Chương 3: Mỹ nữ
Sau khi được cô đồng ý, cậu hớn hở đi chuẩn bị đồ, nhìn thái độ cậu như vậy cô lại ngồi một góc tự kỉ.
- Không lẽ ở đây chán lắm sao, không lẽ ta đối với nhóc không tốt sao, không lẽ sống tự lập thoát khỏi ta vui lắm sao, không lẽ nhóc không muốn sống với ta nữa nên muốn đi rồi sao,...........
Nhìn cô như vậy, cậu thật hoang mang mà. Cô đối tốt với cậu như vậy sao nỡ cơ chứ, chỉ là.... Hầy, bỏ đi.
Sau một hồi tự kỉ thì cô cũng chán, chào cậu rồi đi vào thành phố, Nhĩ Tinh chào cô
- Mama không thay đổi gì cả, vẫn ham chơi như vậy.
Mà lúc cô vừa đi thì có một cô nhóc nhỏ nhắn tới không hỏi gì mà bước vào
- Bà xã, chị về rồi nè. Lâu rồi không gặp em khỏe không?
Cậu nhìn cô gái này, tại sao cô nhóc này lại biết mama và tại sao lại còn gọi là "bà xã"?
Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu cần giải đáp, mà hình như cô nhóc ấy nhìn thấy được những câu hỏi cậu đặt ra chỉ cười nhẹ nói:
- Mama nhóc có lẽ sẽ giải thích cụ thể hơn, mà Tinh Thủy đâu rồi. Cũng 5 năm rồi chưa gặp nhau
Cậu nhìn cô nhóc ấy từ trên xuống một lúc mới nở nụ cười nói:
- Mama hiện tại đang xuống phố ạ
Cô nhóc gật đầu, nhìn cậu giới thiệu
- Nĩ hảo, ta tên Nhĩ Thân còn gọi Nhĩ Mỹ Tinh, đừng nhìn ta nhỏ nhắn vậy mà coi thường, năm nay ta cũng 50 tuổi rồi, mama nhóc có lẽ chỉ mới 30 tuổi thôi. Là phù thủy nhất nhì của vùng này. Còn nhóc?
Cậu gãi đầu, thật sự thì nhìn cô nhóc nhỏ nhắn như vậy thì chỉ nghĩ là bằng tuổi mình cơ, nhưng nào ngờ còn lớn tuổi hơn mama cơ chứ
- Chào cô, tôi là Nhĩ Tinh người được Tinh Thủy nhận nuôi 5 năm trước
Nhĩ Thân cười mỉm
- Là đứa nhỏ đó sao. Không nghĩ tới nhóc lớn lại đáng yêu như vậy, a~ thật khả ái mà
Cô nhóc đứng dậy, nhìn phía cậu đi tới gần hơn. Đè cậu xuống, khuôn mặt càng biến thái lại càng... sao nhỉ... cầm thú. Giống đó chứ nhỉ.
Bắt đầu sờ soạn lung tung trên người cậu, cậu thật sự rất sợ, nói đúng thì chưa một lần bị thế này. Cứ như vậy cậu nhất định sẽ khóc mất. Mỹ nữ này thật đáng sợ!!
Cũng may thay, Tinh Thủy về kịp thời, thấy Nhĩ Tinh đang bị đè còn mắt ngập nước sắp khóc đến nơi rồi. Cô liền nhìn người đang đè còn mình kìa, liền khùng lên
- ÔNG XÃ, THẢ NGAY NHĨ TINH RA
Cô nhóc đứng tay, đứng dậy tới ôm cô mà làm nũng
- Ngô, em nỡ lòng vì bảo bối nhi mà chửi ta sao? Thật bất công nha~
Cô đẩy Nhĩ Thân ra tới chỗ cậu mà ôm vào lòng, vuốt mái tóc mềm mại của cậu
- Không sao đâu, nhóc đừng sợ. Người đó đã cầu ta 13 năm ta mới đồng ý làm vợ, cuối cùng thì ở với ta được 1 năm lại đi tìm thảo dược bỏ ta những 5 năm. Tính khí hơi biến thái và cũng háo sắc nam nên nhìn thấy mấy nam nhân nhỏ nhắn mềm mềm lại giở trò thôi.
Cô nhóc bên kia vừa uất ức vừa hoảng. Uất ức vì mình đây khổ tâm lắm mới cưới được cô và cũng vì tìm bé hồng thú mà cô thích nên mới đi mà. Còn hoảng thì, không nghĩ tới tất xấu thích sờ mấy bé thụ lại làm cô giận đó. Đành biện hộ
- Ta không muốn làm nhóc khóc đâu, chỉ là kiềm chế không được thôi. Ta thành thật xin lời nha
Mà sao khi bình tĩnh lại thì cậu cũng hiểu được một tý rồi. Hai người này thật sự đã lấy nhau dù là hai nữ nhân, thật đáng khâm phục mà, nếu như mình cũng vậy thì sao nhỉ?!
Sau khi nghe xong ý định muốn sống một mình của cậu, Nhĩ Thân nhíu mày lôi Tinh Thủy ra ngoài nói chuyện,...
Cô nhóc nhìn khu rừng ở nơi xa kia, hỏi cô:
- Liệu có ổn không, nơi mà đứa nhỏ này sẽ tới...
Cô cười, nhìn theo hướng của cô nhóc nhìn
- Em biết chứ, nhưng có lẽ không sao đâu. Hắn ta sẽ không làm hại đứa ngốc này
- Em thật đáng yêu mà, có lẽ em đã có cách rồi nhỉ
- Chị lo cái gì cơ chứ, hắn vẫn chưa tỉnh dậy mà nếu tỉnh dậy thì còn yếu lắm
Nhĩ Thân khoác tay lên vai cô, hôn lên má cô nói
- Thật giống nhau. Có lẽ trái tim đứa ngốc kia cũng thích một chú sói đen đi. Mai này có con rể thì đừng cho ông xã em ra ngoài nha
- Chị cũng lo mà quản em trai, ông xã yêu quý ạ
- Ây da, ông xã em đây mà quản được thì không phong ấn nó lại rồi. Nó là cầm thú mà
- Chị em đều như nhau, toàn thú hoá
- Nga, vậy ai yêu thú hoá này nhỉ, Tinh Thủy
- Im đi
Vậy là cô giận hờn bước vào nhà, ai đó đáng bám theo như một tiểu cẩu mà đi dỗ vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com