Chương 23. Ăn mày
Hôm nay ngày rằm cậu ba không bán bún bò, cậu bán bún nấm. Cậu quyết tâm một tháng ăn chay hai ngày để tu tâm tích đức sau này an dưỡng tuổi già cho yên ổn. Cậu cũng định bụng trong hai ngày đó không sát sinh, không văng tục, không suy nghĩ đồi bại. Nhưng cậu tính không bằng trời tính, mới ngày đầu thử thách mà cậu đã muốn giết người rồi.
"RORONOA! Có cút chưa thì bảo!"
Sanji cầm dao phay rượt đuổi Zoro chạy khắp quán. Cậu ba chỉ hận không bắt được hắn để xẻo thịt làm nhân bánh thôi. Người đâu mà lì lợm dã man vậy.
"Nhà tôi ở ngay bên này, em bảo tôi cút đi đâu được nữa."
"Cút về trên tỉnh ấy."
"Em ghen rồi chứ gì nữa. Đã bảo tôi về với em luôn mà."
"Đừng có mà mơ nhiều. Nhận dao của ông đây."
Thân thể của Zoro không tồi, hắn nhanh tay bắt được con dao đang bay về phía mình, tiện tay nhét vào túi đồ sau lưng.
"Cho thì xin nhận nhá."
Cậu ba giận mà chẳng làm được gì, cậu thôi, cậu kệ vậy.
Hắn cứ lăm le chạy vào bếp múc trộm đồ ăn cậu nấu rồi bỏ mồm. Đúng là quân trộm cướp mà. Trông có khác gì ăn mày không cơ chứ. Rồi không hiểu hắn kiếm đâu ra bộ đồ rách toạc ngực mặc lên càng khẳng định nhận định ăn mày của cậu là đúng đắn.
"Mi mau về đi. Quán ta không chứa chấp mấy kẻ như mi."
"Em có đuổi chứ đuổi nữa tôi cũng chẳng đi đâu."
Cậu chán, cậu chả thèm quan tâm hắn nữa. Mà hắn cũng biết an phận ngồi vào bàn húp nước bún sùn sụt, điệu bộ chẳng liên quan gì đến cái mặt đẹp trai của hắn cả.
"Haha cậu ba buôn may bán đắt quá. Chúc mừng cậu."
"Mấy ngài cứ nói quá. Cũng nhờ mấy vị đây lui tới quán thường xuyên giúp cho Sanji tôi có thêm chút đỉnh nuôi thân."
"Ôi dào cậu nói gì vậy. Không phải chồng cậu về rồi à?"
"Nào đâu có. Tôi vẫn còn lẻ bóng mà. Ngài nghe ai ăn nói bậy bạ."
Zoro vểnh tai nghe ngóng mà đen cả mặt. Hắn giận rồi. Cơ mà hắn lấy tư cách gì giận? Thôi thì hắn không giận nữa '.'
"Không biết ngài đây là khách phương nào mà nói chí phải. Quả thật vợ tôi đang có chút giận dỗi."
Zoro đi tới, nét mặt lạnh băng nói. Người kia có vẻ cũng chẳng phải dạng vừa liền đâm lời châm chọc:
"Chà quả nhiên là cậu Roronoa người ta hay đồn đại, lạnh lùng quá. Nghe nói làm rể tổng đốc chán rồi nên về đây à."
"Liên can gì đến ngài?"
"Cũng không liên quan gì cả. Chỉ là hôm đó ta cũng được vinh dự ghé thăm mà chắc cậu đây chẳng nhớ. Từ ngày tổng đốc vào ngục nghe nói cậu cũng nhanh chân bỏ con gái người ta về đây. Cậu cũng ghê gớm thật haha."
"Mong ngài cẩn trọng lời nói."
Người kia cười nhạt mấy tiếng rồi xin cáo lui. Hắn sa sầm mặt mũi hận không thể chém tên đó ra làm ba. Sanji quay lưng vào trong có vẻ không quan tâm lắm. Hắn sượng mặt không biết phải làm sao đành lủi thủi về nhà. Đến khi hắn quay lại cậu ba đã được gái làng bao vây rồi. Thôi hắn dỗi kệ hắn, cậu vui vẻ kệ cậu.
Kể cũng lạ, nhà Luffy bảo về đây làm ăn với cậu ba nhưng cậu đợi mấy hôm rồi không thấy tăm hơi đâu. Cậu cũng hơi lo nhưng không bỏ quán để đi kiếm được. Bạn bè ai cũng bận rộn, mà nhờ tiểu thư Robin giúp thì cậu hơi ngại nên thôi. Chuyện hôm bữa vị khách kia và Zoro nói với nhau vẫn canh cánh trong lòng cậu mãi không yên. Tên ngốc ăn mày kia rốt cuộc đã làm gì trên tỉnh vậy chứ? Rồi còn bỏ gái nhà người ta? Rồi sao tổng đốc bị bắt? Ôi trời cậu tò mò quá đi thôi.
"Hay đến hỏi hắn nhỉ? Mà không được, mình đã hạ quyết tâm bỏ hắn rồi cơ mà."
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com