Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Cho tôi xin.


Bàn tay xinh xẻo bị nắm chặt, Zoro mở to hai mắt quay sang lườm người đang sướt mướt bên cạnh mình. Môi hắn khô khốc nhưng chẳng thể ngăn được cơn tức giận đang phừng phừng tỏa ra:

"Em nói bỏ ai? Em dám bỏ tôi? Em chê tôi tàn tật nên bỏ tôi?"

"Zoro...?"

Sanji không tin vào mắt mình, cậu hạnh phúc đến nỗi đơ cứng cả người quên luôn cả việc phải xem xét tứ chi hắn. 

"Em nói đi. Em tính bỏ tôi chứ gì? Tôi từ quỷ môn quan quay về, dành giật linh hồn với hắc bạch vô thường chỉ vì không muốn em còn trẻ mà đã làm quả phu, vậy mà em muốn bỏ tôi."

Người nào đó hai mắt đỏ lên nhưng vẫn cố không khóc. Sanji như được kéo về thực tại, cậu nhanh chóng đỡ lấy hắn sau đó mớm cho hắn miếng nước. Môi miệng trơn tru trở lại Zoro nói chuyện cũng tiện hơn. Cậu ba tính chạy ra kêu người vào kiểm tra cho hắn nhưng hắn cản chả cho đi.

"Sao em không trả lời."

"Có thôi đi không. Còn chẳng phải tôi lo cho mình quá hay sao. Nằm yên để cậu Law vào khám cho."

"Không chịu. Thân thể tôi chỉ có một mình em được ngắm, vậy mà giờ bao nhiêu người vào bắt anh cởi quần cởi áo. Tôi không chịu!" 

Hắn kiên quyết nắm tay cậu chẳng buông. Sao dượng nhà cậu đột nhiên bướng vậy nhỉ? Chẳng lẽ bị đánh vào đầu mạnh quá nên não có vấn đề chăng? Đã không thông minh sáng dạ giờ còn ương như quỷ thế này thì sao cậu chiều cho nổi?

"Thế nằm yên đó. Tôi lau người cho mình. Khiếp, người đâu khiến người ta lo muốn chết. Còn có lần sau thì chết quách đi nhé."

Cậu dỗi nên cậu độc mồm độc miếng tý vậy thôi. Thế mà ai kia tưởng thật cuối cùng bưng mặt khóc nức nở:

"Tôi biết ngay mà. Vừa muốn bỏ tôi vừa muốn tôi chết. Mình muốn cưới người khác chứ gì!"

"Ừ đó, ngoài kia còn bao nhiêu cô gái xinh đẹp tôi cần gì ở đây với một cục tảo ngốc nghếch chứ."

Người kia được dịp càng khóc dữ hơn hại cậu ba tá hỏa. Hắn chẳng mấy khi khóc, cũng chẳng mấy khi làm nũng, càng chẳng mấy khi như này. Chắc hắn còn đau lắm nên mới vậy. Cậu nghĩ thầm rồi vòng tay ôm đầu hắn:

"Thôi bé ngoan của ba. Nín rồi về nhà ba cho bú ti nhé?"

"Bé muốn bú ngay bây giờ!"

"Đừng có mà bướng. Cẩn thận tôi may miệng lại đấy."

Đoạn cậu ba cúi xuống ngoặm môi hắn mà ngấu nghiến. Hắn rất biết điều phối hợp với cậu nhưng được một lúc thì nhăn mặt khẽ rên lên một tiếng. Chết cha, động đến vết thương ở ngực rồi.

"Đau lắm à?"

Cậu đưa tay nhẹ nhàng sờ mó vết chém vừa sâu vừa dài trên ngực hắn. Tim cậu thắt lại. Cảm ơn trời phật phù hộ để hắn quay về với cậu. Không có hắn chắc cậu chết mất.

"Chẳng đau. Chẳng đau bằng lúc vừa mờ tỉnh đã nghe em nói viết hưu thư bỏ tôi."

Cậu lau số nước mắt còn sót lại trên má hắn, sau đó ôn nhu hôn lên lòng bàn tay hắn.

"Mình biết là tôi chẳng thể bỏ mình mà."

"Sau này đừng nói vậy nữa. Tôi đau lòng lắm mình ạ."

"Mình đau một tôi đau mười."

"Không, tôi đau một trăm một ngàn lần mới đúng!"

Cậu chẳng thèm cãi nhau với kẻ đang tự nhận mình tàn phế.

"San, sau này sẽ không để em lo lắng nữa."

Hắn ngồi dậy ôm cậu vào trong lòng. Zoro thơm lên má, lên mũi, lên trán, lên khắp mặt Sanji như thể đã lâu lắm rồi hắn chưa được làm như thế.

"Mi biết ta sợ muốn chết không."

"Xin lỗi em. Biết em sẽ lo lắng nên tôi chưa nỡ bỏ em đấy."

"Toàn nói điềm gỡ không hà. Hứa với tôi, sau này phải sống lâu hơn tôi đấy. Không được để tôi trải qua cảm giác này thêm lần nào nữa."

"Không được không được. Tôi cũng không chịu nổi. Nếu em chết trước tôi vậy tôi cũng đi theo em. Qua cầu Nại Hà mình xin không uống canh Mạnh Bà để đời đời kiếp kiếp cùng nhau. Em thấy có được không?"

Hắn nói một hơi. Hắn sẽ không buông tay cậu, cho dù hắn chết hắn cũng sẽ đưa cậu đi theo. Bởi hắn tin tưởng vào tình yêu của vợ chồng hắn sắt son đến nỗi không thể chỉ còn một người. 

"Được. Quyết định vậy đi."

"Đều nghe theo ý em hết."

Thần linh ơi, xin tạ ơn người đã không cướp mất người đàn ông con dành cả tâm can để yêu. Thần linh ơi, xin tạ ơn người đã trả lại người ấy cho con. Cả đời này của con đã quyết chỉ có người ấy, dù là người hay bất kì ai cũng không thể chia cắt chúng con thêm lần nào nữa. Kể cả thần chết có ghé cửa thăm hỏi thì cũng vậy.

Hết chương 11.

Ái chà chà nghe cách hành văn này có vẻ phía trước còn sóng to gió lớn lắm huhu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com