Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kẻ rình rập

Chiều thứ Bảy, tôi chở đứa con gái bé bỏng đi câu. Chiếc thuyền bằng gỗ của chúng tôi đang lắc lư trên những con sóng nhẹ nhàng và gây ra những tiếng kêu cọt kẹt. Con bé đang ngồi đối diện tôi, những ngón tay nhanh nhẹn của nó đang móc một cái cần câu. "Làm tốt lắm." Nó quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên. Con gái là người tôi yêu thương, nhưng tôi phải tự nhắc mình rằng không được bỏ bê đứa con trai. Thằng bé thích chơi bóng chày và hôm Chủ Nhật, chúng tôi đã chơi bóng chày cùng nhau ở sân sau – những quả bóng dính đầy mồ hôi. Tôi ném nó lên cao làm cho thằng bé phải chạy theo để có thể bắt được. Mỗi lần thằng bé dùng găng tay bắt được bóng tạo ra âm thanh của một cú đánh tốt. Thằng bé ném nó trở lại, cười phá lên và hài lòng với chính mình. Tôi vui vì tiếng cười của nó. Con trai cũng là người tôi yêu thương, tôi đoán vậy. Miranda đang đi chơi cùng tôi.

"Cảm ơn anh vì đã dành thời gian với chúng," cô nói.

"Chúng thật sự thích anh đó."

"Thế còn em?"

"À, em đoán chúng đúng đấy," cô nói.

Sau bữa tối hôm đó, bốn người chúng tôi ngồi chung trên một chiếc ghế dài và xem một bộ phim cho trẻ em, phim gì đó với những nhân vật hoạt hình mà tôi chưa từng được nghe đến. Đứa con gái thích nó. Thằng bé thì làm cho bộ phim vui hơn. Một dĩa bánh Snickerdoodle cao hai feet nằm trên bàn cà phê. Chúng tôi ăn chúng ngấu nghiến, nuốt chửng những vòng tròn không đồng đều và liếm sách đường quế dính trên ngón tay. Miệng tôi khô khốc. Sau đó, khi những đứa trẻ ngủ gật trên sàn nhà, tiếng la hét lại bắt đầu.

"Ou taah aaaah merr."

Những đứa con của tôi ngẩng đầu lên và nhìn chúng tôi, mắt ngấn lệ. Miranda bế chúng lên và đặt chúng lên đùi cô, Tôi đứng đó rồi đi qua đi lại.

"Ou taah aaaah merr. Ou et aahh aaaa merr ow!"

"Hắn ta ở gần căn nhà."

"Không đâu," cô nói. "Anh ấy không bao giờ rời khỏi khu rừng."

Cửa sộ bị vỡ tan. Những mảnh vỡ của kính làm chúng tôi phải cúi thấp người xuống. Miranda giữ chặt những đứa trẻ sát mình khi những mảnh vỡ lao tới cô. Những mảnh vỡ sắc nhọn có trên chiếc ghế, trên vai cô, trên tóc cô. Tôi bắt đầu di chuyển.

"Đừng."

Quá trễ rồi. Tôi đã đi tới cánh cửa, đẩy nó ra và lao vào rừng. Không khí ở đây có vẻ lạnh hơn so với thời điểm này trong năm. Tôi thấy hơi thở mình hà ra, toàn thân bắt đầu run rẩy. Khu rững vẫn tĩnh lặng. Tôi nghe thấy tiếng cành cây khô bị gãy và chạy về phía có âm thanh đó.

"Này," tôi hét lên. "Ra đây đi. Tao muốn nói chuyện với mày."

Tôi tìm thấy hắn, một cái bóng cao lớn hơn tôi, bờ vai rộng, đi cà nhắc từ phía căn nhà.

"Đến đây." Tôi đuổi theo hắn. "Tao muốn nói chuyện với mày."

Hắn lẩn trốn qua những hàng cây, khập khiễng trên chiếc chân còn lại, băng qua những đoạn đường ngoằn nghoèo. Hắn ta đang cố làm tôi bị lạc, làm tôi quay đầu để hắn có thể nhai đầu tôi. Tôi chạy xông đến bờ hồ. Nó đang ở trước mặt tôi, một cái hồ to lớn đen sẫm. Trên bãi cát là một lời nhắn. Hắn đã khắc nó lên cát.

(còn tiếp)

Đọc thêm tại: https://bit.ly/2MEWVC3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com