Oh Sh!t
w: oneshot; lowercase; bad words; > 5k words; m-preg (!)
summary: gia đình nhỏ của bé minmin nhưng lại ở một vũ trụ khác.....
1.
trường đại học seoul từng có câu nói rằng, nếu ở đâu có kim mingyu, ở đó sẽ không có seo myungho.
ngược đời thế nào mà seo myungho - sinh viên thủ khoa nghệ thuật lại ghét cay ghét đắng tên thủ khoa truyền thông, mặc dù hai người cũng được coi là "thanh mai trúc mã".
mẹ seo và mẹ kim là bạn thân từ hồi lớp mầm cho đến khi lấy chồng sinh con. cả hai bố kim và seo thì cũng có mối quan hệ làm ăn rất tốt vậy nên cả hai nhà thân nhau lắm.
chẳng hiểu vì sao mà hai đứa nhóc nhà họ lại ghét nhau tới vậy.
myungho cho rằng mingyu là đồ con cún đã to xác lại còn lắm mồm. nếu nó mà thấy myungho ở đâu thì cứ bám lấy myungho không dứt mà lải nhải.
còn mingyu cho rằng myungho là thứ mèo chảnh choẹ kiêu căng, lúc nào cũng chê ỏng chê eo nó nên nó cũng chẳng thèm xí vào.
tóm lại: seo myungho ghét kim mingyu, kim mingyu ghét seo myungho.
2.
hôm nay là tiệc ăn mừng bảo vệ luận án tốt nghiệp của cả hội bạn, trong đó có cả mingyu và myungho. điều này nhờ công của seokmin cả, nhờ vào cái mồm của nó mà hai ông tướng này mới chịu đi ăn một bữa cùng nhau.
seungcheol - anh "trưởng" kiêm người giàu nhất hội đã mang đến mấy chai rượu mới toanh, toàn là hàng nhập chất lượng cao.
"yên tâm, anh đã gọi điện xin phép phụ huynh từng đứa một. có gì anh chịu trách nhiệm cho..."
mặc dù jeonghan ngồi cạnh đã liếc cháy cả mắt nhưng seungcheol vẫn vờ như chẳng nhìn thấy. bữa nhậu hôm nay là chúc mừng cho đàn em thơ ngây của hắn mà.
"myungho, mingyu và seokmin! chúc mừng ba đứa nhé! chuẩn bị mời bọn anh đi phá cỗ là vừa."
"im đi, soonyoung."
myungho chẳng nề hà gì đập cái bốp vào vai soonyoung đang cười ngả ngớn bên cạnh mình. tiện thể thì myungho còn liếc qua mingyu đang nhìn mình ở phía đối diện.
"mày nhìn cái chó gì?"
"kệ con mẹ tao?"
hai người đã quen biết nhau từ lúc còn tấm bé. nếu để nói chi tiết hơn thì là bạn cùng lớp mầm, cùng lớp tiểu học, cùng lớp trung học cơ sở, cùng lớp trung học phổ thông còn bây giờ là cùng trường đại học.
nói mồm là ghét nhau vậy thôi chứ cũng chẳng thể phủ nhận được họ là một cặp "thanh mai trúc mã" thứ thiệt. đã nhiều lần jeonghan thử làm lành cho hai đứa nhưng cũng không thành, đến nỗi seungcheol còn từng ghép đôi cho họ, kết quả là hai đứa dỗi cả bọn luôn.
cũng may là còn seokmin với cái mặt dày hơn đường nhựa của nó cứu vãn lấy "tình bạn" đầy chông chênh này.
