Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Scandal

MV của Giang Tĩnh Viễn tới Đại học H để quay vài phân cảnh !!!!!

Phương Phi đang nằm dài trên giường vừa nghe tin này tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn, lăn thêm vài cái rồi ngồi dậy, hai mắt sáng rực:

-"Thật, thật là anh ấy ?"

Khương Viêm Bân gật gật đầu.

-"Ừ... nghe đồn anh ta ở chỗ thư viện, ban lãnh đạo còn dặn dò xế chiều hôm nay không cho phép ai tới gần thư viện, có lẽ là vì chuyện này..."

Câu nói kế tiếp Phương Phi sớm đã nghe không vô, trong lòng chỉ tràn ngập mấy chữ.

Anh ấy đến đây anh ấy đến đây anh ấy đến đây anh ấy đến đây!

Lời của người đó lúc chia tay ánh lên trong đầu cậu.

-"Dạo này hơi bận rộn, tôi về trước, có thời gian sẽ liên lạc với cậu."

Vì những lời này, Phương Phi đợi hơn một tháng.

Nói như vậy, anh ấy bây giờ đến là để.....tìm cậu sao?

Giang Tĩnh Viễn hơn một tháng nay không hề gọi đến bất kì cuộc điện thoại nào cho Phương Phi, cậu tới công ty giải trí thì bị xem thành fan cuồng, hoàn toàn không thấy người đâu. Vốn Tần Phong còn hay nói "mày mất hi vọng đi thôi, xem tình hình này, mày sớm đã bị biến vào lãnh cung rồi".

Bản thân cậu thậm chí sắp chết tâm, không ngờ, anh ấy thật sự đến trường học.

Biết rằng Giang Tĩnh Viễn không lừa gạt mình, Phương Phi trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào nhưng cũng thẹn thùng không kém, hơn một tháng không gặp, nên mặc quần áo gì đây ha ?

Đứng trước tủ treo quần áo ra sức lục tới lục lui một hồi, Tần Phong biết rõ nội tình ngồi ở giường dưới khinh bỉ nói :

-"Mày ăn mặc lẳng lơ như thế để làm gì, người ta nhất định không biết đây là trường học của mày nên mới dám tới, mày phải cầm cục gạch đi chọi anh ta, còn vụ quần áo..."

Phương Phi bùng nổ :

-"Đệch, tao mà có tao chọi vào mặt mày mới đúng! Giang Tĩnh Viễn không phải người như thế!"

Tần Phong bị cậu chọt trúng chỗ đau rụt về một chút, miệng còn than thở.

- "Tao chỉ nhắc tốt cho mày thôi..."

Phương Phi quăng đống quần áo về phía y, nhưng tâm tình bị quấy phá khiến cậu không còn hứng thú trưng diện, trong lòng có chút hoang mang.

- "Anh ấy không phải như vậy..."

Lại lẩm bẩm lầm bầm, Phương Phi phờ phạc ra khỏi ký túc xá.

Thấp thỏm không yên tới gần thư viện, quả nhiên thấy Giang Tĩnh Viễn đang một mình bước trên đường, những phiến lá ngô đồng nhẹ nhàng đung đưa theo gió, khiến vẻ tuấn mỹ của Giang Tĩnh Viễn nổi bật thâm sâu thêm vài phần.

Phương Phi chỉ thấy trong lòng nóng lên, bịch bịch bịch chạy qua nhào vào trong lòng Giang Tĩnh viễn.

-"Giang Tĩnh Viễn, em biết anh sẽ đi tìm em..."

"Cut cut cut!"

Giang Tĩnh Viễn chưa kịp phản ứng gì, một người cách đó không xa đã hổn hển chạy tới.

-"Bạn học này sao cậu lại ở đây ??? Không biết bên này đang quay MV sao ? Nhân viên nhà trường không thông báo các cậu không được tới đây?"

Phương Phi lúc này mới chú ý cách đó không xa đang gác đầy camera linh tinh, còn có một đám người xung quanh kinh ngạc nhìn cậu.

Hình như sự tình đã loạn thành một trò cười... Mặt Phương Phi ửng đỏ lên, vội vàng buông Giang Tĩnh Viễn ra.

