Chương 12: Bữa sáng
Chung Diễn Văn nhất thời không theo kịp tư duy của Đỗ Cảnh: "Ăn ngon?"
"Bữa sáng khách sạn ăn không ngon," Đỗ Cảnh vỗ vỗ gối đầu, chui vào trong chăn, "Tôi muốn ăn.... tôi nghĩ đã...."
".... Đúng rồi, tôi muốn ăn điểm tâm sáng. Nhưng tôi vừa trở về, không biết chỗ nào, cậu chờ tôi tìm đã." Nói Đỗ Cảnh liền muốn đi lấy di động.
"Tôi ngược lại biết một quán không tồi, cách nơi này cũng không xa."
Thấy Chung Diễn Văn nói vậy, Đỗ Cảnh liền rụt tay về: "Vậy ngày mai cậu dẫn tôi đi?"
"Được."
Bị hắn ngắt lời như vậy, suy nghĩ trong đầu Chung Diễn Văn cũng đứt đoạn, bắt đầu bị Đỗ Cảnh kéo đi, tự hỏi lên việc sáng mai.
Lúc phục hồi tinh thần, Đỗ Cảnh đang nhìn hắn chằm chằm cẩn thận đánh giá.
"Sao vậy?"
"Cùng trong phim thật không giống." Đỗ Cảnh cảm thán nói.
Chung Diễn Văn giải thích: "Trên phim đều là hóa trang, kiểu tóc cũng là chuyên môn tạo kiểu."
"Không phải nói cái này, là khí chất hoàn toàn không giống, dường như.... dường như hoàn toàn là một người khác."
Chung Diễn Văn cười cười, đối với điều này ngược lại là mười phần thản nhiên: "Cám ơn! Cậu xem phim tôi đóng rồi?"
"Liền xem phim năm ngoái giúp cậu đạt giải, cậu diễn thật tốt, kịch bản cũng hay ngoài ý muốn!" Đỗ Cảnh thản nhiên nói, "Tôi lúc trước vẫn đối điện ảnh trong nước có thành kiến, cảm giác đều là phim dở, diễn viên toàn là bình hoa, hiện tại mới phát hiện cũng không phải tất cả đều là như vậy."
"Giới này hiện tại nhìn chung có chút không tốt, nhưng vẫn có người muốn làm tốt nghề này." Chung Diễn Văn ngữ khí kiên định.
Sau hai người nằm trên giường đứt quãng nói về điện ảnh, Đỗ Cảnh ở nước ngoài cũng xem không ít phim hay trong nước từng phát hành, dựa vào trí nhớ miêu tả cho Chung Diễn Văn đoạn ngắn làm hắn phấn khích, Chung Diễn Văn nghe rất chăm chú, nhìn ra được là thật sự thích chứ không phải có lệ Đỗ Cảnh, khiến động lực nói chuyện của hắn đều nhiều hơn vài phần.
Đỗ Cảnh cảm giác Chung Diễn Văn hẳn là thực thích đóng phim. Lúc nhắc tới mấy thứ này, trong mắt Chung Diễn Văn đều sáng lên khác với bình thường.
Vốn lúc trước đã kịch liệt vận động một hồi, hiện tại lại nằm trên giường mềm mại, cứ nói nói như vậy, phỏng chừng qua hơn một tiếng, hai người liền đều mệt nhọc. Tốc độ nói chuyện của Đỗ Cảnh càng ngày càng chậm, mí mắt cũng có chút nặng trĩu, hắn mơ hồ nhìn thấy đối diện mí mắt Chung Diễn Văn tựa hồ cũng đang đánh nhau, như là đang đấu tranh cái gì.
"Lần sau.... lần sau lại nói tiếp đi...."
Đỗ Cảnh thong thả hàm hồ nói. Chung Diễn Văn nghe câu này, rốt cuộc từ bỏ đấu tranh với mệt mỏi, nặng nề lên tiếng, trực tiếp liền ngủ rồi.
Đỗ Cảnh cũng dứt khoát đóng mí mắt, hai người đèn đầu giường cũng không tắt, liền cứ như vậy dưới ánh đèn vàng đậm, mặt đối mặt ngủ say.
Sáng sớm hôm sau, không biết có phải trong tiềm thức cảm nhận được sự kêu gọi của điểm tâm sáng hay không, Đỗ Cảnh bình thường lúc nào cũng ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa mà hôm nay tám giờ đã mở mắt.
Bởi vì đèn đầu giường còn bật, hắn giật mình có loại ảo giác vẫn đang nửa đêm, bất quá ngoái đầu nhìn thoáng qua ánh sáng ở khe hở của rèm cửa, hắn liền ý thức được trời đã sáng.
Tối hôm qua sao lại ngủ rồi?
