11
“ Bây giờ mày sẽ lắng nghe. ”
Trái tim của Vegas đập thình thịch trong lồng ngực khi cậu chộp lấy khẩu súng của mình. Thứ duy nhất cậu có thể nghe thấy là tiếng trái tim của chính mình đập thình thịch vào lồng ngực. Cậu run rẩy, cơ thể mệt mỏi và nặng nề, nhưng khi cậu nhìn về phía Alpha, cậu cảm thấy bình tĩnh hơn và nuốt khan.
Pete đã chĩa súng vào Kan vì cảm giác như là vĩnh viễn. Hơi thở của Vegas rời rạc và không đều vì cậu không biết làm thế nào… đầu óc cậu tê liệt, cảm giác như một con nai bị đèn pha chiếu vào vì cậu đã không làm thế- Pete mím môi, nhìn Vegas, Alpha trong cảm xúc làm thế nào các omega gặp nạn, gầm gừ.
Kan dám tiến lại gần hơn một inch và Pete đã không lãng phí thời gian. Pete sẽ không giết Kan… ít nhất là chưa. Nó sẽ là quá đơn giản, bây giờ phải không? Lão cần phải trả giá cho những tổn thương và chấn thương mà lão đã gây ra cho Vegas. Nghe những điều mà lão đã làm anh phát ốm.
Và Pete sẽ bảo vệ Vegas.
Vegas không yếu, cậu còn lâu mới yếu. Nhưng, Pete biết chấn thương hoạt động như thế nào. Giống như cảm thấy bất lực trước chính cha mình, anh có thể nói rằng Vegas cũng đang gặp khó khăn. Vegas như bị mê hoặc, ngồi trên giường, tay run run cầm khẩu súng và khi thấy Kan trừng mắt nhìn mình, cậu từ từ nâng khẩu súng lên chĩa vào Kan.
Tay của Vegas đang run, không giống như của Pete. Toàn bộ con người Vegas run lên, cậu run dữ dội và cố không nghĩ về điều đó. Cậu cố gắng không thể hiện mình yếu đuối như thế nào trước mặt cha, nhưng cậu không thể làm được gì nhiều.
"Mày sẽ làm gì?"
Kan hỏi và sau đó bắt đầu cười, khạc ra máu đọng lại trong miệng và lão lại cười.
“Mày định bắn tao à?”
Kan hỏi rồi lão lắc đầu.
“Mày không dám đâu, mày là đồ hèn. Chẳng có gì ngoài một thằng hèn. Lẽ ra tao nên loại bỏ mày ngay khi mày-”
Kan bắt đầu, nhưng sau đó Pete đá vào bụng lão hút hết không khí ra khỏi phổi Kan và Pete tóm lấy lão.
“Mày không được nói chuyện với Vegas như thế”
Pete gầm gừ và túm đầu lão, ấn mạnh xuống sàn gỗ, vòng những ngón tay quanh cổ Kan. Mắt Pete đỏ lên vì tức giận, anh không thể kiềm chế được nữa. Anh có thể cảm nhận được Vegas đang sợ đến mức nào. Không phải yếu đuối, mà là khiếp sợ. Trải qua nhiều năm chấn thương. Cả cuộc đời cậu-
Vegas suýt làm rơi khẩu súng, nhưng sau đó cậu buộc mình phải giữ nó và từ từ đứng dậy. Tay của Pete tiếp tục siết chặt, giữ chặt cổ Kan và Vegas có thể biết rằng Pete sẽ không thả lão ra. Đôi mắt của Pete tối sầm, anh đang gầm gừ, chiếm hữu Vegas và anh sẽ không để ai chạm vào người của mình nữa.
Pete sẽ không để bất cứ ai chạm vào hay làm tổn thương Vegas một lần nữa. Không bao giờ lặp lại.
