Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Cả người lưu lại vết tích của trận chiến vừa nãy, dù không đủ để làm hắn bị thương nghiêm trọng nhưng máu của những kẻ kia vấy bẩn hắn. Thứ máu kinh tởm làm hắn muốn về tắm rửa lại bản thân

Tiếng bước chân cứ thế đều đều bước đi, không nhanh không chậm. Dù gì cũng không vội lắm, đột nhiên hắn nổi hứng đi dạo một chút trước khi trở về

Ánh mắt hắn liếc xung quanh, sắc trời đã chuyển ánh cam. Coi bộ vẫn còn khá sớm

Cho đến khi...

*Bộp*

Hắn khẽ nhìn xuống bóng người nhỏ bé vừa đâm sầm vào cậu, một cái đầu vàng kim ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt

Thứ sinh vật nhỏ bé mềm yếu...lũ sâu bọ

Vốn tâm trạng cũng không có vướng bận gì hay cũng gọi là tốt nên hắn không để tâm người kia. Chỉ im lặng né sang bên mà rời đi, nhưng rồi cảm nhận được thứ gì đó đang kéo tay áo hắn đột ngột khó chịu quay đầu lại

"Cút"

Ánh mắt kia như chứa đầy sát khí mà nhìn sinh vật nhỏ kia, giờ người nọ cũng mới nhìn kỹ bộ dạng bê bết máu của hắn. Mà hình như không phải máu của hắn...

Trông thấy người trước mặt không dễ gần đối phương đột nhiên lùi lại vài bước, trong ánh mắt long lanh đó như sắp trực trào nước ra

Cơ mà hắn không quan tâm, để ý chỉ tốn thời gian. Mà thế quái nào đột nhiên hắn lại thấy người trước mặt quen quen

"Tên?"

Hắn lạnh lùng hỏi, ánh mắt như muốn đục lỗ đứa nhỏ kia khiến nó bất giác nuốt nước bọt

"Kaedehara Kazuha"

Hơi mơ hồ nhớ ra gì đó, hắn khẽ nhếch nhẹ môi khi nhận ra đứa nhóc này có vẻ là con cháu của gia tộc Kaedehara. Vốn dĩ đã suy tàn từ lâu

Cơ mà tên nhóc này sao lại xuất hiện ở rừng, hắn không phải kẻ ngốc. Kiểu gì cũng là bị lạc

"Thú rừng sẽ ăn thịt những kẻ yếu đuối"

Nói xong hắn vô tâm rời đi, còn đứa nhóc đã run đến không nói nên lời nhưng trong ánh mắt vẫn có phần kiên định nào đó

Và vốn dĩ hắn sẽ chẳng để tâm đến người ngoài, nhưng tối đó khi về lại căn cứ của mình lại có chút chằn chọc

Tên đó sẽ không chết chứ nhỉ?

Bỗng trong hắn dấy lên một cảm xúc khó tả, dù không hiểu nhưng hắn rất khó chịu. Bất chợt hắn đứng dậy rồi rời đi một mạch làm những tên lính gần đó không dám hó hé gì

Khu rừng ban đêm lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, để một đứa trẻ đi lạc ở đây một mình quả là không an tâm. Nhưng hắn đây là đang quan tâm người khác? Bỏ ý nghĩ đó đi

Quay lại chỗ cả hai gặp nhau, đúng như suy đoán tên nhóc Kazuha đó vẫn ở đây. Chỉ là chắc mệt quá nên ngủ thiếp đi mất

Hắn tặc lưỡi thầm nghĩ thật ngu ngốc, không biết tìm chỗ nào ngủ tạm mà lại ngủ ngay đây. Đúng là trí óc kém cỏi

Nghĩ vậy thôi nhưng từ khi nào tay hắn đã bế thốc đứa nhóc kia lên, rốt cuộc hắn là đang làm cái việc tốt quái gở gì vậy...

Một vài thuộc hạ bỗng thấy hắn trở về với một ai đó đang bế trên tay cũng có phần tò mò nhưng không dám hỏi, chỉ sợ chọc giận tên này

Còn hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy nên bảo vệ tên nhóc này, dù nó chả có ý nghĩa gì với hắn. Cảm xúc khó chịu lại dâng lên, hắn để Kazuha nằm xuống giường đắp chăn tử tế rồi một mạch rời đi đâu đó

Nghĩ bụng ngày mai sẽ trả tên này về nơi sản xuất, coi như là hắn rảnh tay nên giúp đỡ vậy

Còn đứa nhóc kia vẫn ngủ ngon lành không biết gì, chỉ cảm thấy một mùi hương gỗ dịu nhẹ thoáng qua rất dễ chịu

Cảm giác lá cây cũng đang mềm mại tựa gối ôm vậy...có chỉ có điều đúng là nó đang ngủ trên giường và ôm cái gối thật

Còn vị nào đó giúp đỡ người ta xong thì lại bỏ đi kiếm việc để giết người nhằm mục đích làm đầu óc mất tập trung nghĩ đến chuyện khác

Mà có vẻ cũng không ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #scarakazu