- "Thật, thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy..."

-"Nhóc này là ai ? Cậu quen biết cậu ta ?"

Đạo diễn kia không để ý tới cậu, trực tiếp hỏi Giang Tĩnh Viễn.

Giang Tĩnh Viễn trầm ngâm, hơi hơi nheo lại mắt :

- "Không tính là quen, có gặp qua một lần."

Trái tim Phương Phi nguội lạnh, sắc mặt không chỉ trướng lên đỏ bừng, ngực như bị người ta hung hăng nhéo mạnh, dần dần nóng đầu lên.

-"Được rồi được rồi, không quản cậu biết hay không biết, cậu kia đi ra ngoài đi! Đừng làm chậm trễ chuyện của người khác!"

Đạo diễn không kiên nhẫn phất phất tay áo, định xoay người lại.

-"Giang Tĩnh Viễn anh đồ khốn nạn ! Thời gian kéo ông đây ăn nằm sao không nói không biết đi ! Còn lừa ông bảo sẽ liên lạc với ông, ông đây là đứa ngu mới đi tin tưởng anh...Hóa ra anh... Ưm! Uông ô ây a (buông ông đây ra)!"

Phương Phi quýnh lên bất chấp hiện trường có bao nhiêu người đang nhìn, nỗi lòng chất chứa cả tháng qua đều hóa thành phẫn nộ bắn ra khỏi miệng, người đại diện của Giang Tĩnh Viễn là Bùi Thiên Hữu vội vàng xông lên che miệng cậu lại, nhưng sắc mặt người xung quanh đã sớm đổi thành bộ dáng "chúng tôi biết hết rồi".

Đôi mày rậm của Giang Tĩnh Viễn nhíu lại, nói ra câu khiến Bùi Thiên Hữu càng thêm tuyệt vọng.

- "Lần đó rõ ràng cậu uống say câu dẫn tôi...."

O.H M.Y G.O.D!

Hai mắt Bùi Thiên Hữu nhắm nghiền, trời tuyệt đường hắn như vậy sao?

-"Giang Tĩnh Viễn, nơi này có phóng viên!"

Nghe xong lời hắn, Giang Tĩnh Viễn không phản ứng gì, nhưng Phương Phi trong lòng ngực anh chấn động một chút, hất tay anh ta ra, không thèm quay đầu lại chạy ra khỏi phạm vi tầm mắt đông đảo của quần chúng.

Trông thấy mọi người bàn tán sôi nổi cùng với vẻ mặt hưng phấn của đám phóng viên, Bùi Thiên Hữu nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

-"Giang Tĩnh Viễn! Cậu có thể không quăng cho tôi niềm kinh hỉ lớn như vậy được không?"

-"Giang Tĩnh Viễn, xin hỏi cậu bé vừa rồi có quan hệ gì tới anh, có thể tiết lộ ra một chút sao?"

Phóng viên đã bao vây tứ phía, đám người như nuốt phải chất kích thích.

"SHIT!"

Bùi Thiên Hữu bị đoàn người chen lấn đùn đẩy lại lần nữa có xúc động muốn xé nát Giang Tĩnh Viễn.

Nguyên lai, anh ta thật sự lừa dối mình.

Cho dù hơn một tháng qua đã rất nhiều lần làm tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thật sự nhận rõ sự thật này, Phương Phi vẫn chịu đả kích không nhỏ.

Khóc hẳn một đêm, mơ mơ màng màng tỉnh một hồi ngủ một hồi, tới khi trời sáng tỏ mới ngủ thật say.

Không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên bị Tần Phong dung sức lay lay tỉnh :

-"Dậy nhanh dậy nhanh!"

Phương Phi lờ mờ ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt sưng húp :

-"Sao thế? Thầy điểm danh hả?"

-"Điểm khỉ! Chuyện của mày thành scandal rồi! Trên mạng báo chí trên TV đều ùn ùn hình ảnh anh ta ôm mày! Mấy phóng viên tìm mày khắp trong lớp rồi! Đang thăm dò ký túc xá của chúng ta đó, bọn họ đang giúp đỡ ngăn cản lại, mày chạy nhanh lên!"

