Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22:Tôi đã quên thật rồi!

Khoảng thời gian này, hầu hết các đội đều đã hoàn thiện bố cục và concept mà mình muốn hiện thực cho Live Stage 2. Đội của Tuấn Tài cũng không ngoại lệ. Vì phải chuẩn bị đến hai bài, đội anh quyết định chia thành hai màu sắc đối lập: một bên mang màu hồng ngọt ngào với "You at Me and Hello", còn bên kia là sắc đen huyền bí, mạnh mẽ và cá tính hơn với Hit Drama.

Để thuận tiện cho việc tập luyện, hôm nay anh quyết định dành một ngày nghỉ lạ hoi để sắp xếp đồ đạc trong phòng mình. Vì lịch trình dày đặc, anh ấy chỉ đáp ứng được mọi thứ ở mức không quá lộn xộn, nhưng hôm nay, anh ấy muốn thu gọn hơn một chút, như thể đang tự chuẩn bị cho một khởi đầu mới.

Khi đang cẩn thận sắp xếp từng bức ảnh của mình, đôi mắt anh nhẹ nhàng dừng lại trước một tấm ảnh chụp từ phía sau lưng. Ở mặt sau, dòng chữ nhỏ nhắn hiện lên:

"Gửi chú, ở lại phải thật hạnh phúc đấy nhé."

Anh nhẹ bật cười. Nụ cười không phải vì tấm ảnh, mà vì ký ức về người đã chụp nó – một người mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Những hình ảnh cũ bất giác ùa về, như những thước phim chậm rãi tua lại trong tâm trí anh. Trong căn phòng bây giờ tràn ngập những cảm xúc khó gọi tên – một chút tiếc nuối, một chút ấm áp, và cả hy vọng.

Lúc đó, anh nhớ mình vừa rời khỏi nhóm nhạc mà anh đã gắn bó suốt nhiều năm trời. Chính anh là người thông báo cho các thành viên và công ty về việc tách nhóm. Dù hiểu đó là lựa chọn tốt nhất, anh không tránh khỏi cảm giác buồn bã. Làm sao mà không buồn được, khi phải rời xa một phần quan trọng trong cuộc đời – nơi anh đã dốc hết tâm huyết và công sức trong suốt hơn một thập kỷ. Nhưng anh hiểu, khi mọi người đã không còn chung tiếng nói, chia tay là cách tốt nhất để lưu giữ những kỷ niệm đẹp và sự vui vẻ trong mối quan hệ của tất cả.

Ngày cầm thùng đồ bước ra khỏi công ty, trái tim anh như chậm một nhịp đập. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm, và anh không biết mình nên làm gì tiếp theo. Anh cứ bước đi vô định, trở về căn nhà mà anh đã dành dụm mua được trong những năm hoạt động cùng nhóm.

Những ngày sau đó, anh lạc lối trong chính cuộc sống của mình. Anh loay hoay đi tìm một điều gì đó, nhưng không rõ ràng điều đó là gì. Thậm chí, anh cũng không chắc mình thực sự thích gì nữa. Cảm giác giác quan mơ hồ và hoang mang bủa vây, khiến anh mất phương hướng.

Cuối cùng, anh quyết định làm điều mà mình chưa từng nghĩ đến: bay đến Đài Loan, với mục đích đơn thuần là du lịch và thư giãn. Nhưng anh không thể ngờ rằng, chính tại nơi này, anh đã tìm thấy điều mà mình luôn tìm kiếm bấy lâu nay.

Tôi đã quen sáng một đêm một mình
Tôi đã quen thấy trên màn hình
Điện thoại vẫn cứ báo vang tin nhắn chờ
Anh gì ơi, giờ muộn thế này
Anh gì ơi, tại sao lúc này
Anh chưa có ai cùng nắm tay?

Đó là một buổi sáng thứ Hai đầu tuần, anh mặc một chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi kẻ sọc vàng, đeo kính gọn gàng trên gương mặt, cùng chiếc balo giản dị đeo hờ một bên vai. Anh đứng trên xe buýt, tay nắm lấy thanh cầm, ánh mắt thoáng đượm buồn hướng ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt phảng phất nét chán chường. Từ ngày rời nhóm, mỗi ngày với anh trôi qua đều nhạt nhẽo và vô vị, tựa như một cuộn phim cũ được phát lại.

Nhưng anh không biết rằng, ở một góc nhỏ trên xe, có đôi mắt đang âm thầm theo dõi mình. Người đó mặc bộ đồng phục học sinh, trên tay là cuốn truyện tranh đang đọc dở, nhưng ánh nhìn thì chăm chú hướng về anh. Đó chính là Đặng Thành An.

Hôm nay, An được nghỉ buổi sáng, nên em đã rủ nhóm bạn đến quán cà phê gần trường để học nhóm. Nhưng có vẻ kế hoạch sẽ phải huỷ bỏ, bởi người rủ rê buổi học vẫn đang mải mê ngắm nhìn một chàng trai xa lạ trên chuyến xe buýt.

