Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mời

Sau khi kết thúc đấu giá không ít người đều rời đi. Đỗ Cảnh vốn muốn chào hỏi Vương Nhan rồi mới đi, chung quy thiệp mời là đối phương đưa, nhưng hắn tìm một vòng lại không thấy được đối phương. Hắn để ý, lúc trước Chung Diễn Văn nói đến một nửa liền đi giờ phút này cũng không thấy bóng dáng.

Đỗ Cảnh lười lãng phí thời gian, nhắn tin cho Vương Nhan rồi đi, chuyện Chung Diễn Văn cũng bị ném ra sau đầu.

"Người đại diện tới đón cậu?"

Tống Khiêm Niệm gật đầu: "Phải. Cám ơn Đỗ thiếu, tôi...."

Tài xế tới đón Đỗ Cảnh vừa lúc cũng đến, hắn phất tay: "Được, vậy tạm biệt."

Nhìn động tác Đỗ Cảnh không dây dưa lằng nhằng chút nào lên xe đóng cửa, Tống Khiêm Niệm đem lời muốn nói lại thôi nuốt trở lại trong bụng. Xem ra bên Đỗ thiếu thật sự nửa điểm hy vọng cũng không có.... Thoạt nhìn đối phương là rõ rõ ràng ràng thẳng nam.

Ở trên xe, Đỗ Cảnh gọi điện thoại cho Đỗ Thành.

"Alo? Tiểu Cảnh?"

"Anh, ở nhà sao?"

"Ở chung cư của anh."

"Ờ.... Trước đó không phải anh nói muốn em chọn phòng ở sao?"

Đỗ Thành "Ừ" một tiếng: "Em chọn được chưa? Mấy căn chung cư kia đều để đó không dùng rất lâu rồi, em quyết định được liền nói với dì Trương một tiếng, anh để dì tìm người thu dọn một chút."

"Được, vậy chìa khóa...."

"Tự em đến công ty lấy." Ngữ khí Đỗ Thành không cho phép tranh luận.

Đỗ Cảnh nhất thời suy sụp: "Em không muốn đến công ty."

"Từ sớm đã để lại vị trí cho em, em trở về lại cố tính trốn tránh khắp nơi, đều chưa từng xuất hiện một lần. Bố cũng đã hỏi qua vài lần, tuần tới này ngày nào cũng được, nhưng bắt buộc phải ló mặt, biết chưa?"

"Biết ạ...." Thanh  Đỗ Cảnh có chút bất lực. Chiếm được câu trả lời thuyết phục của hắn, Đỗ Thành tựa hồ an tâm, hàn huyên vài câu liền cúp điện thoại.

Đỗ Cảnh còn chưa tốt nghiệp đại học đã bị bố báo cho biết trong công ty gia đình đã để lại cho hắn vị trí giám đốc. Nghe nói mẹ hắn còn ngại Đỗ Thành cho hắn vị trí quá thấp, bị anh trai nói hết lời, giải thích một trận như là 'Đỗ Cảnh không có kinh nghiệm, cho nên chỉ là trước khiến hắn thử' linh tinh mà nói mới buông ra. Đỗ Cảnh thở dài, chính là giám đốc hắn cũng không làm nổi!

Bởi vì đối với chuyện đến công ty một chuyến rất kháng cự, Đỗ Cảnh kéo đến thứ sáu tuần sau mới không tình nguyện mặc vào tây trang, thắt caravat, đem tóc mái buông trước trán dùng keo xịt chải ngược lên, bộ mặt khổ sở đi công ty.

Trước đó đã biết Đỗ Cảnh muốn tới, Đỗ Thành từ sớm liền phái người chờ ở sảnh. Vì thế Đỗ Cảnh vừa đến công ty liền bị thư ký đầy mặt tươi cười dẫn lên lầu, đi vào bên trong mỗi chỗ đều giới thiệu như du lịch ngắm cảnh, người trong văn phòng đều tò mò nhìn sang hắn bên này , cái loại ánh mắt tò mò lại hâm mộ này khiến hắn cực kỳ xấu hổ.

