Chương 40: Lệch múi giờ
"Em ngày mai không phải còn muốn đến phim trường sao?"
"Nơi này cách phim trường cũng không xa." Chung Diễn Văn đáp.
Động tác rửa bát trên tay Đỗ Cảnh không dừng lại, cúi đầu liếc nhìn tay Chung Diễn Văn nhẹ nhàng khoác lên eo mình, hỏi: "Sẽ không chậm trễ chứ?"
"Sẽ không."
Chung Diễn Văn không động đậy, liền cứ kề bên Đỗ Cảnh như vậy. Đỗ Cảnh để mặc hắn ôm, tâm tình thực ra cũng không tệ lắm, thế nhưng không nói thêm gì.
Cứ im lặng như vậy một lát sau, hắn nghe được thanh âm Chung Diễn Văn truyền đến từ sau lưng: "Cảm ơn anh, còn nguyện ý cho em cơ hội xin lỗi."
Đỗ Cảnh đóng vòi nước, vẩy vẩy tay, xoay người mặt đối mặt nhìn Chung Diễn Văn: "Bằng không thì sao? Tuy rằng anh đối với chuyện bị lừa rất tức giận, nhưng kết hợp xem xét các phương diện khác, vẫn không muốn bởi vậy bỏ lỡ em.... Lúc trước anh cũng từng yêu đương, biết rất khó gặp được đối tượng vừa ý như vậy."
"Nếu còn muốn tiếp tục, anh đây khẳng định cũng không muốn tra tấn em lại tra tấn chính mình." Đỗ Cảnh thở dài.
Chung Diễn Văn nhanh chóng đáp lại: "Em cam đoan về sau tuyệt đối không nói dối anh, cũng không giấu diếm bất cứ chuyện gì nữa."
"Đây là tất yếu đi." Đỗ Cảnh bĩu môi.
"Ừ, nhưng em vẫn muốn nói một lần." Chung Diễn Văn gật gật đầu, ghé sát vào, sắc mặt có chút hồng, chủ động ở trên môi Đỗ Cảnh khẽ chạm một chút.
Đỗ Cảnh có chút khó chịu vò vò tóc: "Được rồi được rồi, anh biết rồi, hôm nay em liền ngủ lại đây đi. Anh đi tắm rửa trước.... Em giúp anh cho bát đĩa vào trong máy rửa bát đi."
Chung Diễn Văn đáp lại "Được", chỉ thấy Đỗ Cảnh trực tiếp đã không thấy bóng người, chạy vào trong phòng tắm.
Tắm rửa xong sau Đỗ Cảnh về phòng trước, Chung Diễn Văn bước vào phòng tắm, gạch men sứ cùng kính thủy tinh còn dính đầy hơi nước. Hắn một bên cân nhắc ngày mai muốn nấu món ngon gì cho Đỗ Cảnh, một bên tắm rửa dưới vòi sen, tốn không ít thời gian. Trước khi ra ngoài do dự một chút, vẫn là lui về, tự mình rửa sạch phía sau một chút.
Nhưng mà chờ đến khi hắn lặng lẽ trở về phòng ngủ, Đỗ Cảnh đã ở trên giường ngủ đến tối tăm trời đất, hơn nữa quần áo đều chưa cởi.
Chung Diễn Văn ngồi xuống bên giường, nhìn Đỗ Cảnh một lát, không quá nhẫn tâm gọi người dậy, vì thế chỉ có thể cúi thấp người động tác cẩn thận cởi quần áo cho Đỗ Cảnh. Đỗ Cảnh nửa ngủ nửa tỉnh cảm giác được Chung Diễn Văn đang cởi quần hắn, hàm hồ nói: "Anh chưa ngủ, anh tự mình làm được...."
Chung Diễn Văn cười nói: "Không có việc gì, anh ngủ tiếp đi."
Nghe được những lời này sau Đỗ Cảnh triệt để không động đậy. May mà tắm xong hắn chỉ mặc quần, để trần thân trên, bằng không Chung Diễn Văn cũng không biết làm sao ở dưới tình huống không đánh thức hắn cởi ra quần áo.
Đỗ Cảnh nói thế nào cũng cùng thể trọng với Chung Diễn Văn, Chung Diễn Văn có chút cố hết sức nhét người vào trong chăn, cuối cùng thả lỏng một hơi.
