1.7
Khi nhận ra có điều không ổn với hành lang này thì tôi đã chạy như ruồi mất đầu được năm phút.
Ngay cả bình luận trong livestream cũng từ chỗ cùng tôi sợ hãi dần chuyển sang kinh ngạc.
"Streamer tập thể thao ở đâu vậy?"
"Đỉnh thật, vừa la hét vừa chạy như điên trong năm phút mà không cần nghỉ, streamer có ý định đi thi điền kinh không?"
"Thể chất mỗi người đúng là không thể đánh đồng, trong tình huống sợ hãi cực độ mà streamer vẫn..."
Nhìn những dòng bình luận vui vẻ ấy, sắc mặt tôi càng lúc càng u ám.
Qua màn hình, họ chỉ coi rằng đây là buổi livestream khám phá nhà ma, thấy tôi bị dọa đến mức nhảy dựng lên thì ai nấy đều khoái chí. Tôi càng hoảng, họ càng nghĩ tôi diễn đạt, lại càng hào hứng hơn.
Chỉ có tôi biết nơi này có lẽ không có ma thật, nhưng thứ đang hiện diện còn đáng sợ hơn ma gấp trăm lần.
Những giọng nói đó vẫn luôn theo sát tôi.
Tôi có thể nghe thấy chúng, giống như chúng có thể ngửi thấy mùi của tôi.
...
10 phút sau, tôi thở hồng hộc, dựa vào tường hành lang như con cá khô bị ném lên bờ, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn.
Với một người quanh năm suốt tháng nằm trong ký túc xá, sau khi tốt nghiệp thì chỉ ngồi ở nhà livestream như tôi chạy chạy 10 phút gần như lấy đi của tôi nửa cái mạng.
Điều tệ hạ hơn là dường như việc tôi chạy là uổng công.
Lẽ ra tôi nên nghĩ đến từ sớm, ở cái chỗ quái quỷ này làm gì có hành lang nào cho tôi trốn thoát một cách an toàn?
Ở một góc tường có gắn tấm biển bằng đồng nhỏ.
[Triển lãm: Quỷ đả tường]
[Giới thiệu hiện vật: Nếu bị mắc kẹt trong hành lang này, hãy lập tức lớn tiếng kêu cứu với nhân viên, tôi sẽ đến ngay.]
...
Theo như lời kể thì đây là lần thứ bảy tôi đi qua cái biển này. Mọi người theo dõi livestream đã nhận ra điều không ổn từ lâu, nhưng do tôi bận chạy và chửi thề, một số lời nhắc thì nhanh chóng bị nhấn chìm bởi các bình luận khác nên mãi đến bây giờ khi chạy đến mức chân mềm nhũn, ngã gục bên tường, tôi mới nhận ra bí mật đáng lẽ phải phát hiện từ lâu.
Hành lang này vốn không phải lối thoát.
Mà là một khu triển lãm đặc biệt.
Một triển lãm trưng bày "quỷ đả tường".
Tới nước này, dù có ngây thơ đến đâu tôi cũng không tin mấy lời như "lớn tiếng kêu cứu" nữa.
Ai biết tôi sẽ gọi ra thứ gì?
Mệt mỏi và sợ hãi, tôi dựa vào tường, hai chân nặng như đổ chì, trái tim như rơi xuống hầm băng.
Không còn thời gian nữa, tôi không thể trốn thoát được.
Tôi không rõ quy tắc thời gian trong viện bảo tàng là gì, nhưng rõ ràng con số 24:17 lúc này không phải một thời điểm hợp lý. Hơn nữa, đây cũng không nằm trong khung giờ hoạt động 0:00 - 24:00 của bảo tàng.
Tôi có thể cảm nhận rõ những chuyển động bất thường trong bảo tàng.
Vào "thời điểm" ngoài giờ làm việc, mọi dịch vụ thu gom đều miễn phí.
Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng hàng trăm bóng ma đang diễu hành trong đêm ở viện bảo tàng này. Điều duy nhất tôi thầm nguyền rủa là rõ ràng tại sao Quỷ đả tường cũng phải nghỉ ngơi như mấy hiện vật khác?
Âm thanh ồn ào mỗi lúc một gần bên tai tôi như thể có thứ gì đó đang tìm tôi, nó ngửi được mùi của tôi, muốn kéo tôi cùng ở lại.