"myungho, ăn đi em. có anh ở đây rồi, mingyu không ăn thịt được em đâu mà em sợ."
joshua gắp miếng thịt nướng nóng hổi vào trong bát cho myungho sau khi bất lực nhìn mingyu và myungho tưởng như sắp đánh nhau tới nơi.
sau cùng thì anh cũng thở phào vì myungho lại trở thành em bé ngoan của anh, ngồi ăn ngoan.
joshua lại hướng mắt nhìn qua mingyu. ồ, cũng đã chịu ăn rồi.
trong hội thì myungho thân với joshua, jeonghan và soonyoung nhất. vậy nên cả ba người đều biết tỏng là myungho chả thích mingyu bỏ bố đi, nhưng cái mỏ kia vẫn cứ chối đây đẩy thôi ý.
"myungho myungho, hôm nay có mượn rượu tỏ tình không đây nhóc?"
soonyoung lại cầm li rượu, lấy vai mình cự qua cự lại vai của myungho khiến em khó chịu ra mặt. myungho thử quay ánh mắt cầu cứu joshua nhưng cũng thấy anh đang hùa theo soonyoung thì bất lực tòng tâm.
"ngồi im ăn ngoan đi, sundon."
may quá!
jeon wonwoo đã ra tay cứu lấy mạng sống cô đơn này, myungho xin phép kính anh một ly!
phía bên kia của mingyu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. từ nãy đến giờ hết seungcheol đến jun đã ép nó uống như thể cả lít rượu vào người. mingyu vốn là người có tửu lượng không thấp lắm, nhưng gặp phải seungcheol và jun cùng chai rượu tây nặng đô kia thì cũng đã cảm thấy choáng rồi.
myungho lúc bấy giờ mới bắt đầu uống nhiều hơn. bởi em phải để cái bụng mình no trước đã rồi mới bắt đầu nhập cuộc.
em đã ngồi thiền hết cả một buổi chiều
hôm qua rồi, giờ đây em đã sẵn sàng cuộc chơi!
3.
cuộc vui của hội này thường sẽ dừng lại khi nước mắt của soonyoung bắt đầu rơi, myungho bắt đầu ngúng nguẩy không chịu ngồi im và joshua bắt đầu đòi đi về nhà.
và buổi tối ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
những chiến binh kì cựu của hội lần lượt là jeon wonwoo, chwe hansol và lee jihoon thì chuẩn bị chia nhau ra để rước từng người về nhà. seokmin thì cũng có ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh để đưa joshua của mình về.
hansol thì nhận hai thằng bạn là seungkwan và lee chan về nhà cẩn thận, tiện thể thì rước luôn hai ông anh là seungcheol và jeonghan về đến căn biệt thự ở ngay gần đó. cũng may là seungcheol cũng khá tỉnh nên đỡ vất hơn nhiều.
lee jihoon thì đỡ nhất hội, chỉ cần gọi taxi cho mình và jun về nhà an toàn. jeon wonwoo là nặng đô nhất, phải kéo được con sâu rượu kwon soonyoung nhà mình về nên không thể xách thêm mingyu hay myungho được.
"seokmin, hai thằng này thì sao đây?"
sau khi một thân một mình hansol cực khổ xách cả mấy người láo nháo kia đi về, tàn cuộc chỉ còn lại mấy người.
"nếu anh jihoon gọi taxi thì gọi luôn cho hai thằng này giúp em với, nhà chúng nó ngay cạnh nhau luôn. thôi em về nhé, hai anh cũng về sớm đi."
nói rồi seokmin cũng dắt tay joshua ra khỏi quán, cái người mà miệng từ nãy đến giờ cứ lèo nhèo đòi về nhà.
wonwoo cũng rời đi luôn, chứ ở lại lâu chút nữa thì soonyoung oẹ hết ra quán thì khổ.
jihoon cũng nghe theo lời seokmin, cố gắng lay mingyu dậy để nó đọc địa chỉ nhà rồi đặt luôn hai cái xe, một cho mình và jun và một cho hai đứa nhóc.
"mingyu, kim mingyu! mày là đồ chó!!!"
myungho say xỉn quay qua mingyu đang "chiếm tiện nghi" mà ngả đầu qua vai mình, dùng hai tay nhéo hai bên má của mingyu.
