Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gyumin, be quiet!

*idea

có thể là cưng tới chết 😔

hình như mọi người hong thích đọc oneshot hửm??? sao chap nào mình viết oneshot cũng ít vote thế ạ...

nhưng thôi mình vẫn viết=))))
























HAPPY BURSTDAY SEVENTEEN🩵🩷

*đoạn hội thoại chữ nghiêng là đoạn nói tiếng trung nhé ạ!















*


hôm nay kim mingyu đi họp phụ huynh lớp mầm cho cục mỡ của mình. trán của anh dường như đã nhăn tít lại khi cầm cuốn sổ liên lạc của đứa con trai cưng của mình.

trong sổ, cô giáo đã viết: "em bé minmin là một em bé rất thông minh, nhanh nhẹn, tốt bụng và luôn quan tâm bạn bè... chỉ có điều là con còn khá ồn ào trong lớp. cô giáo mong rằng phụ huynh có thể nhắc nhở con không được tự độc thoại trong giờ kể truyện, tránh ảnh hưởng đến các bạn khác. khi gyumin bị nhắc nhở, con còn trả lời rằng: 'bố con cũng lắm lời lắm á cô, ở nhà bố con cằn nhằn con hoài à... cô giáo nhắc cả bố con nữa nha?' ..."

kim mingyu cũng không biết nói gì ngoài ngượng ngùng cảm ơn cô giáo rồi dắt tay thằng nhỏ nhà mình đi về.

tối nay minghao có hẹn với bạn nên để hai bố con mingyu ở nhà tự chăm nhau. anh thở dài, đúng là giống mình đẻ ra...

gyumin bé nhỏ lẽo đẽo theo sau bóng lưng lớn của bố mình, mồm vẫn cứ bi ba bi bô bài hát mà sáng nay nó được cô giáo dạy cho.

vừa về đến nhà, minmin như mọi ngày ngoan ngoãn cởi dép và cất dép đúng nơi quy định rồi mới tung tăng nhảy lên ghế dài ngồi đung đưa chân. mồm mép của nó đã bắt đầu hoạt động, không ngừng gọi tên ba dủa nó.

"minmin à, con không mệt hửm? hôm nay ba con không có ở nhà, con muốn ăn gì để bố làm nào?"

"hứ! ai thèm đồ bố mingyu làm chứ? đến cả trứng chiên bố cũng làm cho cháy khét!"

"nè nha, không thể để một món ăn mà đánh giá cả trình độ nấu ăn của bố chứ?"

"hong! minmin đợi ba về, đợi ba về..."

mingyu đến bó tay với tiểu tổ tông nhà mình, lấy tay day trán đầy bất lực rồi vào trong nhà cất cặp sách cho thằng nhỏ.

anh tiến vào trong bếp, mở tủ lạnh ra chuẩn bị làm cơm cho hai bố con thì phát hiện ra trong tủ lạnh đã có đầy đủ mấy hộp đồ ăn bắt mắt. hoá ra minghao đã chuẩn bị đồ ăn cho chồng con ở nhà rồi mới yên tâm mà đi.

mingyu cảm thấy yêu vợ mình vô đối, yêu đến nhũn cả tim.

vì minghao đã chuẩn bị xong xuôi tươm tất nên anh chỉ cần làm nóng lại thức ăn mà thôi.

"minmin, tắt ti vi đi vào ăn cơm. khẩn trương lên."

minmin vâng ạ một tiếng to rồi lại chạy lon ton vào bàn ngồi ăn ngoan. nhưng ngoan chưa đầy một phút thì cậu bé bắt đầu rề rà ăn.

"bố ơi bố, nay cô giáo có khen minmin nhiều hong ạ?"

"ừ khen, khen nhiều đến nỗi mà bố sợ luôn đấy, cục mỡ ạ! ở nhà con không được nói à con? sao đến lớp mồm mép cứ luyên tha luyên thuyên suốt vậy?"

