Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

11.

Những ngày tiếp theo Lưu Vũ không chịu được nữa, ngoài miệng thì cả hai chưa chính thức xác định mối quan hệ với nhau nhưng Châu Kha Vũ lại như con cún bự mới được nhặt về - một giây cũng không rời Lưu Vũ. Mặc dù tính chất công việc của 2 người đều bận rộn, người đi công tác người đi đóng phim phải nửa tháng mới ở nhà 1 lần nhưng hễ có dịp thì dù có nửa ngày Châu Kha Vũ cũng dành sắp xếp thời gian để gặp Lưu Vũ. Họ chỉ có vài tiếng đồng hồ quấn quít bên nhau trước khi mỗi người một nơi.

Mối quan hệ của hai người giống như là mập mờ, mà cũng như không phải, bởi vì làm gì có mối quan hệ chưa rõ ràng nào khi gặp mặt lại ào vào lòng đối phương mà ôm hôn như vậy không. Lưu Vũ tự thấy bản thân mình thật thiệt thòi, Châu Kha Vũ không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào của một người bạn trai mà vẫn được hưởng lợi, chuyện gì tốt cũng đến lượt Châu Kha Vũ.

Nhưng công việc của hai người quá bận rộn nên Lưu Vũ cũng quên tính sổ với hắn, mối quan hệ mập mờ cứ như vậy mà diễn ra trong ba tháng trời. Nếu không có lời nhắc nhở của Lâm Mặc thì anh đã sớm quên mất tình hình hiện tại.

"Sắp sinh nhật Châu Kha Vũ rồi, cậu định tặng nó cái gì? Đây là sinh nhật đầu tiên sau khi 2 người yêu nhau đấy."

Lưu Vũ nghe âm thanh từ đầu dây bên kia mới nhớ ra ấy thế mà đã qua 2 tháng. Anh sờ điện thoại, nhẹ giọng nói: "Bọn tớ chưa yêu nhau."

"Cậu nói xạo với ai đấy." Lâm Mặc khinh bỉ, "Ảnh nào Châu Kha Vũ đăng cũng có mặt cậu, nếu hai đứa chưa yêu nhau thì chính là đang vụng trộm."

Lưu Vũ cãi không lại, như vậy thì mình với Châu Kha Vũ cũng chẳng khác vụng trộm là bao nhỉ.

"Tớ biết cậu da mặt mỏng dễ ngại, nếu không thừa nhận thì thôi tớ không thèm nói nữa." Lâm Mặc chuyển chủ đề, "Tớ nghe Trương Gia Nguyên nói Châu Kha Vũ rất để tâm tới sinh nhật năm nay, nếu rảnh rỗi cậu giúp hắn một chút, đừng để đối tượng của mình phải làm việc vất vả quá."

Sau khi cúp điện thoại Lưu Vũ ngồi nghĩ một hồi lâu, chuyện mấy tháng nay hiện lên trước mắt anh. Đúng là Châu Kha Vũ luôn là người chủ động kể từ khi 2 người bắt đầu quen nhau, hắn chủ động tìm cách tỏ tình, chủ động chia sẻ cuộc sống và không ngại đường xá xa xôi mà đến tìm anh, vậy mà ngoài câu đồng ý không chính thức thì anh chẳng làm gì cả. Châu Kha Vũ nói anh là ngôi sao của hắn nhưng với Lưu Vũ mà nói, Châu Kha Vũ là mặt trời của anh. Chính sự dịu dàng, ân cần ấy đã sưởi ấm thế giới băng giá, cho phép anh vụt sáng vô tư lự trong thiên hà rộng lớn.

Tặng gì được nhỉ, Lưu Vũ vừa nghĩ vừa khoa tay múa chân, hừm, vậy thì tặng mình cho em ấy thôi.

Nhưng điều mà hai người họ không ngờ tới là Lưu Vũ tạm thời phải tham gia biểu diễn tại sự kiện rất quan trọng cùng với ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ, đây là buổi diễn đã lên lịch từ trước nên không cách nào thay đổi được. Châu Kha Vũ sợ anh sẽ khó xử nên dù hơi buồn bực trong lòng một chút nhưng cũng không nói ra.

Lưu Vũ vốn là người tinh tế hay để ý nên làm sao anh lại không nhận ra cảm xúc của Châu Kha Vũ như thế nào chứ, anh chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi hắn: "Đừng buồn mà, khi xong việc anh sẽ đến chỗ em luôn."

"Nếu anh mệt thì không phải đến nữa đâu, anh cứ an tâm mà nghỉ ngơi." Châu Kha Vũ lẩm bẩm.

"Được hả, thế em chơi một mình vui nhé."

"..." Châu Kha Vũ mặt chảy dài tủi thân muốn chết đi được.

