Chương 24: Bữa sáng
Hai người sóng vai nằm trên giường, đèn đều đã tắt. Đỗ Cảnh lại cùng Chung Diễn Văn không có mục đích nói chuyện phiếm một lát, trước khi ngủ lại mở điện thoại ra kiểm tra hộp thư một chút.
"Đúng rồi, ảnh mấy hôm trước anh đăng em đã xem, rất đẹp." Chung Diễn Văn quay sang nói với Đỗ Cảnh, hắn ở trên weibo thích hay bình luận cái gì đều sẽ bị người khác phát hiện, thấy Đỗ Cảnh đăng cái gì đều không thể bình luận vài câu, có chút không được tự nhiên.
"Cái đó à, lúc nhàn rỗi không có việc gì vẽ linh tinh mà thôi, còn có một ít tác phẩm lúc trước đi học làm."
"Em thấy số người theo dõi anh đều hơn trăm. Hẳn là người khác cũng thưởng thức được rồi?"
"Ừ.... Đại khái cũng có mấy người đi." Đỗ Cảnh cười gượng nói. Trong một trăm người theo dõi có hơn phân nửa là người nhà bạn bè.... Này liền không cần tính.
"Tin tức trước khi khai máy chắc cũng sắp thả ra rồi," Chung Diễn Văn quay đầu nói đến chính mình, "Đoạn thời gian trước rất nhiều bài đăng weibo đều là nhờ phòng làm việc đăng hộ, không muốn bại lộ việc em đang ở nơi khác."
"Fan biết em muốn diễn nhân vật này chắc chắn sẽ phát điên. Đây căn bản chính là thiết lập nam thần mà, có phải còn có tình tiết mặc áo bành tô không?"
Chung Diễn Văn "Ừ" một tiếng: "Lúc trước em còn đặc biệt đi lấy số đo, để cho đoàn phim bên kia chuẩn bị quần áo."
Nói đến fan, Đỗ Cảnh đột nhiên nhớ đến gì đó.
"Đúng rồi....! Em phải ký tên cho anh."
"Ký tên?"
"À, không phải cho anh, là cho một thư ký ở công ty của nhà anh. Cô ấy dường như rất thích em, thích đến mức nhìn thấy ảnh chụp của em liền hai mắt tỏa sáng, ầm ĩ la hét ấy."
Hình dung này thập phần chuẩn xác, Đới Vũ Bách xa ở trong nhà mình sau khi nhìn thấy ảnh phục trang của Chung Diễn Văn trong phim mới đích xác hét lên từ trên giường lăn xuống, đây là nói sau.
Chung Diễn Văn bị miêu tả này của hắn chọc cười: "Đương nhiên có thể.... Chỉ cần một cái thôi sao?"
"À, chắc một cái là đủ rồi."
"Được, ngày mai dậy em liền ký."
Đỗ Cảnh cuối cùng đem chuyện bị mình quên không biết bao lâu nói ra, nhất thời trong lòng một trận thoải mái. Hơn nữa ngày mai hắn không phải đi làm, Chung Diễn Văn cũng ở nhà nghỉ ngơi, đây tựa hồ vẫn là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau qua đêm hôm sau đều không có việc gì.
Chung Diễn Văn không hỏi Đỗ Cảnh mai dậy có về luôn không, Đỗ Cảnh cũng chưa nói mình lúc nào về, hai người đều hiểu trong lòng không nói ra cứ như vậy kề bên nhau ngủ.
Sáng hôm sau Đỗ Cảnh ôm Chung Diễn Văn ngủ đến giữa trưa, ngủ say một mạch. Chung Diễn Văn bị tư thế ngủ không quá tốt đẹp của Đỗ Cảnh đè tỉnh, cũng không lên tiếng gọi hắn dậy, mà vẫn không nhúc nhích tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Đợi không biết qua bao lâu, Đỗ Cảnh xoa mắt tỉnh dậy, Chung Diễn Văn mới động.
"Chào buổi sáng." Đỗ Cảnh còn chưa thấy rõ mặt Chung Diễn Văn, trước hết bay nhanh lại gần hôn một cái.
"Chào buổi sáng." Chung Diễn Văn cười đáp lại hắn.
Đại khái là tối hôm qua bữa tối kiểu Pháp ăn không được no, sau khi trở về lại liên tục vận động hai lần, Đỗ Cảnh lúc này có chút đói đến hoảng. Hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa đầu: "Trong nhà em có gì ăn không? Trứng gà? Bánh mỳ? Anh đến làm chút gì ăn nhé."
