gì đó dày hơn, cậu muốn-

“Chết tiệt, không thể, không đủ…  muốn nữa.”

Vegas lắp bắp và lắc đầu, tóc bết vào vầng trán ẩm ướt và cậu buộc phải mở mắt ra khi nghe thấy điều gì đó lần nữa và cậu từ từ cố gắng bắt mình suy nghĩ, nhưng cậu không thể.

Tâm trí của Vegas hoàn toàn trống rỗng, cậu không thể tập trung vào xung quanh, ngay cả khi cậu muốn. Mắt cậu trợn lên sau đầu khi đẩy ngón tay vào sâu hơn, ưỡn lưng lần nữa và rên lớn khi khoái cảm dâng trào. Nó không đủ gần, nhưng nó vừa đủ để Vegas hy vọng đủ bình tĩnh lại. Và sau đó tắm rất lạnh, lạnh cóng.

Vegas lún sâu hơn vào trong gối, thở hổn hển. Vegas quyết định tập trung vào niềm vui vì cậu muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt. Vì vậy, cậu nghĩ đến Pete. Pete là người duy nhất không phán xét cậu, Pete là người duy nhất hiểu cậu.

Pete là người duy nhất Vegas cần.

Vegas thậm chí còn không nhận ra mình đã trở nên phụ thuộc vào Pete đến mức nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nó giống như Pete được tạo ra cho cậu

“Pete, Pete, làm ơn- ”

“Vegas”

Vegas nghe thấy, nhìn ra cửa và mắt cậu mở to khi thấy Pete đứng bên cửa, tay và cánh tay chảy máu, không thở được, đứng đó, nhìn cậu và Vegas thót tim. .

“Không”

Vegas lắp bắp, lắc đầu. Không, cậu không muốn Pete thấy mình như vậy. Không phải khi cậu ấy thế này…

“Tao đã khóa cửa”

Vegas gầm gừ và Pete bước lại gần, hơi thở của cậu khó khăn và không đều, tim cậu ấy đập thình thịch trong lồng ngực.

Pete không thể giúp được - Vegas đã khóa cửa, nhưng Pete đã mở được. Sau nhiều lần cố gắng, anh phải rời khỏi đó. Bị mắc kẹt trong đó khiến anh phát điên, anh có thể cảm thấy omega đang gọi mình. Alpha bên trong bồn chồn, anh cần ở bên cạnh omega. Sợ hãi, suy sụp, đau đớn… anh muốn xoa dịu Vegas.

“Tao bùng phát”

đó là tất cả những gì Pete nói và Vegas nhanh chóng trùm chăn lên người, cơ thể cậu run rẩy và cậu lắc đầu. Nhưng, cậu rất vui vì Pete đã ở đó. Sai lầm duy nhất mà Vegas làm trước đây là không xích Pete lại.

Cậu không thể nhớ để làm điều đó.

“Chết tiệt, Pete”

Vegas hổn hển và lại lắc đầu.

“Ra ngoài… Tao không muốn mày nhìn thấy tao như thế này, tao-”

“Không sao” Pete nói.

Cả hai người họ không thể nói một câu mạch lạc vào lúc này, nhưng có một điều mà Vegas biết là đúng – Pete sẽ không làm hại cậu. Vegas tin tưởng Pete, dù nó nghe có vẻ khốn kiếp như thế nào, cậu đã làm vậy.

“Không ổn đâu”

Vegas gầm gừ và Pete không dám lại gần. Mãi cho đến khi anh được sự cho phép của Vegas.

“Giúp tôi với”

Vegas thì thầm, kéo tấm chăn ra khỏi sự thất vọng.

“Đau quá, đau quá, Pete”

Vegas nói bằng tiếng Anh, chuyển sang tiếng Thái rồi quay lại tiếng Anh. Cậu thực sự không thể nghĩ được, cậu là một mớ hỗn độn.

“Tao sẽ ở bên mày”

Pete nói và lắc đầu.

“Tao cảm thấy có gì đó không ổn, tao gần như mất trí ở đó”

Pete nói và Vegas nhìn anh. Mắt Pete rơm rớm nước mắt.

“Tao phải gặp mày.”

“Mày có thể dễ dàng chạy trốn”

Vegas thì thầm và Pete lắc đầu.

“Không”

Pete nói và từ từ bước lại gần Vegas, nhưng vẫn giữ khoảng cách.

“Hãy đến gần hơn”

Vegas năn nỉ.

“Pete… hãy ôm tao như lần trước”

Vegas năn nỉ và Pete biết phải làm gì – chu cấp cho omega. Omega của anh. Của anh… chỉ của anh. Trở về với gia đình chính và chạy trốn thậm chí không hề xuất hiện trong tâm trí anh vào thời điểm đó.

“Tao đây”

Pete nói, từ từ trèo lên giường và Vegas trùm kín người cúi sát vào Pete, ngay lập tức rúc vào cổ anh, cảm giác trơn trượt chảy xuống đùi vì quá gần Pete-

'không sao đâu'

Pete nói, nhẹ nhàng luồn tay qua tóc Vegas.