"dạo này cún béo thế, má sắp xệ rồi, hẹ hẹ..."
"tại mày véo má tao đó, myungho!"
có lẽ vì quá đau nên mingyu như nổi đoá lên, mặc cho myungho cười khúc khích vì đã thành công trêu được nó.
jihoon lo lắng rồi đây, hai thằng đã say ngoắc cần câu như thế này thì liệu có tự bắt taxi về nhà an toàn được không?
anh jihoon ngó qua jun, cũng chẳng có tí hi vọng nào hơn. nhưng nếu so mingyu hay jun tỉnh hơn thì mingyu vẫn chiến thắng, jihoon quyết định mặc xác hai thằng em.
"mingyu, xe đến rồi. đưa myungho về nhà cẩn thận đấy, biết chưa?"
jihoon lay lay mingyu thì thấy nó vâng vâng dạ dạ, mặt mày rất tỉnh táo, khác hẳn ban nãy còn đang cười ngờ nghệch mà trêu nhau với myungho.
nhưng cũng đã muộn rồi, jihoon cũng chẳng còn thì giờ đôi co nữa nên anh cứ giục hai thằng nhóc kia bế nhau lên xe an toàn rồi mới đi về cùng jun.
mingyu lên xe thì như đã tỉnh rượu một trăm phần trăm, nhưng thật ra đây chỉ là phần đầu sự "say xỉn" của kim mingyu mà thôi.
đến khi thành công lao lên trên giường, kim mingyu bỗng chẳng thể chịu được cơn say nữa.
4.
myungho sợ rồi.
myungho ngồi dậy nhìn xung quanh. dù đầu còn hơi choáng vì trận rượu tối qua, nhưng myungho vẫn cố gắng định hình lại chuyện gì đang diễn ra.
ảnh hồi bé tí ti của mingyu được treo quanh phòng. bao nhiêu cái bằng khen học tập, huân chương thể thao được dính đầy tường đều có tên kim mingyu.
myungho nhắm mắt lại, mở mắt ra, mong sao đây là mơ.
myungho thấy eo mình hơi nhức, còn hơi nặng như đang có ai đè lên. myungho không mong đó là kim mingyu, myungho thật sự sợ rồi.
ồ, đó là kim mingyu thật.
đáng sợ hơn nữa là cả kim mingyu hay myungho đều không mặc gì cả.
myungho lại nhìn xuống người mình, thôi toang rồi, hoa nở đầy trên thân tuyết trắng.
myungho lại nhìn qua mingyu vẫn đang ngủ say giấc bên cạnh, trông vẫn thảm thương hơn: vết cắn chi chít trên bả vai.
hehe, vẫn là mình mạnh mẽ!
myungho trấn an bản thân vậy thôi chứ em đang lo muốn chết. có ai đời uống say xong lại lăn xả nhiệt tình với thằng mình ghét như thế này cơ chứ?
"chết mẹ rồi... trời ơi..."
myungho còn phát hiện ra họng mình còn nhói lên vì đau, thậm chí giọng còn khàn đi vài phần. em vò đầu mình rối tung lên, lén lén vén chăn lên định rời giường nhưng tên cún mingyu lại dùng lực kéo em lại.
"còn sớm mà..."
"sớm cái con mẹ mày!"
myungho tức điên lên, em dùng chân đạp mingyu một cái đau điếng, làm nó cũng theo đó mà ngã lăn xuống khỏi giường.
ôi mẹ ơi, myungho không cố ý nhìn đâu, tất cả là tại thằng mingyu chơi xong không chịu mặc quần áo.
"vãi... myungho, mày mày..."
"mingyu? myungho? dậy chưa con? xuống nhà ăn sáng đi."
là tiếng mẹ kim từ bên ngoài cửa vọng lại.