Tần Phong xốc chăn mền cậu lên, lại nhanh chóng bỏ đồ vào ba lô giúp cậu.

"Phóng viên?"

Phương Phi nhất thời cảm thấy nhân sinh càng thêm ảm đạm :

-"Anh trai tao không phải cũng biết rồi sao?"

Vừa dứt lời, chuông điện thoại di động liền đinh đinh đang đang vang lên, Phương Phi lấy di động ra —— may quá, là chị dâu.

-"Alo, chị dâu..."

-"Phương Phi! Báo hôm nay đã bị chị giấu đi rồi! Anh của em không chưa biết đâu! Em nhanh chóng tắt máy trốn vài ngày đi, chị dỗ ảnh tốt rồi em xuất hiện! Được chứ?"

-"Cám ơn chị dâu!"

Phương Phi nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Phải biết rằng cha mẹ Phương Phi vì tai nạn xe đã qua đời khi cậu được tám tuổi, là do anh trai Phương Triển mười tuổi nuôi cậu khôn lớn, hơn nữa Phương Triển luôn luôn nghiêm khắc với cậu, cậu cũng luôn sợ anh mình muốn chết.

Nếu Phương Triển vì chuyện này mà giáo huấn cậu, không bằng bắn cậu chết trước đi.

Chị dâu Hạ Tuyết bên kia cười hắc hắc :

-"Khỏi cảm ơn, có điều đừng quên bảo chồng em ký tên cho chị đó, a! Không không không! Em dẫn anh ta tới gặp chị đi, chị thích anh ta lâu lắm rồi..."

-"Chị dâu!"

-"A! Phương Triển ra rồi, chị cúp trước! Giúp chị hẹn đó nha!"

Điện thoại chỉ còn vang lên âm tút tút tút , Phương Phi thở dài, tắt máy quăng vào ba lô, rửa mặt chải đầu rồi nhanh chóng bay ra ký túc xá.

Còn trang bị thêm cặp kính râm của Tần Phong và mũ lưỡi trai của Khương Viêm Bân.

Trong sân trường còn bắt gặp vài nhóm người chỉ trỏ về phía mình, bộ dáng hình như quen biết nhưng không chắc lắm, Phương Phi kéo vành nón xuống, ngoại trừ tấm ảnh chụp giữa bọn họ trên tờ báo dán ở cửa sổ thủy tinh của sạp báo trước cửa trường học nhà trưởng mới phát hiện, bên cạnh còn có mấy chữ in khổ to —— tình nhân đồng tính bất ngờ của lão đại Thiên Viễn Giang Tĩnh Viễn!

Thiên Viễn là công ty giải trí của Giang Tĩnh Viễn.

Mũi Phương Phi chua xót, tình nhân đồng tính ? Là nói đến mình sao?

Hừ! Rõ ràng ông đây là nạn nhân !?!!

Hơn nữa thằng cha kia lừa dối mình rành rành, cậu vẫn không thể không trốn trốn tránh tránh vì anh ta, Phương Phi lại càng bực mình.

Nhưng vụ Scandal này, đối với Giang Tĩnh Viễn là trăm hại không có lợi, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trốn, huống hồ nếu bị mấy tên phóng viên tóm được, không chết cũng bị lột da.

Đi lại một ngày trời, Phương Phi vừa mệt vừa đói, bởi vì không dám dừng tại một chỗ quá lâu, cho nên ngay cả cơm cũng chưa thể bình yên ngồi ăn, quả thật là xui tận mạng mà.

Khoảng hơn 10 giờ cậu quay trở về trường học, nhưng bị bạn học chặn lại ở cửa.

-"Phóng viên đang do thám ký túc xá của cậu, Tần Phong nhắn cậu ở ngoài đối phó một đêm."

Bạn học A trộm kéo cậu sang chỗ tối, lại đồng tình sờ sờ đầu cậu, "Nén bi thương, chúng tớ sẽ chờ cậu quay về!"

-"Biến! Cái đồ bỏ đá xuống giếng!"

Phương Phi cười cười mắng người, trong lòng lại buồn bực thêm, giờ thì hay rồi, có nhà nhưng không về được, thật sự là đời trước mình chưa tích đủ đức ....