Đỗ Cảnh đều đã ngủ, Chung Diễn Văn cũng không có việc gì làm, tóc khô một nửa sau cũng liền chui vào trong chăn. Chỉ là Đỗ Cảnh ngủ thật sự quá sớm, Chung Diễn Văn lăn qua lộn lại cũng không ngủ được, chỉ có thể nằm im, cách một lát xem xem di động, hoặc là chuyển qua xem xem mặt Đỗ Cảnh, mãi cho đến hơn mười một giờ mới thật sự ngủ.
Mà tình huống của Đỗ Cảnh hoàn toàn tương phản, cảm giác mộng đẹp ngủ đến.... rạng sáng bốn giờ.
Lúc mở to mắt trong phòng còn tối đen, Đỗ Cảnh ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Hắn giật giật thân mình, chạm phải Chung Diễn Văn bên cạnh, mới nghĩ ra mình đang ở đâu. Hắn nhớ mang máng tối hôm qua giống như cơm nước xong nằm ở trên giường lại ngủ mất, về phần như thế nào nằm trong chăn? Tám phần chính là Chung Diễn Văn hỗ trợ....
Đỗ Cảnh không phải rất muốn tưởng tượng hình ảnh mình ngủ đến ngang dọc sau đó bị Chung Diễn Văn cố hết sức lột đồ kia.
Bởi vì Đỗ Cảnh xoay người chạm đến, Chung Diễn Văn ngủ không quá an ổn, chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn luôn không tốt, Đỗ Cảnh nghe được Chung Diễn Văn vô ý thức 'Ư' hai tiếng, lập tức cứng lại thân mình, không dám lại lộn xộn phát ra càng nhiều tiếng ồn.
Hô hấp Chung Diễn Văn vẫn vững vàng, nhưng trong miệng lại hàm hồ như là đang nói mê: "Đỗ Cảnh...."
Đỗ Cảnh nghe thấy hắn thế nhưng gọi tên mình, nhất thời tinh thần tỉnh táo, tò mò ghé sát vào muốn nghe xem đối phương ở trong mơ muốn nói gì với mình.
"Xin lỗi...."
Đỗ Cảnh: "...."
Ở trong mơ còn muốn xin lỗi tiếp sao?! Đỗ Cảnh cảm thấy vừa buồn cười lại có chút nén giận. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt Chung Diễn Văn, đích xác là ngủ, bằng không hắn đều phải hoài nghi đối phương có phải cố ý giả bộ ngủ nói thế này để hắn mềm lòng hay không.
Bất quá ngẫm lại lúc này mới rạng sáng bốn giờ, liền tính Chung Diễn Văn muốn tỉnh cũng không tỉnh lại được.
Đỗ Cảnh bất đắc dĩ rụt về trong chăn, ôm chầm lấy Chung Diễn Văn. Chung Diễn Văn trời sinh nhiệt độ cơ thể không cao, cảm thấy được bên cạnh có nguồn nhiệt ấm áp, rất tự nhiên dán vào.
Đỗ Cảnh liền cứ nằm như vậy, một bàn tay không nhúc nhích khoác ở trên người Chung Diễn Văn, một tay khác vươn ra khỏi chăn cầm di động, nhưng là lúc rạng sáng kể cả weibo cũng không có mấy cái mới mẻ, Đỗ Cảnh chỉ có thể lại chui về trong chăn ý đồ ngủ tiếp.
Kết quả hắn còn thật sự ngủ, chỉ là ngủ chập chờn đến hơn sáu giờ, liền lại tỉnh lại. Lần này hắn không thử ngủ tiếp một giấc nữa, mà ngẩn người đến hừng đông.
Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện hỗn loạn, có liên quan đến công việc hiện tại, còn có chuyện cùng Chung Diễn Văn. Nếu muốn tiếp tục kết giao lâu dài, không nói đến người nhà, đối với Chung Diễn Văn thân là ngôi sao đến nói, phương diện truyền thông công chúng cũng sẽ là một vấn đề lớn.
Lúc tám giờ, Chung Diễn Văn đúng giờ đồng hồ sinh học tỉnh dậy, mở to mắt chống lại chính là khuôn ngực Đỗ Cảnh, còn sững sờ một hồi lâu không kịp phản ứng mình đang ở nơi nào.
Đỗ Cảnh vốn đang nhìn di động, cảm thấy được Chung Diễn Văn động đậy, tóc lướt qua lại cọ lên làn da hắn, lúc này mới phát hiện Chung Diễn Văn tỉnh.
"Tỉnh rồi?"
"A, ừ." Chung Diễn Văn khởi động thân trên ngồi dậy, "Anh thức dậy thật sớm."
"Tối hôm qua ngủ sớm...." Đỗ Cảnh thầm nghĩ, là ngủ quá sớm, đều không nhớ rõ là ngủ như thế nào.