"Giám đốc Đỗ, đây là văn phòng của anh, anh có thể trước cất đồ một chút. Sau đó tôi dẫn anh đi gặp chủ tịch Đỗ."

Đỗ Cảnh nâng hai tay trống rỗng: "Cô thấy tôi có cái gì để cất sao? Chúng ta trực tiếp đi thôi."

"...." Thư ký vẫn cười hoàn mỹ như trước, "Vâng. Xin mời đi theo tôi."

Dọc theo đường đi không ít nhân viên công ty nhìn thấy Đỗ Cảnh đều chủ động gật đầu chào hỏi. Đỗ Cảnh thậm chí có loại ảo giác, hắn không phải ngày đầu tiên đến công ty, mà như đã làm ở đây vài năm vậy.

Thư ký dẫn Đỗ Cảnh đến bên ngoài văn phòng chủ tịch, khách khí nói: "Mời anh vào."

Đỗ Cảnh đẩy cửa ra, liền nhìn thấy bố hắn Đỗ Hồng Huyên đang trò chuyện với anh hắn.

"Bố."

"Hử? Tiểu Cảnh đến rồi, lại đây ngồi."

Thư ký rất săn sóc thay Đỗ Cảnh đóng cửa, Đỗ Cảnh thở dài, trực tiếp đi đến trước bàn làm việc, tại ghế bên cạnh Đỗ Thành đặt mông ngồi xuống.

"Tuần trước đã bảo em tuần này đến công ty, sao hôm nay mới đến?"

"Thứ sáu cũng vẫn là tuần này mà."

Đỗ Thành lườm hắn một cái, Đỗ Cảnh giả vờ không nhìn thấy.

"Được rồi, dù sao cũng đến rồi. Xem qua phòng làm việc chưa? Con trước thích ứng vài ngày, có việc gì liền nói với bố, hoặc là tìm anh con cũng được." Đỗ Hồng Huyên ngược lại là lời nói nhẹ nhàng, hắn đối với đứa con trai út này rất sủng ái, thái độ còn không nghiêm khắc bằng một nửa bình thường đối với Đỗ Thành.

"Bố, con không muốn đi làm ở công ty, con cũng không làm nổi giám đốc." Đỗ Cảnh oán giận nói thẳng.

"Vậy con muốn làm cái gì?"

Đỗ Cảnh thực ra chính bản thân cũng không rõ ràng, nghĩ nghĩ nói: "Dù gì cũng phải liên quan đến chuyên ngành của con."

Hắn học đại học chuyên ngành là thiết kế, nghiên cứu sinh cũng vậy, cùng quản lý tài chính không có tý quan hệ gì. Đỗ Hồng Huyên nghe hắn nói thế, có chút bất đắc dĩ: "Nếu con thật sự muốn làm vài thứ kia, bố giúp con liên hệ công ty khác."

"Cái gì gọi là 'vài thứ kia'?" Đỗ Cảnh không tình nguyện cự tuyệt, "Bố đừng giúp con tìm công ty, tìm được con cũng không muốn đến."

Đỗ Hồng Huyên có chút tức giận, ngữ khí nóng nảy: "Vậy chính con tự tìm việc? Bố không cho phép con giống đám thanh niên hư hỏng kia, cả ngày chơi bời lêu lổng, chỉ cho trong nhà thêm phiền toái. Còn có cái gì gọi là không làm nổi? Con chắc chắn có gen này, con nhìn anh con xem, còn có chị con...."

"Nhìn đây --" Đỗ Cảnh quay đầu, ra vẻ chăm chú nhìn chằm chằm mặt bên của Đỗ Thành.

"Đừng giỡn với bố! Dù sao con đã ở nước ngoài chơi bời nhiều năm như vậy, chơi cũng đủ rồi. Con muốn làm việc khác, bố liên hệ cho con. Trước khi tìm được việc khác, con liền làm tốt vị trí giám đốc này cho bố, rõ chưa?"

