Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Thất bại

Sau khi ăn xong còn có hơn một tiếng, Chung Diễn Văn nói đến studio sớm một chút cũng tốt, Đỗ Cảnh không có ý kiến, liền lái xe trực tiếp đưa Chung Diễn Văn đi. Vốn bên kia quay chụp khẳng định là không cho người ngoài vào, nhưng Chung Diễn Văn để trợ lý nói qua với người phụ trách bên kia, đối phương nghe nói là thiếu gia nhỏ nhà họ Đỗ - Đỗ Cảnh, lập tức liền đồng ý.

Bất quá studio bên kia vẫn nghi hoặc một phen, chủ yếu là khó hiểu Chung Diễn Văn cũng không phải nghệ sĩ của Tinh Vũ, sao lại cùng Đỗ Cảnh có quan hệ?

Đỗ Cảnh trong lúc Chung Diễn Văn hóa trang chuẩn bị gặp mặt trợ lý Lộ Tuệ của hắn, đối phương là cô gái trẻ tuổi nhưng lão luyện, thái độ với mình có chút khách khí, thậm chí có thể nói là có điểm tôn kính, tám phần là thật sự xem hắn là kim chủ của sếp – à, hắn giống như chính xác là vậy.

Đỗ Cảnh có bài bản hẳn hoi trao đổi danh thiếp với Lộ Tuệ, nói thật ra, hắn không quá muốn cầm tấm danh thiếp kia. Nhưng hắn cũng biết, Lộ Tuệ chỉ là lo trước, nếu ngày nào đó có việc gấp có thể sẽ liên hệ mình, hoặc là mình khi nào trùng hợp không tìm được Chung Diễn Văn, còn có thể thông qua cô liên hệ đối phương.

Hắn thuận miệng hỏi thăm một chút sắp xếp công việc của Chung Diễn Văn, Lộ Tuệ tựa hồ hiểu lầm Đỗ Cảnh muốn cho Chung Diễn Văn ưu việt gì, rất ân cần chi tiết giới thiệu một trận.

Bất quá cái này ngược lại nhắc nhở Đỗ Cảnh. Hắn cùng Chung Diễn Văn ngay từ đầu nói tốt chính là vấn đề tiền bạc, chưa nói đến phương diện khác. Tuy rằng lúc sau Chung Diễn Văn đã nhận vai nam chính một bộ phim, nhưng Đỗ Cảnh vẫn sinh ra điểm tâm tư 'có thể từ phương diện sự nghiệp giúp hắn một phen hay không'.

Đỗ Cảnh nghĩ đến liền làm, hôm đó ở studio xem xong náo nhiệt, sau khi cùng Chung Diễn Văn tách ra liền đi thẳng đến chỗ Đỗ Tùng. So với tìm bạn bè hỗ trợ, thấy thế nào đều là chị gái làm bà chủ Tinh Vũ kia càng có tài nguyên, ở trong giới cũng càng có tiếng nói.

"Anh chờ một chút, tôi giúp anh hỏi." Lễ tân nhìn thấy người đến là Đỗ Cảnh, rất khách khí mời hắn ngồi chờ một hồi.

"Đỗ tổng nói cô ấy hiện tại không có việc gì, ngài có thể trực tiếp đến văn phòng tìm cô ấy."

"À, tốt, cám ơn."

Đỗ Cảnh vào thang máy đi lên, hôm nay khó được Đỗ Tùng không bận rộn, lúc hắn đẩy cửa đi vào đang ở trong văn phòng cùng người khác cười cười nói chuyện phiếm.

"Chị. À, đây là...." Đỗ Cảnh không nghĩ tới trong văn phòng còn có người khác.

"Đây là Lý Hi, đạo diễn Lý, là bạn của chị," Đỗ Tùng ngồi trên sô pha, quay đầu cùng người đối diện giới thiệu, "Sớm đề cập qua với anh, em trai tôi."

Đạo diễn Lý 'Ồ' một tiếng: "Em trai cô không phải đang du học nước ngoài sao?"

"Học xong rồi, vừa mới trở về, mỗi ngày lắc lư.... không biết lại có chuyện xấu gì muốn tôi giải quyết, bằng không nửa cái bóng người cũng không gặp được."

Đỗ Cảnh bị chọc trúng tâm sự, có chút chột dạ, nhưng vẫn 'Xì' một tiếng: "Thế nào cũng phải ở trước mặt em chèn ép em?"

Chào hỏi đạo diễn Lý xong, Đỗ Cảnh liền cũng ngồi xuống trên sô pha.

