Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sau khi xong việc

'Cạch' một tiếng, Đỗ Cảnh tắt cái đèn đầu giường duy nhất còn mở. Lúc trước hắn đã đóng rèm, cho nên hiện tại trong phòng cũng không có ánh trăng, triệt để tối đen.

Hắn chui vào trong chăn, ngáp một cái.

Đỗ Cảnh luôn có thói quen sau khi làm tình xong ôn tồn một trận, nhưng Chung Diễn Văn cùng đối tượng hắn hẹn hò trong quá khứ tính chất có điểm không giống nhau, hắn cũng không rõ đối phương có nguyện ý tiếp tục có tiếp xúc thân thể hay không.

Trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì?

Vừa rồi cảm giác có thoải mái không? Hay vẫn là cảm giác hoàn thành một nhiệm vụ không thể không làm?

"Anh Đỗ ngày mai có việc gì không?"

Đang lúc Đỗ Cảnh cảm thấy quá mức im ắng, Chung Diễn Văn chủ động nói chuyện.

"Không có việc gì đặc biệt, chắc là ở nhà thôi."

"Không đi làm sao?"

"Cái này...." Đỗ Cảnh bất đắc dĩ nói với Chung Diễn Văn một chút, mình bất quá là ở công ty gia đình treo chức vị, không thật sự làm gì, cho nên lần trước hắn gọi điện thoại đến công ty mình mới không ở đấy, hơn nữa bảo hắn về sau đừng thông qua công ty tìm mình, nếu không mười ngày thì chin ngày đều không tìm được người.

Trong lúc nói chuyện, Đỗ Cảnh rất tự nhiên đặt tay lên thân thể Chung Diễn Văn, bàn tay từ bên cạnh eo lướt qua, nhẹ nhàng dừng lại ở sau lưng, thời điểm đột nhiên bị đụng tới Chung Diễn Văn hơi dừng một lát, lập tức thân thể lại trầm tĩnh lại, hơi dịch sang hướng Đỗ Cảnh một chút, vì thế Đỗ Cảnh thuận thế liền đem người ôm lấy.

Nửa thân trên hai người đều chưa mặc áo, da thịt trần trụi cơ hồ dán vào nhau, Chung Diễn Văn cho rằng Đỗ Cảnh lại muốn làm, nhưng rất nhanh liền phát hiện động tác này không có quá nhiều ý vị tình sắc.

"Vậy còn cậ"

Lúc Đỗ Cảnh nói chuyện hơi thở thổi qua ngọn tóc Chung Diễn Văn, làm mặt hắn hơi ngứa ngáy.

"Vừa bận rộn một hồi, được nghỉ ngơi vài ngày. Đến phòng làm việc nhìn một chút liền về nhà thôi."

"Không cần quay phim?"

"Bộ phim diễn chính tiếp theo còn có một đoạn thời gian mới khai máy. Bất quá ở giữa có một ít vai diễn khách mời xuất hiện không nhiều, lại muốn bận rộn một trận."

Đỗ Cảnh chưa từng công tác vất vả không biết nói gì tiếp, chỉ có thể kéo dài âm cuối "À" một tiếng. Hắn không hiểu rõ nghề diễn viên này, từ trên người Chung Diễn Văn thoạt nhìn đây cũng là nghề tương đối vất vả.

Đỗ Cảnh hậu tri hậu giác phát hiện trên người Chung Diễn Văn có mùi nước hoa, thế nhưng mùi thập phần nhạt nhẽo, cùng mùi thân thể chính hắn và mùi sữa tắm hòa trộn với nhau, rất dễ ngửi.

"Cậu dùng nước hoa gì vậy?" Đỗ Cảnh hít ngửi, có chút hiếu kỳ hỏi.

"Không biết." Chung Diễn Văn thành thật trả lời, "Làm đại diện thương hiệu nhận được không ít sản phẩm, tôi vớ được lọ nào liền dùng lọ đấy."

Đỗ Cảnh: "...."

Cái này nghe vào tai cũng không có vấn đề gì.

"Cậu thích mùi này? Tôi về nhà sẽ xem giúp cậu một chút."

"Không cần, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi," Đỗ Cảnh cười gượng hai tiếng, "Này...."

"Hả?" Chung Diễn Văn chăm chú nhìn Đỗ Cảnh, bất quá xung quanh quá tối, bọn họ đều không thấy rõ mặt đối phương.

Đỗ Cảnh sau khi làm xong liền tự hỏi vấn đề này hơn nửa ngày, lòng vòng cuối cùng vẫn là quay trở lại, hắn "Khụ" hai tiếng, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi thoải mái không?"

Đại khái là hắn chuyển chủ đề quá nhanh, Chung Diễn Văn chưa kịp phục hồi tinh thần, hơn nửa ngày mới "Ừ" một tiếng. Hắn tựa hồ lo lắng mình trả lời quá mức chần chừ, nghe không giống thật lòng, lại bồi thêm một câu thanh âm rất bé: ".... Thoải mái."

