Quan tâm em
-Cứ như vậy mà cả 2 im lặng với nhau trong suốt 1 thời gian.
-Anh thì vẫn mải mê với công việc đi đóng phim của mình mà quên mất rằng có 1 người con gái vẫn luôn hằng mong đợi anh quay về nói lời xin lỗi trước với cô.
-Với Mine cô chỉ mong rằng bây giờ anh ở trước mặt cô và nói anh xin lỗi thời gian qua anh đã bỏ bê em anh đã sai.
-Nhưng mà chỉ là trong tưởng tượng của cô.
-Cô cũng có công việc của mình nhưng mà cô đã tạm dừng hết.
-Và chọn ở nhà nghỉ nghơi nhưng mà sự thật thì không cô chỉ mãi nằm trên chiếc giường sụt sịt khóc lóc.
-Không ăn không uống suy nhược cả cơ thể nhưng mà cô không quan tâm cô chỉ quan tâm đến anh mà thôi .
-Cầm điện thoại trên tay cô chỉ biết lặng lẽ khóc .
-Không 1 lời hỏi han quan tâm ,thật sự là không cần nhau rồi sao ?.
-Người cũ quay về người mới liền thua sao nó thật hợp với hoàn cảnh của Mine.
-Một ý nghĩ thoáng qua đầu cô không lẽ trên cuộc đời này không ai cần mình nữa sao?.
-Hay mình chết đi cho nhanh nhỉ,không ai phải vướng bận nữa.
-Nội tâm cô đấu tranh kiên quyết sau đó căn phòng lại trở nên im lặng khi cô thiếp ngủ đi căn nhà nhỏ nhưng vẫn cứ cô độc lẻ loi và u ám đến lạ thường.
-Hôm nay Dew được nghỉ sớm anh đang nằm dài ở nhà.
-Suy nghĩ mãi vẫn kh biết mình quên thứ gì.
-Sau khi lên phòng lấy đồ đi tắm anh mới để ý kĩ ở kệ tv có 1 bức ảnh bị cất kín vào trong.
-Nhanh chân đến,không cần cầm lên anh cũng biết bức ảnh đấy là gì.
-Cầm điện thoại lên cứ ngập ngừng .Sau đó quăng thẳng điện thoại xuống giường mà đi tắm
-Tắm rửa xong anh lên con xe hằng ngày của mình mà chạy thẳng đến nhà Mine.
-Vốn dĩ anh biết Mine ở nhà vì mấy hôm nay mọi người có bàn tán nhau cô nghỉ đã quá lâu có khi nào mất việc luôn không?.
-Bấm khóa xong anh bước vào nhà căn nhà của cô tối om như không có ai ở.
-Anh lên tiếng"
"Mine em có ở nhà không?"
-Nhưng đáp lại anh là không gian tĩnh lặng.
-Mở cửa ước vào phòng ngủ thấy trong chăn có người anh mới yên tâm.
-Nhưng mà giấy ăn vo thành cục rơi dải giác trên mặt đất.
-Anh tiến lại lay người cô nhẹ.
-Mine chợt bừng tỉnh bật người dậy.
-Cô không tin rằng anh đang đứng trước mặt, cô vội ôm anh thật chặt.
"Em rất nhớ anh em tưởng anh không còn nhớ tới em nữa"
"Em thật sự suy sụp trong thời gian qua"
-Anh nghe xong im lặng đến lạ thường sau đó nhẹ nhàng xoa đầu vỗ về an ủi cô.
"Anh đây rồi"
"Em gầy đi nhiều rồi đấy sao mà có sức quay trở lại làm việc đây"
"Ngồi yên đây anh đi mua chút đồ ăn"
"Ngay lúc anh thả cô ra cô chỉ ôm khư khư người anh"
"Em không cần ăn anh đừng đi đâu hết nhỡ anh lại đi luôn thì sao?"
"Ngoan không có"
"Đợi anh"
-Cho cô nằm lại xuống giường rồi anh nhanh chóng xuống dưới chung cư mua cho cô ít cháo.
-Tình cờ làm sao khi Yn đang đi bộ ngang qua đấy anh thấy bóng dáng của quen quen của ai hớt hải chạy thật nhanh đến quán cháo.
-Cô đợi anh mua cháo xong thì liền chạy ra trước mặt anh hỏi:
-Anh thấy yn ở đây anh cũng bất ngờ.
"Anh mua cháo cho ai vậy?"
"Anh mua cho Mine ấy cô ấy đang ốm nên anh qua chăm sóc"
"À vậy anh đi đi không là nguội đó'
-Lòng cô hơi đau nhói nhưng mà miệng vẫn cười với anh.
-Thì ra là cô ảo tưởng vị trí trong lòng anh mà thôi.
-Cô vẫn cứ nghĩ rằng trong thời gian qua mình là người mà anh cho là quan trọng nhất
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heheh tớ biết tớ ra truyện hơi lâu nma mng thông cảm cho tớ nhé thời gian qua tớ hơi bận với bí ý tưởng ý ạ mong mng tiếp tục ủng hộ ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com