Tôi không còn sức để nói, cũng chẳng còn sức để nghĩ nữa.
Tôi cứ thế đặt di động xuống, lặng lẽ nhìn những bình luận vẫn còn sôi nổi trong livestream.
Trái ngược hẳn với sự mệt mỏi và kinh hãi của tôi, khán giả trong phòng lúc này đã phấn khích cao trào.
Vì họ tận mắt chứng kiến hiện tượng quỷ đả tường là có thật.
Họ không thấy những con rối bằng xương bằng thịt có bốn mắt trắng dã, không thấy người giấy trong đứa con hiếu thảo, không rơi xuống lăng mộ bằng đất sét, cũng không nghe tiếng rì rầm của những con mắt, nhưng cái hành lang này, nơi tôi mãi mãi không thể thoát ra là điều kỳ dị đầu tiên đêm nay họ được chứng kiến.
Càng ngày càng có nhiều món quà và hoa hồng xuất hiện, khán giả bảo tôi đừng ngồi, hãy tiếp tục đi. Họ muốn xem tôi có thể thoát khỏi quỷ đả tường hay không.
Những phần quà tôi nhận được tối nay có khi bằng cả năm lao động cực khổ của gia đình.
Nhưng cái giá phải trả là gì?
Tôi vịn tường, thở hổn hển đứng dậy.
Tôi là một streamer, tôi không có quyền lựa chọn.
Chừng nào tôi còn đứng trước ống kính, tôi vẫn phải làm theo mọi yêu cầu của khán giả.
Tôi tiếp tục đi về phía trước.
Một bước, hai bước, ba bước... Tại hành lang quỷ quái này, tôi dần quên mất mình đã đi bao lâu.
Mỗi khi không chịu nổi muốn dừng lại, bình luận lại dâng lên những món quà và donate, tôi như củ cà rốt treo trước mũi con lừa, lại như roi da vô tình quất xuống khiến tôi không thể không tiếp tục.
Cứ thế, mỗi bước đi dường như không có điểm dừng, lại đẩy lượng người xem lên cao hơn.
Ngay cả những người từng nghi ngờ đây chỉ là một hành lang dài bình thường cũng hoàn toàn im lặng, vì với thời gian tôi đã đi, độ dài của hành lang này có lẽ đã vượt quá 5000 mét.
...
Cuối cùng, không rõ đã đi bao lâu, ở phía xa bỗng xuất hiện một cánh cửa nhỏ.
Cả phòng livestream như bùng nổ.
Tôi... Thật sự đã thoát khỏi quỷ đả tường!
Dưới sự thúc giục của khu chat, tôi lăn, bò, chạy nhanh đến cửa.
Vẫn còn một tấm biển nhỏ treo trên cửa.
[Triển lãm đặc biệt: Hỏi gạo]
[Mô tả triển lãm: Muốn thoát khỏi quỷ đả tường, xin hãy mời thần nhập xác]
Tôi sững người, nhẹ nhàng mở cửa.
Bên trong không giống bất cứ căn phòng nào trước đó, ánh đèn dịu nhẹ, chính giữa là một chậu sứ, bên trong đầy gạo trắng tinh, bên cạnh có hai chiếc đũa và ba nén nhang.
Lần này không cần bình luận nhắc nhở, tôi cũng biết đây là ý gì.
Hỏi gạo, bút tiên, thuật mời thần nghìn năm lưu truyền.
Tôi đi đến trước chậu gạo, vươn tay xúc một nắm.
Gạo mịn trong suốt như nước chảy qua kẽ tay tôi.
Khu bình luận lại càng náo loạn.
"Thật hay đùa vậy? Làm mấy trò mê tín này, coi chừng kênh bị khóa đấy!"
"Thôi mà, coi quỷ đả tường chán rồi, cuối cùng cũng có gì đó hấp dẫn hơn."
"Để streamer mời thần đi, mời đi!"
"Nơi này tà quá... Không chừng hỏi thật ra được thứ gì cũng nên..."
Lòng ngày càng bất an, tim tôi cứ đập thình thịch.
Bản năng mách bảo tôi rằng tuyệt đối không được mời, một khi mời, có những chuyện sẽ không thể quay đầu.