Tốt rồi.... Đỗ Cảnh nghĩ, tuy rằng là lần đầu làm cùng nam, nhưng kỹ thuật của hắn vẫn là không có trở ngại. Trong bóng đêm nhịn không được nhếch khóe miệng, Đỗ Cảnh buộc chặt cánh tay một chút, nói: "Ngủ đi."

Chung Diễn Văn trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Lâu không làm vận động trên giường, hiện tại Đỗ Cảnh toàn thân khoan khoái. Tuy rằng dưới tay là thân thể tràn ngập đặc thù nam tính bất đồng với dĩ vãng, nhưng hắn ngoài ý muốn cảm giác rất không tồi. Sau khi bắn có chút mệt nhọc, nằm như vậy một lát Đỗ Cảnh liền hô hấp vững vàng ngủ.

Chung Diễn Văn mở to mắt, cảm giác được cánh tay đặt trên người lên xuống theo hô hấp của Đỗ Cảnh. Hắn bảo trì bất động như vậy vài phút, giống như đơn thuần đang nghe tiếng hít thở của Đỗ Cảnh, lại như đang suy nghĩ cái gì.

Lại một lát sau, Đỗ Cảnh ngủ say, trong giấc ngủ trở mình, ngửa mặt nằm trở về vị trí bên cạnh, cánh tay đặt trên người Chung Diễn Văn cũng trong vô thức không biết đặt ở đâu rồi.

Chung Diễn Văn hơi chống thân thể lên, mắt dần quen với bóng tối mơ hồ thấy được khuôn mặt Đỗ Cảnh đang ngủ. Nhìn chằm chằm một lát, hắn mới chậm rãi cúi xuống, theo hơi thở Đỗ Cảnh tìm được bờ môi của hắn, cúi đầu động tác cực nhẹ hôn một cái.

Sau đó Chung Diễn Văn cũng nằm xuống, an nhiên tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau lúc Đỗ Cảnh mở mắt phát hiện mình đang lấy tư thế thập phần khó coi bám lấy người Chung Diễn Văn.

May mà Chung Diễn Văn còn chưa tỉnh, chỉ là bị ép đến mức không thoải mái, mày hơi hơi nhăn. Đỗ Cảnh nhanh chóng thừa dịp hắn còn chưa tỉnh, thu lại cánh tay cùng chân ở trên người đối phương.

Chăn nằm một đêm rất nóng, nhưng không nóng đến mức khiến người đổ mồ hôi. Làn da Chung Diễn Văn ấm áp, hơn nữa rất trơn bóng, lúc Đỗ Cảnh chà đạp như vậy liền không cẩn thận cọ xát vài cái, cộng thêm đàn ông buổi sáng rất dễ nổi phản ứng, vì thế hắn nhanh chóng 'thức dậy'.

Chính Đỗ Cảnh cũng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, theo bản năng liền dán lên Chung Diễn Văn, tình cảnh tối hôm qua còn hiện ra rất rõ ràng ở trong đầu, không qua tự hỏi thân thể đã trước hết làm ra phản ứng.

Chung Diễn Văn bị lại động lại cọ như vậy cũng rốt cuộc bị giày vò đến tỉnh. Trong phòng còn tối, thế nhưng có không ít tia nắng tiến vào qua khe hở của rèm, chiếu vào trong phòng. Chung Diễn Văn nửa mở mắt, mơ hồ thấy Đỗ Cảnh vùi đầu ở giữa xương quai xanh và cổ hắn, lúc này mới cảm giác được bản thân đang bị hôn không có kết cấu, như là đang bị mổ vậy.

Cảm giác được động tĩnh của Chung Diễn Văn, Đỗ Cảnh biết hắn tỉnh, mặt còn chôn ở hõm vai hắn, hàm hồ nói: "À.... Ngủ ngon không?"

"Hoàn hảo ngủ thẳng đến vừa rồi."

Đỗ Cảnh ngẩng đầu lên, nói: "Đánh thức cậu?"

Chung Diễn Văn nhìn thấy đầu tóc hắn lộn xộn, nhịn không được cười: "Không, ngủ cũng gần như đủ rồi."

Đỗ Cảnh đại khái biết vì sao hắn cười, tùy tiện giơ tay cào cào tóc mình. Tóc hắn trời sinh mềm mại, còn có một chút hơi quăn, lúc ngủ tùy tiện ép một chút liền sẽ loạn không ra thể thống gì, bình thường hình tượng lúc mới rời giường đều phi thường không xong.

"Đừng cười...." Đỗ Cảnh trở mình nằm lên trên Chung Diễn Văn, da thịt chặt chẽ gắn bó, "Lại làm một lần?"

Chung Diễn Văn không tỏ rõ ý kiến, nhưng rất thuận theo ôm lấy lưng Đỗ Cảnh, đại khái là ý vị cam chịu.

