Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ 1: Bảo tàng dân tộc Mạc Hồ - 1.1

Tôi bị mắc kẹt trong một hội trường triển lãm dân gian đổ nát và hoang vắng.

Mọi người trong livestream đều nghĩ tôi cố tình làm vậy để tạo hiệu ứng cho chương trình, nhưng tôi lúc này đã sởn hết da gà, đầu óc trống rỗng.

Bởi vì có một tấm biển nhỏ treo trên tường hành lang tưởng chừng như vô tận, nơi tôi bị mắc kẹt.

"Tác phẩm triển lãm: Quỷ đả tường".

1

Tại quảng trường ở lối vào chính của bảo tàng triển lãm dân tộc Mạc Hồ, có một tác phẩm điêu khắc bằng đá có hình dạng giống một cuốn sách.

Trên bức chạm khắc bằng đá có khắc ba dòng chữ màu đỏ tươi:

[1. Các tập tục dân gian được trưng bày trong bảo tàng phần lớn mang tính phong kiến và mê tín. Hãy tin vào khoa học và ghé thăm với góc nhìn biện chứng.

2. Tất cả hiện vật hình người trong bảo tàng, bao gồm người giấy, trẻ treo trên cây, ma kết hôn, con rối treo dây, múa rối bóng... không giới hạn, tất cả đều được buộc sợi dây đỏ ở cổ tay phải. Xin hãy phân biệt cẩn thận giữa họ và nhân viên làm việc trong bảo tàng.

3. Chuyến tham quan bảo tàng là một trải nghiệm tương tác hấp dẫn. Nếu bạn sợ hãi, căng thẳng hay có triệu chứng khó chịu trong suốt chuyến tham quan, bảo tàng sẽ không chịu trách nhiệm.]

Tôi cầm thiết bị livestream và chụp rất nhiều tác phẩm điêu khắc bằng đá.

Đây chính là thời điểm thích hợp!

Tôi không ngờ phòng triển lãm dân gian mà mình tình cờ nghe đến này lại thú vị hơn cả lời đồn.

Nhìn này, ngay khi ba quy tắc này vừa xuất hiện, khu bình luận của phòng livestream lập tức trở nên sôi động.

"Trời đất ơi, thật sự có một phòng triển lãm thế này à?"

"Chủ phòng nhớ cẩn thận đấy, sao tôi cứ thấy sợ sợ nhỉ?"

"Đừng chỉ chụp ảnh bên ngoài, mau vào trong đi, đừng sợ!"

Nhìn vào lượt tương tác trong livestream tăng vọt, tôi vui mừng đến nổi không ngừng mỉm cười ở phía bên này màn hình.

Tôi là Lưu Tiểu Thiên, năm nay vừa tròn 22 tuổi, là một người livestream nghiệp dư.

Tuy nói là streamer, nhưng thật ra là do tôi vừa mới tốt nghiệp, chưa tìm được công việc phù hợp. Tôi không muốn ngồi ở nhà dựa dẫm vào bố mẹ nên đã làm livestream giải trí, kiếm chút tiền.

Sau vài tháng, công việc này của tôi vẫn chưa tìm được hướng phát triển, livestream lúc nào cũng vắng tanh.

Mãi đến hai tuần trước, khi tôi về quê thăm mộ ông bà, tôi livestream trên xe, cho mọi người thấy một số phong tục tập quán ở quê mình và kể lại một số câu chuyện dân gian địa phương mà ông tôi từng kể khi tôi còn nhỏ. Không ngờ, độ nổi tiếng tăng vọt lên 1w+, thu nhập trong một đêm bằng số tiền tôi kiếm được trong nửa tháng qua.

Hôm đó, tôi livestream trong một đêm dưới quê, không có nhiều ánh đèn, cánh đồng và bóng cây dài bất tận, bầu trời chỉ rải rác vài vì sao. Tôi kể về những phong tục cổ hủ rùng rợn, tuy khiến mọi người sợ hãi nhưng bọn họ cũng không khỏi muốn tiếp tục lắng nghe.

Cứ thế, tôi trở thành người kể chuyện "siêu nhiên".

Họ nói đó là hiện tượng siêu nhiên, nhưng thực tế chúng chỉ là một số truyền thuyết đô thị và lời đồn đại trong dân gian nhằm lừa đảo tiền của mọi người.