Trên xe, ngoài anh và An, chỉ có thêm một số vị khách khác. Nhìn anh, An không khỏi tò mò. Dáng vẻ anh trầm mặc và lạnh lùng, khác hẳn sự sôi nổi, năng động mà em thường thấy ở bạn bè hay những người xung quanh. Mặc dù anh vẫn trông trẻ trung, nhưng những dấu vết của thời gian đâu đó vẫn hiện rõ trên gương mặt và ánh mắt anh.

Em chưa từng gặp ai như anh trước đây. Người gì mà lạnh lùng đến vậy – trong suốt cả chuyến đi, gần như không thấy biểu cảm nào thay đổi trên mặt anh ấy. Với một người luôn tích cực và lan tỏa năng lượng vui vẻ như em, việc tìm thấy một người hoàn toàn trái ngược như vậy khiến em không khỏi bị cuốn hút.

Chắc có lẽ người ta đang có chuyện buồn, em thầm nghĩ.

Chiếc xe dừng lại ở một trạm lớn. Anh thở dài, bước đến bác tài trả tiền rồi chậm rãi bước ra ngoài. Thấy vậy, em cũng chạy ngay theo, trái tim không hiểu vì sao lại hành động như vậy.

Chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh, để lại em đứng lại ở dãy chờ, mắt không rời bóng anh. Anh sau đó, mắt dán vào màn hình điện thoại, mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, yên tĩnh. Em cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy – có lẽ chỉ là tò mò. Tò mò về lý do tại sao một người có thể buồn đến mức như đang quên mất sự tồn tại của thế giới xung quanh.

Một lúc sau, anh bắt đầu bước chậm rãi về phía bên trái của trạm dừng. Tay anh đút túi quần, phong cách đi yên tĩnh nhưng khuôn mặt tuyệt nhiên không bộc lộ cảm xúc nào. Như bị cuốn theo một sợi dây vô hình, em âm thầm đi theo. Một tay cầm cuốn truyện tranh, tay kia vừa lấy điện thoại để gõ tin nhắn huỷ buổi học nhóm.

Em cứ thế mà đi theo anh, chẳng biết mình đang làm gì hoặc sẽ làm gì tiếp theo. Thi thoảng, em lấy cuốn truyện lên che mặt, như để tránh anh phát hiện. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng nhất có thể, mỗi hành động cũng đều như bản năng.

Khi đi dọc con phố quen thuộc, em nhận ra đây chính là nơi mà em và nhóm bạn đã tổ chức sinh nhật lần thứ 18 của mình. Niềm hứng thú tràn ngập, em cầm điện thoại, nung nấu ý định sẽ chụp lại một vài tấm ảnh để kể lại câu chuyện với bạn bè

Tiếng máy ảnh vang lên từ chiếc điện thoại trong tay em. Một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt khi em nhìn bức ảnh vừa chụp. Trong ảnh, phong cách giản dị của anh nổi bật giữa trời sáng, khuôn mặt hơi ngoảnh lại, ánh nắng buổi sớm dịu dàng chiếu lên những đường nét thanh tú, tạo nên một cảnh tượng ấn tượng, đẹp đến mê hoặc. Em có thể tự tin rằng bức ảnh này chẳng khác gì tấm bìa của một tạp chí thời trang.

Đôi mắt em dừng lại trên mặt anh, cảm nhận được một chút gì đó man mát buồn. Nét trầm tĩnh, phảng phất ưu tư suy nghĩ của anh như một nhân vật bước ra từ những câu chuyện lãng mạn, đẹp tinh tế nhưng cũng chất chứa nỗi niềm.

"Chú í đẹp trai thế mà cũng biết buồn à?"

Em thầm nghĩ, ánh mắt thoáng thêm một chút tò mò. Lòng bất giác tự hỏi:

Liệu có phải chú ấy vừa trải qua thất tình? Hoặc có thể, nỗi buồn đến từ những điều sâu xa hơn, những điều mà em chưa hiểu được?

Nghĩ là vậy, nhưng tay em vẫn nhanh chóng chụp thêm một số ảnh mới. Bất ngờ, anh quay đầu về phía sau, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

Anh nghe nói ở con phố này có một chỗ làm gốm rất đẹp, nên anh cũng muốn đến để chiêm ngưỡng. Thế nhưng, từ lúc đi đến đây, anh cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình. Đừng hỏi anh vì sao biết được điều này - mỗi người nổi tiếng như anh đều được dạy cách cảm nhận sự theo dõi để tránh những tình huống bất ngờ.