Đỗ Cảnh một bên nhớ lại, một bên xuống giường vòng đến bên Chung Diễn Văn ngủ tắt đèn. Hắn tự nhận động tác đã rất nhẹ, nhưng Chung Diễn Văn tựa hồ ngủ rất nông, vẫn bởi vì thanh âm hắn xuống giường mà tỉnh.
Nhìn thấy Chung Diễn Văn ngẩng đầu nhìn mình, Đỗ Cảnh sửng sốt nói: "Không phải chứ? Tôi bước đi nhẹ như vậy mà vẫn đánh thức cậu?"
Chung Diễn Văn lắc đầu: "Không phải tại cậu, tôi trời sinh ngủ không sâu, dễ dàng tỉnh."
"Không ngủ tiếp?"
"Tỉnh liền dậy thôi. Không phải cậu muốn ăn điểm tâm sáng sao?"
Chung Diễn Văn sảng khoái rời giường, từ trên giường dậy liền bắt đầu mặc quần áo. Đỗ Cảnh thấy, rõ ràng là mình đề nghị, đối phương ngược lại thoạt nhìn còn tích cực hơn so với hắn, nhất thời cũng không mặt dày cọ xát, vội vàng vào nhà vệ sinh chiến đấu cùng một đầu tóc xù của mình.
Lúc trên đường đến nhà hàng, Đỗ Cảnh liếc thấy Chung Diễn Văn cầm di động, mới nghĩ đến một vài chuyện.
Hắn lúc trước thấy cứ nhắn tin ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc không tiện, vì thế thêm vào weibo của Chung Diễn Văn, mạng xã hội khác ở trong nước phần lớn bị chặn, hắn cũng không dùng nhiều lắm, cho nên cũng không hỏi đến.
À đúng rồi. Đỗ Cảnh đột nhiên nghĩ đến trước khi gặp Chung Diễn Văn, mình không phải đang rối rắm chuyện weibo sao! Ngắn ngủi một đêm thiếu chút nữa thì quên mất.
Bất quá chuyện như vậy nói ra cứ cảm giác có điểm hẹp hòi, Đỗ Cảnh nhíu mày.
Chung Diễn Văn bởi vì động tác nhỏ này của Đỗ Cảnh bay nhanh liếc nhìn hắn.
Còn chưa tự hỏi xong nên mở miệng như thế nào, bọn họ liền đến nơi.
Chung Diễn Văn xuống xe trước vào lấy chỗ, Đỗ Cảnh đỗ xe xong mới vào trong tìm hắn, vừa vào cửa liền nhìn thấy trong phòng ăn kín người hết chỗ, cửa cũng chen không ít khách hàng đang đợi. Hắn không khỏi có chút lo lắng có kịp chờ đến lượt bọn họ được xếp chỗ không, hơn nữa ở đây chỗ ngồi quá sát nhau, Đỗ Cảnh cảm giác Chung Diễn Văn rất dễ bị nhận ra.
Hắn quay đầu trái phải tìm kiếm Chung Diễn Văn, liền thấy Chung Diễn Văn ở đối diện, hướng mình vẫy tay. Đỗ Cảnh xuyên qua dãy bàn san sát, một đường bước nhanh đến bên kia.
"Bọn họ có phòng riêng." Chung Diễn Văn là cố ý đi ra đợi Đỗ Cảnh, nhìn hắn lại gần, liền dẫn hắn lại lên tầng.
"Sao ở cửa còn nhiều người xếp hàng như vậy?"
"Phòng riêng chỉ có thể gọi món, không thể trực tiếp lầy đồ ăn từ trước quầy.... Cậu muốn đợi sao?"
Chung Diễn Văn dừng lại quay đầu nhìn Đỗ Cảnh.
"Không không không, chúng ta vẫn là vào phòng riêng đi," Đỗ Cảnh nhanh chóng cự tuyệt, "Ở dưới người chen người, cậu ngồi ở đó nếu bị nhận ra, tình huống nhất định mười phần kích động."
Phòng riêng của nhà hàng này có chút giống phòng trà Đỗ Cảnh cùng Chung Diễn Văn lần đầu hẹn gặp, không gian không lớn, chỉ có thể ngồi ba bốn người. Có người cảm thấy thanh tĩnh, nhưng cũng có người cảm thấy thiếu chút bầu không khí.
Đỗ Cảnh đã lâu chưa ăn điểm tâm sáng, lại đang đói, một hơi gọi một đống lớn. Trái lại Chung Diễn Văn, chỉ gọi hai loại liền nói đủ.
Phục vụ thu lại menu lui ra, Đỗ Cảnh lo lắng nói: "Cậu ăn không khỏi cũng quá ít đi?"
"Đợi một lúc còn phải quay chụp, không thể ăn quá nhiều, tạm lót dạ là được."
