cắn
w: drabbles, lowercase, được sản xuất khi mình bị down mood trầm trọng.
càng gần ngày thi đại học, seo myungho càng nhận ra bản thân mình rất muốn cắn người.
em thấy răng mình cứ ngứa ngứa, trong lòng thì cứ nôn nao khó chịu.
hè tới, nắng chiều oi ả khiến không khí trong phòng học trở nên bí bách ngột ngạt. dù trường của myungho rất xịn xò, tạo điều kiện cho học sinh được ôn thi trong phòng điều hòa mát rượi, nhưng em vẫn cảm thấy rất nóng nực và đặc biệt khó ở.
tiếng giảng bài của thầy cô qua tai của myungho lại như tiếng muỗi vo ve. đám bạn trong lớp thì cứ xì xào bàn tám râm ran chuyện gì khiến myungho lại càng trở nên khó chịu hơn. bài vở thì chả đâu vào với đâu, ngồi trong lớp thì cứ như sắp phát điên đến nơi.
myungho rất muốn bỏ thi!
nhưng làm sao được cơ chứ, myungho vẫn phải cố gắng mà thôi.
em nghiến răng, khó chịu.
em cắn bút, khó chịu.
cắn móng tay? không ăn thua!
hừm, myungho quyết định tự cắn tay của mình luôn.
tay phải myungho dùng để viết bài, tay trái thì em đưa lên miệng cắn.
không phải là cắn một cái xong thôi, myungho còn nghiến nghiến răng, giữ cái tay trong miệng rất lâu. tuy có hơi bẩn thật, nhưng ít ra em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
myungho cứ cắn tới khi nào tự làm mình đau quá rồi phải bỏ tay ra. may sao bình thường đi học myungho vẫn luôn thủ sẵn một túi giấy ăn nho nhỏ đều lau tay nên cũng không sợ 'vương vãi' cho lắm.
ấy vậy mà cứ bỏ tay ra được khoảng mười phút, myungho lại không chịu được mà đưa tay lên cắn tiếp.
em cứ thế mà cắn, khiến bàn tay trắng mịn mà in đậm bởi dấu răng. bàn tay trắng lại có thêm chút sắc hồng, còn cả tím nữa.
myungho tự cảm thấy sợ chính bản thân mình khi em nhìn lại bàn tay đã chi chít dấu răng, còn tím đỏ đủ kiểu. nhưng myungho khó chịu lắm, cảm thấy không cắn thì không thể nào tập trung học được.
đợi mãi mới tới giờ nghỉ giải lao sau bốn tiết học dài miên man. lại còn là học môn ngữ văn siêu tẻ nhạt. myungho thấy hối hận vì đã chọn ban có môn này.
vừa ra khỏi lớp, kim mingyu lớp kế đã tức tốc chạy lại chỗ em, không nhanh không chậm mà quen thuộc thơm vào má myungho một cái.
"bị nhớ người yêu ý."
mingyu véo lấy cái má mềm của người đối diện. không đợi em trả lời mà trực tiếp kéo myungho lên sân thượng chơi, chỗ mà hai đứa thường ghé tới.
"seo myungho!"
sau khi hai người lên đến nơi, tưởng rằng mingyu sẽ hóa thành một con cún mà lải nhải bên cạnh người yêu. nhưng nay hắn lạ lắm, gọi tên người yêu bằng cái giọng vô cùng bức bối.
"bị hâm à? sao lại to tiếng với tớ?"
myungho làm gì có chuyện để tên kia bắt nạt mình được, em phụng phịu ngước lên nhìn mingyu đang cau mày với mình.
"tay người yêu bị sao thế này? tớ đã bảo là người yêu không được cắn tay mà... người yêu không nghe tớ?"
"nhưng mingyu ơi, tớ khó chịu lắm ý."
myungho lí nhí đáp lại mingyu, vô thức giấu đi bàn tay đầy dấu răng của mình.
"tớ bảo người yêu rồi mà, nếu khó chịu thì xin cô đi ra ngoài. người yêu chỉ cần đi qua lớp tớ, tớ cũng sẽ xin ra ngoài đi vệ sinh để người yêu cắn tay tớ!"
"đồ ngốc, lo mà học đi. tớ không sao thật mà."
"tớ vừa có thể học vừa có thể lo cho người yêu. nhưng người yêu còn ngốc hơn tớ, chẳng biết nâng niu bản thân gì cả."
"thôi nào xinh đẹp ơi, nghe tớ đi. đừng cắn tay nữa, tan học thì cắn tay tớ cũng được."
mingyu hạ nhẹ tông giọng xuống, nghe giống như làm nũng hơn. anh đưa tay mình nâng niu bàn tay đỏ ửng của myungho, xót xa xoa xoa nó.
"đi mà, nghe tớ nhá? không cắn nữa nhá? tay xinh tay đẹp, đừng cắn mà."
myungho ghét nhất là khi mingyu dùng cái giọng nũng nịu mè nheo để nói chuyện với em. đặc biệt là còn dùng cái ánh mắt siêu long lanh để nhìn em nữa. những lúc như thế, dù có giận dỗi như thế nào thì myungho cũng sẽ chẳng chịu được mà bỏ qua cho anh.
"nhưng mà... tớ khó chịu, tớ cắn cũng đau nữa..."
"tớ không đau, tớ nhìn người yêu như thế này còn đau gấp bội lần! nên là, nếu người yêu không muốn tớ đau thì đừng cắn tay nữa nhá?"
"ừm."
myungho cười, ngẩng đầu lên thơm lên môi mingyu. tiện thể cắn vào bàn tay to lớn của hắn một cái cho thỏa nốt đam mê mới - cắn tay.
quả là một ngày tuyệt vời khi có người yêu.
ôi dồi ôi không giấu gì các bác, em đây cũng cắn tay trong giờ giống như em bé myungho ý.
chỉ khác là em không có người yêu thôi...
mẩu này được viết chỉ trong vòng 15 phút cuộc đời, quá mệt nên em cần phải vịn vào con chữ cà otp để sống, haizzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com