Khi nhiệt độ giảm dần, phòng livestream của tôi lại nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Ngay khi tôi đang lo lắng vì không thể giữ chân người xem thì vào một đêm nọ, một bình luận bất ngờ thu hút sự chú ý của tôi: "Streamer ở Túc Thành hả? Ở ngoại ô phía Bắc thành phố có một bảo tàng triển lãm dân gian rất kỳ lạ, anh đã từng nghe nói đến chưa?"

Tôi ngơ ngác một lúc.

Đúng là tôi ở Túc Thành, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ phòng triển lãm dân gian nào ở đây cả.

Không ngờ khi lên mạng tìm kiếm, tôi lại thật sự tìm thấy nó. Nơi này không chỉ hẻo lánh mà cái tên cũng rất lạ, nó được gọi là "Bảo tàng dân tộc Mạc Hồ", mở cửa 24/24.

Tuy nhiên, có rất ít thông tin về phòng triển lãm này, tôi cũng không thấy có điều gì kỳ lạ trong nội dung của bình luận kia nữa. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định mang thiết bị livestream đến để thử vận may.

Tại sao lại không thử? Biết đâu tôi sẽ khôi phục nhiệt cho phòng livestream của mình thì sao?

Thế là tôi đi taxi hơn 20km từ trung tâm thành phố, dọc theo đường vành đai, cuối cùng cũng đến cổng ra vào của phòng triển lãm này.

Vừa bước xuống xe, tôi đã vô cùng sửng sốt.

Cánh cổng mở toang nhưng bên trong tối đen như mực, ngoại trừ vài ngọn đèn đường mờ mờ ra thì không có ai cả.

Hơn nữa, bên ngoài phòng triển lãm trông rất tồi tàn. Chưa kể đến việc nó mở cửa 24/24, dù có ai nói nơi đây đã đóng cửa hai ba năm, tôi chắc chắn cũng sẽ tin.

Dù có hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn bắt đầu livestream, chào hỏi những khán giả thỉnh thoảng ghé xem. Tôi vừa bước vào vừa giới thiệu nội dung của buổi phát sóng hôm nay.

Bước qua cổng là một quảng trường nhỏ với tác phẩm điêu khắc bằng đá vừa nêu trên.

Phía sau tác phẩm điêu khắc bằng đá là một tòa nhà theo phong cách phương Tây có ba tầng, trông có vẻ lớn, không biết sâu đến mức nào. Tất cả cửa đều đóng chặt, không có ánh sáng từ bên trong.

Đúng lúc này, tôi phát hiện phía bên kia cánh cửa, trong góc quảng trường có một căn phòng nhỏ có ghi là phòng vé, đèn vẫn sáng.

Tôi thấy thoải mái hơn, vội đi về hướng đó.

Nhưng khi đến phòng vé, tôi lại giật mình khi phát hiện bên trong không có ai dù đèn vẫn sáng, chỉ có một cửa sổ, bên trong có những chiếc hộp sắt và tiền giấy trên bàn.

Bên ngoài có một tấm biển gỉ sét với những dòng chữ màu xám trên nền trắng.

[Hướng dẫn mua vé vào bảo tàng dân tộc Mạc Hồ:

1. Phòng vé này là điểm bán vé tự phục vụ và không có nhân viên bán vé. Không mua vé từ bất kỳ nhân viên nào. Nếu bạn phát hiện vé của người đi cùng được mua bằng phương thức này, vui lòng đốt vé ngay lập tức và rời khỏi tòa nhà qua lối thoát hiểm dưới lòng đất.

2. Giờ mở cửa của phòng triển lãm là từ 0:00 đến 24:00, xin vui lòng không ở lại bảo tàng ngoài thời gian này.

3. Phòng triển lãm gồm bốn phần. Vé vào các phòng triển lãm khác nhau phải được mua riêng. Giá cụ thể như sau.

Triển lãm truyền thống (vật chết): 5 tệ.

Triển lãm truyền thống (phi nhân loại): 6 tệ.

Triển lãm phương Tây: 8 tệ.

Triển lãm hiện đại (đang xây dựng): 3 tệ.

Trọn gói: 21 tệ.

4. Chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt. Vui lòng tự bỏ tiền vào hộp sắt, sau đó xé vé tương ứng từ tập vé. Tuyệt đối không được xé vé mà không trả tiền hoặc vào cửa mà không có vé, nếu vi phạm, bảo tàng không đảm bảo bạn sẽ không bị thu hồi phí dưới những hình thức khác.