"mới sáng sớm mà đã đánh nhau rồi à? dậy đi nào..."
"vâng mẹ."
myungho đáp lời mẹ kim, nghe tiếng bà rời đi hẳn thì mới quay qua liếc kim mingyu đã mặc quần vào hẳn hoi.
"còn chưa mặc áo vào?"
"con mẹ mày phải từ từ chứ!"
"quần áo của ông đây đâu?"
"nếu mày còn muốn mặc thì mặc, không thì để tao lấy bộ mới."
myungho thấy mingyu giơ lên mấy tấm vải gần như đã rách tả tơi đến đáng thương lên thì đành tạch lưỡi mà mặc đồ mingyu ném cho em.
"cút ra cho tao mặc quần áo? đứng đây làm gì?"
"cũng đã nhìn thấy hết rồi, ngại gì thế?"
mingyu vừa dứt lời thì nó cũng nhận được một cái gối vào mặt. thôi, kim mingyu dù to xác nhưng cũng biết sợ mà.
hôm qua chén người ta hăng say ngon miệng, hôm nay phải biết thân biết phận một chút.
mingyu xuống nhà thì thấy mẹ kim vẫn đang đứng ở trong bếp làm đồ ăn sáng, ba kim thì vẫn ngồi trên băng ghế dài đọc sách.
kim mingyu vẫn đang cố tỏ ra là ổn, nhưng sâu bên trong nội tâm nó, nó vẫn thấy không ổn một chút nào. hôm qua say quá, cả mingyu và myungho đều chẳng biết gì. đến cả việc dùng biện pháp an toàn hay không còn không biết cơ mà.
"gọn ra cho ông đi!"
myungho bực bội huých một cái mạnh vào người mingyu vì nó vẫn cứ đứng đực mặt ở ngay chỗ cầu thang đi xuống dưới tầng một. phòng mingyu ở tận tầng ba, thêm cả cái tâm trạng rối như tơ vò thì khó khăn lắm mingyu mới lết thân xuống được.
"à... lát nữa này lên thay ga giường đi. nó còn nhớp..."
"..."
như nhớ ra điều gì đó, myungho đã lon ton chạy lại gần mingyu, nhón chân lên thì thầm vào tai nó rồi lại đỏ ửng cả tai chạy về phía mẹ kim.
"mẹ ơi, myungho đói quá đi. nhớ mẹ quá à."
còn chưa kịp xấu hổ vì câu nói vừa rồi của myungho, mingyu đã phải bĩu môi vì màn làm nũng vừa rồi của myungho với mẹ mình.
mẹ kim cưng myungho lắm, vì vậy nên hai người họ đã xưng mẹ con từ lâu rồi. đến cả ba của mingyu, myungho cũng ngọt xớt mà kêu papa mãi làm ba kim thích ra mặt. dù là đối với bố mẹ seo thì kim mingyu cũng chẳng khác myungho là bao, nhưng nó vẫn cứ thích tị nạnh với em mãi.
"xong rồi đây, cả nhà ăn sáng thôi."
như chợt bừng tỉnh sau mấy hồi suy nghĩ lăn tăn, mingyu mới từ từ lững thững đi vào trong bàn. nhà mingyu chỉ có ba người nên bàn ăn cũng chỉ có bốn cái ghế, mà ba mẹ kim đương nhiên sẽ ngồi cạnh nhau rồi nên hai đứa kia sẽ ngồi với nhau thôi.
thật ra vẫn ngồi với nhau trên bàn ăn suốt ấy mà, từ hồi còn xem siêu nhân đến khi ngủ với nhau rồi thì ngồi với nhau là chuyện bình thường.