Anh không phải không biết có người đi sau mình, thậm chí còn để ý thấy họ nhìn anh từ lúc trên xe buýt. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là một fan, hoặc có thể họ chỉ thấy anh lạ mà nhìn thôi. Cho đến khi anh cảm nhận rõ người đó vẫn tiếp tục bám theo mình vào con phố này, anh mới bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Trong cuộc đời, anh ghét nhất là bị theo dõi. Anh sợ cái cảm giác bị soi mói, giống như những ngày mới vào nghề. Anh thừa biết rằng nếu anh quay lại, người kia sẽ lập tức lẩn vào bức tường phía sau. Anh chỉ thở dài, vì anh biết đây qua chỉ là một trò chơi trẻ con, chỉ là nhử thôi.

Bất ngờ, anh quay lại. Trong thoáng chốc, trái tim em như muốn ngừng đập. Vội vàng, em ép mình vào bức tường dọc ngõ, cố gắng hạ thấp người để không bị phát hiện. Khi không còn tìm thấy động tĩnh gì, em chạy nhanh nhưng tìm không thấy bóng người đâu.

Ngẩn ngơ, em quay ngang dọc, tìm kiếm bóng hình của anh. Tuy nhiên, khi đang ngó sang bên trái, một bàn tay lạ dễ dàng đặt lên vai em. Giật mình, em quay lại và nhìn thẳng vào gương mặt đang lạnh lùng nhìn mình. Một tiếng hét kinh hoàng thoát ra từ cổ họng em, rồi em ngã xuống đất, nhăn mặt vì đau.

Nhìn em, anh chỉ nhíu mày. Trái tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân run run, không biết đây là phản ứng từ sự sợ hãi hay còn cả một chút gì đó khác nữa.

Rồi sự sợ hãi trong lòng em như tan biến, thay vào đó là một cảm giác bất ngờ và tò mò khi anh bất ngờ nói:

"Leo lên lưng tôi, tôi sẽ cõng em. Nhanh lên," anh lạnh lùng nói.

Ngơ ngác, em leo lên lưng anh. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, họ là hai kẻ đang mang những tâm tư khác nhau – một người cảm thấy thú vị, một người lại cảm thấy phiền phức.

"Tôi đang muốn thử ăn cơm ở một quán gần đây, cậu có muốn ăn cùng tôi không?" Anh lịch sự nói.

Đúng lúc em đang cảm thấy đói, nên em liền gật đầu nhiệt tình, tỏ ra rất vui được ăn cùng.

Khi đến nơi, em lại càng bất ngờ hơn khi đây chính là quán em đã từng tổ chức sinh nhật 18 tuổi.

"Coi bộ như vậy trùng hợp thật sự!", em nghĩ, và nhanh chóng khẳng định rằng món ăn ở đây rất ngon, đúng với khẩu vị của em.

Anh đặt em xuống một chiếc ghế, nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng, khó đoán. Em cũng lo lắng chờ anh gọi món. Đến khi nhân viên quay vào phòng bếp, em không kiềm được sự tò mò, liền hỏi:

"Chú gì ơi, sao mặt chú cứ buồn vậy, chú đang gặp chuyện buồn hả?"

Nghe em gọi mình là "chú", anh cau mày. Đây thực sự là lần đầu tiên có người gọi anh như vậy, ngoài những đứa con nít ra. Đã vậy còn hỏi anh có chuyện buồn hay không nữa. Bộ nhìn mặt anh buồn lắm hả? Anh chỉ lắc đầu rồi cố ý bỏ ngỏ câu hỏi của em.

Em thấy vẻ bề ngoài của anh có vẻ không thoải mái, không biết vì sao. Nhưng em vẫn chăm chú quan sát, hy vọng có thể tìm thấy được những suy nghĩ đang ẩn giấu sau bề mặt lạnh lùng đó.

Khi ăn bữa trưa, em không ngừng tò mò về anh. Em hỏi tên, hỏi sở thích, hỏi anh thích đi đâu... Người ngoài nhìn vào còn tưởng em đang tán anh nữa chứ. Anh chỉ bất lực nhìn em, trả lời ừ ừ cho qua. Mãi em mới được biết tên của anh, nhưng vẫn chưa thực sự thỏa mãn.

Càng về sau, càng cảm thấy phiền. Cuối cùng, khi anh cõng em về nhà lúc tối, em cảm thấy vô cùng biết ơn anh. Lúc anh đặt em xuống, em nhìn anh, rồi cúi đầu chào như thể hiện sự tôn trọng.

Về nhà, em kể lại toàn bộ câu chuyện với đám bạn. Người khuyên nên nhắn tin kết bạn với anh trên mạng xã hội, nhưng cũng có người lại nói đừng nên nhớ anh làm gì, vì chỉ mới gặp một lần.

Nghe xong, em nghĩ ra một ý tưởng điên rồ. Dù sao thì hạn hoàn thành bài tập cũng còn cả tuần nữa, vậy thì liệu có nên gặp anh lần thứ hai không nhỉ?

