" Đâu phải ai cũng được chữa lành "
Mình phải mất rất nhiều thời gian, để có thể gọi đó là quá trình tự chữa lành.
Chỉ là mất nhiều thời gian như vậy cuối cùng cũng chẳng có ích gì. Cứ ngỡ rằng mình có thể thoát khỏi những đớn đau để tiếp tục sống như những gì mình hằng mong. Hóa ra chỉ có mình tưởng như vậy thôi, còn sự thật hiển nhiên thì mình chưa nguôi ngoai phần nào cả. Những đớn đau cùng với chật vật theo mình bao năm tháng, chưa bao giờ buông tha cho mình.
Tự chữa lành, mình đã nghĩ mình tự chữa lành chính mình rồi. Mình đã nghĩ như thế. Vậy mà chữa lành đâu không thấy chỉ thấy vết thương cũ vẫn còn đó. Thật ra mà nói tự chữa lành mình cũng cần rất nhiều thời gian mà. Mình cũng nghĩ thế, nên mình cũng chẳng vội vàng mong bản thân có thể sớm trở lại tháng ngày xưa cũ. Nhưng mất nhiều thời gian như vậy cũng vô ích.
Khi mà mình vẫn còn đau. Mọi thứ trong mình vẫn còn mới tinh chứ không phải đã qua rất lâu. Cái gì mà tự chữa lành chứ. Mình chỉ giỏi nói để người khác nghe thôi. Chứ thật ra đã chữa lành bao giờ đâu. Giờ đây mọi thứ nó cũng càng tệ hơn, tệ hại đến mức mình cũng đành bất lực.
Mình cũng muốn chống cự lại. Nhưng thôi, mình cũng chẳng còn đủ sức nữa. Mặc cho những cơn đau đang âm ĩ bên trong lòng mình. Một sự giày vò mà có lẽ mình đã kiệt quệ và phó mặc nó cho ông trời định sẵn.
Mình ước bản thân có thể ổn như lời mình hay nói.
Mình ước rằng mình có thể sống giống như những gì mình từng mơ.
Chứ không phải mình không ổn, nhưng lại chọn cách nói cười như một kẻ điên. Vì sợ sẽ đem rắc rối cho người khác và sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Đừng nói mình phải thế này thế nọ, mình biết mình phải làm sao mà.
Giây phút mình kiếm tìm chốn bình yên, cũng là phút giây mình muốn kiếm tìm lại chính mình.
Không phải là mình muốn mình như thế đâu. Mình cũng muốn sống tích cực, nhưng có những thứ không như mình nghĩ.
Giờ đây mình chẳng khao khát có ai đó chữa lành mình nữa. Vì ngay cả mình, mình còn chẳng làm được điều ấy, nên mình chẳng còn quá nhiều kỳ vọng vào ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com