"ba nó à, chắc phải xịt thuốc muỗi lại thôi... cổ myungho đỏ hết lên rồi! đêm qua có ngứa lắm không hả con?"
mặt mẹ kim lo lắng trông thấy, bà cứ suýt xoa không biết đàn muỗi nào dám cắn con bà mấy vết ở cổ, thêm ở phần xương quai xanh cũng có vài vết. myungho đang mặc áo của mingyu nên phần vai cũng rộng hơn một chút, mẹ kim nhìn thấy là phải.
nghe mẹ nói xong, cả hai đứa đang im lặng ăn ngon lành thì như bị mắc xương cá vào họng, mingyu ho khù khụ.
nhột ý mà, "con muỗi" đầu đàn ở trước mặt mẹ đây nè!
"không sao đâu mẹ, con ngủ ngon lắm."
"con mặc áo của mingyu à? mẹ có mua cho con mấy bộ mà, mingyu không lấy à?"
"..."
thôi tàn đời kim mingyu.
nhưng vì đang trước mặt phụ huynh, myungho chỉ tức giận mà đá một phát vào chân mingyu ở bên dưới.
"chỉ vì mới bảo vệ luận án tốt nghiệp thành công nên mẹ mới cho phép uống say như tối qua nhé! hôm qua bố mẹ myungho phải về quê gấp, myungho lại không cầm chìa nên qua nhà mẹ. tuy mẹ nhớ myungho, nhưng cũng lo không kém. nếu không có mẹ thì myungho phải làm sao đây..."
kim mingyu - con trai ruột của mẹ đang ngồi đây này!
"mẹ... con không sao mà! cảm ơn mẹ và papa đã lo cho con..."
đây rồi, lại một màn chèo tuồng tình thân cảm động đến rớt nước mắt. mingyu đến ăn cơm cũng không xong!
5.
"oẹ..."
"sao thế này? bình thường mày vẫn ăn cháo cá mẹ tao làm mà..."
mingyu sắp khóc tới nơi rồi!
ai nỡ nhìn người mình ghét, à không, người mình thích thầm bao lâu nay ốm tới nỗi chẳng ăn được gì cơ chứ?
myungho ốm gần cả tuần rồi. bố mẹ seo thì bận việc bên trung quốc nên chưa về kịp được nên đành nhờ mingyu qua chăm sóc cho myungho. ba mẹ kim cũng vì lo lắng nên đã bảo mingyu qua nhà seo ở với myungho vài ngày luôn.
"ơ ơ ơ sao thế? sao lại khóc?"
mingyu lại càng hoảng hơn khi thấy myungho đã bắt đầu rơm rớm nước mắt mà nhìn mình. anh hoảng như thế là cũng phải thôi, bình thường myungho bướng lắm, làm gì có chuyện em nũng nịu khóc lóc trước mặt mingyu.
mingyu càng cuống thì myungho lại càng khóc to hơn khiến cho mingyu nhất thời không biết làm gì. bát cháo còn nóng hổi được mingyu đặt lại ngay ngắn trên tủ đầu giường, anh cứ lúng túng quơ quơ tay không biết phải dỗ myungho như thế nào.
"hức... mingyu à..."
"tao đây, à không, tớ đây tớ đây! nín đi mà, myungho..."
mingyu chơi lớn vậy, quyết định đứng lên rồi dùng hai tay nhấc bổng myungho, bế em để em vùi mặt vào vai mình mà khóc. anh bế được em xong thì lại ngồi lên trên giường, để myungho cứ như con gấu koala mà bám anh như bám cây mãi.
anh ta dùng tay xoa xoa tấm lưng đang run lên vì khóc của myungho, trong lòng vẫn rối ren vì chẳng hiểu vì sao tự nhiên myungho lại khóc nhiều như thế.
đến khi cảm thấy vai đã như ướt sũng một mảng, mingyu mới bình tĩnh hơn mà hỏi myungho: "thế rốt cuộc là em bé seo có chuyện gì mà ôm tao khóc thế này?"
"kim mingyu mày nghe cho rõ!"
"ông đây có bầu rồi. mẹ kiếp, ông đây có con với mày!"
