"Em đau lắm..."
Em đã từng áp lực đến như thế, áp lực đến mức chẳng ngày nào là ngủ ngon.
Em đã từng tủi thân đến như thế, tủi thân đến mức đêm về là lại nức nở mà chẳng biết lý do vì sao lại như thế.
Em đã từng tiêu cực như thế, tiêu cực đến mức cảm thấy sống cũng thật khó khăn. Giống như sự tồn tại của em là một nỗi đau ấy. Em còn sống là em còn đau. Em còn sống là em còn tiêu cực. Em còn sống là em còn mệt mỏi dài dài vì tổn thương như thế. Em cảm thấy nếu em sống thì em sẽ chẳng thể nào tốt lên nổi. Suy nghĩ hơi kì quặc nhưng em cũng chẳng thể nghĩ khác đi được.
Mất ngủ, gánh nặng tâm lý.
Em thấy may, may vì mình chưa từng phát điên.
Em nói mình đã từng như thế, nghe ra thì chắc nghĩ hiện tại em vẫn tốt.
Em vẫn vậy thôi. Nhưng giờ em không còn nói ra điều gì nữa cả. Hiện tại em vẫn như thế nhưng em có thể tự cứu lấy mình được. Mặc dù nhiều lúc em cũng thèm lắm cuộc đời khác. Cuộc đời mà em chẳng cần phải chật vật tự chữa lành mình. Mặc dù là nhiều lúc em cũng chán ghét cuộc đời này lắm, vì nó làm em đau. Khi mà chẳng thay đổi được bất cứ điều gì thì chấp nhận sống cùng với nó vậy.
Có lúc áp lực chết đi được, vừa tủi thân vừa nghĩ nhiều, mệt chết đi được. Không thể thay đổi được điều đó thì em lựa chọn không nói với bất kì ai hết. Chẳng sao cả, vì vốn dĩ em luôn một mình mà. Nếu em quá dựa dẫm vào một ai đấy thì khi họ rời đi em lại gục ngã mất.
Em còn sống thì em còn đau.
Nỗi đau vẫn ở đó chứ chưa bao giờ ngủ yên.
Em biết mình chẳng thể chết đi.
Cũng chẳng thể bảo nỗi đau buông tha cho em đi.
Em chỉ có thể sống, sống cùng với hết thảy những vụn vỡ như chưa hề có đau đớn nào ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com