Chap 24:Hoa hồng có gai và trái tim xanh
Pháp Kiều đang tham dự sự kiện thì nhận được tin Thành An gặp chuyện. Không chần chừ, em vội vã quay về nhà.
Vừa bước vào, em thấy Thành An đang ngồi trên ghế, ánh mắt đỏ hoe như vừa khóc xong. Trên tay anh cầm ly trà sữa, tay kia ôm chặt con gấu bông hình gà con. Bên cạnh, Hùng Huỳnh đang lúi húi gọt trái cây, vẻ mặt tập trung đến mức không để ý em vừa về.
"Ủa Kiều, về rồi sao không vào? Đứng đó làm gì vậy?" Hùng Huỳnh ngẩng lên, nhìn em và hỏi.
"Không vào tính làm tượng hả?" Thành An mỉm cười yếu ớt, đôi mắt vẫn còn phảng phất sự buồn bã.
Không do dự, em chạy lại ôm chầm lấy Thành An, giọng đầy lo lắng: "Hong có khóc nữa nghe chưa? Anh ổn chứ? Ai dám ăn hiếp anh, nói em nghe, em xử liền! Em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người chồng vũ phu của em!"
Thành An khẽ cười, vòng tay đáp lại em. "Không cần đâu, anh ổn mà. Đừng lo, anh không sao cả."
Nhưng ánh mắt của Thành An khiến em không khỏi nghi ngờ. "Ổn mà sao em lại thấy trong phòng có thuốc ngủ? Anh định làm gì vậy?" Em nghiêm giọng, cố nén cơn giận đang dâng lên.
"Đâu có đâu".Thành An lắc đầu
Hùng Huỳnh chen ngang, nhíu mày nhìn em. "Nói như em không dùng ấy. Thuốc ngủ của em với anh hãng giống nhau Mà."
Thành An không chịu thua, đáp lại ngay: "Em còn nhớ anh bảo là không cần nó mà?"
"Đủ rồi!" Em đập bàn, ánh mắt xoáy sâu vào cả hai người. "Hai người hay quá ha! Dùng thuốc ngủ là giỏi hả? Có biết nó hại sức khỏe thế nào không?"
Thành An và Hùng Huỳnh lập tức cụp mắt xuống, đồng thanh nói: "Anh xin lỗi, bé Kiều."
Em thở dài, cố giữ bình tĩnh. Thật ra, em hiểu lý do họ phải dựa vào thuốc ngủ. Những ký ức đau buồn mà họ cố quên đi vẫn đeo bám, khiến từng giấc ngủ trở thành nỗi ám ảnh. Nhưng em không muốn điều đó hủy hoại họ. Với em, họ không chỉ là người thân, mà còn là những mảnh ghép quan trọng trong cuộc sống này
Lúc này, từ trên lầu bước xuống, Đăng Dương bắt gặp cảnh Pháp Kiều đang ngồi trò chuyện với Thành An và Hùng Huỳnh. Một nhịp tim lỡ mất, rồi bất giác đập nhanh hơn. Anh không thể kìm được nụ cười mỉm khi nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp em.
Đó là một buổi gặp mặt khá tình cờ. Anh đến dự sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của em theo lời mời của một người bạn thân. Ngay khi ánh mắt chạm đến dáng vẻ vừa quyến rũ, vừa đáng yêu của em, anh biết mình đã trúng "tiếng sét ái tình". Mọi thứ về em đều như có ma lực cuốn hút – từ nụ cười rạng rỡ, ánh mắt long lanh, đến phong thái tự nhiên mà đầy mê hoặc.
Anh đứng ngây người một lúc, quên mất mọi thứ xung quanh. Phải đến khi người bạn đứng cạnh chạm nhẹ vào vai, anh mới sực tỉnh, gượng gạo tiến về phía trước để chụp ảnh cùng em. Đứng cạnh em, anh bị hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng bao quanh. Có chút gì đó quyến rũ, lại bí ẩn, y hệt như cách em khiến anh không thể rời mắt.
Trên tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm, anh bối rối, chẳng biết nên nói gì. Có lẽ vẻ đẹp của em đã hoàn toàn áp đảo anh, khiến mọi từ ngữ đều trở nên vô nghĩa.
"Em cảm ơn anh Dương nha! Sao anh biết em thích hoa hồng vậy?" Em khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự tò mò khi nhận ra sự lúng túng của anh.