Giang Tĩnh Viễn, tốt nhất đừng để ông nhìn thấy anh!

Ngồi tiệm net suốt đêm hình như không ổn, vậy ở chỗ gần trường đi, nhưng không chắc không gặp được người quen. Phương Phi tìm một khách sạn nhỏ không cần đăng ký, một đường tránh né ánh mắt dò xét của lễ tân , vào phòng liền gắt gao đóng cửa lại.

Tùy tiện tắm rửa hồi lâu, Phương Phi ngồi phịch trên giường, định gọi điện thoại hỏi Tần Phong tình hình bên đó một chút, ai ngờ vừa mới khởi động máy, một đống tin nhắn bụp bụp bụp nhảy ra, ngoại trừ mấy người bạn hỏi hắn chuyện thế lọ thế chai, tất cả đều là các cuộc gọi nhỡ.

Phương Phi đếm, 6 cái là Tần Phong với Viêm Bân, 18 cái của Phương Triển, còn có vài người nữa, một cái là số lạ.

Phương Phi giật mình, vừa sửng sốt, dãy số kia liền gọi tới, Phương Phi do dự một lát, vẫn chọn tiếp nhận.

-"Alo..."

Bên kia trực tiếp dứt khoát hỏi :

-"Cậu đang ở đâu? Sao lại đóng máy cả ngày?"

Là anh ta !

Tâm Phương Phi thoáng run lên, hai tay cầm chặt di động, không nói tiếng nào.

-"Alo? Quả Cam Nhỏ?"

Giang Tĩnh Viễn tựa hồ có phần không kiên nhẫn. Phương Phi ho nhẹ, mới tìm được giọng của mình.

-"Anh có chuyện gì ?"

-"Cậu đang ở đâu? Tôi đi đón cậu."

Mảy may không thèm để ý tia băng lãnh trong thanh âm của cậu, Giang Tĩnh Viễn nói như chuyện đương nhiên.

Phương Phi nghe ngữ điệu thiếu nợ của anh ta lại bùng nổ :

-"Đón tôi ? Tôi với anh có quan hệ gì hả? Bất quá chỉ là một người lạ đã gặp qua một lần không quen biết mấy mà thôi, nào dám phiền ngôi sao bự họ Giang nhà ngài!"

Ai ngờ bên kia thế nhưng cười khẽ một tiếng, khiến lửa giận Phương Phi càng rừng rực.

- "Giang tiên sinh nếu không còn chuyện khác tôi cúp máy trước!"

-"Đợi một chút!"

Giang Tĩnh Viễn lên tiếng ngăn cản, "Chẳng lẽ cậu muốn ngày mai tiếp tục tắt máy , tiếp tục như tội phạm trốn trại lắc lư cả ngày như hôm nay?"

-"Ai cần anh lo !"

Phương Phi cãi bướng, nhưng nghĩ tới tình hình ngày hôm nay, vẫn có chút không tình nguyện.

-"Cậu ở đâu, tôi đi đón cậu, không mấy ai biết nhà tôi, cậu trước tiên đừng tới trường học nữa, ở nhà tôi vài ngày, tin đồn qua sẽ không còn việc gì."

Giang Tĩnh Viễn vô cùng độ lượng xem nhẹ ngữ khí khiêu khích của cậu.

"Hừ!"

Phương Phi hừ lạnh một tiếng.

-"Dù sao tình huống hiện tại cũng là do anh tạo ra !"

Nói tới đây, mũi Phương Phi lại đau xót, vài giọt nước mắt rơi xuống, may mà Giang Tĩnh Viễn đầu bên kia không thấy được, cậu vội vàng lau đi.

-"Ông đây đang trong một khách sạn nhỏ trên đường phía Tây trường học, nhanh nhanh tới đón !"

Cúp điện thoại, trong lòng lại có chút chờ mong không yên . Lần đó chia tay trên mạng cho tới bây giờ, bọn họ đều không chạm mặt nhau, hôm qua mặc dù vừa ôm chặt ôm anh ta, nhưng mọi chuyện hết thảy nhanh chóng như một giấc mơ, cậu còn chưa kịp vui sướng đã phải hồi tỉnh thức dậy.