5. Vui lòng vào bằng cổng ghi trên vé. Người mua vé trọn gói hãy tham quan theo thứ tự Vật chết, Phi nhân loại, phương Tây, Hiện đại."

6. Đối với người mang hiện vật quay lại bảo tàng thì không cần mua vé, chỉ cần nhận cuống vé tại quầy và vào qua cổng C1, nhớ báo cáo với quản lý.

7. Tập thể nhân viên phòng bán vé bảo tàng dân tộc Mạc Hồ chúc quý khách có một chuyến tham quan vui vẻ.]

Không có ai bán vé à?

Tôi thò đầu vào trong, chẳng thấy gì ngoài một chiếc ghế trống, một chiếc hộp sắt và vài tập vé đủ màu, trong hộp chỉ có mấy tờ tiền lẻ.

Có năm chồng vé, mỗi chồng một màu, lần lượt ghi 5 tệ, 6 tệ, 8 tệ, 3 tệ, riêng chồng đen cuối cùng chắc là vé trọn gói thì chữ mờ không đọc rõ được.

Chết tiệt, tôi không mang theo tiền mặt. Muộn thế này, ai lại ra ngoài, còn mang theo tiền để mua vé chứ? Không có mã QR thật à?

Tôi nhìn xuống điện thoại, thấy số người theo dõi livestream tăng nhanh từ lúc nhìn thấy bức tượng đá ở cửa. Bây giờ đến quầy vé, màn hình tràn ngập bình luận còn hơn hôm tôi kể chuyện ma ở quê.

Hôm nay chắc chắn viral luôn!

Không nghĩ ngợi, tôi xé đại tấm vé đen, quay sang nói với camera: "Mọi người làm chứng nhé, không phải tôi không định trả tiền mà không có mã QR nào cả! Tôi cầm tạm vé trọn gói này vào trước, mai mang tiền mặt đến trả lại, lúc đó sẽ livestream làm chứng!"

Vừa nói, tôi vừa lật mặt sau của tấm vé đen: "Vui lòng vào từ cổng C1".

Tôi nhìn lên, nhanh chóng nhận ra ba tòa nhà được đánh dấu A, B và C, thế là tôi đi về phía tòa C, vừa đi vừa nhìn bình luận.

Ai ngờ vì một lý do nào đó, tôi thấy loạt dấu chấm hỏi.

Không phải tôi đã nói sẽ trả tiền sau rồi sao, khán giả có phải quá khắt khe rồi không?

Thật ra tôi cũng thấy hơi có lỗi, đang định giải thích thì tôi chợt nhận ra rằng họ không chú ý đến chuyện này.

"Không phải đã bảo không mua vé từ nhân viên sao? Tại sao chủ phòng không mua bốn tấm vé trên bàn mà lại lấy vé từ người đàn ông mặc áo trắng?"

"Tên áo trắng đâu?"

"Không ai thấy người đó đưa tấm vé đen cho chủ phòng à?"

"Đừng làm tôi sợ chứ, chẳng phải chủ phòng chỉ xé tấm vé trên bàn thôi sao?"

"Bạn nói gì vậy? Một người đàn ông ngồi ngay trước bàn, không nói câu nào, chỉ đưa cho anh Thiên một tấm vé, mắt cứ nhìn anh ấy chằm chằm, thật đáng sợ, bạn không thấy hả?"

"Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Chủ phòng ơi..."

Họ đang nói gì thế?

Ở quầy vé rõ ràng không có ai, rõ ràng tôi xé vé từ xấp vé trên bàn mà!

Tim tôi thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Bình luận tiếp theo khiến tôi dựng tóc gáy: "Lúc streamer rời đi, người đó vẫn ngồi lỳ bên trong, ánh mắt nhìn theo chằm chằm giống như xác chết vậy, tôi suýt đã lên cơn đau tim rồi!"

Tôi lập tức quay đầu.

Đằng sau cửa sổ thật sự có một người đàn ông mặc áo trắng, đầu đinh, mặt chữ điền đang nhìn tôi chằm chằm, mặt lạnh tanh.

"Chết tiệt!"

Tôi buột miệng chửi thề, cắm đầu chạy thục mạng.

Thật là đáng sợ. Hắn xuất hiện ở đó từ khi nào vậy?