"mày có biết là tuần qua tao khổ như thế nào không? tao nghén, tao không nốc được một cái gì vào bụng tao."
myungho cố nén nước mắt để nói hết câu, dứt lời lại càng ôm chặt mingyu mà khóc tiếp.
mingyu sốc. sốc vãi ra luôn đấy.
lần ngủ với nhau tháng trước, mingyu đương nhiên sẽ không bao giờ quên được. bây giờ thì myungho bảo có bầu rồi, có thai với anh rồi, làm sao đây?
"myungho... mày không uống thuốc?"
"hức... ai mà nghĩ được một phát ăn ngay? sao mày lại hỏi thế? thuốc đắng chết đi được. mày muốn bỏ tao, bỏ con chứ gì? được lắm... hức!"
"huhu mày có biết bỏ con là tội ác tày đình không hả thằng chó? vậy mà mày còn ôm tao... huhu kim mingyu là đồ tồi, là đồ con chó."
myungho ăn vạ, myungho khóc lớn vậy thôi chứ vẫn ôm lấy mingyu chặt cứng. chỉ có điều là em dùng cả hai tay để đấm thùm thụp vào lưng người kia.
"nín đi nào, tao bảo tao bỏ em và con bao giờ vậy?"
mingyu bỗng nghiêm túc khiến cho myungho cũng bình tĩnh lại. em buông tay ra, mặt đối mặt với mingyu.
cái mã đẹp trai này, đúng là đáng ghét mà...
"cưới nhé? tao sẽ lo cho hai ba con đầy đủ mà."
"mày cầu hôn đấy à?"
"ừ sao? cưới không."
"đéo."
"cưới không?"
"không!"
"con vợ này bướng thật."
"ai vợ mày?"
"seo myungho là vợ tao. mình cưới nhau đi."
"yah! mày cầu hôn như thế mà được à?"
"sẽ bù cho myungho sau nhé."
mingyu thơm vào cái má đã ướt vì nước mắt của myungho để trấn an em. sau đó myungho cũng vì ngại mà vùi mặt vào người mingyu mà trốn.
dù gì thì cũng cảm ơn đứa bé này đã đến với thế giới, đỡ mất công mingyu đau cả đầu tìm cách rước người kia về nhà mình.
"sao? cưới nhá?"
"ờ."
"chỉ ờ thôi á?"
"chứ muốn gì nữa?"
vì đang vùi mặt vào trong ngực mingyu nên giọng của myungho cứ lí nha lí nhí, còn mingyu thì lại thấy nhột thêm.
"hôn một cái."
"này nha đừng có được voi đòi tiên!"
"hôn một cái."
chậc.
mingyu nghe thấy tiếng myungho tạch lưỡi.
chụt.
mingyu thấy môi mình được an ủi. nhưng chưa đủ nên mingyu lại đè người ta hôn tiếp.
"kim mingyu! mày có thôi đi không? đéo cưới nữaaaa...."
mingyu cười toe toét sau khi thành công trêu được mèo nhỏ ở trong người mình.
"nghe này myungho. tao thích em, thích từ rất lâu rồi, bởi vậy phải nói là yêu em rất lâu rồi mới đúng. nhưng tuyệt nhiên tao cũng sẽ không chỉ cưới em vì con, vì trách nhiệm mà còn là vì tao yêu em. thế nên là yên tâm nhá."
"seo myungho, tao yêu em."
ôi, myungho lại mếu rồi.
"nào, không mếu."
"không chửi tao nữa."
myungho định bụng nói gì nữa nhưng tình hình "thằng chồng sắp cưới" này không định để em làm gì nữa thì phải.
"cưới tao về rồi, em sẽ không cần phải làm gì hết, ở nhà tao nuôi. được không?"
"ứ chịu, tao thích đi làm cơ!"
"ừ đi làm cũng được, làm gì cũng được, cưới tao là được."
