TẬP 1: TÔI CHỈ LÀ CÁI NỀN CỦA NỀN
Nữ chính đứng bên cửa sổ.
Ánh nắng rọi xuyên qua mái tóc nâu óng mượt, gió khẽ lay nhẹ từng sợi như thể có một đội hậu kỳ đang rắc kim tuyến bằng mắt.
Cô ấy mặc đồng phục chỉnh tề, cổ áo sơ mi trắng khẽ hé một chút, đủ để khung cảnh trở nên "trong sáng nhưng quyến rũ" theo phong cách mười mấy bộ phim học đường đã làm từ năm 2008.
Tôi đứng sau cô ấy, cách ba bước chân. Như mọi khi. Tôi không có tên, không có thoại, tôi là "Bạn cùng lớp số 4 – Giao khăn giấy đúng thời điểm".
Nam chính đi ngang. Áo khoác đồng phục vắt hờ trên vai, mắt nhìn xa xăm như thể anh vừa trải qua một mùa đông cảm xúc nặng nề dù đang là tháng 4. Anh ta không nhìn nữ chính. Không nhìn ai cả. Mắt anh chỉ nhìn về những điều kịch bản yêu cầu.
Nữ chính run run. Cô ấy đưa tay vào túi áo. Rút ra... một chiếc vỏ khăn giấy rỗng. Ôi không. Tôi hít sâu. Đây là cảnh quan trọng đối với tôi - cảnh đầu tiên tôi tiếp xúc với nữ chính. Cảnh thể hiện rằng dù thế giới có quay lưng, dù nam chính có lạnh lùng, thì vẫn sẽ có một người luôn ở bên nữ chính, âm thầm, dịu dàng, và... mờ nhạt.
Tôi bước tới.
"Tớ luôn ở đây..." – tôi nói, đúng tone giọng "trầm ấm nhưng nhạt như nước vo gạo".
"Dù cậu không bao giờ nhìn thấy tớ..."
Nữ chính ngẩng lên. Đôi mắt cô ấy long lanh. Tôi giơ tay, đưa chiếc khăn giấy ra. Tay nữ chính khẽ run run cầm lấy chiếc khăn như đang nhận lời tỏ tình. Tôi lui lại, như một cái bóng. Một cái nền. Hay đúng hơn: cái nền của cái nền.
Giờ ra chơi. Tôi ngồi trong phòng hóa học bỏ hoang, cùng với một vài "diễn viên phụ chuyên nghiệp" khác.
"Khăn giấy hôm nay là loại hai lớp à?" – một thằng tóc xoăn hỏi. Nó là "Nam phụ số 2 – Người sẽ bị nữ chính từ chối trong tập 7", có chút kinh nghiệm về ánh mắt thất tình.
"Ừ. Giám sát trường quay dặn, hôm nay quay cận cảnh, nên dùng loại đẹp một chút."
Tôi không biết tại sao mình ở đây. Chỉ biết rằng mỗi sáng tôi thức dậy, đã thấy kịch bản dán trên bàn học, với tên mình trong phần "diễn viên nền – backup". Tôi hiểu. Tôi là nhân vật phụ. Nhưng là nhân vật phụ bắt buộc. Một viên gạch nền. Một bước đệm. Một cái tên không ai nhớ.
Nhưng cũng từ lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ:
"Nếu tôi ra sân khấu trước cả nữ chính thì sao?"
"Nếu tôi cướp thoại?"
"Nếu tôi... không làm nền nữa?"
Tôi nhìn tấm khăn giấy còn sót lại trong túi. Ngày mai tôi sẽ làm gì với nó? Cười nhạt. Tôi chưa biết. Nhưng chắc chắn... không phải là lau nước mắt cho nữ chính nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com