"Nói đi, có chuyện gì?" Đỗ Tùng hỏi.

Đỗ Cảnh liếc nhìn đạo diễn Lý, có điểm không biết có nên hiện tại nói hay không, nhưng nếu Đỗ Tùng đều đã nói là bạn của chị, kia hẳn là không sao. Đỗ Cảnh cũng không cãi cọ với Đỗ Tùng, đi thẳng vào vấn đề: "Em mới nhận thức một người bạn là ngôi sao, liền nghĩ có thể giúp cậu ấy chỗ nào hay không, vừa lúc liền đến tìm chị hỏi một chút."

Đạo diễn Lý ngược lại cảm thấy rất hứng thú, hỏi: "Ai vậy? Nói nghe một chút, có lẽ tôi quen biết thì sao."

"Đúng vậy, Lý Hi vừa rồi còn cùng chị nói đang coi trọng một kịch bản mới, không chừng có thể gọi bạn em đến thử vai."

Lý Hi cái gì cũng không biết, nhưng Đỗ Tùng biết lúc trước Đỗ Cảnh đến lấy thẻ phòng, tự nhiên một giây liền đã hiểu hàm nghĩa cái gọi là 'bạn' này, rất có thâm ý cười một thoáng, yên lặng liếc mắt nhìn hắn.

"Chung...." Đỗ Cảnh cứ có cảm giác chỗ nào đó không quá thích hợp, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, "Chung Diễn Văn."

"...."

Trong phòng trầm mặc một trận, Lý Hi là sửng sốt, Đỗ Tùng.... cũng là sửng sốt, chỉ là điểm bọn họ sửng sốt đại khái không quá giống nhau.

"Sao vậy?" Không ai nói chuyện, Đỗ Cảnh cảm giác lòng hoảng hốt.

Đạo diễn Lý trước lấy lại bình tĩnh, hắn còn tưởng rằng có thể giúp em trai Đỗ Tùng một chút việc nhỏ kéo mặt mũi đâu, kết quả người ta vừa mở miệng hắn liền bị vả mặt: "Cậu thế nhưng quen biết Chung Diễn Văn? Tôi đoạn thời gian trước còn liên hệ phòng làm việc của cậu ấy đây! Người ta nói không có lịch trống, hahaha.... Cậu ấy vừa nhận giải ảnh đế, hiện tại thật sự đắt hàng."

Đỗ Tùng cũng phục hồi tinh thần, âm thầm trừng mắt nhìn Đỗ Cảnh, cùng phụ họa nói: "Đúng vậy, Chung Diễn Văn kịch bản nhiều đến chọn không xong đi? Chỗ nào cần em bận tâm chứ."

"Em cũng liền tùy tiện hỏi như vậy thôi! Em lại không hiểu gì chuyện giới giải trí." Đỗ Cảnh dựa lưng lên ghế sô pha.

Đạo diễn Lý nói đùa: "Hoặc là cậu giúp tôi trước? Đi hỏi người ta có thể mở cửa sau hay không, đến nơi này của tôi diễn vai khách mời một chút?"

"Thôi đi, đừng trêu đùa em trai tôi, nó dễ dàng tưởng thật!" Đỗ Tùng vỗ hắn một phen.

"Được rồi, không quấy rầy chị em các người gặp nhau, tôi cũng liền tiện đường lên đây ngồi một lát, có rảnh lần sau lại trò chuyện đi!" Lý Hi ngược lại rất hiểu được thời cơ, thấy Đỗ Tùng giống như có việc muốn nói với Đỗ Cảnh, liền tự động lui sân.

Đỗ Tùng cùng hắn cũng quen thuộc, không nói vài lời khách sáo kia, đơn giản tạm biệt làm thư ký tiễn hắn đi xuống.

Đỗ Cảnh chỉ thấy chị hắn thấy người bên ngoài đều đi xa, 'phanh' một tiếng đóng cửa, quay người lại, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn: "Giỏi lắm, tên nhóc nhà ngươi lợi hại! Vừa trở về vài ngày, ngủ với đàn ông? Học đám bạn kia của em? Bố nếu biết sẽ có phản ứng gì em có biết hay không?"

"Chị, chị bình tĩnh, nghe em giải thích." Đỗ Cảnh thoắt một cái đứng lên.

"Chị nghĩ là em ở chỗ nào kiếm được người tình nhỏ, nghĩ em cũng lớn, lười quản em, kết quả em tìm người này thật sự là có đủ phân lượng?" Đỗ Tùng đi đến trước mặt Đỗ Cảnh, lại đem người ấn trở lại trên sô pha, "Đến, giải thích đi, chị nghe đây."

