Chương 2: Gặp nhau
Sau khi thức đêm uống rượu buổi sáng tỉnh lại cảm giác rất không ổn. Đỗ Cảnh lăn lộn một trận trên chiếc giường lớn thái quá, cảm giác dạ dày trống rỗng đang nhói đau, trong miệng vừa chua vừa đắng, giống như có vị rượu đã biến chất còn lưu lại.
Đỗ Cảnh trở mình ngồi dậy, cầm lấy di động trên tủ đầu giường, mở ra liền thấy được tin nhắn từ hôm qua của Vương Nhan: "Đêm nay có phải không tận hứng hay không? Xin lỗi, đều là tại Giả Lan nhất định muốn đổi với cậu, cô ấy luôn là tính tình công chúa kia, cậu đừng để ý."
Sau đó lại đến một tin: "Ngủ rồi? Cậu tỉnh sớm cứ về trước đi, lần này tôi bao. Lần sau chúng ta lại gặp, cam đoan tìm cho cậu một em gái trong sáng đáng yêu!"
Nhìn thoáng qua thời gian tin nhắn đến, tất cả đều là ba giờ rưỡi rạng sáng, so với thời gian tan cuộc của bọn họ muộn hơn một tiếng. Đỗ Cảnh khi đó đã sớm ngủ say như chết, hắn đại khái có thể tưởng tượng ra sau khi Vương Nhan cùng cô gái kia mây mưa một phen, trước lúc ngủ mới nhớ tới hắn, mới nhắn hai tin lại đây.
Còn có lần sau? Tha tôi đi....
Đỗ Cảnh cười khổ một chút. Thực ra bây giờ mới hơn chín giờ sáng, nhưng hắn còn chưa điều chỉnh được múi giờ, cộng thêm nghỉ ngơi hỗn loạn, lúc này vẫn cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại không ngủ tiếp được. Hắn dứt khoát rời giường mặc quần áo, không ngừng ngáp mà đem thẻ phòng ném đến trước quầy lễ tân, bỏ lại mọi người còn đang ngủ say chính mình về nhà trước.
Về đến nhà đã gần giữa trưa, bên trong biệt thự im ắng, giống như không ai ở nhà. Đỗ Cảnh cảm giác mình còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, sững sờ đứng tại cửa.
Phỏng chừng là nghe được tiếng động, dì Trương giúp việc bước nhanh từ trên tầng xuống: "Tiểu Cảnh?"
"Cháu đã về. Dì Trương ở nhà à? Cháu còn tưởng trong nhà không có ai." Đỗ Cảnh bị gọi như vậy, rốt cuộc phục hổi tinh thần, bắt đầu thong thả cởi giày.
"Chỉ có dì ở nhà.... Ai nha, sao sắc mặt cháu lại kém thế?" Dì Trương vừa lại gần Đỗ Cảnh liền nhíu mày, "Một thân mùi rượu, cháu đã uống bao nhiêu? Ăn cơm chưa? Dì làm chút gì cho cháu ăn tạm lót dạ nhé?"
Nhắc đến như vậy mới thấy có chút đói bụng, Đỗ Cảnh thuận miệng nói tên hai món ăn. Dì Trương giống như rất vui vẻ khi hắn muốn ăn gì đó, vội vàng hấp tấp vào bếp.
Sau đó Đỗ Cảnh vừa ăn cơm trưa vừa bất đắc dĩ nghe dì Trương lải nhải, nội dung đơn giản là "Người trẻ tuổi cần uống ít rượu thôi, cần nghỉ ngơi quy luật, ngủ sớm dậy sớm, uống nhiều trà...."
"Mẹ cháu cũng không ở nhà ạ?" Đỗ Cảnh không muốn tiếp tục bị dì Trương lải nhải nhắc nhở, vội vàng bám chặt thời cơ ngắt lời. Hắn biết những người khác khẳng định từ sáng sớm liền đến công ty bận rộn.
Dì Trương gật đầu: "Phu nhân gần đây thích cắm hoa, nếu không, lại cùng bạn bè đi làm đẹp."
Đỗ Cảnh bĩu môi, được rồi, trong nhà còn mỗi mình mình nhàn rỗi.