Chung Diễn Văn xuống giường nhặt quần áo mặc vào, một bên mặc một bên nói với Đỗ Cảnh: "Tối nay quay phim xong em lại đến."
Đỗ Cảnh cười nói: "Thật đúng là chuẩn bị làm bảo mẫu dài hạn cho anh đấy à?"
"Không được sao?" Chung Diễn Văn hỏi ngược lại.
"Được chứ."
"À....?" Chung Diễn Văn quay đầu nhìn thấy Đỗ Cảnh cũng từ trên giường đứng dậy, nghi hoặc nói: "Tuần này anh không cần đi làm mà?"
"Đúng vậy. Anh đưa em đến phim trường."
Chung Diễn Văn sửng sốt một chút, chần chừ nói: "Em có thể gọi tài xế của phòng làm việc đến đón em...."
"Dù sao anh cũng muốn ra ngoài ăn sáng, thuận tiện," Đỗ Cảnh nhíu mày nói, "Em còn nói như vậy anh thật sẽ không đưa em đi nữa, tức giận còn chưa tiêu hết đâu."
Hắn vừa nói như vậy Chung Diễn Văn liền không nói gì nữa, yên lặng gật đầu đồng ý.
Lúc trước sau chuyện tự đăng ảnh thăm ban, không ít nhân viên đoàn phim theo dõi weibo Đỗ Cảnh, đều biết đoạn thời gian trước hắn không xuất hiện là vì đang đi công tác nước ngoài, cũng không phải cùng Chung Diễn Văn có vấn đề gì, này không phải hôm nay lại đến dạo một vòng sao?
Đỗ Cảnh đưa Chung Diễn Văn đến, đi dạo phim trường một lát, đột nhiên nhận được tin nhắn của Kỷ Nguy, nói vé máy bay đã mua xong, muốn Đỗ Cảnh giúp hắn xem có phòng ở thích hợp hay không, sau đến nơi mời hắn ăn cơm.
Chung Diễn Văn thay quần áo trang điểm xong đi ra thấy Đỗ Cảnh còn chưa đi, thúc giục nói: "Anh mau đi ăn sáng đi."
"Ừ, vừa lúc có người bạn tìm anh có việc, anh đi trước đây."
Đỗ Cảnh xoay người ra khỏi nhà hát, trước khi đi quay đầu lại xem, ánh mắt đảo qua vừa lúc quét đến Kim Thi Hàn. Cô thấy Đỗ Cảnh nhìn qua, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm kịch bản. Đỗ Cảnh khó hiểu lắc lắc đầu, không nghĩ tới lần trước chỉ uy hiếp cô một chút nói muốn đổi người, hiệu quả lại rõ rệt như vậy, khiến Kim Thi Hàn đến hiện tại vẫn nơm nớp lo sợ.
Bất quá Đỗ Cảnh không quan tâm hình tượng của mình trong mắt người khác là gì, chỉ cần cô không gây chuyện là được.
Đỗ Cảnh rời đi sau liền nhắn tin cho Đỗ Thành, hỏi hắn có phòng trống có thể tạm thời cho bạn mình thuê một thời gian ngắn không, Kỷ Nguy chỉ cần một nơi tạm dừng chân, sau này ở đâu vẫn là muốn chờ hắn đến rồi tự mình suy xét.
Kỷ Nguy xét ở trình độ nào đó có chút giống Đỗ Cảnh, nghĩ đến là làm, hơn nữa lực hành động còn cao hơn Đỗ Cảnh, thời gian trước vừa nói muốn đến Trung Quốc, lúc này mới qua chưa bao lâu đã mua xong vé máy bay, đây cũng không phải đi du lịch, mà là định cư nha.
Thời gian nghỉ trưa Đỗ Thành mới trả lời Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh đem mấy địa chỉ đều gửi cho Kỷ Nguy, chiếm được đáp lại 'Đều được', hơn nữa còn đồng thời biểu đạt mấy chỗ này đều có chút xa hoa, hắn có chút không thừa nhận được.
[Dù sao cậu cũng chỉ ở vài ngày.]
[Cũng phải, cảm ơn! Vậy đến lúc đó gặp.]
Đỗ Cảnh một chút cũng không lo lắng một mình Kỷ Nguy đến đây sẽ có vấn đề gì, dù sao hiện tại thành phố A phát triển rất nhanh, đừng nói một ngụm tiếng Trung sứt sẹo, kể cả nửa câu tiếng Trung không biết cũng có thể sống ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com