Em thầm nghĩ, dù sao anh cũng đã bộc lộ một chút tình cảm khi cõng em về nhà. Hay là lần này em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm về anh, xem anh là người như thế nào. Chắc chắn phải có một lý do khiến anh lại trầm tính và khó gần như vậy.

Giết thời gian trôi qua điện thoại
Tim còn mang những ưu tư phiền hoài
Màn hình bóng đèn thói quen nơi cuối ngày
Ai còn đang cùng tôi lúc này?
Ai còn bận tâm mỗi ngày? Đôi mắt vẫn chưa nhắm lại

Ngày thứ hai

Sáng hôm sau, trên chuyến xe buýt quen thuộc, anh vẫn có vẻ lạnh lùng như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt anh không ngừng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Có vẻ như "nhóc con nhiều chuyện hôm nay" nay không có mặt thì phải. Anh chỉ nhún vai, rồi tiếp tục đi.

Vừa bước xuống xe, tuy không ngờ rằng khi thấy em ở đó, vẫn chăm chỉ đọc một cuốn truyện tranh. Anh nhẹ nhàng,

"Bộ nhóc không có việc gì nên bám theo tôi như thế này hả?" Anh nói rồi lướt qua em như thể vô hình. Trong lòng anh dâng lên một sự vui vẻ kì lạ

Còn em, khi thấy anh, lại càng trở nên vui vẻ hơn.

"Chú ơi, chú !" - Em hét lớn. Nhưng anh vẫn không quan tâm, bỏ qua em như không nghe thấy.

"Mặc kệ, chú càng như vậy em càng thích", em tự ngâm.

Em vừa chạy theo anh vừa nói

"Sao chú không cười lên một chút, hay là vì chú chưa quên người yêu cũ ạ?"

Trong đầu em tự xây dựng những câu chuyện lãng mạn về chuyện cũ của anh, nên em càng muốn tìm hiểu sâu hơn.

"Bộ nhìn mặt anh giống thất tình lắm hả, cái gì mà chưa quên người yêu cũ nữa chứ."

Nghĩ là vậy, nhưng anh cũng chẳng nói ra, chỉ thong thả đi tiếp. Coi như là anh không chấp trẻ con.

Điểm đến ban đầu của anh là vào thăm một ngôi chùa nhỏ ở trong một ngôi làng. Nhưng chưa đi được bao xa, em liền kéo tay anh đi vào một khu chợ nổi tiếng ở Đài Loan.

Anh ban đầu có chút bất lực, nhưng vừa đi em vừa luyên thuyên nói về kỷ niệm của mình khi tới khu chợ này, khiến anh bật cười. Em làm anh nhớ lại những năm tháng thanh xuân vô lo, vô nghĩ của mình.

"Thời gian thực tập sinh anh thích nhất là được đi mấy khu chợ như thế này, vừa ăn đồ ăn ngon mà lại rẻ nữa. Thôi thì quay về khoảng thời gian ấy một lần xem sao, dù sao anh cũng chưa được thưởng thức nhiều món của Đài Loan," anh nghĩ.

Em nhìn anh và nói, "Chú ơi em nghe nói nếu thất tình thì mình ăn nhiều đồ ăn sẽ giảm buồn đấy."

"Ai nói với em là tôi thất tình vậy"

"Ủa, chứ không phải chú thất tình hả?" Em ngạc nhiên.

Anh nhíu mày nhìn em và nói, "Con nít con nôi thì biết cái gì." 

Nhưng miệng anh lại không tự chủ mà nở ra một nụ cười tươi Tươi.Hình như là trái tim của anh đang bắt đầu được những tia nắng của em sưởi ấm rồi

Phía trước cả hai là một hàng bán kem truyền thống nổi tiếng. Không nói nhiều, em chạy thật  nhanh đến rồi lấy hai cây kem, đưa một chiếc cho anh.

"Chú mau ăn cái này đi, ngon lắm luôn á," em vừa nói vừa kem cho anh.

Anh im lặng nhìn em. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi anh chưa từng vào khu chợ như thế này, bao lâu rồi anh chưa từng ăn những món ăn vặt như vậy, bao lâu rồi anh chưa cười và đã bao lâu rồi mới có người quan tâm anh tới vậy .

Phải gánh trên vai trách nhiệm trưởng nhóm của một nhóm nhạc lớn đã khiến anh dần quên đi rằng bản thân mình cũng cần được yêu thương, cần được quan tâm.

Anh nhận que kem từ tay em. Từ đáy lòng, những cái nhìn về cậu nhóc này dần dần có sự thay đổi.

Bắt đầu từ hôm nay, có lẽ anh sẽ không còn coi em như một đứa trẻ nhiều chuyện nữa. Thay vào đó, anh sẽ cố gắng hiểu em hơn, và thử mở lòng mình ra, đón nhận những tia nắng ấm áp mà em đang mang đến.