Đôi mắt của Vegas đổ dồn vào cha cậu, người đang đỏ bừng mặt, mở to mắt khi cố gắng kéo Pete ra khỏi cổ mình, nhưng Pete không nhúc nhích. Sức mạnh của Alpha trẻ tuổi là quá sức đối với người đàn ông lớn tuổi hơn và Pete nghiến răng, rồi anh ngước lên khi thấy Vegas từ từ bước lại gần mình, dần lấy lại bình tĩnh, từ từ nới lỏng vòng tay quanh cổ Kan.
Nhưng anh không thả ra.
Pete nắm lấy tóc của người đàn ông và kéo lão lên, giúp Vegas dễ dàng chĩa súng và bắn lão. Vegas nuốt khan, cân nhắc xem phải làm gì.
Vegas ghê tởm cha mình, cậu ghét ông ta. Cậu muốn… Vegas muốn khiến lão phải chịu đựng nỗi đau tồi tệ hơn nhiều. Cậu muốn trả thù, muốn Kan phải trả giá cho những gì lão đã làm với cậu… với em trai mình. Đến gia đình họ. Lão đã phá hủy mọi thứ. Và Vegas sẽ đảm bảo rằng ông già của mình sẽ phải trả giá.
Nhưng không phải như thế này.
Vegas không phải là chính mình và cậu biết điều đó. Cậu muốn-
Giết lão sẽ quá đơn giản và Vegas nghiến răng. Thay vì bắn cha mình ngay lúc đó, cậu nắm tay lại, hơi thở đứt quãng và không đều khi Kan lại bắt đầu cười, nhe răng ra.
“Yếu đuối, vô giá trị-”
Kan không bao giờ có thể nói hết câu đó vì Vegas đã đấm vào mặt lão hai, ba lần, Kan bất tỉnh đột nhiên mềm nhũn trong vòng tay của Pete và Pete chế giễu. Anh ấn ngón tay vào cổ người đàn ông và anh đảo mắt khi vẫn còn cảm nhận được nhịp tim của lão.
“Vẫn còn sống”
Pete nói và ném người đàn ông ra khỏi người, đá lão thêm một cú nữa rồi anh từ từ nhìn lên Vegas, người vẫn còn thở gấp gáp, đầu tóc bù xù. Vegas là một mớ hỗn độn khi đứng đó, nghiến răng và Pete không lãng phí thời gian. Anh nhanh chóng đứng dậy và bước tới Vegas, giắt khẩu súng sau thắt lưng.
“Pete-” Vegas thở hổn hển và Pete nhẹ nhàng ôm lấy mặt Vegas.
“Vegas,” Pete nói và cúi xuống gần hơn, áp trán họ vào nhau. Tim Pete vẫn đập mạnh và nhanh, chất adrenaline chảy khắp cơ thể anh.
“Vegas,”
Alpha lại nói, Vegas nhắm mắt lại khi cậu cảm thấy những ngón tay của Pete luồn ra sau cổ mình, nhẹ nhàng ôm cậu khi cả hai đang dần bình tĩnh lại.
Chỉ cần sự hiện diện của Pete là đủ để Vegas bình tĩnh lại.
Pete hít một hơi thật sâu, cảm thấy mùi hương của Vegas trên người khiến anh bình tĩnh lại, khẽ gầm gừ khi Vegas lùi lại.
“Mày không sao,”
Pete nói và Vegas gật đầu, nhìn qua Pete. Pete cũng quay lại và liếc nhìn Kan.
“Chúng ta nên làm gì?”
anh hỏi và Vegas nuốt khan.
"Giết hắn quá đơn giản."
“Đồng ý,”
Vegas nói.
“Tao muốn hắn phải chịu đựng. Tai muốn gây ra nỗi đau như vậy cho hắn ta-”
Vegas bắt đầu, mắt nhìn Kan, toàn thân cậu run lên khi mắt cậu tối sầm lại.
“Vâng,” Pete nói và nụ cười toe toét hơn.
"Không phải bây giờ. Đầu tiên tao phải-”
“Phải,” Pete nói rồi liếc nhìn Kan. Tra tấn có thể đợi. Điều quan trọng nhất là Vegas sẽ vượt qua cơn nóng của anh ta. “Tôi sẽ xích anh ta lại,” Pete nói và đôi mắt của Vegas nhìn vào Pete, nụ cười toe toét của Vegas cũng từ từ nở ra, phản chiếu nụ cười tàn bạo của Pete.