"Rõ ạ --"

Đỗ Hồng Huyên nhìn bộ dáng của hắn như vậy lại tức, phất tay nói: "Được rồi, đi đi đi đi, xem bộ dáng không tình nguyện của con kìa, đây là vì tốt cho ai chứ?"

Hắn còn chưa nói xong, Đỗ Cảnh được lệnh đã nhanh chóng chuồn đến cửa. Thư ký còn chờ ở bên ngoài, thấy hắn nói chuyện với chủ tịch xong, lại tiếp tục dẫn hắn đi các tầng nhìn một chút, cuối cùng đi hết một vòng mới về lại văn phòng.

Đỗ Cảnh muốn chạy. nhưng hắn cũng hiểu được ngày đầu tiên đến công ty mà buổi chiều đã về không được tốt cho lắm, rất có khả năng sẽ chọc giận bố hắn, vì thế giữa trưa sau khi chậm rì rì ở gần đó ăn cơm trưa, hắn mới lần đầu tiên ngồi vào trong văn phòng.

Sau đó?

Đỗ Cảnh ngồi trước bàn làm việc, ngẩn người với máy tính cùng văn phòng yên tĩnh.

Muốn hay không.... Vẫn là về luôn thôi.

Kết quả đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Đỗ Cảnh sửng sốt một chút, hắn không thấy sẽ có việc gì giao cho người không biết gì như hắn làm, mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng vẫn là nói một câu "Mời vào".

Vào cửa là một thư ký khác.

"Giám đốc Đỗ, là thế này, tôi nhớ đến hôm trước có một anh họ Chung tìm anh. Anh ấy tựa hồ không xác định anh có làm ở đây hay không, cũng không phải bạn của anh, cho nên chúng tôi cũng không bảo chủ tịch Đỗ báo cho anh."

"Họ Chung? Tìm tôi? Chắc chắn không phải tìm anh tôi sao?" Đỗ Cảnh có chút mê mang, ai tìm hắn mà lại đến công ty tìm chứ?

Thư ký thấy hắn lộ vẻ nghi hoặc, nhìn thoáng qua giấy nhớ trong tay: "Đúng vậy, anh ấy nói là tìm anh. Bởi vì chủ tịch nói tuần này anh sẽ đến, cho nên chúng tôi liền nói với anh ấy là sẽ chuyển lời sau.  ấy không nói rõ có chuyện gì, chỉ để lại phương thức liên hệ."

"Được rồi." Đỗ Cảnh đưa tay lấy giấy nhớ trong tay thư ký, nói câu cám ơn.

Họ Chung?

Sau khi thư ký rời đi, Đỗ Cảnh cẩn thận nhớ lại một lần tất cả người quen của mình, bao gồm tên tiếng Trung của bạn ở nước ngoài, đang hoang mang không thôi, đột nhiên nghĩ tới cách đây không lâu vừa gặp qua một người họ Chung.

Chung Diễn Văn?

Tuy rằng chỉ mới gặp một lần, nhưng ấn tượng của Đỗ Cảnh đối với Chung Diễn Văn vẫn còn khắc sâu. Nhưng bọn họ ngay cả nói đều chưa nói được hai câu, Đỗ Cảnh thật sự không biết đối phương tìm mình có việc gì. Xuất phát từ tò mò, hắn vẫn là gọi đến số điện thoại trên giấy nhớ.

"Alo?"

"Alo?" Đối diện truyền đến cũng không phải giọng của Chung Diễn Văn, Đỗ Cảnh có chút mê mang, thanh thanh cổ họng nói, "Tôi là Đỗ Cảnh. Nghe người trong công ty nói có người họ Chung vài ngày trước tìm tôi, xin hỏi có việc gì sao?"