Thậm chí còn chưa thể chăm chú liếc anh ta một cái.

Tuy đã hiểu rõ bản chất tồi tệ thật sự của anh ta, nhưng dù sao, chuyện Phương Phi thích anh ta không phải là chuyện một sớm một chiều, lúc ban đầu lấy anh ta làm thần tượng mà sùng bái, sau này trong game từng chút từng chút kề cận bên nhau, mỗi lần nhớ lại cũng là mỗi lần chua ngọt trong lòng.

Cho dù biết rõ anh ta chưa từng coi trọng bản thân mình, thế nhưng cũng không thể thoáng cái mà quên đi cảm tình lâu dài được.

Di động lại đột nhiên vang lên, Phương Phi vội vàng  nhận máy.

- "Anh tới rồi?"

-"Cái gì tới? Phương Phi, mày đang ở đâu đấy? Không có chuyện gì chứ?"

Là giọng của Tần Phong.

-"À, không, không có chuyện gì, tao mấy ngày tới không đến trường đâu, mày xin nghỉ ở chỗ lão Trịnh dùm tao."

Phương Phi nhanh chóng trả lời, trên mặt bởi vì ngại ngùng mà có chút nong nóng.

-"Ừ, hôm nay lão Trịnh bảo tao rồi, mày cứ an tâm trốn bên ngoài đi, mày tính đi đâu?"

Lão Trịnh là giáo viên hướng dẫn của bọn họ, do thường thường hay giao thiệp với hai người, cho nên khi gặp chuyện có khả năng giúp đỡ thì thầy đều chạy qua.

-"Không, không định đi đâu..."

Phương Phi mất tự nhiên chuyển đề tài, "Tóm lại mày với Viêm Bân đừng lo lắng quá! A, có người đang gọi, tao cúp trước!"

Lo sợ Tần Phong lại hỏi tới, Phương Phi không đợi hắn đáp lại liền cúp điện thoại, nhấn nút tiếp nhận,

-"Alo?"

-"Tôi tới rồi, cậu xuống đi."

Giang Tĩnh Viễn lãnh đạm nói xong rồi cúp.

-"Đồ quái gở."

Phương Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi một trận chua xót.

Xách ba lô ra khỏi khách sạn nhỏ, thấy nhiều chiếc xe đậu dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, mà Giang Tĩnh Viễn đang tựa vào xe hút thuốc.

Màu mè hết sức !

Phương Phi một bên oán thầm một bên chầm chập đi về phía anh ta.

Thấy cậu ta, Giang Tĩnh Viễn dập thuốc, lại thật tỏ ra ga lăng giúp cậu mở cửa xe ghế phụ, Phương Phi không chút khách khí ngồi vào.

Giang Tĩnh Viễn cũng ngồi xuống vào ghế lái xe, không biết vì sao, thần kinh khẩn trương của Phương Phi từng chút nới lỏng dần.

-"Hôm nay cậu đã đi đâu?"

Giang Tĩnh Viễn ngoặc xe ra ngõ nhỏ, nhẹ giọng hỏi.

Phương Phi không đáp, xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng hôm qua chịu phải tổn thương cùng với hôm nay ủy khuất trốn trốn tránh tránh nguyên ngày dường như đồng loạt tuôn ra theo câu hỏi của anh ta, nước mắt rốt cuộc khống chế không được chảy xuống.

-"Đứa nhỏ ngốc!"

Giang Tĩnh Viễn đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Thật sự là một quả cam ngốc nghếch."

-"Tôi có tên! Tôi gọi là Phương Phi, sau này anh gọi tên tôi là được rồi!"

Phương Phi tức giận đẩy tay anh ra.

Giang Tĩnh Viễn lơ đễnh cười cười.

-"Được rồi, lau nước mắt đi, chốc nữa về nhà tôi sẽ đánh thức cậu."

Phương Phi không thèm để ý tới anh, bất quả cả ngày hôm nay chạy nhảy lung tung quả thật rất mệt mỏi, liền hạ ghế xuống ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lập tức mí mắt nặng trĩu mà đi vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com