đau
Khi đọc cái này chắc các bạn sẽ nghĩ tôi là 1 đứa cuồng cơn đau đến tận cùng, hay là chỉ là 1 đứa điên thích tra tấn bản thân. Sai. Tôi thích đau, nhưng tôi không phải hai loại người mà tôi vừa kể, tôi tận hưởng nó vì nó cho tôi biết rằng tôi xứng đáng, tôi xứng đáng phải chịu đau, tôi xứng đáng lắm. Tại sao tôi lại nói thế? Tôi biết rằng sẽ có người bạn của tôi bảo rằng "cậu ko xứng đáng, đừng làm vậy, v.v.." cho tôi xin lỗi vì.. đúng mà, tôi xứng đáng đc đau. Tôi không xứng đáng đc hạnh phúc, nó ghét tôi lắm. Nó ghét đến nỗi muốn thấy tôi khóc còn hơn và đây, tôi đang khóc đây. Hài lòng chưa vậy? Hy vọng rồi vì sau này, tôi sẽ không còn là tôi nữa. 1 lần nữa, lại phải giết bản thân, 1 lần nữa phải trở thành con người khác.. nó sẽ luôn quay lại, quá khứ của tôi. Nó chỉ đang đùa cợt, chế giễu rồi khi nào thấy tôi đc hạnh phúc nhất, nó đến. Nó không tha cho tôi cả. Sẽ không bao giờ tha cho tôi.
Bản thân tôi cũng ngạc nhiên khi nó cứ kéo tôi và đẩy xuống địa ngục cả, bị nhiều rồi nên quen rồi.
1 lần nữa tôi khóc..
1 lần nữa tôi lại yếu đuối trước mấy người..
Đau.. đau.. đau..
Tôi thích lắm... tôi thực sự thích cảm giác đó.. cảm giác thật nhẹ nhõm.. cảm thấy như được sống lại vậy.
Tôi thích cảm giác đó...
Thế nên ai cũng nghĩ tôi là kẻ kì lạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com