Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời cầu hôn dưới ánh đèn vàng

Nắng sớm mai rót mật ong chảy xuống bậu cửa sổ. Tôi ngồi bất động trước bàn làm việc, tách cà phê đã nguội lạnh, trang kịch bản vẫn trắng xóa như chính tâm trí đang mơ hồ này. Căn phòng yên lặng, nhưng trái tim tôi thì không.

Chiếc hộp nhung nhỏ nằm bên cạnh xấp giấy tờ. Bên trong là chiếc nhẫn tôi mất ba tuần để chọn.

Hôm nay, tôi sẽ lên kế hoạch cầu hôn Khâu Đỉnh Kiệt.

Người đã cùng tôi vượt qua bao cơn mưa mùa hạ. Người khiến thế giới ồn ào bên ngoài trở nên lặng thinh mỗi khi anh mỉm cười. Người mà chỉ cần nghĩ đến thôi, tôi đã cảm thấy bình yên giữa cuộc sống đầy hỗn loạn này.

Tôi không phải người hay nói những lời ngọt ngào. Làm diễn viên bao năm, đọc thoại tình cảm còn ngượng ngùng, huống chi là thật lòng thốt lên câu "anh lấy em nhé" trước mặt người làm trái tim mình rung động. Vậy mà sáng nay, khi nhìn anh ngủ say trong lớp chăn mềm, mái tóc rối bù đáng yêu, một tay vô thức ôm chặt con mèo nhỏ của hai đứa, tôi bỗng nhiên không thể kiềm lòng được muốn đi đăng ký kết hôn ngay với anh.

Thời điểm đúng nhất không phải khi mọi thứ hoàn hảo. Mà là khi ta nhận ra, người ấy đã là phần không thể thiếu trong từng nhịp thở của mình.

---------------------

Suốt cả ngày hôm đó, tôi giấu chiếc nhẫn trong túi áo, lòng vừa hồi hộp vừa thấy buồn cười cho chính mình. Mỗi lần Khâu Đỉnh Kiệt nhìn tôi lâu hơn ba giây, tôi lại quay mặt đi như đứa trẻ vừa giấu kẹo.

"Dạo này em giấu anh chuyện gì hả?" – anh hỏi, giọng nghiêm túc mà đôi mắt lại cong cong, ánh nhìn đầy ý trêu chọc.

Tôi suýt sặc nước, vội đáp: "Không có! Em chỉ... đang thử vai mới thôi."

"Vai gì mà mặt đỏ như cà chua thế kia?"

"Vai... vai người... bị say nắng."

Anh bật cười, âm thanh ấy như gợn sóng lan tỏa trong căn phòng. Còn tôi thì thầm rủa bản thân - thật không thể che giấu điều gì trước con người này cả.

-----------------------

Tối hôm đó, tôi ngồi trước gương, tập dượt đi tập dượt lại lời cầu hôn như một diễn viên chuẩn bị cho vai diễn quan trọng nhất cuộc đời.

"Khâu Đỉnh Kiệt, anh đồng ý cưới em nhé."
Không ổn. Quá cứng nhắc, thiếu hồn.

"Anh ơi, làm chồng em được không?"
Càng không. Vừa sáo rỗng vừa mất đi cái chân thật tôi muốn gửi gắm.

Cuối cùng tôi thở dài, lấy bút viết từng chữ lên giấy, từ tốn chạm khắc một lời thề:

"Khâu Đỉnh Kiệt, em không biết tương lai sẽ còn bao nhiêu vai diễn, bao nhiêu kịch bản đi qua đời em. Nhưng chỉ có một vai em muốn đóng suốt kiếp này - vai người bên anh, đi cùng anh đến hết cuộc đời này."

Hôm sau, tôi gọi cho một người bạn đạo diễn thân thiết, nhờ sắp xếp một khu vườn nhỏ ngoài ngoại ô – nơi chúng tôi từng chụp chung bộ ảnh đầu tiên. Tôi muốn tái hiện lại khoảnh khắc ấy với những bóng đèn vàng treo thấp lơ lửng trong gió, hoa dại rải rác trên lối đi sỏi trắng, một chiếc bàn gỗ giản dị đặt giữa trung tâm.

Mọi thứ phải thật tự nhiên. Không phô trương, không ồn ào. Chỉ có tôi, anh, và vài người bạn thân chứng kiến giây phút này.