"Em đều đã một tháng không trở về, trước khi đi không để lại gì trong tủ lạnh, có cũng đều quá hạn," Chung Diễn Văn có chút sửng sốt, Đỗ Cảnh thế mà sẽ nấu ăn, "Bất quá còn có gạo, có thể nấu cháo."
Đỗ Cảnh kiên trì "À...." một tiếng.
Trứng ốp la hắn biết, nhưng cháo chưa từng nấu!
"Anh muốn ăn bữa sáng kiểu Tây? Em đi ra ngoài mua cho anh nhé."
Mắt thấy Chung Diễn Văn xốc lên chăn muốn xuống giường, Đỗ Cảnh quyết đoán nói: "Không sao, liền nấu cháo đi, để anh nấu."
"Em nấu cùng anh?"
"Không được, em xem kịch bản tiếp đi, tốt nhất ôn tập một chút phát âm ngày hôm qua anh dạy cho em, buổi sáng trí nhớ tốt." Đỗ Cảnh chững chạc đàng hoàng nói, thực ra chủ yếu là cùng nhau vào bếp hắn liền không thể quang minh chính đại xem di động tra công thức.
Chung Diễn Văn không có nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý. Hắn thật không nghĩ tới Đỗ Cảnh còn muốn nấu bữa sáng cho hắn, vừa tỉnh dậy tâm tình liền thập phần vui vẻ.
Đỗ Cảnh giống như tùy ý cầm đi di động, một mình chui vào phòng bếp bắt đầu lên mạng tìm tòi.
Chung Diễn Văn nghe thanh âm đứt quãng truyền đến từ phòng bếp, tựa hồ không phải rất lưu loát, liền đoán được thực ra Đỗ Cảnh không quen việc này. Nhưng tựa hồ đối phương không muốn để hắn nhìn thấy, cho nên Chung Diễn Văn không tự chủ trương đi hỗ trợ. Đợi một hồi Đỗ Cảnh bưng ra cái gì, hắn ăn cái đó là được.
Đỗ Cảnh đối với việc nấu ăn rất không có thiên phú, thế nhưng bắt chước một hai vẫn là có thể, cuối cùng tuy rằng bởi vì lúc cho muối luống cuống tay chân một trận, tắt bếp chậm một chút dẫn đến cháo có chút cháy, nhưng tốt xấu không có làm ra cái gì đen tuyền hắc ám.
Đỗ Cảnh không biết Chung Diễn Văn có phải chờ sốt ruột hay không, nhưng chính hắn nếm một ngụm, cảm giác không khỏi hơi đặc. Vì thế hắn lại đun ít nước đổ vào. Chỉ là bởi vậy hương vị lại bị pha loãng, Đỗ Cảnh chỉ có thể lại thêm chút muối, như vậy qua lại thử rất lâu, cuối cùng làm ra một nồi hương vị còn không đến nỗi.
"Được rồi."
Đỗ Cảnh múc ra bát sau đặt trên bàn ăn, nhìn trái nhìn phải, lại rất chăm chú điều chỉnh vị trí bát cùng thìa.
Chung Diễn Văn nghe thấy Đỗ Cảnh gọi hắn mới từ phòng khách đi vào, cười nói: "Vất vả rồi."
Hắn nói cho Đỗ Cảnh trên tủ bếp hẳn là có trứng muối hoặc dưa muối, Chung Diễn Văn vốn lo lắng Đỗ Cảnh sẽ không ăn mấy cái này, nhưng Đỗ Cảnh tựa hồ ngoài ý muốn cảm thấy rất có hứng thú với dưa muối, chính là lục tung đem gói to cất chứa ở trong góc mò ra.
Chung Diễn Văn cắt tốt trứng muối bày một vòng trên bát, nhìn bát thìa được xếp ngay ngắn chỉnh tề, quay đầu hỏi Đỗ Cảnh: "Có thể chụp ảnh không?"
"Đương nhiên là có thể."
Chụp hai tấm ảnh sau, Chung Diễn Văn thế mà đăng lên weibo, Đỗ Cảnh thật là mở rộng tầm mắt: "Từ từ, em đăng rồi? Không phải chứ, em cứ như vậy đăng lên? Tốt xấu cũng nên chỉnh sáng chứ....!"