"Đỗ Cảnh: "...."

Mười phút sau.

"Tài chính của phòng làm việc à...." Đỗ Tùng bắt chéo chân, ngồi đối diện Đỗ Cảnh đánh giá hắn, "Ngược lại cũng không phải không có khả năng, nhưng cậu ta sao lại tìm đến em?"

Đỗ Cảnh tuy rằng chính mình cũng hỏi qua vấn đề này, nhưng Đỗ Tùng dùng ngữ khí ghét bỏ này hỏi khiến hắn không vui: "Bởi vì em đẹp trai."

"Lại cùng chị nói nhảm.... Mặc kệ em, dù sao em cũng lớn rồi. Chị sẽ giúp em tra xét Chung Diễn Văn, tên nhóc em cũng thật là, im im không nói liền cùng người ta trộn lẫn với nhau."

"Bằng không đâu? Chẳng lẽ còn muốn trước làm điều tra sau đó viết một bản báo cáo sao?" Đỗ Cảnh không khách khí tự mình từ trong tủ lạnh nhỏ lấy ra lon nước, ngữ khí không vui nói.

Toàn bộ trong nhà Đỗ Cảnh đối với ai đều mềm mại, chính là thích tranh luận với Đỗ Tùng. Ngược lại cũng giống vậy, cả nhà người khác kể cả người nghiêm khắc như Đỗ Hồng Huyên đều đối với đứa con trai út này nuông chiều cực kỳ, liền Đỗ Tùng thích móc mỉa hắn. Nhưng Đỗ Cảnh cũng biết, Đỗ Tùng là thật sự tốt với hắn, bọn họ bình thường chỉ là hình thức ở chung như vậy mà thôi.

Như hiện tại, Đỗ Tùng nói không dễ nghe, nhưng vẫn là đang giúp hắn.

"Chị bên này giúp em tìm hiểu, em cũng không cần bận tâm. Chung Diễn Văn cũng không lo chuyện nhận phim, cậu ta liền tính thiếu tiền, kia cũng là bởi vì không thể phân thân, không có cách nào một lúc đóng đồng thời ba bộ phim kiềm ba phần tiền mà thôi."

"Em biết, em cũng chính là giúp cậu ấy quay vòng tài chính một chút, phỏng chừng sang năm cậu ấy liền có thể khôi phục." Đỗ Cảnh buồn bực nói.

Đỗ Tùng nhớ lại người này một chút, thuận miệng nói: "Cậu ta có thể tới tìm em phỏng chừng đã rất bỏ xuống mặt mũi, chị nhớ rõ cậu ta rất thanh cao không phải sao? Lúc trước cũng không nghe nói qua cậu ta cùng ai lui tới."

"Thanh cao?" Đỗ Cảnh nghi hoặc lặp lại một lần.

"Ừ. Chỉ quay phim, không quay show, không ca hát, nghe nói rất không giỏi giao tiếp, dù sao tính cách này có thể lên làm tuyến đầu cũng là không dễ dàng. Nghe nói lúc cậu ta mới vào nghề con đường làm ngôi sao cũng rất nhấp nhô, vài năm nay mới dần dần nổi tiếng."

"Bởi vì cậu ấy rất chuyên chú đóng phim!" Đỗ Cảnh thay Chung Diễn Văn biện giải nói, "Đây không phải rất tốt sao."

Đỗ Tùng 'Ai u' một tiếng: "Em ngược lại là rất che chở cậu ta nha."

Đỗ Cảnh nghĩ dù sao cũng đã nói đến mức này, dứt khoát toàn bộ thẳng thắn: "Vâng. Em rất có thiện cảm với cậu ấy, đang suy xét phát triển thêm một bước."

Điều này khiến Đỗ Tùng triệt để nghẹn họng, ngơ ngác nhìn Đỗ Cảnh. Đỗ Cảnh đầy mặt biểu tình thản nhiên 'chính là như vậy' nhìn lại cô, Đỗ Tùng hơn nửa ngày mới tiếp nhận được lượng lớn tin tức em trai mình khả năng cong này. Nàng trở lại bàn làm việc sau, vô lực nói: "Em.... chị.... thôi, chị không còn lời nào để nói."