Vegas nắm chặt lấy alpha và kéo anh ta lại gần hơn, hôn Pete một cách thèm khát.
--
Vegas hồi hộp nhìn đồng hồ, nhìn từng phút trôi qua. Vài phút biến thành hàng giờ khi cậu đợi Pete quay lại và cậu đang lo lắng di chuyển quanh giường của mình. Cuối cùng, sức nóng của Vegas trở nên tồi tệ đến mức Pete không thể kìm chế được nữa và chỉ nhìn Vegas phải vật lộn rất nhiều. Vegas đau đớn và tất cả những gì Pete muốn làm là xoa dịu nỗi đau của cậu.
Nhưng anh không thể. Ít nhất là không như vậy.
Vì vậy, anh cầu xin, trong nước mắt. Pete cầu xin Vegas nếu cậu có thể để anh đi lấy cho cậu loại thuốc cần thiết. Thuốc ức chế, thứ sẽ khiến Vegas cảm thấy tốt hơn. Vegas mất một thời gian, nhưng cuối cùng cậu quyết định rằng mình không thể chịu đựng được nữa. Cơ thể cậu nóng lên, quá nóng và cậu cảm thấy lạnh cùng một lúc.
Nó thật lạ. Nhiều năm lạm dụng thuốc ức chế khiến cơn nóng nảy của cậu trở nên tồi tệ hơn nhiều và cậu đã để Pete ra đi. Alpha bên trong đang khao khát làm cho anh ấy cảm thấy tốt hơn và omega đang phản ứng lại. Tất cả những gì cậu muốn là Pete chiếm lấy mình, nhưng cậu biết rằng cậu-
Vì vậy, Vegas để anh đi. Cậu không chắc liệu Pete có trở lại hay không. Anh đã hứa với cậu, nhưng Vegas không chắc chắn. Pete không thực sự có lý do để ở lại. Vegas thật kinh khủng với anh, nhưng có lẽ có điều gì đó hy vọng rằng Pete sẽ quay trở lại.
Đã hàng giờ đồng hồ trôi qua, Vegas cảm thấy lo lắng về điều đó. Và việc cha mình bị nhốt và xích trong căn phòng nơi cậu đang giữ Pete cũng không giúp được gì. Cậu bồn chồn. Tất cả những gì cậu muốn là đến đó và chắc chắn rằng cha đang đau khổ, nhưng cậu phải liên tục nhắc nhở bản thân rằng cậu cần phải chờ đợi.
Kan sẽ phải trả giá cho những gì lão ta làm với cậu.
Vegas nuốt nước bọt và từ từ đứng dậy, đi xuống bếp vì cậu cần một cốc nước. Cổ họng Vegas khô khốc, khó chịu kinh khủng.
Dịch nhớt đang chảy xuống đùi khi cậu từ từ đi xuống, thấm qua quần và cậu cố gắng hết sức để lờ đi cảm giác kinh tởm. Nó sẽ sớm kết thúc. Pete đang trên đường đến. Vegas rên rỉ và uống cạn cốc nước, từ từ ngồi xuống ghế và chờ đợi cảm giác như vô tận.
Vegas sững người khi nghe thấy tiếng bước chân vào nhà và cậu nhanh chóng đứng dậy, cảm thấy dễ bị tổn thương như vậy. Cậu không biết đó là ai, cậu bị hoang tưởng, nhưng cậu hy vọng đó là Pete. Hoặc nó có thể là một trong những người đàn ông của cha mình.
Mọi người sẽ đến, họ sẽ hỏi bố cậu ở đâu. Đó là…
Đó là lý do tại sao Vegas khao khát trở nên tốt hơn. Cậu ấy cần phải-
Pete đã chăm sóc những vệ sĩ mà anh ta đã bắn trước đó. Anh đã thoát khỏi những cái xác.
