Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa nhỏ bị bỏ rơi

Hôm nay cũng như mọi ngày cô đi xuống phố để mua đồ, là một phù thủy nên cô cần phải cẩn thận. Con người mà, nghe tới phù thủy lại liên tưởng tới những thứ xấu xa nhảm nhí, nào là cưỡi chổi bay khắp nơi để nguyền rủa rồi cái gì mà bắt cóc trẻ con làm thuốc trường sinh, vân vân mây mây.

Đi được một đoạn cô mới để ý, con người hình nhưng đang chửi rủa ai đó, có vài người còn ném đá nữa.

Không lẽ, lại có một tiểu phù thủy bị phát hiện.

Cô thật sự rất hoang mang, dù là phù thủy nhưng họ cũng chỉ là con người có phép thôi, nếu bị bắt giữ không biết lũ người này sẽ làm gì.

Lúc cô bình tĩnh lại thì mới hiểu ra. Đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cô nhíu mày, cái gì mà đứa con của quỷ cơ chứ, lại còn đồ sao chổi nữa. Thật không chịu nổi mà, cô dùng thuật đóng băng thời gian, tiến tôi gần đứa nhỏ.

Mắt cô sáng lên, đứa nhỏ này lớn lên thật đáng yêu mà. Da trắng nõn, khuôn mặt ngây ngô không hiểu sự đời nhưng bị nhiều vết thương chi chít làm lòng cô chua xót. Tiến tới, ôm đứa trẻ vào lòng mà bỏ đi.

Thời gian lại tiếp tục nhưng đứa nhỏ đã biến mất, ai ai cũng hoảng loạn nhưng chỉ có một người không hoảng thôi, một mỹ nữ nhỏ nhắn nhưng liệu ai biết được danh tính của mỹ nữ đó nhỉ.

Quay về chỗ cô, nơi cô sinh sống là một khu rừng, con người hay gọi nơi này là "rừng ma" nên cũng ít ai tới đây. Nhìn đứa nhỏ trong tay cô cũng chỉ 5 - 6 tuổi thôi, nhìn đáng yêu như vậy mà sao lại ruồng bỏ chứ.

Trong lúc cô đang mãi suy nghĩ thì cũng về tới nhà rồi. Căn nhà không có gì đặc sắc nhưng đầy đủ tiện nghi không thừa cũng chẳng thiếu thứ gì cho hai người sống cả. Hành trình chăm sóc đứa nhỏ bắt đầu.

---------------------- Vài ngày sau đó---------

Đứa nhỏ cuối cùng cũng tỉnh lại cô mừng rơi nước mắt, ai biết được chăm sóc trẻ con lại cực khổ như thế nào. Đứa nhỏ sợ hãi nhìn cô, lùi về một góc co người lại và vẫn luôn cảnh giác với mọi hoạt động của cô. Cô thì không quan tâm lắm chỉ cười nói:

- Ta tên Tinh Thủy, rất vui được gặp nhóc. Sau này ta là mama nhóc, nhớ nghe lời, cũng như đừng lo lắng nhiều. Tên nhóc là Nhĩ Tinh, nhớ rõ, xong rồi ra đây ăn gì đã, mấy ngày rồi nhóc chưa ăn gì rồi.

Đứa nhỏ ngây ngốc nhìn cô mà không để ý bị cô kéo đi lúc nào không hay. Chỉ biết cuộc sống mới của đứa nhỏ mang tên Nhĩ Tinh bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy