Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống mới bắt đầu (part2)

Trong shopping.........................
Tôi: cậu định càng quét hết cả cái khu này luôn hay sao, bên đó cũng đâu phải không có những thứ này.
Nhỏ: Tại mày không biết chứ, làm thực tập sinh bên đó cũng rắc rối lắm ít khi được ra ngoài nên bên đây tao cố gắng tích trữ đây.
Tôi :Vậy mày ở đây đi tao qua bên kia xíu cái.
Nhỏ: ờ
Mắt lướt nhìn qua quầy hàng đồ lưu niệm tôi chợt thấy có cái mốc khóa hình con cua màu xanh ngọc tuyệt mĩ ấy, vừa định lấy để tính tiền thì đột nhiên một người con trai bịt kín một màu đen từ đầu tới chân, nhìn đã đáng ghét rồi còn dám dành đồ của mình nữa, để coi tên này ra sao mà còn sài điện thoại toàn là tiếng trung nữa chứ, chắc là khách du lịch ,hay quá may là mình biết tiếng trung không thì cái móc khóa này sẽ bay mất theo hắn luôn.
Tôi : Tên kia trả lại đây.
Hắn (nhìn qua phải nhìn quá trái) cô kêu tui
Tôi:ùm phải, trả cho tui nhanh cho tui, tui đang bận nhanh lên.
Hắn : trả cô, tại sao phải trả, cái này trên tay tôi là của tôi.
Tôi :nhưng tôi là người thấy trước, với lại anh là con trai phải nhường cho con gái chứ!
Hắn : cô mà cũng là con gái hả?
Tôi :Ùm tất nhiên. Mà khoang đã anh nói z là í gì
Hắn : Ý gì thì cô tự biết, nhưng cái này là cái tôi thích tôi sẽ không dễ dàng đưa cho người khác vậy đâu, bỏ í định đó đi nha nấm lùn à !
Tôi : Anh không trả tôi
Hắn :không bao giờ
Tôi: vậy thì.. BỚ...NGƯỜI... TA... SÀM... SỠ.
Hắn :cô là lớn cái quái gì thế hả 
Tôi: có gì đâu tui chỉ la lên là có người sàm sỡ thui
Hắn : Cái quái gì đang diễn ra vậy trời Vừa dứt lời hắn chạy thật nhanh ra tính tiền và bỏ đi. Tuy có chạy theo nhưng mỗi tội chân không dài bằng hắn nên dù đuổi theo nhưnh vẫn khôbg kịp. Vậy là đành ngậm ngùi tiếc nuối tạm biệt chiếc móc khóa
Tôi : tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ không tha cho anh, đồ đáng ghét.
Mà trước khi đi hắn còn quay lại vẫy tay nữa chứ đúng là tức quá mà .
Nhỏ (đứng ngoài sau tôi vỗ vai):nè cậu sao vậy
Tôi : không có gì công nhận bữa nay đừng là siêu nhọ mà . Thôi tui ra lấy xe trở bà về nha, nếu ở đây lâu không biết chuyện gì xảy ra với tui nữa !

...................Còn nữa ...........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cảm#lãnh