"ủa con thấy con nói chuyện rất hay luôn... bạn nào cũng thích nghe con nói hết mà bố..."

"nhưng con cứ vậy thì lớp biến thành cái chợ vỡ mất! trời ơi con tôi..."

"bố cũng nói nhiều mà? lúc nào ba về bố cũng nói nhiều ơi là nhiều, minmin đau đầu lắm nhưng minmin có méc cô giáo đâu..."

"lại bảo không đi, hừ! con với chả cái, năm tuổi đầu mà không khác gì ông cụ non."

"các bạn nghe minmin nói xong đều khen minmin nói hay hết á bố. hay là bố hong được khen nên ghen tị với minmin à?"

"minmin... đến chịu con!"

minmin nghe vậy thì bĩu môi, khoanh hai tay rồi đặt lên bàn rồi lặp lại giọng điệu y hệt minghao lúc cằn nhằn chồng.

"bố mingyu hong thương mình, bố mingyu chỉ toàn mắng mình thôi!"

"ê thằng nhóc con! đã thoả thuận với nhau là con không được phép nói tiếng trung khi chỉ có hai bố con rồi cơ mà? hôm qua lén lấy máy bố, gọi điện cho bà ngoại rồi nói xấu bố có phải không?"

"hong phải mà! là ba minghao dạy con nói tiếng trung, con phải thực hành chứ!"

"kim gyumin, con đừng có lí sự."

"ui da, khổ thân tui quá đi... ba ơi ba về nhanh đi mà, minmin hong ở với bố nữa đâu huhu..."

"minmin, con có trật tự đi không? đừng để bố cấm con nói chuyện!"

hai người, một lớn một bé cứ thế mà chí choé nhau. vì mải đấu đá mà cả minmin và mingyu đều không nghe thấy tiếng cửa mở cạch một cái, minghao đã về.

đặt chân vào nhà, chào đón minghao không phải là tiếng mè nheo của gyumin, cũng chẳng phải cái hôn chan chứa tình yêu của chồng như mọi ngày mà là cả tiếng hàn tiếng trung cứ như vả vào mặt nhau.

hai bố con không cãi nhau ở bàn ăn nữa nên đã lựa chọn phòng khách làm nơi phân thua thắng bại. trong khi mingyu ngồi trên ghế bất lực nhìn thằng con thì minmin với mái tóc rối như tơ vò đứng chống nạnh, mồm miệng vẫn thao thao bất tuyệt mà nói.

"lại cãi nhau nữa rồi?"

minghao đến bất lực, tiến tới ngồi cạnh mingyu cũng đang bất lực không kém.

"ba, ba phải làm chủ cho con! bố cứ cằn nhằn con nói chuyện hoài à. mà có phải bố nói ít đâu? tối nào bố cũng bắt con phải ngủ một mình để bố nói chuyện ôm ấp ba, gyumin biết hết đó! gyumin vừa đáng yêu vừa nói chuyện hay, các bạn khen con thế đó!!!"

"bông gòn nhỏ của ba, bình tĩnh nào... gyumin cũng đã lớn rồi, nên ngủ riêng để tập tự lập cũng không có gì sai đâu con. còn việc con nói nhiều tới mức cô giáo phải phàn nàn về nhà cũng không đúng đâu, bố nói đúng đó!"

"huhu, ba và bố chỉ biết bênh nhau thui! hong iu con gì hếttt"

nói rồi gyumin giận dỗi chu chu cái mỏ nhỏ xinh của mình lên khiến minghao bất lực toàn tập mà câm nín.

"thôi được, tối nay cho con ngủ chung với ba và bố."

"hong chịu! bố sang phòng minmin ngủ, minmin chỉ ngủ với ba thôi."

thôi nhé, mingyu cũng thua rồi, đành ngồi cùng minghao nghe minmin kể hết mọi thể loại truyện từ trên trời xuống dưới đất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com