Từng yêu
"Kuni, mừng kỉ niệm 10 năm yêu nhau"
Cánh cửa được mở ra mấy sợi vải từ pháo hoa nhỏ bắn ra như màng chào đón Scara về, trước mắt là khuôn mặt háo hức của Kazuha. Đáng ra anh cũng nên vui lên một chút nhỉ?
Liếc mắt nhìn vào bên trong, Scara thấy được một bàn 'tiệc' nhỏ được chuẩn bị sẵn. Nào là bánh kem, socola rồi trái cây....đủ loại đồ ăn. Nhưng cũng không quá nhiều vừa đủ cho cả hai
Có vẻ Kazuha đã rất tận tâm cho buổi tối hôm nay
"Cảm ơn nhưng anh đang mệt"
Scara bước vào trong không quên đóng cửa lại, thuận tay ôm lấy Kazuha một lúc để hít mùi hương trên cơ thể em sau đó một mạch đi lên tầng
Kazuha im lặng nhìn khuôn mặt mệt mỏi và thái độ lạnh nhạt đó, em cũng sớm đoán được điều này sẽ xảy ra
"Vâng...anh tắm rửa rồi ngủ sớm, có cần em nấu bữa tối không?"
"Anh vừa ăn với đối tác"
Sau đó là một bầu không khí im lặng, Kazuha miễn cưỡng cười một nụ cười gượng gạo. Tay nắm chặt lại cố ngăn chính bản thân không khóc
Em chỉ âm thầm dọn đống đồ ăn em cất công làm, biết Scara không ăn ngọt em còn làm cả socola đắng cho anh vậy mà...có lẽ để mai mời lũ bạn ăn cùng vậy
Thế là đêm đó trong căn hộ đèn đã tắt từ lâu có một bóng người ngồi bệt dưới sàn nhà mím chặt môi mình cố để nước mắt không trào ra. Nhưng có vẻ cũng không thành công
Và ai kia trên tầng cũng chẳng mảy may để tâm với dòng suy nghĩ 'em ấy sẽ đồng cảm cho mình thôi'
-----
"Gì cơ? Tên quỷ đó dám lơ cậu! Để tớ gọi 500 anh em đến"
"Thôi tớ xin cậu"
Kazuha bất lực nhìn người bạn máu chiến của mình, nhưng em chỉ kể cho Heizou rằng anh gần đây ít chú ý đến Kazuha mà không nói hôm qua kỉ niệm 10 năm yêu nhau anh cũng thèm quan tâm
"Nhưng tớ bảo này, gần đây tớ thấy tên đó-"
Heizou chưa kịp nói hết câu thì điện thoại vang lên tiếng chuông
"Alo? Hả? Kazuha đang ở đây. Ừm...gì cơ?!"
Tay nhấc điện thoại lên Heizou lắng nghe đầu dây bên kia nói gì. Không bật loa ngoài nên Kazuha chỉ có thể nhìn biểu cảm Heizou quay như chong chóng mà đoán có vẻ là chuyện gì đó bất ngờ lắm...
"Kazuha người yêu của cậu ôm con nhỏ nào nè!"
Heizou để điện thoại xuống rồi quay ra nói gấp gáp với Kazuha. Mặt em bây giờ đông cứng lại không nói được gì
"Cậu...nói gì?"
"Aether gọi tớ kêu thấy tên Scara đi cùng cô gái nào đó rồi còn ôm! Không biết có hôn không tại Xiao đèo cậu ấy đi nhanh quá"
Heizou mắt vẫn dán vào điện thoại như chờ gì đó, miệng vẫn nói không ngừng
"Lúc Aether bảo Xiao quay lại chỗ vừa đi qua thì không thấy họ nữa. Có ảnh nè!"
Kazuha người nãy giờ vẫn chưa có phản ứng nhưng vẫn lắng nghe Heizou nói giờ nhìn tấm ảnh được phô bày trước mặt mà không biết nói câu nào
Miệng ấp úng không thành lời, Kazuha cảm thấy ngực mình có chút nhói. Không...rất nhói mới đúng
"Kazuha cậu khóc sao! Nè đừng khóc vì thằng tệ bạc đó chứ. Mai tớ với cậu đi hỏi chuyện 3 mặt 1 lời!"
Heizou lo lắng nhìn Kazuha rồi vội vàng tìm khăn giấy lau mặt cho em, miệng vẫn an ủi rồi chửi không ngừng
"Tớ cảm ơn... nhưng không cần đâu, tớ sẽ tự mình giải quyết "
Kazuha bỗng đứng dậy chạy đi làm Heizou chưa kịp load. Định hình lại thì không thấy em đâu nữa
"Kazuha!!"
Phía Kazuha em chạy thẳng về căn hộ của hai đứa. Đóng cửa rầm lại rồi ngồi thẫn thờ dưới sàn, nước mắt vẫn rơi kể từ lúc em nghe tin động trời đó
Chắc bây giờ anh đang vui vẻ ân ái với cô gái đó nhỉ... nhưng...
Tại sao chứ...đúng là gần đây Scara rất hay lạnh lùng rồi vùi đầu vào công việc. À không đúng...kể từ khi yêu nhau, Kazuha đã nhận thấy đôi khi biểu cảm của anh có chút chịu đựng
Dù đã cố gắng làm mọi thứ để mọi chuyện tốt hơn nhưng Scara cứ né tránh vấn đề đó và nói bản thân chẳng khó chịu gì cả và em cũng ngây ngô tin theo
Ngay từ đầu khi Scara từ chối lời tỏ tình, đáng ra Kazuha không nêm mặt dày mà kiên trì cố gắng để bên anh
Nhưng chợt nghĩ lại bức ảnh đó, nửa khuôn mặt bị mái tóc che mất của cô gái kia không thể làm Kazuha không nhận ra cả hai có chút giống nhau
Có lẽ nào Scara chỉ coi em là kẻ thay thế chăng?
Khẽ co người lại vùi mặt mình vô đầu gối, em chẳng nhận ra điện thoại đang reo lên nãy giờ hiển thị cuộc gọi nhỡ của Heizou và cả Aether
Không...em muốn được yên lặng không muốn nói chuyện với ai nữa
Ước gì có anh ở đây ôm em như ngày trước nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com