Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngủ lại

Lúc lại lần nữa mở to mắt, Đỗ Cảnh có chút mơ màng.

Hắn phải chăng đã ngủ?

Đỗ Cảnh phát hiện trên người mình không biết lúc nào đã thắt dây an toàn, còn  đắp lên một cái áo khoác.

Hắn vừa động, Chung Diễn Văn liền phát hiện, ngồi ở trên ghế lái quay đầu nhìn hắn: "Cậu tỉnh rồi?"

Ngoài cửa sổ không phải bãi đỗ xe của nhà hàng, cũng không phải nhà mình, trong lúc nhất thời Đỗ Cảnh chưa phục hồi tinh thần: "Chúng ta đây là đang ở đâu?"

"Bãi đỗ xe ngầm của khu ta ở...." Chung Diễn Văn trả lời nói, "Cậu vừa lên xe liền ngủ, tôi thấy cậu ngủ rất ngon, liền không đánh thức, cũng không biết nhà cậu ở đâu, trước lái xe về nhà ."

"Đến nơi cũng không gọi tôi dậy? Cậu ngồi đây bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, vốn nghĩ lại thêm năm phút, nếu cậu vẫn chưa tỉnh liền gọi cậu dậy."

Đỗ Cảnh ngồi dậy, tháo dây an toàn. Bãi đỗ xe ngầm lạnh lẽo, nhưng trong xe thập phần ấm áp, Chung Diễn Văn không tắt máy, cố ý bật sưởi, có lẽ là sợ hắn cảm lạnh. Loại cẩn thận này khiến trong lòng Đỗ Cảnh rất thoải mái.

Chung Diễn Văn thấy Đỗ Cảnh tháo dây an toàn, sửng sốt một chút: "Không cần lại đưa cậu về nhà sao?"

Đỗ Cảnh có chút đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương: "Lại đi một chuyến rất phiền toái.... có thể ở nhà cậu ngủ lại một đêm không?"

"Đương nhiên có thể."

Chung Diễn Văn đáp rất nhanh, rút chìa khóa xe đưa cho Đỗ Cảnh, đi ở  trước dẫn hắn lên nhà.

"Hôm nay cũng chưa muộn lắm, không biết sao lại đã ngủ rồi." Nói đến chuyện mình ở trên xe ngủ say Đỗ Cảnh còn có chút ngượng ngùng. Vốn nghĩ tốt muốn dẫn Chung Diễn Văn về nhà, hiện tại ngược lại biến thành Chung Diễn Văn dẫn mình về nhà. Bất qua xét về kết quả cũng không phải chuyện xấu.

"Đại khái là mấy ngày hôm trước cậu có tâm sự, lúc này cuối cùng cảm giác được giải tỏa?"

'Đinh' một tiếng, Chung Diễn Văn cùng Đỗ Cảnh từ trong thang máy đi ra. Nơi này một tầng có hai hộ gia đình, cửa nhà cách vách dán con vật cầm tinh năm nay cùng chữ phúc, thoạt nhìn lòe loẹt, so sánh lên bên Chung Diễn Văn thật là mộc mạc, trên cửa sạch sẽ.

"Chỗ này của tôi chưa ai từng đến chơi, cũng không có dư dép đi trong nhà, nhà cũng không bẩn, cậu liền đi chân trần được không?"

"Được, tôi không để ý."

Chung Diễn Văn quay lại đóng cửa. Đỗ Cảnh cũng không khách khí, tháo giày xong liền vào phòng khách tò mò đánh giá xung quanh.

Phòng của Chung Diễn Văn cảm giác rất giống với con người hắn, phối màu tường cùng sàn nhà đều rất phổ thông, gia cụ cũng rất tối giản. Bất đồng với ổ chó của Đỗ Cảnh loạn thành một đoàn, Chung Diễn Văn đều sắp xếp mọi thứ ngay ngắn chỉnh tề, nhìn ra được bình thường cũng là người rất ngăn nắp. Chính là trong nhà không có vật trang trí gì, chỉ bày đồ đạc tất yếu, thoạt nhìn có chút không có hơi thở cuộc sống.

Bất quá điều này cũng bình thường, diễn viễn cả ngày đi khắp cả nước, lúc đến nơi khác quay phim thường xuyên mười ngày nửa tháng ở đoàn phim, nói không chừng ngược lại thời gian ở nhà càng ít hơn.

"Tôi pha cho cậu ly trà nhé, có thể giải rượu." Chung Diễn Văn thấy Đỗ Cảnh đã nằm trên sô pha, cười đi vào phòng bếp.

"Được --" Đỗ Cảnh kéo dài âm cuối lên tiếng, không có tinh thần, sớm biết vậy lúc trước uống rượu liền từ từ một chút.

Uống chút trà, Đỗ Cảnh cảm giác đau đầu đỡ hơn nhiều, cũng không biết có phải tác dụng tâm lý hay không. Chung Diễn Văn ngồi ở bên cạnh hắn, Đỗ Cảnh không nói lời nào, hắn cũng không chủ động nói chuyện, im lặng cùng nhau uống trà. Tuy rằng trong lúc nhất thời phòng khách có chút im lặng, nhưng Đỗ Cảnh lại không có cảm giác xấu hổ, ngược lại có loại bầu không khí rất an vui. Loại bầu không khí này không phải do hoàn cảnh mang đến, mà là bản thân Chung Diễn Văn người này mang đến cho hắn.

"Không nghĩ tới lúc này uống chút trà cảm giác cũng rất không tồi." Đỗ Cảnh cảm thán nói.