"Như vậy đã rất dễ nhìn rồi...." Chung Diễn Văn có chút khó hiểu, lại cầm di động cẩn thận quan sát nửa ngày, hắn chụp ảnh rất ít khi chỉnh sửa.
Vâng chịu tác phong ngày thường, bài đăng này như trước chỉ có hai từ 'Bữa sáng' như vậy. Bất quá, fan cũng vẫn lập tức chen chúc mà tới, bình luận mấy giây liền hơn vài trang.
Chung Diễn Văn không nói gì dư thừa, fan đương nhiên cho rằng đây là tự hắn nấu, đều ở bên dưới khen nam thần khéo tay còn tự làm bữa sáng, có tỏ vẻ chính mình muốn ăn, còn có rất nhiều nói nam thần ăn rất giản dị, hơn nữa có phải hay không có chút quá thanh đạm.
Đỗ Cảnh nhìn bên trong bình luận một đám người khen tay nghề tốt, rất vui vẻ đem khích lệ như vậy đều làm như nói chính mình toàn bộ tiếp thu.
"Ăn ngon," Chung Diễn Văn nếm một ngụm, ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Cảnh khen, "Em không nghĩ tới anh còn biết nấu ăn."
Đỗ Cảnh có điểm chột dạ: "À.... Thực ra cũng không phải rất biết nấu ăn."
"Ít nhất cái này em cảm giác ăn rất ngon." Chung Diễn Văn nói xong cúi đầu ăn, trên mặt vẫn treo tươi cười, phảng phất đang chứng minh điều hắn nói.
Đỗ Cảnh nếm nếm, thật đúng là không cảm giác có bao nhiêu ngon, nhưng cũng không thể nói kém, vì thế rối rắm vài giây, vẫn là thông thuận tiếp nhận lời khen của Chung Diễn Văn.
Sau khi cơm nước xong Chung Diễn Văn đi rửa bát, Đỗ Cảnh trở lại phòng tiếp tục xem tiểu thuyết nguyên tác. Hắn lật lật ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy mấy tấm giấy ghi chú kẹp giữa trang sách, thoạt nhìn là dấu hiệu Chung Diễn Văn làm, cũng không biết ghi cái gì, hắn không dám quấy rầy, cho nên nguyên vẹn để lại vài trang sách kia.
Chung Diễn Văn rửa bát xong về phòng tiếp tục xem kịch bản, một bên xem một bên niệm, lẳng lặng nhớ lời thoại.
Thời gian cứ như vậy trôi qua rất im lặng, mãi cho đến buổi chiều, thời điểm Đỗ Cảnh đang ở trong lòng cân nhắc mình có phải hay không nên về nhà, Chung Diễn Văn đột nhiên mở miệng mời hắn ở lại ăn cơm tối, nói là hồi báo bữa sáng Đỗ Cảnh làm buổi sáng.
Đợi Chung Diễn Văn từ siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trở về, làm xong cơm tối – Đỗ Cảnh không thể không thừa nhận, buổi sáng hắn tuyệt đối là múa rìu qua mắt thợ, đồ ăn Chung Diễn Văn làm thật sự đẳng cấp cao hơn không biết bao nhiêu so với hắn, bất quá ngẫm lại cũng phải, từ nhỏ liền tự mình mua đồ ăn nấu cơm, nhiều năm như vậy sớm liền rèn luyện được - hai người ăn xong trời đã tối.
Vì thế, Đỗ Cảnh lại rất tự nhiên ngủ lại ở chỗ Chung Diễn Văn.
Mấy tuần sau đều là như thế, Đỗ Cảnh cam chịu thứ sáu sau khi tan tầm chạy đến nhà Chung Diễn Văn, cọ ăn cọ uống ngủ ở nhà người ta, chủ nhật lại về chung cư của mình chuẩn bị đi làm. Suốt ngày ở chung như vậy, quan hệ của hai người lập tức thân cận hơn rất nhiều. Đỗ Cảnh cũng đã sớm liên hệ Đỗ Tùng, vui thích mà tỏ vẻ phòng vip khách sạn kia hắn không cần nữa, ai muốn liền cho người đó đi.
Đỗ Tùng còn tưởng rằng cỗ mới mẻ hưng phấn kia của hắn trôi qua sau đã cùng Chung Diễn Văn chia tay, không nghĩ tới vừa hỏi xuống, thế nhưng em trai mình đã trực tiếp đăng đường nhập thất*, tiến vào trong nhà người khác, nhất thời một trận cạn lời.
*đăng đường nhập thất: đi đường vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com