Vốn Đỗ Cảnh chuẩn bị nghỉ ngơi một trận, nhưng sau khi nằm nhà một ngày hắn liền cảm thấy không có ý nghĩa, lấy di động ra bắt đầu lần lượt liên hệ người quen. Sau đó một tuần Đỗ Cảnh lại như chạy show vậy, khắp nơi gặp bạn bè, tham gia các loại tiệc, bận tối mày tối mặt. Nếu không phải Vương Nhan gọi điện thoại đến báo đã lấy được thiệp mời, hỏi hắn có cần hay không, hắn suýt nữa quên mất còn có chuyện tiệc tối từ thiện này.
"Đi chứ, cám ơn. À đúng rồi, người lần trước, gọi là cái gì.... Tống cái gì đó? Tôi không có phương thức liên hệ của cậu ta, lúc đến cậu gọi cậu ta đi, tôi dẫn cậu ta vào."
Vương Nhan tại đầu bên kia điện thoại sửng sốt nói: "Không phải cậu đối với cậu ta không có hứng thú sao? Lần trước chạm cũng chưa chạm một cái."
"Ừ, nhưng không phải tôi đáp ứng cậu ta rồi sao? Dù sao tôi cũng không có bạn đi cùng, thấy nhóm người bọn họ cũng rất không dễ dàng."
"Cậu cũng quá tốt đi!" Vương Nhan cười hai tiếng. "Vậy được rồi, đến lúc đấy gặp."
Tiệc tối từ thiện không mở cửa cho truyền thông, cho nên thực ra có mặt cũng không hấp thụ tý ánh sáng nào. Nhưng đây lại là một cơ hội kết giao, mở rộng nhân mạch quý báu khó có được, cho nên rất nhiều ngôi sao nhỏ đều tranh cướp muốn tham dự. Nhưng bọn họ thường không đủ của cải và danh tiếng để có thể nhận được thiệp mời, cho nên chỉ có thể ngóng trông ôm đùi có người dẫn bọn họ vào.
Đỗ Cảnh cũng không xem thường bọn họ, người đều có chí mà.
Hồi lâu không mặc trang phục dạ hội, Đỗ Cảnh rất không quen, đứng trước gương điều chỉnh nơ hồi lâu. Sau đó đúng hẹn dẫn theo Tống Khiêm Niệm, hắn thấy rất may đối phương không bởi vì hành vi của mình sinh ra hiểu lầm gì, vẫn lễ phép bảo trì khoảng cách.
Đến hội trường buổi tiệc, Đỗ Cảnh đứng lại, vỗ bả vai gầy yếu của Tống Khiêm Niệm: "Được rồi, tôi đã dẫn cậu vào, nhưng sẽ không phụ trách giật dây. Tôi đi dạo một chút, chính cậu cố gắng đi." Ngữ khí hắn phảng phất như đang nói 'Cố gắng ôm đùi đi thôi', khiến Tống Khiêm Niệm không biết nói gì, nhưng cũng vì vậy giảm bớt không ít cảm giác khẩn trương, cảm thấy may mắn vị Đỗ thiếu này đối xử với mọi người rất thân thiết, biết điều gật đầu.
Đỗ Cảnh một mình đi dạo xung quanh, uống mấy ngụm rượu vang, thoáng nhìn cũng thấy được mấy người quen. Hắn là thật sự muốn xemtác phẩm nghệ thuật được đem ra đấu giá, nhưng thực ra loại tiệc tối từ thiện này trọng điểm không phải lúc đấu giá, mà chính là lúc đi dạo xung quanh nói chuyện phiếm xã giao, vì thế Đỗ Cảnh không muốn đứng im chỉ có thể cố tìm người nói chuyện phiếm.
Vừa nói chuyện cùng một người không tính là quá quen thuộc, Đỗ Cảnh dựa vào tường thở phào một cái, ánh mắt không có mục đích quét khắp hội trường. Ánh mắt hắn đảo qua một đám người tây trang giày da, cũng có lễ phục dạ hội nhan sắc sặc sỡ, đính đầy kim tuyến, đột nhiên – bắt gặp một tầm mắt.
Đỗ Cảnh sửng sốt một chút, vốn muốn nhanh chóng dời đi tầm mắt, nhưng không ngờ người đàn ông đối diện kia cũng sửng sốt một chút, liền cứ như vậy nhìn hắn. Vì thế hai người liền cứ đối mắt như vậy.