Nhưng tôi lại chợt nhận ra, thật ra mọi chuyện đã xảy ra ngay từ lúc tôi bước vào viện bảo tàng này.
Tôi đặt điện thoại lên bục, hướng về phía mình rồi lùi lại hai bước.
Ống kính quay rõ mặt tôi, cả người tôi. Đây cũng là lần đầu tiên từ đầu buổi livestream tôi xuất hiện trọn vẹn trước camera.
Tôi nhìn khán giả trong phòng, mỉm cười vẫy tay.
Nhưng họ lại như thấy thứ gì đó rất khủng khiếp.
"Streamer, trên tay, cổ với đầu anh là cái gì vậy?"
"Trời ạ! Sao toàn thân streamer bị dây đen kéo thế, anh ta đang treo cái gì vậy trời?"
"Không phải treo! Là kéo! Nhìn đằng sau streamer đi! Có thứ gì đó trong bóng tối!"
Dây đen?
Họ đang nói gì vậy?
Tôi bối rối cúi đầu, chợt phát hiện trên cổ tay mình, nơi tôi vốn chưa từng để ý đang bị buộc hai sợi dây màu đen.
Dây đen kéo thẳng lên phía trên, như từ trần nhà buông xuống.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị cuối cùng.
Trên trần nhà, không biết từ khi nào xuất hiện một sinh vật đen khổng lồ, lông lá rậm rạp, trông như bùn lầy, to gấp mười lần tôi. Những sợi dây buộc trên tay chân và cổ tôi chính là từ người nó rũ xuống. Cái thân thể vô biên ấy không chỉ bò trên trần, mà còn ẩn mình trong bóng tối phía sau tôi.
Thì ra từ đầu đến giờ, tôi chỉ là một con rối hình người bị nó giật dây.
Khi nhận ra điều này, tay chân tôi bắt đầu chuyển động không theo ý mình.
Dưới sự điều khiển của dây đen, tôi cầm đũa, nhẹ nhàng cắm vào chậu gạo.
Hai cây đũa dựng đứng như hai nén nhang.
Rồi tôi cầm lấy nhang, lạy hai lạy.
Đầu nhang không lửa mà bốc cháy, khói xanh lượn lờ.
Phòng livestream đã mất kiểm soát.
Tôi nhìn các khán giả đã thúc đẩy tôi đến bước này, miệng bắt đầu lẩn bẩm, giọng điệu theo kiểu "lên đồng" của đạo sĩ Đông Bắc, nhưng từ ngữ mơ hồ, tiếng niệm càng lúc càng cao vút rồi lại trầm xuống, đến cuối như có ba bốn người cùng niệm chú trong người tôi.
Khói nhang ngày càng đậm, cả căn phòng chìm trong sương mù mờ ảo.
Khi tôi lên đến đoạn cao trào nhất, "cạch", cửa mở.
Căn phòng nhỏ này cũng có hai cánh cửa đối diện nhau.
Cánh cửa sau bục tế đối diện với cửa tôi bước vào, giờ mở toang ra, có một bóng người đứng sững sờ ở đó, không tin vào mắt mình.
Lưu Tiểu Thiên.
Tay tôi vẫn cầm nhang, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn cậu ta.
Cậu ta cũng nhìn tôi như đang soi gương.
"Cậu là ai?" Giọng cậu ta run rẩy, chỉ tay vào tôi, "Sao điện thoại của tôi lại nằm trong tay cậu?"
Nhưng tôi không trả lời.
Dây đen trên người tôi càng lúc càng siết chặt, tôi cảm thấy máu thịt mình đang tan chảy.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra cơ thể mình đang "hòa tan" vào chiếc điện thoại trên bục, hòa làm một với phòng livestream như thể điện thoại chính là một phần của cơ thể tôi.
Giống như tia sáng cuối cùng trước khi chết, tôi bỗng hiểu ra mọi việc.
Tôi đã bị lừa.
Chúng tôi đều bị lừa.
Ngay từ khi bước chân vào bảo tàng, tôi đã bị con quái vật đằng sau kiểm soát.
Thật ra tôi không phải Lưu Tiểu Thiên.
Nhưng đã quá muộn.
Mắt tôi nhòe đi, một cảm giác lạnh lẽo như kim loại ép chặt vào tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com