Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Mình làm phiền cậu ấy rồi...", Amano vừa đi dọc hành lang vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Kurosaki khiến cho cậu khóc như vậy, nhưng cũng không nghĩ tới chuyện đó quá lâu. "Vốn dĩ ai cũng có quyền khóc, chẳng qua là ít hay nhiều, thể hiện ra hay giấu đi thôi." Nghĩ rồi, cô vội kéo tay áo xuống rồi nhanh bước quay lại lớp học. Bước chân vội vã như muốn trốn tránh điều gì đó vậy...

---------------------------------------------------------------------------------

- Amano! Hôm nay em trực nhật phải không? Với ai nữa nhỉ? Em kêu bạn ấy ra bê hộ thầy đống sách vở này xuống kho nhé! - Giờ học mới kết thúc, thầy vừa sửa soạn chuẩn bị ra khỏi lớp, vừa lên tiếng gọi cô.

- Dạ... - Cô kéo khoá cặp lại, tiến về phía bàn giáo viên.

Hôm nay cô trực nhật cùng một bạn nam tên Manabe trong lớp, nhưng hầu hết có bao nhiêu việc cậu ta dồn hết cho cô làm, lúc nào cùng vậy. Do đó, giờ cô có đi gọi cậu ta thì cậu ta cũng sẽ chỉ đuổi khéo kèm câu cửa miệng "Xin lỗi, tớ bận rồi, cậu làm giúp tớ nhé~". Thật là một con người vô trách nhiệm. Nói vậy thôi chứ cô cũng tự trách sao bản thân không thể mở mồm ra nói thẳng những gì mình nghĩ. "Thôi, làm nhanh cho xong."

Đi dọc theo hành lang tầng ba cùng chồng sách cao quá cằm trên tay cô. Xui cho cô là nhà kho ở vườn sau cơ. Cứ nghĩ tới chặng đường sắp phải đi mà cô khẽ thở dài.

- Làm sao mà thở ngắn thở dài đó~? - Một âm thanh trầm ấm vang lên sau lưng cô. Amano không thể quay lưng lại để xác nhận chủ nhân của giọng nói đó nhưng cũng đoán được là ai qua ngữ điệu vui vẻ đấy.

- Kurosaki-san? - Cô khựng lại, cố giữ cho chồng sách không rơi xuống rồi khẽ hỏi.

Bỗng tay cô nhẹ hẳn đi, tầm nhìn cũng thoáng ra. Hơn một nửa số sách trên tay cô vừa rồi đã được cậu bê đi. Cậu cầm lấy chúng nhẹ như không, tay vừa ôm lấy đống sách vừa chỉnh sao cho chúng thẳng hàng.

- Đống này đem đi đâu vậy? - Kurosaki cười hỏi cô.

- A-à, đem xuống kho ấy. - Cô ấp úng, cảm thấy bầu không khí có hơi ngượng ngùng vì chuyện hôm qua trong phòng y tế.

- Yuuki nay trực với cậu đúng không? Sao cậu ấy không phụ? - Manabe Yuuki là tên đầy đủ của cậu ta.

- Cậu ấy...bận rồi.

- Vậy à...

Hai người đi song song nhau trên hành lang, khoảng cách giữa đôi vai kia không tới 10 cm nhưng cảm giác lại xa lạ vô cùng. Không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Dù ngoài hành lang đang giờ nghỉ nên học sinh ra vào nói chuyện rất nhiều nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh sống lưng vì sự tĩnh lặng đáng sợ giữa cô và Kurosaki. Bỗng cậu bắt chuyện với nụ cười tươi tắn:

- Chuyện hôm qua xấu hổ quá~ Cậu đừng nói với ai nha! Với cả cũng lỡ lời với cậu rồi, xin lỗi nhé. - Nói rồi cậu nháy mắt ra hiệu với Amano cùng dáng vẻ tinh nghịch.