Nhưng chạy được hai bước, tôi khựng lại.

Không đúng, có người thì phải đến hỏi chuyện chứ, tại sao tôi phải chạy?

Hơn nữa khi nãy tôi còn chưa trả tiền vé, biết đâu tôi vẫn có thể quét mã để thanh toán, nhân viên ai cũng có điện thoại di động mà!

Nghĩ vậy, tôi lập tức quay lại.

Kết quả là nhìn từ xa, phòng bán vé lại trống không, không một bóng người như thể người đàn ông kia chỉ là ảo ảnh mà tôi vừa tạo ra để tự dọa mình.

Có gì đó không ổn.

Tôi vội xem các bình luận trong livestream.

Lần này, các bình luận nhất quán hơn.

"Tôi cũng thấy người đó!"

"Đây chắc là hiệu ứng streamer cố tình tạo ra thôi."

"Diễn xuất của streamer ổn đấy chứ, mấy bước chạy trong còn tốt hơn diễn viên trẻ bây giờ."

"Làm tốt lắm 666!"

Nghĩa là tất cả bọn họ đều nhìn thấy người đàn ông đó?

Tôi thở phào, miễn là tôi không phải người duy nhất nhìn thấy là được.

Khi đang nhìn quanh, tôi bỗng nghe một giọng nói vang lên từ sau lưng: "Chào mừng trở lại Bảo tàng dân tộc Mạc Hồ. Anh có vé không?"

Tôi giật mình quay lại, trước cửa C1 là một cô gái mặc đồng phục đỏ trắng, tóc dài xõa vai, nở nụ cười dịu dàng.

"Hả? À có, có chứ!"

Có mỹ nữ đón tiếp kìa!

Tôi vội đưa vé ra, giả vờ nhưng không có chuyện gì, nhưng trong lòng thì hớn hở.

Còn gì tuyệt hơn là view cao?

Không ngoài dự đoán, lượt xem lại bùng nổ.

"Gái xinh đêm hôm trực ở chỗ kinh thế này à?"

"Streamer dàn dựng chắc rồi!"

"Chỗ này ở đâu thế? Tôi muốn đến thử."

Trong lúc buổi livestream ngày càng hot, tôi vui vẻ đưa vé cho nhân viên. Cô gái cầm lấy tờ vé màu đen, lật ra mặt sau nhìn, trông có vẻ bối rối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Mời anh vào từ cổng C1."

Cô gái nghiêng người, đưa tay ra hiệu cho tôi biết là có thể vào.

Tôi bắt chuyện: "Em gái, đêm khuya em trực một mình ở đây, không sợ à?"

Hình như không ngờ tôi lại chủ động nói chuyện, cô gái mở to mắt: "Tôi không có một mình."

"Thế còn nhân viên nào khác không?"

"Mọi người ở khắp bảo tàng mà." Cô gái tươi cười rạng rỡ, "Nhớ tìm quản lý trước nhé."

"Được. Mà bên trong có hướng dẫn viên không? Tôi không biết nhiều về phong tục địa phương, nếu có em là hướng dẫn viên thì tuyệt biết mấy." Tôi không để ý nhiều đến lời cô gái nói, tôi chỉ đang nghĩ xem mình có thể lừa cô ấy đi cùng để hoàn thành buổi livestream này không.

"Tôi?" Cô gái hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, "Không phải là không thể. Nếu anh muốn tôi đi cùng thì để tôi xin phép cấp trên đã. Anh vào trước đi, tôi sẽ theo sau."

"OK!"

Tôi phấn khởi bước vào, cúi đầu xem bình luận, chờ những dòng "666", nhưng không, đập vào mắt tôi là những bình luận kiểu:

"Chạy mau!"

"Streamer nhanh lên!"

"Streamer điên rồi à? Chạy đi!"

"Đừng có vào đó!"

Toàn thân lạnh toát, nhưng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Có chuyện gì vậy anh em? Sao ai cũng bảo tôi chạy thế?"

Tôi nhìn vào camera, nhận lại vô số câu trả lời "?".

"Streamer thật sự không quan tâm đến tính mạng à?"

"Anh điên rồi!"

"Anh không thấy lúc cầm vé, trên tay cô ta xuất hiện một sợi dây màu đỏ sao?"

"Cô ta không phải nhân viên! Cô ta là hiện vật của bảo tàng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com