Anh nhẹ nhàng cắn miếng kem đầu tiên, cảm nhận những hương vị quen thuộc tuổi thơ và một chút niềm vui vừa mới trỗi dậy trong trái tim anh 

Chuyện buồn mà tôi không nói
Em chia tay tôi mất rồi
Chắc chắn sẽ không gặp nữa, uh
Từng lời hứa mai sau còn nữa

Ngày thứ ba

Ngày hôm nay, em vẫn tiếp tục chờ anh ở trạm dừng xe buýt. Khác với những lần trước, lần này em không cầm cuốn truyện tranh nữa mà chuyển sang nghe nhạc.

Khi anh đi tới, anh xoa đầu em một cái rồi trượt qua em. Nhưng em ngồi dậy thấy anh, bình tĩnh rút ​​tai nghe và chạy theo anh.

Hôm nay anh không định đi chơi ở đâu nữa mà muốn dành một ngày ở nhà để dọn dẹp đồ. Khi nghe vậy, em cũng gật đầu vui vẻ. Em muốn biết nơi anh ở như thế nào.

Trên đường đi, em phát hiện ra ở gần đó có một bức tường rất đặc biệt, khi mà mỗi nơi lại được treo những chiếc ống tre nhìn vô cùng độc đáo.

"Chú ơi, chú nhìn kìa, bức tường này trông thật lạ và đẹp quá!" - Em hào hứng chỉ về phía bức tường đó.

Anh khẽ liếc sang chỗ em đang đứng và tiếp tục bước đi, không có dấu hiệu dừng lại. Thấy vậy, em liền kéo anh lại bức tường, khuôn mặt đầy vẻ cau có.

"Chú nhìn đây nè!" Em nói.

Anh nhìn em và lạnh lùng đáp, "Bức tường ấy có gì thú vị chứ? Tôi đi riết rồi cũng chán."

Nhưng em lắc đầu, "Chú không thấy nó đẹp hả?" 

Chỉ có nhóc mới thấy thú vị thôi, còn tôi thì không."

"Chú đúng là không biết gì cả. Chính những điều tưởng như quen thuộc và nhàm chán ở xung quanh chúng ta lại có thể mang đến những niềm vui cho bản thân đấy."

Em vừa nói vừa chạm tay vào từng chiếc ống tre trên bức tường. Ánh mắt em tò mò, tràn đầy sự hào hứng

Anh thoáng đơ người, chợt nhận ra một điều: Tại sao mình không thể tìm thấy điều mong muốn ngay từ những điều quen thuộc nhất? Có lẽ, đã đến lúc anh bắt đầu học cách tìm niềm vui từ chính những thứ nhỏ bé xung quanh mình.

Ngôi nhà anh ở không lớn, thực ra đây là nhà mà anh mượn từ một người bạn. Bạn anh có việc phải đi xa vài ngày, lại trùng thời điểm anh ghé Đài Loan du lịch, nên tiện nhờ anh trông hộ.

Khi anh đang đứng trước cửa, tay cầm một thùng đồ nặng trĩu, em liền vui vẻ chạy tới, mở cửa giúp anh. Bước vào bên trong, em lập tức bị ấn tượng bởi cách trang trí của ngôi nhà. Không gian đơn giản nhưng gọn gàng, chủ yếu là tông màu trắng cơ bản, tạo cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng điều thu hút em nhất chính là cây đàn guitar đặt ở góc phòng và những bức ảnh của anh treo trên tường.

"Wow, nhà của chú đẹp quá trời luôn!" Em thốt lên đầy hào hứng.

Anh mỉm cười nhẹ:
"Thật ra đây không phải nhà tôi đâu, chỉ tiện qua đây du lịch nên trông coi giúp bạn thôi." Nói rồi, anh đặt thùng đồ xuống một góc phòng.

Nghe vậy, em cũng hiểu ý, không nói gì thêm mà lặng lẽ bắt đầu sắp xếp từng món đồ giúp anh. Không gian yên lặng, chỉ có tiếng lách cách nhẹ nhàng từ những vật dụng được xếp ngay ngắn

Lúc này, khi anh quay sang, bỗng cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua khung cửa, chiếu lên khuôn mặt em, khiến em trông vừa đáng yêu lại thoáng chút ngại ngùng, nhút nhát.

"Bộ chú thích em hay gì mà nhìn dữ vậy?" Em quay sang hỏi, đôi mắt tròn xoe, vẻ hồn nhiên không giấu nổi.

Câu hỏi bất ngờ khiến anh chột dạ, vội quay đi chỗ khác, tiếp tục công việc đang dang dở. Nhưng ánh mắt vẫn lén liếc về phía em. Còn em, như không để ý đến điều đó, vẫn chăm chú sắp xếp từng giấy tờ trong thùng đồ của anh.

Rồi bất chợt, em khựng lại khi nhìn thấy một tờ giấy chuẩn đoán bệnh trầm cảm của anh. Khuôn mặt em từ hồn nhiên bỗng chốc chuyển thành sự trầm lặng, ánh mắt thoáng chút đồng cảm. Không nói lời nào, em bước tới, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Chắc chú phải mệt mỏi lắm nhỉ..."