Vegas gần như mỉm cười và khẽ thở hổn hển, luồn tay vào trong chăn, quấn những ngón tay quanh con cặc đau nhức của mình. Không mất quá nhiều thời gian để Vegas cuối cùng cũng đạt đến cao trào, Pete ôm cậu vào lòng khi cậu đang dần bình tĩnh lại.

--

“Ra khỏi đó đi”

Pete nói và Vegas nhìn về phía cửa, liếc xuống và cậu lắc đầu ngay cả khi chỉ có một mình trong phòng. Đã hơn mười lăm phút Vegas đứng dưới vòi nước chảy lạnh cóng dưới vòi hoa sen và cậu không muốn ra ngoài.

“Để tao yên”

Vegas gầm gừ đáp lại, môi cậu run rẩy. Toàn thân run lên bần bật.

Sau khi Vegas bình tĩnh lại được một chút, cậu quyết định đi tắm. Thật kỳ lạ khi giờ đây Pete đang ở trong phòng ngủ của ngôi nhà an toàn, nhưng vì anh đã hứa rằng anh sẽ ở lại nên Vegas cảm thấy thoải mái. Chỉ một ít thôi.

Nước không xóa được cảm giác khủng khiếp của cậu, nhưng đã làm dịu được. Ở dưới làn nước đóng băng cảm thấy thật dễ chịu, trán của Vegas tựa vào bức tường lát gạch và cậu rên rỉ khi nghe Pete gọi mình lần nữa.

“Năm phút nữa, rồi tao vào.”

Năm phút biến thành mười lăm phút nữa cho đến khi Pete cuối cùng cũng có đủ. Vegas chết cóng tại chỗ, chân cậu không thể chống đỡ được nữa,  Pete thấy cậu đang ngồi trên sàn nhà tắm, mắt anh mở to khi nhìn thấy Vegas, rùng mình vì lạnh và trái tim Pete thót lại khi thấy cậu lạnh đến mức nào.

“Nước đóng băng rồi, đồ ngốc”

Pete nói. Vegas nhún vai, dựa vào tường. Cậu thậm chí còn không để ý rằng mình đang run dữ dội như thế nào.

“Tao lạnh ”

Vegas nói và Pete tròn mắt.

"Tao sẽ giúp mày."

Pete đưa khăn tắm cho cậu, muốn đỡ cậu đứng dậy, nhưng Vegas đã nhanh chóng hất tay anh ta ra.

“Tao không cần mày giúp. Tao không yếu đuối”

Vegas gầm gừ và ngay khi nói ra, cậu hối hận vì đã nói những lời đó. Đẩy mọi người ra xa đã thành thói quen, nhưng với Pete thì không nên…

“Chết tiệt, tao xin lỗi”

Vegas thì thầm và luồn những ngón tay qua mái tóc ướt, nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, môi dưới mím chặt. cũng run rẩy.

“Không sao”

Pete nói. Anh biết Vegas không có ý đó.

“Không phải” Vegas nói và Pete nhún vai.

“Mày không có ý đó, phải không?” Pete hỏi.

“Không”

Vegas lặng lẽ nói và Pete khẽ mỉm cười với cậu. Pete vẫn có thể mỉm cười với cậu sau tất cả?

Vegas từ từ đứng lên trên đôi chân của mình, quấn mình trong chiếc khăn tắm, cơ thể cậu ấy run lên bần bật khi lau người và Pete mỉm cười với cậu khi anh cầm lấy chiếc khăn tắm nhỏ hơn trong tay và bước lại gần, đặt nó lên người Vegas' cái đầu.

“Taosấy khô tóc cho mày được không?”

Pete nhẹ nhàng hỏi và Vegas chế giễu một cách mệt mỏi.

“Chắc chắn rồi, nếu nó làm anh vui,” Vegas nói và nụ cười của Pete nở rộng hơn. Một nụ cười thoáng hiện trên khóe môi Vegas khi anh cảm thấy Pete nhẹ nhàng luồn chiếc khăn tắm qua tóc mình.

--

Pete đang ở trong bếp, sẵn sàng làm gì đó cho Vegas ăn. Đầu của Pete thực sự là một mớ hỗn độn. Một nửa trong số anh từ chối rời đi, nhưng nửa còn lại đang la mắng anh ở lại. Anh có cơ hội trở về gia đình chính nhưng anh vẫn ở đó, không chịu rời đi. Nhưng anh không thể rời Vegas, không thể như thế này.

Ngay cả sau tất cả những gì Vegas đã khiến anh phải trải qua.

Mọi thứ đã thay đổi – anh thậm chí còn không biết gọi thứ ở giữa họ là gì. Pete thậm chí còn cảm thấy thế nào về Vegas? Anh quan tâm đến cậu, điều đó quá rõ ràng. Anh ấy lo lắng cho cậu, nhưng… điều đó thật khó hiểu. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện.

