Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa gió

"....."

Ngẩng đầu lên liếc nhìn cái bầu trời tối đen chẳng có lấy một ánh sao hay gì để soi sáng, đến cả mặt trăng cũng bị mây che mất. Chỉ còn lại ánh đèn đường ít ỏi chiếu xuống

"Có lẽ đây cũng là tương lai của mình nhỉ?"

Một bóng người nhỏ bé đang co ro một trong một góc tối trong con hẻm khẽ lẩm bẩm. Mặt mũi nó lấm lem, người khá gầy gò, có lẽ là do không được ăn đầy đủ...

Dòng người thì cứ tấp nập đi qua đi lại, chẳng ai có thời gian để mà để ý đang có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở trong kia

Mà cũng đúng thôi, ai đời lại rảnh để mà chú ý nó chứ. Có lẽ do nó phiền? Hay do cái bộ đồ nó mặc trông thê thảm....hàng ngàn suy nghĩ hiện lên trong đầu nó

Có lẽ, mọi người cũng ghét nó? Như cái cách mẹ đã chối bỏ nó...nghĩ vậy bỗng nước mắt nó lại tuôn rơi, co chân lên mà vùi mặt vào lớp quần đã có chút sỉn màu kia để khóc

*Tí tách*

Mưa rồi, mọi người đang vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Nó vẫn cứ im lặng khóc, mặc cho những giọt nước rơi xuống người nó ngày một nhiều

Chắc là lại phải dầm mưa đây...nó cố ôm lấy cơ thể gầy gò của mình để giữ ấm không cho khí lạnh luồn vào

Nước mắt nó chẳng biết từ khi nào đã hoà làm một với nước mưa đang chảy xuống từ đầu đến mặt kia

Bỗng nó cảm giác như trời có vẻ đã tạnh mưa? Không còn cái cảm giác mưa rơi xuống cách nặng nề nữa, nhưng rõ ràng vẫn có tiếng mưa...

Ở đây thì làm gì có mái che? Nghĩ vậy nó liền ngẩng đầu lên nhìn, cái khuôn mặt hơi đỏ lên vì khóc và dính nước khiến nó có chút đáng thương

Bỗng đôi mắt màu đỏ pha chút ánh cam của nó mở to ra, gió lạnh thổi vào khiến mái tóc màu vàng bạch kim với vệt highlight đỏ cam có chút rối kia khẽ đung đưa

Trước mắt nó là một người xa lạ đang cầm ô che cho nó, có vẻ cũng tầm tuổi nó chăng?

Gương mặt khá đẹp....dù có chút lạnh lùng nhưng dĩ nhiên là vẫn chẳng thể bác bỏ cái vẻ đẹp đó

Quần áo khá đơn giản chỉ là áo phông quần đùi, nhưng đối với nó thì như vậy còn tốt gấp ngàn lần bộ quần áo có đôi phần rách của nó rồi

Đôi mắt màu chàm như đang nhìn xuyên thấu tâm trí khiến nó không hẹn mà run lên

"Mày làm gì ở đây?"

Giọng nói thô lỗ kia làm nó liên tưởng đến mấy tên bắt nạt, nhưng định thần lại sau vài giây thì trông cũng đâu có giống người xấu nhỉ?

Ít nhất là vậy

Mắt nó hơi liếc xuống như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như đang dò xét kia, nó bỗng cảm thấy có chút e thẹn...hoặc là ngại ngùng vì cái bộ dạng này của mình

"Về, về với tao"

Một lần nữa nó không xử lý kịp tình hình mà đơ người vài giây

"Nhưng-"

"Yên tâm, bà già tao sẽ đồng ý thôi"

Nó vẫn đần mặt ra nhìn, không lẽ...tương lai của nó sẽ thay đổi từ đây sao?

Nó nhận ra bàn tay kia đang giơ về phía nó ngỏ ý muốn giúp nó đứng lên, chẳng biết làm gì nó cũng thuận theo mà nắm tay người xa lạ đó

Lỡ là người xấu lừa đi bán nội tạng thì sao...? Nhưng dù gì nó cũng không còn đường nào để sống. Đành vậy

Thế là đêm mưa gió đó có hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi về nhà giữa dòng người đông đúc vẫn đang vội đi tìm chỗ trú mưa kia

....

"Trời ơi môi chề!!! Mày dẫn ai về nữa vậy?!"

"Vại tương lơ"

"Hả?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #scarakazu