An ủi
-Kết thúc bữa cơm trưa tại nhà cô mệt lử cả người.
-Ngả lưng trên chiếc giường êm ái.
-Đầu óc lúc này thực sự trống rỗng.
"Sao mình lại thấy cô đơn thế này".Bật dậy nhấn nút gọi điện thoại cho Lie ngay.
"Alo".
"Chúc mừng sinh nhật cậu. Yn thế nào hôm nay có vui không?".
"Cũng không có gì đặc biệt lắm, chiều 5h nha chỗ cũ".
"Ok Ok chiều cậu .Mà cậu làm gì bây giờ mới nhớ đến gọi điện cho tớ ,hôm qua tốt nghiệp mà sao tớ thấy cậu ủ rũ vậy".
"Chuyện dài lắm thôi tớ cúp máy đây".tắt máy rồi thở 1 hơi dài nặng nhọc.
"Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật mình anh ấy không tặng gì sao?".
"Thôi không sao".
-Đánh 1 giấc đến 3h45 chiều.
-Tắm rửa gội đầu sửa soạn quần áo bắt xe taxi đến đúng điểm hẹn đã thấy Lie chờ ở đó.
-Vẫy tay rồi chạy đến.
"Sao chờ lâu không?".
"không sao đi ăn thôi tớ đói rồi không gặp có 1 ngày mà nhìn cậu tiều tụy vậy".
-Lấy 2 bàn tay áp vào mặt yn.
"Nghe đây cậu phải tẩm bổ nhiều vô cậu phải lo cho bản thân sức khỏe mình đầu tiên"
"Rõ, giờ thì đi nhanh".
-2 người đi vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cô và Lie rẽ ra mỗi người 1 hướng để mua nhanh hơn.
-Đang chọn mấy lon nước thì vô tình nhìn thấy lon nước cô thích.
-Còn duy nhất sót lại đang định tiến đến lấy thì 1 bàn tay nữa cũng đang chạm vào lon nước mình cần.
"Xin lỗi tôi đã lấy....".
"Em lấy đi".
"Anh...".
"Này Dew".1 cô gái chạy từ xa đến bên khoác tay anh.
"Em bảo anh chọn nước thôi gì mà lâu thế".
"anh quen cô gái này"Chỉ tay vào Yn.
"Đây là yn em gái anh".
"Yn đây sao nhìn em xinh quá đi ,nghe thấy Dew nhắc về em rất nhiều".
"Rất nhiều sao ạ,cảm ơn chị .Em xin phép đi trước" cô không nhìn lấy anh 1 lần mà trực tiếp đi xen vào giữa 2 người.
-Suýt làm Mine chao đảo.
"Hình như cô bé này không thích em lắm?".
"Mặc kệ em ấy chúng ta đi thôi".
-Ra đến ngoài chỗ tính tiền đã thấy Lie đợi sẵn.
"Yn Yn mình đây".
"Vừa nãy mình thấy diễn viên nổi tiếng đó mình đã ra xin 1 kiểu ảnh tí mình sẽ cho cậu xem hehe".
"Dewjirawat sao?".
"phải phải".
"Đi thôi".
"Cậu không quan tâm sao.Là người nổi tiếng đó".
"Không.Cậu lèo nhèo quá ". Nói rồi cô kéo Lie theo sau.
-2 người ngồi ở ghế đá lặng nhìn bờ hồ yên ả.
-Trên tay mỗi người còn cầm 1 lon bia.
"Nghe nói cậu chỉ còn 1 tuần nữa là bay sao?".
"Đúng rồi tớ chuẩn bị đi rồi cậu có buồn không đấy?".
"Gấp vậy sao.Rất buồn đó tớ sẽ khóc tại sân bay cho cậu xem".
"Tớ cũng rất lưu luyến nơi này mặc dù tớ có thể học tại đây nhưng mà ở đây có nhiều quá khứ đau buồn,tớ muốn đi đâu đó 1 thời gian cho đầu óc đỡ căng thẳng chuyến đi du học này rất hợp lý".
"Chỉ mong 3 năm sau quay trở lại mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn".
"Mong sao 3 năm sau quay lại vẫn được trò chuyện với cậu như bây giờ".
"Và mong như những lời anh ấy nói khi thành công tớ sẽ có tất cả".
"Người trong lòng cậu sao .Cậu định lập nghiệp bên đấy ?".
"Um tớ muốn mình trở nên thật trưởng thành và lo cho bố mẹ "
"Được rồi tớ biết cậu là người hiểu chuyện .Những gì cậu làm đều có lí do".
"Nhưng làm gì thì làm tớ đã nói rồi cậu phải đặt bản thân lên hàng đầu đừng nghĩ quá nhiều cho người khác".
"À tớ muốn hỏi câu 1 câu".
"Được hỏi đi".
"Trong thời gian vừa qua cậu có bị bệnh gì không?Cụ thể là về tâm lí ấy".
"Cậu nói linh tinh gì vậy?. Tớ vẫn ổn".
"Tớ thì thấy hơi có gì kì lạ ấy.Chắc tớ suy nghĩ nhiều thôi nhưng mà tớ vẫn khuyên cậu nên đi khám".