Anh định trả lời, nhưng chưa kịp mở lời thì tiếng người thợ chụp ảnh vang lên:
"Rồi, xong! Mời người tiếp theo đi!"
Anh vội vàng di chuyển xuống dưới, mang theo câu trả lời dang dở và trái tim đang đập loạn nhịp.
Đến khi bài hát được trình diễn, anh đứng dưới sân khấu, không ngừng hò hét cổ vũ, như muốn gửi đến em tất cả sự ủng hộ của mình. Thời gian trôi qua, cả hai follow nhau trên mạng xã hội, nhưng những lần nhắn tin chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần vì lịch trình bận rộn, một phần vì tính cách khép kín của anh. Bạn bè anh thường trêu: "Đăng Dương á, cứ đến lượt nó nói là y như đưa câu chuyện vào ngõ cụt."
Ngay cả khi có cơ hội tham gia chung một chương trình, anh cũng chưa từng đủ dũng khí để bắt chuyện với em. Bình thường, anh có thể thoải mái quàng vai bá cổ bất kỳ ai, nhưng chỉ cần em xuất hiện, anh lại như đông cứng, chẳng dám làm gì. Đôi khi, anh lén lút nhìn em, rồi vội quay đi ngay khi ánh mắt em chạm đến. Cái cảm giác lúng túng, hồi hộp ấy, anh không thể lý giải, chỉ biết rằng, em chính là lý do khiến anh không thể là chính mình
"Ủa, sao anh Dương đứng đó vậy? Xuống đây đi, tiện em hỏi chút về bài Hào Quang." Pháp Kiều ngước lên cầu thang, nở một nụ cười tươi, khiến Đăng Dương không khỏi bối rối. Nhịp tim anh như càng lúc càng dồn dập hơn.
"An đã đỡ hơn chưa? Anh Xái dặn tao mang kẹo xuống cho mày nè," anh nói, cố giữ giọng bình thản trong khi tay rút từ túi áo ra một viên kẹo, đưa về phía Thành An.
Thành An lập tức đáp lại, giọng tỉnh bơ nhưng pha chút trêu chọc: "Cam sam mi tà bạn nhìu, mình siu ổn rồi, khỏi lo! Mà chừng nào bạn final nhạc cho tui vậy? Biết là mấy ngày nữa quay rồi không?" Cậu nghiêm mặt nhìn Đăng Dương, dáng vẻ nghiêm túc của một đội trưởng nhanh chóng hiện rõ.
"Cái này phải hỏi Quang Anh á," Đăng Dương thở dài, ngồi xuống ghế. "Nó chỉnh tới chỉnh lui chắc cũng tám lần rồi. Tao vừa lên còn thấy nó ngồi hí hoáy viết giấy nữa. Chắc là đang chuẩn bị cho lần thứ chín. Chưa kể còn thêm đoạn rap và phần mở đầu của Kiều nữa."
"Trời đất, bộ thằng Quang Anh bị overthinking hay gì? Chỉnh hoài chỉnh mãi mà gần sát ngày quay rồi! Mấy bạn không sợ thua hay sao mà cầu kỳ vậy? Hạn chót là ngày kia nha. Còn Kiều, anh có gửi idea đoạn rap lên group rồi đó, lên tham khảo mà hoàn chỉnh nhanh giùm tui." Thành An chống tay đứng dậy, mặc dù trên trán vẫn còn dán miếng hạ sốt, nhưng thần thái của một đội trưởng đã bật chế độ làm việc.
"Gòi gòi, nói hoài luôn á!" Pháp Kiều chép miệng, vừa cười vừa lắc đầu. "Có gì khi nào xong thì gửi. Giờ đi lên phòng nghỉ đi, chứ ở đây lâu lại bệnh nữa. À, cấm không được uống thuốc ngủ nữa đó, nghe chưa?"
Thành An khịt mũi, nhìn em như không tin: "Muốn tao nghỉ thì làm xong nhạc trước đi. Đã bài khó còn thêm vụ trễ deadline, chưa kể còn cái bàn xoay nữa!" Anh than vãn, nhưng vẫn rời khỏi chỗ ngồi.
"Rồi, giờ lên phòng Quang Anh làm nhạc là xong chứ gì." Pháp Kiều chề môi, vẫy tay tạm biệt Thành An rồi bước lên cầu thang.
