Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 2: PHẢN CHỦ KHÔNG PHẢI LÀ TỘI, ĐÓ LÀ SỨ MỆNH

Ngày hôm nay bắt đầu bằng tiết thể dục, lớp tôi lấy 10 bạn chia thành 2 đội.

Tôi, với tư cách là "Nhân vật phụ số 7 – vai trò: nền kiên cường", đã quá quen với việc bị phân vào team thua. 

Tôi đang buộc dây giày lần đầu tiên trong ngày thì tiếng giày chạy sàn sàn vang lên. Là nữ chính. Cô ấy đến gần tôi, đôi mắt đượm buồn – thứ buồn có vẻ như vừa đúng mùa, vừa đúng ánh sáng, vừa đúng khung hình.

"Cậu... cậu có muốn đổi đội không?" – cô ấy nói, vừa e dè vừa cao thượng.
"Tớ không muốn cậu bị chê nữa..."

Tôi hít sâu, nheo mắt nhìn cô ấy, nở nụ cười nhạt như sương sớm nhưng độc hơn trà xanh:

"Thôi, cậu cứ chơi đi. Mình ở đội yếu quen rồi. Không mạnh... nhưng được cái không bị kỳ vọng gì cả."

Nữ chính khựng lại. Như thể không nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy. Nam chính từ góc sân lặng lẽ quay đầu, chiếc còi thể dục còn ngậm hờ trên miệng. Mắt anh lóe lên tia sáng... của nhận thức.

"Ai mà cool dữ ta...?" – anh lẩm bẩm.

Tôi thì xoay người 180 độ như phim học đường Nhật Bản, bước về hàng ghế, buộc lại dây giày một cách hoàn toàn... không cần thiết.

Trận đấu bắt đầu. Tôi là thành viên số 7 – tức là sẽ bị loại thứ 7. Đó là "truyền thống". Nhưng có điều bất thường hôm nay. Không ai ném bóng về phía tôi.

Sau 5 phút chơi, 6 người trong đội tôi bị hạ.
Đội bên kia: năm nam sinh trông như bước ra từ truyện tranh thể thao, cơ bắp nổi từng múi, gân xanh gồng từng đốt.

Tôi: vẫn cúi đầu, đang... lần nữa... chỉnh lại dây giày. Theo đúng cốt chuyện thì người tiếp theo bị loại là tôi nhưng lần này tôi quyết không nghe theo cốt chuyện nữa, tôi muốn tự quyết định cho số phận của mình.

00:30 – trận đấu còn 30 giây.

Tôi lùi lại, chạm vào vạch cuối sân. Đưa tay lên, ra hiệu... xin nước. Đối phương ngỡ ngàng. Một thằng cơ bắp thốt lên: 

"Nó mệt à? Chuẩn bị xỉu?"

Cơ hội đến. Tôi lặng lẽ tháo dây giày – lần nữa – cúi người thấp, giả vờ hoảng loạn vì "sốc nhiệt".

00:27 – Quả bóng đầu tiên được tung ra.
Lực mạnh như pháo binh.
Tôi vẫn cúi. Bóng sượt qua đầu tôi, bay thẳng ra ngoài.

00:20 – Một cầu thủ khác ném bóng kiểu xoáy vòng.
Tôi vờ nhặt... miếng keo dán trên sàn.

PHỤC!
Bóng bật mép sân – bay ngược – đập vào trọng tài.

Cả lớp cười ngất.

00:01 

Còi thổi kết thúc. Tôi sống sót. Một mình. Đội yếu thắng... bằng cách không thua.

Cả sân như vỡ òa. Nữ chính chạy tới ôm tôi, khuôn mặt ngỡ ngàng – lẫn trong đó là sự rung động kỳ lạ.

"Tớ... tưởng cậu sẽ cần giúp... ai ngờ..."

Tôi quay đi, không nói gì. Nam chính bước lại, ánh mắt nghi hoặc đầy kịch tính:

"Cậu... thực ra là ai...?"

Tôi không trả lời. Tôi đẩy nhẹ nữ chính ra và bước đi như chưa từng thuộc về khung hình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com