"Tôi là Lý Hi, trợ lý của Chung Diễn Văn. Chuyện này tôi cũng không rõ, anh ấy hiện tại đang quay phim, tôi sẽ bảo anh ấy gọi lại cho anh sau được không?"

"À, được."

Đỗ Cảnh cúp điện thoại, có cảm giác rất kỳ quái. Thế nhưng thật sự là Chung Diễn Văn tìm hắn, hắn thật sự nghĩ không ra đối phương tìm mình làm gì.

Hắn không có việc gì để làm thế nên có chút chờ mong cuộc gọi lại, nhưng hắn chơi máy tính một buổi chiều, mãi cho đến thời gian tan tầm cũng không có điện thoại, nhất thời tâm tình trở nên phức tạp.

Buổi sáng Đỗ Cảnh hai tay trống trơn đến công ty, hiện tại lại hai tay trống trơn tan làm. Trước lúc rời đi hắn không quên việc quan trọng là tìm Đỗ Thành lấy chìa khóa, phòng ở mấy ngày hôm trước đã dọn dẹp xong, mọi thứ đều có sẵn, Đỗ Cảnh chỉ cần đem hành lý của mình chuyển vào liền xong.

"Anh, tuần sau em còn phải đến sao?" Trước khi đi Đỗ Cảnh nhỏ giọng hỏi.

Đỗ Hồng Huyên mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cộng thêm tuổi cao dần dần có chút hay quên, thực ra cũng không rảnh giám sát Đỗ Cảnh có mỗi ngày đi làm hay không – chỉ cần Đỗ Thành không nói gì.

Sau khi hai người đọ mắt với nhau, Đỗ Thành chịu thua, thở dài: "Mỗi tuần ít nhất đến một ngày."

"Được! Không thành vấn đề!" Đỗ Cảnh ra hiệu tán thành với anh hắn, cầm chìa khóa chung cư liền biến mất ở ngoài cửa văn phòng.

Mà mãi cho đến sau khi Đỗ Cảnh trở về biệt thự một chuyến, đem hành lý đều nhét vào trong xe chuyển đến phòng mới, Chung Diễn Văn mới gọi lại.

"Alo?" Đỗ Cảnh vừa mở vali ra, sắp xếp được một nửa, giờ phút này đang phát lười nằm giang tay giang chân ở trên giường.

"Alo, là.... anh Đỗ sao?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp, mang theo từ tính hoàn toàn bất đồng với buổi chiều, thập phần dễ nghe.

Đỗ Cảnh lập tức ngồi dậy từ trên giường: "Chung Diễn Văn?"

"Là tôi."

"Nghe nói cậu gọi đến công ty tìm tôi? Tôi mấy hôm trước không ở công ty, xin hỏi có việc gì sao?"

Đỗ Cảnh không biết có phải ảo giác của hắn hay không, đầu kia điện thoại dường như chần chừ một chút.

"Phải.... có chút việc riêng."

"Việc riêng....?"

"Ừ. Thế nhưng chuyện có chút phức tạp, không biết.... chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện không?"

Tuy rằng thỉnh cầu này có chút đột ngột, nhưng Đỗ Cảnh giờ phút này lòng hiếu kỳ bùng nổ, thêm nữa hắn cũng không có việc gì, vì thế đồng ý. Có được câu trả lời, Chung Diễn Văn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.

Hẹn thứ bảy gặp mặt ở quán trà xong, đối phương khách khí nói cám ơn, lại chậm chạp không cúp điện thoại. Xấu hổ im lặng vài giây, Đỗ Cảnh chỉ có thể mở miệng trước: "Vậy đến lúc đó gặp? Tôi cúp máy trước."

"Được."

"...."

Đối diện vẫn không cúp máy, Đỗ Cảnh chỉ có thể không nói gì nữa ấn tắt máy. Hắn cứ cảm giác thái độ Chung Diễn Văn có chút kỳ quái, không khỏi càng thêm lưu ý, rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến đối phương thần bí lại khẩn trương như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com