Giọng em nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sự nghẹn ngào. Em úp mặt vào lưng anh, đôi vai khẽ run lên.

Anh ngơ ngác, không hiểu vì sao em lại nói như vậy. Một lát sau, khi ánh mắt lướt qua tờ giấy trong tay em, anh mới hiểu. Anh xoay người lại, cố nở một nụ cười trấn an:

"Tôi ổn mà."

Thú thật, chưa từng có ai hỏi han hay nhắc đến căn bệnh này với anh. Sự quan tâm bất ngờ của em khiến anh thoáng lúng túng, nhưng rồi cũng làm trái tim vốn đóng chặt của anh bất giác mở ra. Anh nhận ra, từ lúc nào, em đã bước vào thế giới của anh, xua tan đi sự lạnh lẽo đã bao phủ anh bấy lâu nay.

Em dùng sự hồn nhiên, ấm áp của mình để sưởi ấm trái tim anh, đưa anh quay về những tháng ngày thanh xuân đã đánh mất. Em khiến anh nhận ra vẻ đẹp của những điều nhỏ bé, giúp anh mỉm cười với những điều từng cho là nhàm chán. Em dạy anh biết chờ đợi, biết yêu thương một lần nữa.

Hơn tất cả, em làm anh tin vào tình yêu - và quan trọng hơn là tin vào chính bản thân mình. Em khiến anh muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, muốn dấn thân vào tình yêu, để một lần nữa được chìm đắm trong những cảm xúc đẹp nhất của cuộc đời

Tôi quên đi thật rồi                                                                                                                                                           Tôi quên luôn cái tên đã làm tôi yêu thương suốt một thời
Quên luôn đi những môi hôn bao lần tôi đã trao
Và tôi ước ao ngay ngày mai, có ai bên cạnh

Ngày thứ tư

Hôm nay không còn là em chủ động chờ anh nữa, mà là anh đang chờ em. Từ lúc nào, anh đã bắt đầu cảm thấy cuộc sống mỗi ngày trở nên thú vị hơn. Những buổi sáng tỉnh dậy không còn nặng nề với nỗi buồn, mà thay vào đó là những suy nghĩ về em, về những hy vọng và niềm vui mà em mang đến cho anh.

"Chú ơi, hôm nay em có chuyện muốn nói với chú... nhưng mà, trước tiên cứ đi chơi đã nhé!" Em nói, ánh mắt thoáng chút buồn nhưng đôi môi vẫn giữ nụ cười nhẹ.

Thấy vậy, anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý, thuận theo ý em.

Hoạt động đầu tiên là thả đèn lồng. Thật ra, đây là điều anh đã muốn làm từ lâu, nhưng vì lý do nào đó, anh chưa bao giờ có cơ hội thực hiện. Khi thấy em đang loay hoay vẽ trên chiếc đèn lồng, nét vẽ vừa chậm vừa có phần vụng về, anh chỉ biết bật cười lắc đầu, rồi bất giác cầm lấy tay em, dẫn dắt từng nét vẽ.

Em hơi giật mình trước hành động bất ngờ của anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng tập trung lại, để cả hai cùng hoàn thành bức vẽ. Chiếc đèn lồng từ từ được thả lên trời cao, mang theo những mong muốn khác nhau từ hai người. Nhưng dù mỗi người đều ấp ủ một điều ước riêng, cả anh và em đều đang nghĩ đến đối phương, một cách vô thức nhưng sâu sắc.

Tiếp theo, em rủ anh chơi yoyo. Đây có lẽ là điều em tự tin nhất về bản thân mình. Từ nhỏ, em đã bộc lộ năng khiếu chơi yoyo và dễ dàng chinh phục những kỹ thuật khó nhằn nhất. Anh đứng bên, vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nhìn thấy những động tác điêu luyện của em.

"Chú thấy em siêu không?" Em quay sang, đôi mắt sáng bừng, vừa hỏi vừa cười tươi.

"Ừ, siêu thật đấy," anh khẽ mỉm cười, giọng pha chút trêu đùa nhưng trong ánh mắt lại hiện rõ sự ngưỡng mộ

"Chú thấy em có giỏi không?" Em hỏi, tay vẫn thành thạo thực hiện các kỹ thuật yoyo phức tạp.

Anh chỉ bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. "Giỏi đấy," anh trả lời, tay chống lên cằm, say mê ngắm nhìn sự hồn nhiên của em.

"Chú, hay là chú dạy em đi xe đạp đi!" Em đột nhiên buông tay, dừng động tác yoyo và nói với vẻ hào hứng.

"Thôi, mất thời gian lắm," anh đáp, lắc đầu từ chối ngay lập tức.