Vegas nhanh chóng tránh sang một bên và chộp lấy con dao đầu tiên mà cậu có thể tìm thấy, nhưng sau đó cậu thấy Pete bước vào bếp và cậu nhanh chóng thả con dao xuống, cảm thấy nhẹ nhõm bao trùm, omega dần bình tĩnh lại và cúi xuống. mặt sau.
“Là tao đây,”
Vegas nói và nuốt khan, thở phào nhẹ nhõm.
Pete nhanh chóng bước đến chỗ cậu.
“Mày… mày về rồi,”
Vegas thì thầm, gần như không thể tin được và Pete thở dài, gần như nhẹ nhõm khi cuối cùng anh cũng quay lại.
Để Vegas một mình trong ngôi nhà an toàn không phải là điều anh muốn làm, nhưng cần phải làm. Anh cần đảm bảo rằng anh sẽ mang những chất ức chế rất cần thiết trở lại Vegas. Nhưng, bây giờ cuối cùng anh đã trở lại, anh cảm thấy mình thư giãn.
“Tất nhiên là tao sẽ quay lại, tại sao lại không?”
Pete hỏi và nhẹ nhàng chạm vào trán Vegas. Omega thở hổn hển khi chạm vào và cậu rúc lại gần hơn. Bàn tay lạnh giá của Pete cảm thấy dễ chịu trên làn da đang sốt của cậu. Cậu nuốt nước bọt và cắn ngập răng vào môi dưới.
“Mày đang bùng cháy đấy,”
Pete thì thầm và Vegas gật đầu.
“Ừ, tao cảm thấy như chết tiệt,”
Vegas nói và đôi mắt của Pete cụp xuống, rồi lại ngước lên và anh nhẹ nhàng áp trán họ vào nhau một lúc. Ở quá gần Vegas khiến anh bình tĩnh lại, nó xoa dịu cảm giác lo lắng trong anh.
“Mày có lấy được-”
Vegas lắp bắp, nhưng rồi cậu nhìn thấy chiếc túi giấy trong tay Pete khi anh đặt nó lên quầy và cậu gần như muốn khóc khi thấy nhẹ nhõm hơn.
“Đây,”
Pete nói và Vegas nhắm mắt lại khi cảm thấy tay Pete áp vào má mình.
"Mày sẽ thấy khá hơn,”
Pete thì thầm và Vegas mím môi lại.
“Tại sao mày không bỏ chạy?”
Vegas hỏi mà không hề nghĩ đến những gì sắp phát ra từ miệng mình và Pete nhìn cậu với vẻ hoài nghi.
"Chạy trốn? Đi đâu?”
“Gia đình chính,”
Vegas cay đắng tuyên bố và Pete suýt bật cười.
“Phải rồi, gia đình chính,”
Pete nói và đôi mắt anh cụp xuống.
“Họ thậm chí không-”
anh lắp bắp và quyết định không tiếp tục. Pete nghi ngờ rằng họ thậm chí còn đủ quan tâm để bắt đầu tìm kiếm anh. Bên cạnh đó, anh không thể rời Vegas. Không phải như thế này.
“Tao sẽ ở với mày,”
là tất cả những gì anh nói và đôi mắt của Vegas không tập trung, nhìn anh .
"Tại sao?" Cậu hỏi lại.
“Tao không biết,”
Pete thì thầm và cúi xuống gần hơn.
“Bản thân tao cũng không hiểu, nhưng tao không muốn rời đi… Tao không thể rời đi,”
anh nói và hơi thở của Vegas run lên khi anh nghe thấy điều đó. Có phải Pete đã chọn cậu thay vì gia đình chính? Cậu không biết, nhưng bây giờ thế là quá đủ. Đủ lý do rồi.
"Tao muốn ở lại. Tao có thể?"
Pete nhỏ giọng hỏi và Vegas nhìn chằm chằm vào mắt anh.
“Làm ơn,”
Vegas thì thầm và Pete vòng tay ôm lấy Vegas, kéo cậu lại gần.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bằng cách nào đó, họ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com