- Không sao...với cả...tớ không nói đâu... - Cô cúi đầu, nói nhỏ. Thế rồi cô lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt có nét hơi buồn, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Kurosaki.

- Kurosaki-san, mọi người thích nụ cười của cậu...nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không được khóc. Khóc không có gì xấu cả...

Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô rồi quay đi, cười, một nụ cười vẫn tươi nhưng lại buồn đến thấu gan thịt.

- Ừm.

---------------------------------------------------------------------------------

- Đặt đây là được rồi hử? - Cậu bỏ chồng sách lên bàn rồi hai tay chống hông, ưỡn lưng ra sau.

- Ừ, phiền cậu rồi. - Cô cũng loay hoay đặt chồng sách xuống.

- Có gì đâu~ Chuyện nên làm mà.

Cậu thè lưỡi ra vẻ dễ thương với Amano, trong phút chốc cô không kìm được mà bật cười. Thấy vậy cậu cũng vui vẻ cười theo. Hai người đóng cửa nhà kho rồi quay về lớp vừa vặn chuông báo vào giờ vang lên.

"Đây cũng chỉ là một sự va chạm nhỏ, không đáng kể và cũng không ảnh hưởng tới ai."

Chỉ cần chân bước vào lớp là hai người lại trở lại làm bạn cùng lớp, không bao giờ nói chuyện với nhau. Những giờ phút tốt đẹp cũng chỉ có thể ngắn ngủi vậy thôi.

Ít nhất...đó là điều cô đã nghĩ.

---------------------------------------------------------------------------------

"Vù vù". Tiếng máy sấy vang lên ngoài ban công cùng mái tóc nâu dày bay theo chiều gió. Amano khẽ lướt nhẹ tay qua các lọn tóc, vuốt ve chúng. "Tớ thích mái tóc cậu", cô bỗng nhớ đến lời nói của Kurosaki không lâu trước đây, miệng bỗng nở nụ cười mà cô cũng không nhận ra. Có lẽ, dù chỉ một chút thôi, cô đã thêm yêu mái tóc này. Giá mà ngày nào cô cũng có được phút giây thư giãn thế này thì tốt biết mấy.

Thế rồi từ sau lưng cô, tiếng cửa mở ra kêu tiếng rầm một cách thô lỗ kèm tiếng quát của một người phụ nữ trên người ám đầy mùi rượu. Bà chính là mẹ của Amano. Trên thân hình nở nang của bà là một bộ quần áo cộc, được khoác lên người một cách cẩu thả cùng mái tóc vàng choé đã qua nhuộm nhiều lần mà cứng lại, được vơ buộc lại một cột sau đầu. Cô hoảng hốt, không hề nghĩ mẹ cô sẽ về sớm vậy.

- Ồn ào quá! Im đi! Mày mà cũng lo tóc tai các thứ quá nhỉ!? - Nói rồi bà nở nụ cười độc địa.

- Con xin lỗi! Con không biết mẹ đã về, con sẽ cất liền! - Cô nói vẻ bối rối, hoảng sợ hơn bao giờ hết, nhanh chóng cuộn dây máy sấy lại, mặc cho một nửa tóc đằng sau vẫn còn ướt.

Lời nói của cô không lọt qua tai bà mẹ một chữ nào, bà nhanh chóng quay đi với lấy cây kéo gần đấy, rồi tiến về phía Amano mặc cho cô đang vội vã dọn dẹp. Nhìn thấy mẹ cầm trong tay một cây kéo cũ, mặt cô tái mét lại, tựa như không còn sự sống nào trong đôi mắt tuyệt vọng kia của cô. Nước mắt từ bao giờ ứa ra:

- Không! Đừng mà mẹ! Đừng mà! Con xin lỗi! - Cô van xin người phụ nữ kia nhưng bà không màng tới những lời nói đau đớn, tuyệt vọng đó.

Bà cầm lấy mái tóc dài của cô, kéo mạnh rồi cây kéo khẽ đưa theo một đường thẳng ngọt xớt xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com