Đăng Dương lẽo đẽo theo sau, cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng không giấu nổi niềm vui. Anh thầm nghĩ: Sắp được ở cạnh crush rồi!
Vừa bước vào phòng, cả Pháp Kiều và Đăng Dương đều thấy Quang Anh vẫn đang chăm chú sửa bài, đôi mắt nhìn không rời màn hình.
"Rốt cuộc là tính sửa mấy lần nữa vậy?" Cả hai đồng thanh nói, khiến Quang Anh giật mình quay lại.
Ngay lập tức, ánh mắt của Pháp Kiều và Đăng Dương chạm nhau. Sự ngại ngùng lập tức lan tỏa, bao trùm không gian. Em đỏ mặt, còn anh thì đỏ tai, chẳng ai nói thêm lời nào.
"Sao đôi uyên ương kia còn đứng đực ra đó? Nói xong bị bỏ bùa hay gì mà cứ nhìn nhau hoài thế? Đây là nơi làm việc, không phải chỗ để hai bạn phát cơm chó đâu nhé!" Quang Anh vừa nhíu mày, vừa lên tiếng trêu chọc. Trong lòng, cậu thầm than ba chữ: Hoàng Đức Duy, cứu anhhhhhhh!
Đăng Dương nhanh chóng phá vỡ bầu không khí lúng túng, bước tới chỗ Quang Anh. Pháp Kiều phải mất vài giây sau mới hoàn hồn, lặng lẽ đi theo sau.
Buổi làm nhạc diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Sau gần chục lần chỉnh sửa, cuối cùng Quang Anh cũng tìm ra bản phối ưng ý. Lúc này, Đăng Dương đang ngồi hoàn thiện phần chorus cho bài hát.
"Tạch."
Tiếng bút rơi xuống nền gạch khiến mọi người chú ý. Pháp Kiều cúi xuống nhặt chiếc bút giúp anh. Nhưng khi cầm lên, em bất giác nhận ra thứ mình nắm không hề thô cứng hay tròn như bút mà lại to và rất ấm.
Em nhìn xuống – ánh mắt em chạm ánh mắt anh. Hai người lại va vào nhau, lần này còn lâu hơn trước. Chiếc bút nằm giữa cả hai bàn tay, như sợi dây nối ngầm.
Pháp Kiều vội rụt tay lại, gương mặt đỏ bừng. Em ngẩng lên, day day thái dương, cố ổn định cảm xúc. Đăng Dương cũng bối rối, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng nhưng lại lén nhìn em thêm lần nữa.
Sau buổi làm nhạc đó, bài hát cuối cùng cũng được hoàn thành và chuyển sang giai đoạn biên đạo. Nhưng đây là thử thách không nhỏ với Pháp Kiều.
Cửa ải đầu tiên là nhảy cùng chị Lan Nhi – một vũ công chuyên nghiệp. Với tính cách phóng khoáng của mình, việc phải hóa thân thành một chàng trai thật sự làm khó em, đặc biệt là các động tác thân mật. Khó nhất là đoạn bế chị Lan Nhi lên. Em loạng choạng, suýt ngã vì không giữ được thăng bằng.
Phía sau, Đăng Dương không nhịn được cười, vừa buồn cười lại vừa thương. Anh quyết định chạy lên thị phạm, nhẹ nhàng bế chị Lan Nhi lên một cách dễ dàng, đồng thời hướng dẫn em từng động tác.
Rồi đến bàn xoay – một thử thách khác không kém phần cam go. Khi vừa nhìn thấy nó quay với tốc độ nhanh, Pháp Kiều đã nhăn mặt. "Đừng nói nhảy hay múa, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ khiến mình chóng mặt rồi!" – em lầm bầm.
Khi vừa bước lên, em mất thăng bằng và suýt ngã. Nhưng đúng lúc đó, Đăng Dương nhanh tay nắm lấy tay em, kéo em xuống an toàn.
"Đừng lo, có anh đây rồi," anh khẽ nói, ánh mắt tràn đầy sự động viên.
Từ những khoảnh khắc nhỏ như thế, mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu có chút tiến triển. Dù những cuộc trò chuyện vẫn còn ít ỏi, nhưng ít nhất, Đăng Dương đã dám chủ động bắt chuyện với em. Với anh, đó đã là một sự tiến bộ lớn.
——————————————————————————
Còn couple nào chưa lên sóng hong ta🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com