Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

- ...Tớ thì không thích nó lắm... - Cô khẽ lẩm bẩm, nhưng có vẻ Kurosaki không nghe thấy những lời nói đó. Cậu lùi lại, gục xuống bàn.

- Ài~Tớ buồn ngủ quá. Tí chuông báo hết giờ thì gọi tớ dậy nha! - Nói rồi, cậu hé mắt nhìn cô và cười lần cuối trước khi đôi mi kia khép hẳn xuống. Cô chỉ ngồi đó, không nói gì cả, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Ánh nắng khẽ hắt vào, chói dần. Sợ chàng trai kia thức giấc, Amano nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ rồi kéo rèm chỗ cậu lại. "Thật may mình ngồi sát cửa sổ...thật may vì cậu ấy ngồi cạnh mình." Nghĩ rồi cô nhìn cậu, nở một nụ cười hiếm có, thì thầm:

- Chúc cậu ngủ ngon...Kurosaki-san. - Nói xong, cô cầm quyển truyện lên, đọc lại một lần nữa. Lớp học lại chìm vào tĩnh lặng. Hai học sinh cao trung ngồi cạnh nhau, nhưng không một tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng lật sách khe khẽ cùng tiếng gió thổi nhè nhẹ...

--------------------------------------------------------------------------------

"Kinh coong...kinh coong..."

Tiếng ồn ào vang lên ngoài hành lang. Tiết thể dục đã kết thúc, mọi người đang chuẩn bị về lớp. Amano nhẹ nhàng đặt quyển truyện xuống rồi lay người Kurosaki:

- Kurosaki-san, hết giờ rồi đấy. Dậy đi.

- Ư~ưm... - Cậu vùng vẫy một hồi rồi ti hí mắt, liếc cô. Có vẻ cậu đã từ biệt chốn thần tiên và về với thực tại, cậu vươn vai rồi ngáp một cái dài. Dụi đôi mắt kia xong, Kurosaki quay sang cô rồi cười.

- Cảm ơn cậu nha~ Ngủ ngon quá trời!

Cửa phòng học mở ra, tiếng chân chạy của mấy bạn nam sinh chen chúc nhau vào lớp:

- Tao vào trước nhá! Tí bao nước đê~

- Chơi gian! Mày đẩy tao ngã cơ mà!

- ...

Lớp học lại tràn đầy tạp âm khó chịu. Không lời nào ăn khớp lời nào, không tiếng động nào hoà vào tiếng động nào. Tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng mở cửa, đập bàn, tiếng bước chân, tiếng cười nói... "Thật khó chịu"

Ngay lập tức bàn cạnh cô trở nên nhộn nhịp. Nhiều người đứng xung quanh trò chuyện với Kurosaki. Trông cậu cười cũng thật vui. "Thế giới của cậu ấy khác mình...Thế giới của cậu ấy và của mình như hai đường thẳng song song, sẽ mãi chẳng giao nhau..."

Một thế giới tràn ngập các mối quan hệ, nụ cười, lời nói. Một thế giới mà người người đều hằng ao ước. Một thế giới tưởng như chẳng có mặt khuyết nào vậy. Sáng chói như mặt trời

Một thế giới nơi chỉ tồn tại sự cô độc, không tiếng cười, lời nói. Một thế giới nơi không có sự va chạm, không có mối quan hệ, nơi dường như bị xiềng xích kéo lại.

Giao nhau là chuyện không thể. Chỉ có sự va chạm nhẹ, một sự va chạm có thể gọi là sự cố, thỉnh thoảng xuất hiện. "Cũng giống như giờ thể dục vừa nãy vậy..."

Khẽ mím môi, cô cầm quyển truyện định lòng là đem trả nhưng ngay lập tức, chủ nhân cuốn sách đi qua, đập vai cô:

- Quyển truyện đó tớ không dùng nữa, nếu cậu thích thì cứ giữ nhé~ - Nói xong, cô chạy theo bạn rồi rời lớp.

"Mình muốn thay đổi...nhưng thế giới này từ chối."

--------------------------------------------------------------------------------

- Em xin phép vào...

Cánh cửa kêu lên tiếng kèn kẹt khi cô kéo ra, bên trong không có người, trống không. "Chắc cô y tế đi ăn trưa rồi...". Cô tiến tới phía ngăn kéo, mở ra, bên trong có một hộp băng cứu thương. Cô cầm lấy hộp rồi ngồi xuống ghế. Vén tay áo dài lên, hàng tá các vết bầm tím đan xen tô điểm cho đôi tay mảnh khảnh trơ xương kia. Cô bỗng nhớ tới những lời nhận xét kì thị của mọi người khi cô đi qua. "Giữa hè nóng đổ mồ hôi mà lại mặc đồ dài tay...đúng là dở hơi."

So với bị nhận xét bởi những lời nói vô tình không hiểu chuyện kia, việc bị lộ ra những vết bầm xấu xí này còn đau lòng hơn. Cô đã chấp nhận điều này từ rất lâu trước rồi. Và có lẽ sẽ mãi mãi là vậy. Bởi lẽ cô không thể thoát khỏi thế giới này, càng không thể thay đổi trong cái thế giới tàn nhẫn đó.

- Rồi! - Cô đóng hộp băng cứu thương, cất đi.

"Hức..." Tiếng khóc thút thít vang lên, nhỏ nhẹ, như bị kìm nén vậy. Cô quay sang phía giường y tế đang bị rèm che đằng sau, "Có người ở đó sao?" Biết là không nên nhìn lén người khác khóc, nhưng bị thu hút bởi thứ âm thanh đau khổ đó, cô không kìm được mà tiến tới, khẽ vén tấm màn ra.

- Kuro...saki-san? - Cô khẽ thốt lên vô cớ, rồi vội bụm miệng lại.

Chàng trai với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi, chàng trai với vẻ mặt lúc nào cũng hiền từ vui vẻ kia, cũng chính là chàng trai đang khóc với vẻ mặt tuyệt vọng ngay trước mắt cô bấy giờ. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, rồi vội tránh đi, nhắm tịt mắt lại.

- Kurosaki-san...cậu sao vậy...? - Amano vươn tay ra định chạm vào người cậu.

"Bốp", tay cô bị hất ra kèm thứ âm thanh không mấy dễ chịu. Cô nhăn mặt lại vì nhói đau, nhưng ngay lập tức giãn ra nhìn chàng trai kia với vẻ mặt lo lắng.

- Đừng chạm vào tôi! Đi đi! - Kurosaki hét lên với giọng nói khàn đặc, vẫn một mực không nhìn về phía cô. Cậu cúi đầu dụi vào đầu gối rồi khẽ nấc lên, có lẽ cậu đã cố kìm để khỏi phải bật khóc trước mắt người khác. Cô lùi về phía sau, kéo tấm mành lại kèm một câu nói nhỏ:

- Xin lỗi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com