Đến ngày hẹn, tôi lấy cớ "đi quay thử quảng cáo" để dẫn anh đến khu vườn. Xe chạy qua con đường lộng gió, ánh nắng chiều muộn dài tà, nhuộm vàng mái tóc anh. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ghế phụ, mở bản nhạc yêu thích, gõ nhịp nhẹ nhàng trên đầu gối.

"Em lạ lắm nha," anh nói, "đi quay mà mặc vest trắng hả?"

Tôi giả vờ tỉnh bơ: "Tạo hình mới mà, anh chê à?"

"Không. Anh chỉ sợ người ta nhìn em nhiều quá."

Tim tôi khẽ siết lại, như có ai vừa cài một nốt lặng vào giữa bản nhạc đang reo vang trong ngực. Buồn cười thật - kẻ chuẩn bị cầu hôn lại run rẩy như người sắp được tỏ tình.

------------------

Khi xe dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn: trước mắt là khu vườn ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Gió khẽ lùa qua, mang theo hương cỏ dại và cuốn theo vài cánh hoa rơi lên vai áo anh. Tôi đứng giữa khoảng sáng ấy, tay run run giữ lấy chiếc hộp nhung, môi cong thành nụ cười mà chẳng thể nói nên lời.

"Hoàng Tinh... đây là...?"

"Là nơi lần đầu mình gặp nhau," tôi khẽ đáp, giọng run run, "và cũng là nơi em muốn bắt đầu chặng đường mới cùng anh."

Tôi hít sâu, đối diện với ánh mắt anh - ánh mắt từng là nơi tôi tìm thấy bình yên giữa những ngày mệt mỏi. Anh là người đã ôm trọn những ngày tôi vụn vỡ, an ủi giữa cơn mưa nặng nề của đời tôi, từng nắm tay tôi đi qua bao khó khăn vất vả. Giờ đây, anh vẫn đứng đó, vẫn dịu dàng như mọi khi. Chỉ khác là, tôi đã đủ can đảm để nói hết lòng mình.

"Khâu Đỉnh Kiệt," giọng tôi lạc đi trong xúc động, "anh có biết không, từ lâu thế giới của em chỉ còn quay quanh một cái tên duy nhất. Nếu được, em muốn được gọi anh là 'chồng' - không chỉ hôm nay, mà cả những năm tháng sau này."

Không gian như ngừng lại.

Chỉ còn tiếng tim tôi đập và ánh đèn vàng lấp lánh trong đôi mắt anh.

Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua trong vô tận.

Rồi anh bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Giọng anh trầm ấm đến mức khiến tôi nghẹn lại:

Tôi quỳ xuống, cười trong nước mắt, từ từ đeo nhẫn vào ngón tay anh. Tiếng vỗ tay vang lên từ xa, những người bạn thân thiết của cả hai lén núp sau hàng cây, đồng nghiệp chung công ty, tất cả đều cười rạng rỡ như được chia sẻ niềm hạnh phúc này.

Anh kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, rồi thì thầm bên tai:

"Anh đồng ý, Hoàng Tinh. Từ giây phút này, anh là của em rồi."

----------------------

Một năm trôi qua như một giấc mơ ngọt ngào.

Chúng tôi tổ chức hôn lễ bên bờ biển vào một chiều hoàng hôn. Không hào nhoáng, không khách mời đông đúc - chỉ có tiếng sóng vỗ nhịp nhàng và mùi gió mặn quen thuộc của đại dương. Anh mặc vest trắng, tôi cài bông hoa dại nhỏ trên ngực áo. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời bao la, phản chiếu trên khuôn mặt anh rạng rỡ như ngày đầu tiên tôi gặp, và ngây ngất yêu.

Tôi nắm tay anh, nói nhỏ:

"Từ nay, không chỉ là Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt nữa - mà là chúng ta."

Anh mỉm cười, ghé sát tai tôi, đáp khẽ:

"Anh đã đồng ý từ cái ngày em bước vào đời anh rồi mà."

Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra: mọi lời cầu hôn trên đời đều trở nên thừa thãi. Vì trong ánh mắt anh, tôi đã thấy câu trả lời từ rất lâu rồi.

Gió biển thổi qua, bông hoa cưới nhẹ nhàng tung bay. Tôi khẽ tự nhủ trong lòng: nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn được cầu hôn anh thêm một lần nữa.

Chỉ khác là lần đó, mong anh đừng để tôi run thế này.

Mà thôi, run cũng không sao. Vì anh sẽ nắm tay em, như anh luôn làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com