"Dù sao vẫn đang trong giai đoạn phát triển! Đều còn chưa chắc đâu. Những lời này chị không được nói với bất kỳ ai, anh cũng không được, anh ấy khẳng định quay đầu liền nói cho bố mẹ. Không có việc gì nữa em đi trước, sau tra được cái gì lại nói cho em biết nha --."

Đỗ Cảnh thuận tay lấy đi một lon đồ uống của Đỗ Tùng, phất phất tay, nháy máy liền lóe ra khỏi văn phòng không thấy bóng dáng.

Quả nhiên, Đỗ Tùng ở mặt ngoài giống như vô cùng ghét bỏ Đỗ Cảnh, nhưng không quá vài ngày liền giúp hắn tra tốt này đó.

Cô ngược lại là không tra ra điều gì mới, hết thảy đều không khác gì Chung Diễn Văn nói. Chung Diễn Văn lúc còn rất nhỏ bố mẹ đã ly dị, hắn sống cùng mẹ. Sau này mẹ hắn giống như dính vào đánh bạc, còn có thói nghiện rượu, lúc Chung Diễn Văn còn chưa trưởng thành đã tách ra ở riêng. Từ sau đó mẹ hắn liền chuyển về một trấn nhỏ ở quê, tinh thần giống như cũng không quá tốt, chỉ là nghiện bài bạc còn chưa từ bỏ. Mà bố Chung Diễn Văn lúc trước có chuyển cho bọn họ sinh hoạt phí, từ sau khi hắn trưởng thành, tựa hồ cũng dần dần không có tin tức.

Xem tình huống này, Đỗ Cảnh liền có thể đoán được tuổi thơ của Chung Diễn Văn cũng không hạnh phúc.

Đỗ Cảnh nằm ở trên giường nâng tay che mắt, trong lúc nhất thời tâm trạng có chút phức tạp.

Đêm qua thật sự là không chịu nổi đám bạn một phen oanh tạc, sau một thời gian lại cùng bọn họ ra ngoài chơi một hồi. Có một đoạn thời gian không uống rượu, Đỗ Cảnh trong lúc nhất thời thật là có điểm không chịu nổi cảm giác cứ nốc rượu không, rất nhanh liền đau đầu. Sau lại có người gọi người đến bồi rượu, Đỗ Cảnh không có hứng thú, trực tiếp đẩy người ra, khiến cả phòng mình hắn một người ngồi đơn độc, hơi có chút không hợp nhau.

Sau có người nhắc tới muốn chơi quần giao, không nói ra lộ liễu như vậy, chỉ đơn giản gọi tới một đám người, mọi người cùng nhau chơi một đêm, chỉ là trong lúc đó phát sinh chuyện gì đều sẽ tương đối tùy ý mà thôi. Đỗ Cảnh thật sự không có hứng thú, lấy cớ về trước.

Đỗ Cảnh phát hiện, trừ phương diện tiền tài, sự tình khác hắn căn bản không thể giúp Chung Diễn Văn.

Tuy rằng ngay từ đầu liền biết Chung Diễn Văn là diễn viên rất lợi hại, nhưng nói không có cảm giác thất bại tuyệt đối là giả.

-- Thậm chí tiền kia cũng không phải Đỗ Cảnh hắn chính mình kiếm.

Nhất là sau khi nhận được tin tức Đỗ Tùng gửi cho hắn, Đỗ Cảnh càng cảm giác ngực khó chịu. Hắn rất lý giải cái gì gọi là sinh ra liền ngậm thìa vàng. Có tiền, có gia đình viên mãn, bởi vì phía trên có anh cả chống đỡ trách nhiệm trong nhà, cho nên hắn có thể tự do lựa chọn cách sống – thế nhưng hắn như hiện tại đang làm cái gì đây?

Đỗ Cảnh cảm giác đầu óc thập phần hỗn loạn, hắn đã ở trên giường phát ngốc một đêm.

Rõ ràng lúc còn trong trường học Đỗ Cảnh cũng có lý tưởng cùng nhiệt tình, nhưng vừa trở về, trở lại thành phố này sau hắn liền nhịn không được lười biếng. Là vì chỗ dựa trong nhà quá vững chắc, khiến mình trở nên lười nhác cẩu thả....?

Hắn có rất nhiều chuyện muốn tìm người tâm sự, nhưng lại không tìm thấy người thích hợp, người nhà không thích hợp, đám bạn bè vớ vẩn kia càng không thích hợp.

Đúng lúc này, Chung Diễn Văn nhắn tin đến.

[Thứ năm này là buổi ra mắt phim điện ảnh, tôi giúp cậu giữ lại vé. Có hứng thú đến xem không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com