Đỗ Cảnh muốn nói lại thôi, Chung Diễn Văn đây là vì công việc, không có biện pháp. Thế nhưng hắn dù sao cũng thấy thường thường đói một bữa như vậy đối dạ dày không tốt.
Chung Diễn Văn nhìn ra hắn đang lo lắng cho mình, cười nói: "Quay chụp rất nhanh liền kết thúc, trợ lý của tôi sẽ mang chút đồ ăn vặt đến."
"Đúng rồi, nói đến tôi còn chưa từng thấy trợ lý của cậu. Hắn biết chuyện của chúng ta không?"
Chung Diễn Văn gật đầu: "Tôi nói qua với cô ấy rồi."
Đỗ Cảnh gật gật đầu, lúc này vừa hay phục vụ tiến vào đưa trà, bọn họ liền nhanh chóng im lặng, miễn cho lộ ra việc Chung Diễn Văn là ngôi sao.
Phục vụ còn không hiểu ra sao, vì sao khách hàng phòng này trầm mặc như vậy? Hai thanh niên cùng nhau đến ăn cơm, kết quả mặt đối mặt ngồi lại không nói lời nào, liền chỉ chằm chằm nhìn cô rót nước, nhìn đến mức tay cô đều run lên.
May mà cô không nhìn kỹ mặt Chung Diễn Văn, bằng không kể cả bình nước đều có thể ném bay ra ngoài.
Đỗ Cảnh không nghĩ tới Chung Diễn Văn nói là dẫn hắn đến ăn, kết quả thật đúng chính là 'dẫn hắn đến ăn'. Chung Diễn Văn ăn xong hai phần kia của chính mình, còn gắp một đũa cho Đỗ Cảnh nếm thử, sau đó liền ngồi đối diện nhìn hắn ăn.
Giống như nhìn ra được Đỗ Cảnh ăn không được tự nhiên, Chung Diễn Văn cũng không nhìn hắn nữa, lấy di động giả bộ lướt weibo, thực ra căn bản không chút để ý gì cứ kéo xuống.
Đỗ Cảnh nhìn thấy Chung Diễn Văn mở ra weibo, rốt cuộc không nhịn được.
"Khụ khụ," Đỗ Cảnh ho khan hai tiếng, "Cậu thường xuyên lướt weibo sao?"
"Không hay dùng lắm."
"Vậy cậu đều theo dõi những ai?"
Vấn đề này cũng quá không rõ ràng, Chung Diễn Văn sờ không rõ ý tứ của Đỗ Cảnh, khái quát trả lời: "Các ngôi sao khác, đạo diễn, biên kịch.... các loại, sao vậy?"
Đỗ Cảnh dừng ăn, nâng mặt nhìn hắn: "Vậy bình thường cậu có xem ai theo dõi cậu không?"
"Nhiều lắm, để ý thế nào được hết. Lại nói, weibo của tôi một bộ phận thời gian thực ra đều là đoàn đội quản lý...." Chung Diễn Văn nói đến một nửa liền dừng lại, hắn thấy Đỗ Cảnh bộ dáng có chút khó chịu nheo mắt nhìn chằm chằm chính mình, dễ dàng liền đoán được chuyện gì xảy ra, "Cậu theo dõi tôi?"
"Xem như đi." Đỗ Cảnh động động đũa, tiếp tục ăn gì đó.
Bộ dáng này của hắn có chút giống trẻ con cáu kỉnh, Chung Diễn Văn lập tức cười, dò hỏi: "Tài khoản của cậu là gì? Tôi theo dõi lại cậu."
"Ngôi sao lớn như cậu tự nhiên theo dõi nhân vật nhỏ như tôi, khẳng định có người phát hiện. Rất phiền toái, thôi đi." Đỗ Cảnh tránh nói tên của mình.
"Tôi có thể lặng lẽ theo dõi."
"...."
Đỗ Cảnh không nói gì. Nhưng Chung Diễn Văn lại mở ra danh sách người theo dõi, tùy tay tìm tên Đỗ Cảnh, liền nhìn thấy cái có hình đại diện là mặt hắn, số người theo dõi ít đến mức đáng thương '8'.
Chung Diễn Văn đưa điện thoại đến trước mặt Đỗ Cảnh: "Đây sao?"
Đỗ Cảnh trong miệng chính đang nhét há cảo, nhìn di động, hàm hồ 'Ừ' một tiếng, tự mình đưa tay chọc hai cái, ấn 'lặng lẽ theo dõi'.
Chung Diễn Văn thu tay cùng di động về, trên mặt còn treo tươi cười.
Đỗ Cảnh nghĩ, không cần để ý chi tiết, tuy rằng sự tình phát triển không quá giống tưởng tượng, nhưng ít ra kết quả vẫn là tốt.
Xong một cọc tâm sự, hắn hoàn toàn đem chuyện giúp Đới Vũ Bách xin chữ ký ném ra sau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com