Bên cạnh đó, có vẻ như nó không bao giờ có thể giải quyết được giữa hai người họ. Phải?

Pete lắc đầu và đẩy những suy nghĩ đó đi. Anh ở đó để làm cho Vegas thứ gì đó để ăn, vì vậy đó là điều anh sẽ làm. Anh sẽ lo lắng về những thứ khác sau này.

Pete gần như đã nấu xong thì nghe thấy tiếng bước chân quanh nhà. Lúc đầu, anh nghĩ đó là Vegas, nhưng lúc đó anh đã nhận ra tiếng bước chân của Vegas. Không, đây là một người khác. Những bước chân chậm hơn, nặng nề hơn, đi vào bếp và Pete chạy vụt sang phòng khác.

Đó là Kan.

Pete có thể nghe thấy tiếng người đàn ông chế nhạo, chửi rủa, giận dữ đập chiếc đĩa đựng thức ăn mà anh chuẩn bị cho Vegas xuống sàn và mắt Pete tối sầm lại, run lên vì tức giận.

Pete đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ gí một viên đạn vào đầu người đàn ông đó khi Vegas mở lòng với anh và kể cho anh nghe về những năm tháng bị cha mình ngược đãi mà anh đã trải qua và anh đang có ý định giữ lời hứa đó.

Trái tim của Pete thắt lại khi nghe thấy tiếng người đàn ông đi lên cầu thang và anh đã hành động nhanh chóng. Vegas đã để khẩu súng của mình trong căn phòng mà anh đã bị nhốt vào ngày hôm trước, vì vậy anh không ngần ngại về việc sẽ đi đâu trước khi đối mặt với người đàn ông đó.

Vegas nghe thấy tiếng bước chân đến gần phòng ngủ hơn và một nụ cười thoáng qua, nghĩ rằng đó là Pete. Cậu nằm trên giường cả ngày hôm đó, lắng nghe những câu chuyện của Pete, điều mà cậu quyết định gọi to là ngu ngốc, nhưng Pete có thể nói rằng anh thích chúng.

Và bây giờ Pete đã nấu một món gì đó cho cậu, điều mà Vegas không yêu cầu, nhưng… điều đó khiến cậu rất vui. Vì vậy, cậu nghĩ rằng Pete đã hoàn thành, từ từ đứng dậy.

“Pete”

Vegas nói, nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy-

“Bố”

Vegas thì thầm.

“Đây là cách mày trả ơn tao?”

người đàn ông rít lên.

"Mày-"

"Cái gì?"

Vegas hỏi, kéo cơ thể mệt mỏi của mình lên.

“Tao đang làm việc và mày đang ở đây”

người đàn ông nói, giọng ông ta lạc đi, cười cay đắng.

“Mày thực sự chẳng là gì ngoài một nỗi thất vọng chết tiệt”

Ông nói.

"Tao xấu hổ khi có một đứa con trai như mày ."

Các từ là thứ mà Vegas đã quen.

“Đó là lỗi của bố”

Vegas trả lời.

“Nếu bố mang cho con thuốc ức chế như yêu cầu thì con đã không-”

Vegas bắt đầu, nhưng một cái tát vào mặt khiến cậu không thể nói hết những lời còn lại và cậu rít lên đau đớn, cảm thấy như kim loại. vị máu trong miệng.

“Đừng đổ lỗi cho tao”

Kan rít lên. Kan nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy hoàn toàn ghê tởm. Người đàn ông chuẩn bị tung thêm một đòn nữa, Vegas quá mệt mỏi để chống trả, nhưng sau đó-

“Tránh xa cậu ấy ra"

một giọng nói vang lên sau lưng họ và Vegas sững người lại, nhìn qua cha mình và mắt cậu mở to khi thấy Pete đang đứng đó.

Kan quay lại và sau đó ông ấy cười.

“Mày vẫn còn sống”

người đàn ông nói và cười.

“Tất nhiên rồi. ”

ông nói và quay sang con trai mình.

"Mày thậm chí không thể làm đúng một điều, phải không?"

hỏi và định tóm lấy Vegas, nhưng sau đó Pete đã rút súng và chĩa vào Kan.

Bàn tay của Pete vẫn vững vàng, anh đang run rẩy – anh nhắm đến việc giết người.

“Tao đã nói cút khỏi cậu ta”

Pete gầm gừ, mắt tối sầm, ngón tay đặt trên cò súng. Kan định chộp lấy khẩu súng của mình, nhưng Pete đã nhắm chính xác và bắn thẳng vào vai ông ta, khẩu súng rơi khỏi tay lão và trước khi lão lấy được nó, Pete đã giẫm lên chân lão, thật mạnh và anh  mỉm cười khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Kan .

Bình tĩnh, anh cúi xuống và ném khẩu súng lên, Vegas nhanh chóng chộp lấy nó.

“Bây giờ, mày nghe đây”

Pete nói và chĩa súng vào trán Kan, nụ cười nhếch mép của anh lan rộng.

Bình luận ủng hộ để mình có động lực nhé!🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com