"Được rồi nghe cậu mai tớ sẽ đi khám luôn".
-Lie nói ngoài vậy trong lòng vẫn có gì chút nghi ngờ càng nhìn yn cô càng thấy sâu bên trong đang ẩn chứa 1 điều gì cô muốn muốn dấu diếm và không chia sẻ được với ai.
-Mắt yn từ nãy vẫn luôn nhìn về 1 góc đó là chỗ khoảng mấy tháng truớc khi thi.
-Cô và Dew đã đứng đó nói chuyện rất lâu. Thật ra là yn lúc nào cũng nhớ đến những hình ảnh cô và Dew ,không thể xóa nhòa.
-Từng kỉ niệm 1 cô nhớ rất rõ như những hình ảnh đó đang chạy trước mắt vậy.
-Không thể không nhắc tới cái cái hình ảnh tối đó đã khắc sâu vào tâm trí cô. muốn quên không thể quên cứ nghĩ đến là tay chân mất kiểm soát vò tóc cào cấu da đầu mình. Tay chân khua loạn xạ.
-Nó như dán 1 đòn tâm lí mạnh lên đầu cô còn mạnh hơn là khi cô bị bào hành ở trường.
"Muộn rồi chúng ta về".
-Nói rồi cả 2 tạm biệt nhau đi về.
Lie thì về bằng Taxi còn yn lại tiếp tục đi bộ.
-Xách đôi giày trên tay cô thấy đi bộ như này rất thoải mái.
"Như này vẫn sướng hơn nhiều đi taxi thật sự ngột ngạt mình không thể thở nổi".
-Đang thảnh thơi dải bước trên đường bỗng dưng nhận được cuộc gọi.
-Cái tên trên màn hình thực làm cô chán nản.
-Tắt nguồn điện thoại rồi tiếp tục đi về nhà.
-Về đến nhà đang với tay mở cổng thì 1 tiếng nói trầm ấm từ xa vang lên.
"Em thật sự không muốn gặp anh, Nếu không muốn gặp em có thể đuổi anh về không nhất thiết phải coi anh như không khí".
"vậy anh đến đấy làm gì?".mồm cô vẫn nói nhưng không quay lại nhìn anh đến 1 cái.
"Anh muốn tặng quà cho em".
"Tặng quà sao ?,em tưởng anh quên rồi".
"Em lớn rồi không cần nữa đâu".
"Em ghét anh đến vậy sao?".
"Em cứ nói thẳng ra ghét anh. Không muốn nhận quà cũng được đừng viện cớ anh thực sự rất ghét người nói dối".
-Thở 1 hơi dài giọng nói trong trẻo của cô cất lên.
-Lúc này mới quay mặt lại nhìn anh.
"Anh muốn em như thế nào?,em rất mệt anh muốn em nói thật?".
"Đúng em rất ghét anh nói vậy được chưa? Em còn không muốn nhìn anh kìa ".
"Anh quay phim về mệt rồi,dành thời gian nghỉ ngơi đi em không muốn làm phiền anh".
"không phải sáng nay em đã nói hết rồi sao. Em sẽ không làm phiền và xen vào chuyện riêng của anh nữa".
"Em đừng dấu ánh mắt của em trong bữa cơm đã nói lên tất cả".
"Em rất muốn như thế đúng không?".
"Hóa ra hôm nay anh đến đây cũng chỉ để tra hỏi thôi đúng không?".
"Em muốn làm vậy để ở bên người em thích là sai sao?".
"Người em thích?".
"Sao anh lúc nào cũng giả ngây giả ngô thế hả.Anh thừa biết mà đâu cần em phải nói".
"Nghe rõ đây Yn em biết là không thể mà ,giữa anh và em chỉ tồn tại quan hệ anh trai em gái không hơn không kém".
"Tại sao không thể em sẽ làm cho nó thay đổi".
"Em đừng cứng đầu nữa".
"Em không đôi co thêm nữa".Nói đến đây nước mắt cô đã giàn giụa.
-Dew không nói gì mà trực tiếp đến thẳng trước mặt ôm yn vào lòng.
-Giọng anh lúc này chỉ đủ 2 người nghe.
"Sao em lúc nào cũng ngang bướng vậy".
"Cầm lấy".
-Cầm trên tay chiếc điện thoại mới.Dí vào tay cô.
"Anh chỉ cần em nhận chiếc điện thoại này từ anh coi như quà anh tặng em đi du học.Mỗi lần em nhìn vào nó sẽ nhớ đến anh được chứ".nói xong hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô 1 cái.
"em lúc nào cũng nhớ đến anh mà".
"Em có biết khi anh bước vào phòng thấy em nằm dưới sàn nhà đồ đạc bị vỡ ,anh đã rất lo".
-Yn không muốn nhắc đến chuyện này liền chuyển chủ đề cô sợ càng nói càng lộ nên nhanh chóng nói khéo để anh về.
"Em buồn ngủ lắm rồi em muốn lên nhà".
"Nhớ chăm sóc sức khỏe ".
"Ngủ ngon".
Đợi anh về hẳn cô mới khóa cổng rồi đi lên nhà.
Dài nhất có thể rồiii, nó xàm xí lắm nên vô te iii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com