Lưu Vũ nhìn thấy mà bật cười, anh xoa đầu Châu Kha Vũ, "Đùa em xíu thôi, anh nhất định sẽ đến, làm sao anh có thể bỏ lỡ sinh nhật con cún bự của anh được."

Châu Kha Vũ quen tay ôm anh vào ngực, "Anh nhớ đến sớm nhé, nếu không em sẽ nhớ anh lắm."

Với tư cách là một người đàn ông với hình tượng theo đuổi sự nghiệp của mình, Châu Kha Vũ đã có sự tự giác cao với công việc của bản thân. Vậy nên hắn vẫn sắp xếp hoạt động cho mình ngay trước sinh nhật một ngày như thường lệ, từ sáng sớm đã bay đến Tô Châu để tổng duyệt.

Vì thiếu mất người thương nên ngày sinh nhật bỗng trở nên tẻ nhạt vô vị. Châu Kha Vũ như thường lệ lại đi livestream với bên nhãn hàng mới ký, sau đó cùng với mọi người ăn cơm, đến tối lại trở về nhà làm nhạc. Mọi thứ diễn ra như những gì hắn đã dự tính.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, Châu Kha Vũ đang thắc mắc không biết ai lại đến vào giờ muộn thế này mà không ngờ người đứng trước mặt lại là Lưu Vũ. Quần áo vẫn là đồ từ sáng anh mặc đi diễn tập, trên trán lấm tấm mồ hôi mà còn mang theo một chút hương vị gió đêm nơi Thượng Hải sầm uất.

Châu Kha Vũ sững sờ không tin vào mắt, nhất thời không phản xạ được tình hình hiện tại là như thế nào.

"Ít nhất phải ở bên cạnh em vào giờ phút cuối của ngày sinh nhật chứ." Nói xong anh kéo tay hắn, "Đi, mình đi ăn mỳ trường thọ."

Mùa hè ở Tô Châu có chút ẩm ướt, không khí oi bức hòa cùng làn gió đầu hè xen vào giữa họ làm cho bầu không khí mơ hồ đến cực điểm, trên con đường đá vẫn còn dấu vết của mưa, lặng lẽ ẩn hiện dấu chân của 2 người đi dạo.

Kim đồng hồ chỉ đúng 12 giờ bắt đầu một ngày mới lại tới. Vì đã khuya nên ngã tư đường chỉ còn lác đác một vài bóng người. Nhịp tim hoàn toàn trùng khớp với tiếng chuông từ đồng hồ lớn thành phố ngân vang giữa đất trời.

Lưu Vũ đi tới trước mặt Châu Kha Vũ, trên mặt nở nụ cười mang theo 2 dấu ngoặc nhỏ dễ thương, "Anh luôn biết anh là người có khuyết điểm, anh nguyện ý cho đi nhưng không dám nhận lại, anh không dám yêu vì sợ mất mát, chia ly."

"Nhưng có một người luôn dành cho anh mọi sự ưu tiên, thiên vị khiến anh có thể tự tin khi được làm chính mình."

"Vậy nên em không cần phải dùng nghi thức long trọng nhất để chào đón anh, lần này là anh tự nguyện chạy về phía em."

"Kha Vũ, sinh nhật vui vẻ."

Lưu Vũ lấy điện thoại mở một bàn nhạc, đây là tác phẩm của Châu Kha Vũ khi hắn mượn máy Lâm Mặc để sáng tác, từng giai điệu nhẹ nhàng vang lên vang vọng khắp ngõ nhỏ. Anh chậm rãi cong người nhíu mày chuyển động uyển chuyển, anh xoay người nhẹ như dải lụa mềm mại. Mỗi một nhịp trống trong bản jazz là một tiếng gõ cửa tới trái tim Châu Kha Vũ, hắn cảm thấy đây là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn được chứng kiến từ trước tới nay.

Bản nhạc thật ngắn, điệu múa này cũng thật ngắn nhưng Châu Kha Vũ vô cùng trân trọng khoảnh khắc này. Đối với Châu Kha Vũ mà nói, điệu nhảy này được tạo riêng cho hắn và anh ấy cũng chỉ múa vì hắn. Có thể nói đây là sự thiên vị của anh dành cho riêng mình hắn.

Ánh trăng sáng phủ xuống trần gian vẽ nên một bức tranh dịu dàng có nền đêm lãng mạn làm màu nền, nhân vật chính là đôi uyên ương hôn nhau trong ngõ nhỏ. Họ thầm cảm thấy may mắn vì đã gặp nhau giữa biển người mênh mông, tình yêu nồng cháy làm lu mờ những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.

Tuổi 18, 28, 38 hay thậm chí đến năm 108 tuổi anh cũng sẽ cùng em trải qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com