Ngũ quan người đối diện rất tinh xảo, nhưng thoạt nhìn ngoài ý muốn không phải rất nữ tình, ngược lại rất nam tính, cả người vừa thấy liền có một loại khí chất trầm ổn. Trọng điểm là ánh mắt hắn nhìn Đỗ Cảnh tựa hồ có chút sửng sốt, giống như nhận thức hắn, khiến Đỗ Cảnh không khỏi ở trong lòng cố gắng nghĩ lại mình có quen người này hay không.
A? Từ từ, có phải đối phương đang đi về phía mình không?
Đỗ Cảnh không biết nên phản ứng như nào, hắn thật sự không nhớ rõ người này là ai, này.... có phải hay không có chút xấu hổ?
Đối phương đi tới trước mặt, lại không mở miệng nói chuyện. Đỗ Cảnh cười gượng một chút, cũng không thể làm như không thấy, lễ phép vươn tay, hơi mang nghi hoặc chào hỏi.
"Xin chào?"
".... Xin chào."
"À, tôi là Đỗ Cảnh."
"...." Người đối diện tựa hồ sững người một chút, "Cậu...."
"Tiền bối Chung!"
Đỗ Cảnh bị thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa một chút, quay mạnh đầu lại, phát hiện là Tống Khiêm Niệm đang cầm chén rượu cùng một đĩa thức ăn đứng đằng sau.
"Ôi, xin lỗi, tôi quấy rầy các anh?" Tống Khiêm Niệm khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, đưa thức ăn trong tay cho Đỗ Cảnh, "Đỗ thiếu, tôi thấy anh chưa ăn gì, liền giúp anh lấy một ít...."
"Ờ." Đỗ Cảnh ngược lại không để ý, hào phóng nhận lấy. Xem ra con đường ôm đùi của Tống Khiêm Niệm không quá thuận lợi, một lúc liền chạy về. Cũng đúng, kể cả có thể đi vào, nếu không có người hỗ trợ giới thiệu dẫn dắt, chỉ là một ngôi sao nhỏ ngoại hình hơi khá một mình đi dạo phỏng chừng cũng không ai để ý.
"Ngại quá," Bị đánh gãy, Đỗ Cảnh có chút xin lỗi quay lại nhìn thanh niên kỳ quái kia, "Cậu vừa rồi nói....?"
"Chung Diễn Văn."
Tựa hồ nhìn ra Đỗ Cảnh vẫn mặt đầy mê mang, Chung Diễn Văn lại bổ sung một câu: "Tôi là diễn viên."
"À, nguyên lai là như vậy. Tôi vừa về nước, đối với trong nước không quá rõ ràng." Đỗ Cảnh cười cười, trong lòng lại vẫn suy nghĩ, hắn cùng diễn viên hẳn là không liên quan, vị Chung Diễn Văn này như thế nào liếc mắt một cái liền đi về phía mình?
Hắn còn chưa nghĩ ra kết quả, Tống Khiêm Niệm ở phía sau đã nhịn không được tiến lên cùng Chung Diễn Văn nói chuyện.
"Tiền bối Chung, không biết anh còn nhớ rõ em không? Em là Tống Khiêm Niệm, trước từng cùng anh diễn [Giám thị].... À, bất quá em chỉ diễn vai phụ nhỏ, chỉ đến đoàn phim hai ngày, anh khả năng không nhớ rõ...."
"Tôi nhớ rõ." Chung Diễn Văn rất nhanh mỉm cười một chút, thập phần lễ phép nhưng cũng không thân cận.
Đỗ Cảnh nghe Tống Khiêm Niệm nói như vậy, ý thức được có lẽ Chung Diễn Văn này là một ngôi sao nổi tiếng không chừng, lại không khỏi nhìn nhiều hai cái. Hắn biết Chung Diễn Văn chắc chắn cảm giác được tầm mắt của mình, nhưng không có như trước cùng hắn đối diện, thậm chí không quay đầu lại, mà hơi hơi nghiêng đầu đi nhìn về hướng khác.
"À, tôi nhìn thấy một người bạn. Xin phép, ngày khác lại trò chuyện." Để lại một câu này xong Chung Diễn Văn liền vội vàng rời đi.
Đỗ Cảnh còn chưa kịp phản ứng, Chung Diễn Văn đã biến mất ở trong đám người. Hắn cảm giác người này đến nhanh, đi cũng nhanh, thật là làm người ta không sờ được suy nghĩ. Hắn thấy Tống Khiêm Niệm bên cạnh đầy mặt tiếc nuối, tựa hồ đang hối hận không thể nói thêm vài câu, hiếu kỳ hỏi: "Cậu ấy là ai?"