"Lần trước cậu nói không hay uống trà."

"Ừ, tôi thích uống cà phê.... Nhất là buổi sáng nếu dậy sớm, không uống liền cảm giác không có tinh thần."

Chung Diễn Văn xin lỗi cười cười: "Ngại quá, trong nhà không có cà phê. Cần đi mua cho cậu không? Dưới tầng có tiệm tạp hóa."

"Không không không, không cần đi mua đâu! Tôi không uống cũng không chết được." Đỗ Cảnh vội vàng ngăn Chung Diễn Văn đi, hắn có đôi khi cảm giác Chung Diễn Văn không khỏi cũng quá.... 'đảm đang' một chút.

Nghĩ như vậy hắn liền không nhịn được hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chung Diễn Văn.

Chung Diễn Văn cảm nhận được tầm mắt của Đỗ Cảnh, quay đầu lại, vừa lúc chạm mắt.

"Muốn vào phòng ngủ sao....?" Chung Diễn Văn hỏi.

Đỗ Cảnh theo bản năng liền muốn liếm môi, nhưng vẫn là nhịn xuống động tác này, buông chén trà xuống, nói "Được".

Trong phòng Chung Diễn Văn sớm đã bật điều hòa, độ ấm thập phần thoải mái, cũng không có cảm giác lạnh lẽo lúc giao mùa chỉ thành phố này có. Đỗ Cảnh đóng rèm, đứng ở cạnh giường liền bắt đầu cởi quần áo, mười mấy giây liền cởi được chỉ còn quần đùi, tất cả quần áo đều chất đống ở bên chân.

Nếu là lúc bình thường, Đỗ Cảnh khẳng định cứ như vậy ném quần áo xuống đất hoặc trên giường, nhưng có lẽ là phòng này quá mức sạch sẽ, Đỗ Cảnh thế nhưng có chút nhìn không được đống quần áo kia của mình, ngượng ngùng nhặt từng cái trên thảm lên.

Lúc Chung Diễn Văn rửa xong cốc vào phòng liền nhìn thấy Đỗ Cảnh đầy mặt nhăn nhó ý đồ gắp áo sơmi vuông vức nhưng bộ dáng tựa hồ không quá thành công.

Lúc trước vài lần ở khách sạn hắn cũng chưa từng thấy Đỗ Cảnh gấp quần áo, cho nên có chút ngạc nhiên: "Hôm nay sao lại muốn gấp lại?"

Đỗ Cảnh không muốn nói 'Nơi này quá sạch sẽ khiến tôi ngại ngùng ném loạn quần áo', chỉ nói: "Đột nhiên muốn gấp."

Thực ra hắn gấp cũng không tính là quá tệ, nhưng có thể nhìn ra được bình thường không hay gấp quần áo. Chung Diễn Văn nhưng thực ra không sai biệt lắm đoán được nguyên nhân, ngồi ở trên giường, lấy quần áo lại đây nói: "Thực ra cậu ném dưới đất là được. Chính tôi thích sắp xếp đồ đạc chỉnh tề, người khác loạn một chút thật ra tôi cũng không để ý.... Để đây đi, tôi gấp cho cậu."

"Đúng rồi, nhà tôi không có bàn chải mới, hay cậu liền dùng của tôi đi."

"À.... Được." Đỗ Cảnh đương nhiên không ngại, hôn đều đã hôn, cùng dùng một cái bàn chải tính cái gì.

Hắn đi đánh răng trở về, quần áo đều đã được chăm chú gấp lại, cùng quần áo Chung Diễn Văn cởi ra đặt ở trên ghế cạnh giường.

Đỗ Cảnh nhìn thoáng qua Chung Diễn Văn đã rửa mặt chui vào chăn, nghĩ.... quả nhiên rất đảm đang.

Chung Diễn Văn không biết Đỗ Cảnh nghĩ gì, nhìn thần sắc hắn thoải mái, chỉ nghĩ đau đầu đã đỡ một ít.

Đỗ Cảnh tắt đèn, đèn đầu giường bên kia Chung Diễn Văn còn chưa kịp mở ra, trong phòng nhất thời tối mịt. Nhưng may mà cửa phòng tắm cách giường chỉ vài bước, Đỗ Cảnh trong bóng tối mò đến bên giường, xốc chăn lên chui vào. 

Chung Diễn Văn đúng lúc trở mình, vừa vặn đụng vào Đỗ Cảnh.

Dù sao đúng lúc như vậy, Đỗ Cảnh cũng liền thuận tay ôm lấy Chung Diễn Văn, còn khó được nói một câu vui đùa: "Cậu hôm nay thật chủ động."

Chung Diễn Văn không biết đáp lại lời kiểu này, nghẹn nửa ngày mới thấp giọng nói: ".... Trong nhà không có bao."

Nghe Chung Diễn Văn nói như vậy, Đỗ Cảnh cho rằng ý tứ đối phương là không muốn làm không bao, hiện tại dậy mua liền rất tốn công, huống hồ hắn cũng không phải vì làm một nháy mới ngủ lại đây, liền quyết đoán tỏ vẻ: "Vậy liền không làm đi. Vốn dĩ tôi cũng đang đau đầu, ngày mai còn muốn dậy sớm.... Lần sau vậy."

"Được."

Tuy nói vậy, thế nhưng da thịt kề cận ôm nhau như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến người nổi lên phản ứng, cho nên lời vừa nói ra chưa bao lâu, Đỗ Cảnh liền hung hăng bị vả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com