"Đi mà chú!" Em không bỏ cuộc, sử dụng ánh mắt mèo con nhìn anh đầy thuyết phục.

Anh nhìn em, bất lực trước sự đáng yêu ấy, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu: "Thôi được rồi, lấy cái xe ở đằng kia đi, rồi tôi dạy."

Từ bao giờ mà một người vốn lạnh lùng như anh lại chấp nhận nuông chiều một người như em nhỉ? Chính anh cũng không biết câu trả lời.

"Đây, như thế này nhé. Nắm chắc tay cầm, giữ thăng bằng, đừng để nghiêng quá." Anh cầm lấy tay em, nhẹ nhàng đặt lên tay cầm xe đạp, giọng nói dịu dàng hơn hẳn thường ngày.

Ban đầu, em loạng choạng, suýt ngã vài lần. Nhưng sau một hồi tập luyện dưới sự hướng dẫn tận tâm của anh, cuối cùng em cũng có thể tự đạp xe một mình. Nhìn thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt em, anh mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy một chiếc xe khác, cùng em vui đùa trên con đường nhỏ.

Tiếng cười vang vọng khắp không gian, hòa quyện với nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều quên đi thế giới xung quanh, chỉ lắng nghe nhịp đập con tim mình. Họ để mặc những âu lo phía sau, tận hưởng sự hạnh phúc giản đơn từ những điều nhỏ bé nhưng chân thật.

Điều duy nhất họ biết lúc này là họ đang thực sự vui vẻ, không vì điều gì khác ngoài chính những giây phút được ở bên nhau

"Em khát nước quá, chú đi mua nước giúp em được không?"

Em dừng xe, giọng nói như thường ngày nhưng khuôn mặt đang vui vẻ bỗng chốc trầm xuống.

Anh nhìn em một chút rồi khẽ gật đầu, đồng ý đi mua nước. Khi bóng anh khuất dần, em từ từ lấy ra một tờ giấy từ trong cặp, ánh mắt chăm chú nhìn vào đó thật lâu. Nhưng rồi, em lại thở dài, gấp tờ giấy lại và cất nó đi.

Bỗng, từ bên má, em cảm nhận được một sự lạnh lẽo bất ngờ. Quay sang, em thấy anh đang áp lon nước mát lạnh lên má mình, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Anh mỉm cười nhẹ, không nói gì.

Em bật cười đáp lại, tay nhận lấy lon nước từ anh. Cả hai cùng ngồi xuống bên vệ đường, không gian dường như lặng im, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua. Anh cảm nhận được sự khác lạ trong ánh mắt em, nét buồn như đang giấu đi một điều gì đó, nhưng anh không biết phải bắt đầu như thế nào.

"Chú... ở lại phải thật hạnh phúc nhé." Em đột nhiên lên tiếng, tay chìa một tờ giấy ra trước mặt anh.

Anh khựng lại. Nhìn tờ giấy thật lâu, anh nhận ra đó là giấy báo trúng tuyển học bổng. Tim anh như chết lặng. Một sự hụt hẫng, trống rỗng xâm chiếm lấy anh. Anh muốn nói gì đó, muốn giữ em lại, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Anh thậm chí còn chưa kịp nói cho em biết về những cảm xúc mà em đã khơi dậy trong anh, về sự thay đổi mà em đã mang đến.

"Ngốc quá, nhóc đi lại chẳng tốt cho tôi, đỡ phiền." Cuối cùng, anh chỉ xoa đầu em một cái, cố gắng nở một nụ cười trông như không có gì xảy ra.

Em nhìn anh, nụ cười nhạt nhòa nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn. Em rút ra từ túi một tấm ảnh, tấm ảnh em từng chụp lén anh hôm nào, và đưa nó cho anh. "Em đã nhờ người ta in thành ảnh, chú nhớ giữ kỹ nhé."

Anh nhận lấy tấm ảnh, tay khẽ run. Nhìn vào tấm hình, anh không khỏi bật cười - đó là hình anh đang đứng trên trạm xe buýt, khuôn mặt trầm ngâm trong ánh nắng vàng nhạt.

"Em... xin lỗi vì không nói sớm hơn. Em mới nhận được tin trúng học bổng hôm qua thôi." Em nói, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh. "Em... thật sự rất tiếc vì còn nhiều điều em muốn làm cùng chú, nhưng thời gian lại không chờ đợi."

Lời nói của em như con dao găm vào tim anh, để lại một vết thương âm ỉ. Nhưng anh chỉ mỉm cười, che giấu mọi cảm xúc đang cuộn trào bên trong. "Nhóc không cần phải lo đâu. Hãy sống thật tốt và tận hưởng mọi thứ nhé."