Buổi sáng tự nhiên lăn thành một đoàn thuật thế làm một phát cảm giác còn tốt hơn so với tối qua, Đỗ Cảnh thấy mình càng quen kiểu phát triển tự nhiên như vậy hơn, cái loại phát triển hẹn thời gian địa điểm sau đó lên giường cứ khiến hắn không nói nên lời không được tự nhiên.... còn có chút khẩn trương.

Chung Diễn Văn tựa hồ cũng thả lỏng hơn một ít so với hôm qua, làm đến lúc sau còn dùng hai chân ôm lấy thắt lưng Đỗ Cảnh, không cứng ngắc như ngày hôm qua.

Tuy Đỗ Cảnh không rõ đến cùng Chung Diễn Văn đối với việc bị 'bao dưỡng' này thấy thế nào, nhưng ít ra từ phản ứng trên giường đến xem, hắn cảm giác đối phương là thoải mái.

Hai người một trận ép buộc này đến hơn mười giờ, sau đó mới toàn thân mồ hôi cùng đi tắm rửa. Đỗ Cảnh nhân lúc Chung Diễn Văn nhắm mắt gội đầu nhìn hắn vài lần. Tuy rằng tối qua đã thấy rõ ràng, nhưng hắn vẫn muốn cảm thán một chút dáng người đối phương thật đẹp, dù chính hắn cũng rèn luyện đều đặn, nhưng riêng từ phương diện tỷ lệ đã kém người ta một đoạn.

Gội đầu xong Chung Diễn Văn lắc lắc nước trên mặt, Đỗ Cảnh yên lặng rời đi tầm mắt.

Sau Đỗ Cảnh gọi khách sạn đưa bữa sáng đến phòng, hai người ăn xong Đỗ Cảnh hỏi đưa Chung Diễn Văn về nhà.

Dù sao Chung Diễn Văn cũng không lái xe đến, hiện tại ban ngày ban mặt, nếu ở khách sạn gọi taxi về bị nhận ra liền không tốt. Thoạt nhìn tài xế cùng người đại diện của hắn cũng không biết chuyện của hắn với Đỗ Cảnh, bằng không Chung Diễn Văn đã gọi bọn họ đến đón.

"Tôi đi xuống trước, qua một lát cậu xuống hầm trực tiếp lên xe là được."

Đỗ Cảnh nói cho Chung Diễn Văn chỗ đỗ xe cùng biển số, hai người cách một lúc mới một trước một sau xuống hầm gửi xe. Đây là để bảo đảm, vạn nhất vừa vặn bị cánh săn ảnh chụp được Chung Diễn Văn cùng con út nhà họ Đỗ từ một khách sạn đi ra lại lên cùng một chiếc xe, kia thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng không sạch.

.... Tuy rằng bọn họ vốn cũng không trong sạch.

"Phía trước rẽ."

Nhà Chung Diễn Văn cách nhà Đỗ Cảnh rất xa, lái xe mất bốn mươi phút. Bất quá hôm nay Đỗ Cảnh vốn không có việc gì, tự nhiên nguyện ý đi đường vòng đưa người về nhà.

"Nơi này? Cậu ở đây liệu có rất dễ bị nhận ra không?"

Đỗ Cảnh từ trong xe nhìn ra ngoài, bên cạnh là một khu nhà rất phổ thông. Xung quanh đều là khu dân cư mới, không ít thành phần lao động và người trí thức ở đây, thấy thế nào cũng đều là nơi nguy cơ cao.

"Tôi cũng mới chuyển đến đây, đến bây giờ cũng chưa bị nhận ra." Chung Diễn Văn cười cười.

Cũng đúng, hắn hiện tại đang thiếu tiền, trách không được. Đỗ Cảnh vốn định nói cậu có thể chuyển về chỗ cũ, tiền tôi giúp cậu trả, nhưng ngẫm lại, nếu lúc trước Chung Diễn Văn đã mở miệng nhờ giúp, lại không lấy tiền dùng vào phương diện này, nói không chừng chính hắn có tính toán. Đỗ Cảnh cuối cùng vẫn là không nói, quyết định lần sau lại hỏi bóng hỏi gió.

"Cám ơn cậu đưa tôi về."

"Đừng khách sáo, cũng không phải việc phiền toái gì, dù sao tôi cũng rảnh."

Chung Diễn Văn soi gương xác định bề ngoài của mình một chút, chắc chắn sẽ không bị nhận ra, mới quay đầu nói lời từ biệt với Đỗ Cảnh.

"Tôi đi trước, có việc.... nhắn tin cho tôi."

"A, được."

Chung Diễn Văn xuống xe, lấy vali từ trong cốp xe, hướng ghế lái gật gật đầu, sau đó liền vào chung cư.

Đỗ Cảnh xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn Chung Diễn Văn đi vào, lúc này mới khởi động xe, quay đầu xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com