Tống Khiêm Niệm thở dài: "Chung Diễn Văn, anh ấy năm ngoái vừa đạt Ảnh đế Kim Điểu, tuổi còn trẻ đã được xếp vào phái diễn viên thực lực! Tôi đã cùng anh ấy diễn một bộ phim.... Ách, tuy nhiên anh ấy là nam chính, tôi chỉ xuất hiện năm giây mà thôi. Anh không biết anh ấy? Tôi nhớ rõ tiền bối Chung là ngôi sao nhỏ tuổi, còn đang trung học đã bắt đầu đóng phim."
"Cậu ấy bao nhiêu tuổi?"
Vấn đề này Tống Khiêm Niệm không nhớ rõ, suy nghĩ nửa ngày, không chắc chắn nói: "Tôi nhớ là.... khoảng hai mươi lăm tuổi?"
"Tầm tuổi tôi. Thế thì bình thường, tôi từ trung học đã không ở trong nước."
"À, ra là vậy...."
Tuy rằng vừa rồi hành vi của Chung Diễn Văn có chút kỳ quái, nhưng Đỗ Cảnh cũng không để ý. Đúng lúc này trong hội trường tựa hồ có chút rối loạn. Đỗ Cảnh đưa mắt ra xa nhìn một chút, hình như ai đó không cẩn thận làm đổ rượu, hắn không thích người người chen chúc, thấy thời gian sắp đến, đi trước đến phòng đấu giá ngồi. Tống Khiêm Niệm phỏng chừng là xung quanh đâm phải tường, bị vắng vẻ, lúc này cũng không đi dạo khắp nơi, mất mát ngồi bên cạnh Đỗ Cảnh.
"Cậu nhất định muốn ôm đùi sao? Cố gắng diễn thôi không được?" Đỗ Cảnh nhàn rỗi không có việc gì, khó có được chủ động cùng Tống Khiêm Niệm nói chuyện.
"Tôi đương nhiên cũng muốn cố gắng diễn, nhưng nếu không có chỗ dựa, phim cũng không lấy được. Thật vất vả có một cơ hội, có thể xuất hiện ba năm giây, căn bản không đủ rèn luyện kỹ thuật biểu diễn," Tống Khiêm Niệm oán giận, "Vận khí cũng không tốt.... Đỗ thiếu chắc chắn không hiểu được, tôi nếu cũng mệnh tốt như anh, buổi tối nằm mơ đều cười đến tỉnh."
Đỗ Cảnh nói không nên lời, hắn thừa nhận chính mình mệnh tốt, sinh ra trong một gia đình như vậy, chưa bao giờ lo lắng sự tình gì, nhưng nghe nói như thế trong lòng cảm giác có chút không thoải mái.
Thấy Đỗ Cảnh trầm mặc không nói, Tống Khiêm Niệm nhất thời quẫn bách: "Đỗ thiếu, tôi không có ý gì khác...."
"Không có việc gì." Đỗ Cảnh cười một chút, thế nhưng cũng không nói gì nữa, tựa hồ thản nhiên nghĩ đến chuyện gì khác. Tống Khiêm Niệm ngồi ở bên cạnh nghĩ chính mình mạo phạm đến Đỗ Cảnh, trong lòng hốt hoảng.
Với Đỗ Cảnh mà nói lúc đấu giá trái lại rất thú vị, hắn cũng mua được mấy tác phẩm nghệ thuật nhỏ. Sau khi về nước Đỗ Thành cho hắn xem qua mấy căn chung cư cao cấp để đó không dùng, Đỗ Cảnh cũng không thể vẫn ở tại biệt thự ngoại ô cùng cha mẹ, nên ở trong nội thành tìm phòng ở, hắn kéo dài đến bây giờ vẫn chưa chọn được. Đỗ Cảnh nghĩ đợi quyết định xong, đồ hôm nay đấu giá được vừa hay cũng có thể đưa đến trong phòng mới.
.... Lại nữa.
Đỗ Cảnh quay đầu lại nhìn, lại không thấy rõ là ai ngồi phía sau vẫn nhìn chằm chằm bên này. Hắn cứ cảm giác có một đạo tầm mắt dính ở sau lưng mình.... Đại khái là chính mình nghĩ nhiều đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com