Cả hai ngồi đó, trong khoảnh khắc mà cả thế giới dường như dừng lại. Những lời chưa nói, những điều chưa kịp làm, tất cả đều treo lơ lửng giữa họ

Tôi quên đi thật rồi
Tôi quên luôn nhắn tin cho người tôi yêu thương suốt một thời
Hôm nay tôi nhớ ai đây?
Chẳng còn ai muốn yêu
Còn ai nhắn tin khi về đêm
Ooh, baby, baby, tôi đã quên thật rồi

Hôm em rời đi, anh đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo. Trái tim anh đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng anh quyết định tiến đến gặp em. Trong vòng tay của bạn bè và người thân, em cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh mỉm cười, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc giản đơn. Chỉ lúc này, anh mới thực sự hiểu được câu nói: "Đôi khi yêu không phải là giữ lấy, mà chỉ cần thấy người mình yêu được hạnh phúc, thế là đủ."

Khi ánh mắt em chạm vào anh, em không do dự mà chạy đến. Không ngần ngại, anh dang tay ôm lấy em thật chặt, như muốn khắc ghi giây phút này vào sâu trong tim. Nhưng rồi em nhẹ nhàng buông anh ra, cúi đầu, đôi mắt rưng rưng. Những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má, khiến anh không kiềm lòng mà đưa tay lau đi.

"Đừng khóc, Đặng Thành An," anh khẽ nói, giọng run run nhưng vẫn dịu dàng.

Em khẽ rụt lại, đôi mắt ngước nhìn anh, rồi lại cụp xuống, như muốn giấu đi nỗi buồn và sự luyến tiếc. Như một lời xin lỗi, một lời tạm biệt không cần thành tiếng, em khẽ cúi đầu trước anh.

"Đặng Thành An, nhớ lấy lời anh," anh cất giọng, ánh mắt ánh lên sự kiên định. "Nếu chúng ta còn gặp lại, anh chắc chắn sẽ không để em chạy thoát nữa đâu."

Nghe thế, em bật cười nhẹ, đôi môi thoáng cong lên trong một nụ cười vừa buồn vừa ấm áp. Em gật đầu mà không nói thêm điều gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Ngày hôm ấy, anh chính thức mất đi mặt trời của mình. Ánh nắng mà anh từng nghĩ chỉ thuộc về riêng anh giờ đã bay đi, để lại anh giữa màn đêm tĩnh mịch. Nỗi trống trải ùa về, quét qua mọi ngóc ngách trong trái tim anh. Chỉ một ngày sau em, anh cũng rời Đài Loan, chuyến bay sớm hơn dự định. Không phải vì vội vàng, mà bởi nơi này giờ đây chẳng còn gì níu giữ bước chân anh nữa.

Em để lại trong anh một khoảng trống khó lòng lấp đầy, nhưng cũng gieo lại những hạt giống của hy vọng. Chính em đã dạy anh cách đối diện với những nỗi đau, cách tìm lại chính mình. Anh không còn phải bối rối giữa những ngã rẽ cuộc đời, không còn lạc lối đi tìm thứ mình mong muốn. Anh cũng chẳng còn phải thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý như trước.

Thế nhưng, sâu thẳm trong trái tim anh, vẫn luôn có một khoảng lặng, nơi anh chờ đợi. Anh chờ một ngày ánh nắng ấy quay trở về, soi sáng thế giới vốn đã tăm tối và lạnh lẽo từ khi em rời đi

Vài năm sau, anh lại gặp em trong Hành Trình Rực Rỡ, một chương trình gameshow hiếm hoi mà anh tham gia. Khi ánh mắt anh chạm vào em giữa buổi ghi hình, trái tim anh như đập nhanh hơn, cảm xúc bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Cuối cùng, sau những ngày dài chờ đợi, anh đã gặp lại mặt trời nhỏ của mình.

Em cũng nhận ra anh, ánh mắt sáng lên một tia vui mừng. Em hào hứng bắt chuyện, nhưng trong giọng nói và hành động của em lại ẩn chứa sự rụt rè khó hiểu. Anh chăm chú nhìn em, cố tìm lại bóng dáng của một Đặng Thành An hoạt bát, vui vẻ của quá khứ. Nhưng người đứng trước anh bây giờ không còn là mặt trời nhỏ rực rỡ ngày nào, mà là một Negav lặng lẽ, dè dặt, mang trên vai những nỗi sợ không tên.

Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết như chưa từng có những khoảng cách thời gian. Nhưng trong lòng anh, anh thừa biết rằng ánh nắng hồn nhiên của em đã mờ nhạt đi, như một vệt sáng yếu ớt giữa ngày mưa.

"Anh Xái ơi, An lại có chuyện nữa rồi!" Tiếng bước chân gấp gáp của Hùng Huỳnh vang lên, kèm theo giọng nói hốt hoảng
-------------------------
Cổ chỉ muốn nói là bài hát hợp với TàiAn vcllllllllll, cái vibe chú cháu này nó cute xỉu lun🦁🐣

Tạm để đây và ko nói gì

Nói trước bùng binh sắp tới, cẩn thận khúc cua cổ bẻ lái nhé💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com