"biết là cưới rồi, nói mãi..."
6.
myungho hí hửng đi từ phòng khám thai trở ra ngoài, trên tay là giấy khám. khác với vẻ hân hoan hạnh phúc trên mặt myungho là vẻ mặt ỉu xìu như úng nước của mingyu.
"mày làm sao?"
"em lại xưng mày - tao với anh."
"vâng, chồng em làm sao?"
miệng mingyu sắp mếu xệu ra đấy rồi.
em bé trong bụng myungho đã ba tháng tuổi. hôm nay khi đi khám thì bác sĩ bảo em bé là một hoàng tử, rất khoẻ mạnh. đồng thời bác sĩ cũng căn dặn vài điều, vì myungho là đàn ông nên khi mang thai sẽ khá vất.
"anh không thích hoàng tử, anh muốn có công chúa cơ! anh sẽ chơi búp bê với con, anh sẽ tết tóc cho con, anh sẽ mua váy cho con..."
"anh hâm à..."
myungho đến chịu mingyu.
từ khi biết myungho mang thai, mingyu thiếu điều muốn treo tấm poster "tôi đã được làm bố" lên trên tường nhà mình. nhưng myungho muốn để em bé lớn hơn một chút thì mới nói cho ba mẹ hai bên và cả hội bạn nữa.
mingyu thì không dãm cãi myungho, chỉ biết nghe theo lời em nói thôi.
"giờ mình về nhà ai trước? về ba mẹ kim hay bố mẹ seo?"
"thôi, mời cả nhà em qua nhà anh đi. anh hỏi cưới em mà, yêu lắm."
thế là một lớn một bé cứ nắm tay nhau dung dăng dung dẻ đi vào xe để về nhà. vì tốt nghiệp loại xuất sắc nên cả hai vừa ra trường thì đều đã tìm được công việc vừa ý, thu nhập cũng ổn định. chưa kể điều kiện gia đình hai bên đều khá giả, nên về chuyện tiền nong thì cả hai người cũng khá thoải mái.
chỉ có điều là cả hai đều lo lắng về chuyện ba mẹ. nếu nói thẳng ra thì hai người đích thị là "cưới chạy bầu", mà bố mẹ seo lại làm về mảng chính trị và giáo dục nên myungho cũng lo lắm.
dù mingyu vừa nắm tay em vừa cầm vô lăng để lái xe an ủi em nhưng myungho vẫn cảm thấy mình rất run.
"không sao, có anh ở đây. nếu bố mẹ có nói gì em, anh sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm."
myungho cũng chỉ ậm ừ vài lời rồi xoay đầu qua bên cửa sổ.
hai người vừa mới tốt nghiệp, mới chạm ngưỡng hai mươi mới được vài năm thôi, họ còn quá trẻ. nhưng em bé đến quá nhanh, khiến myungho lắm lúc cũng cảm thấy áp lực.
mỗi lần myungho như thế, mingyu sẽ ôm em vào lòng rồi lại thủ thỉ dỗ dành em.
từ bệnh viện về đến nhà kim cũng không xa nên rất nhanh cả hai người đã về đến nhà. ngôi nhà vẫn bình yên như thế, riêng chỉ có lòng người thì không.
myungho đã thấy giày dép bố mẹ mình ở ngoài cửa nên lại càng thêm lo, em giật nhẹ góc áo rồi lại mếu mếu nhìn mingyu. anh cũng chẳng nói gì ngoài hôn lên cái môi đang xị xuống của em, còn xoa xoa cái bụng đang hơi nhô lên.
sau đó cả mingyu và myungho cùng bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của mọi người: từ khi nào mà hai đứa này lại thân thế nhỉ?
"hai đứa về rồi đấy à? đi đâu mà lại hẹn bố mẹ qua nhà ăn cơm thế hả mingyu?"
mẹ seo bê nốt đĩa thức ăn cuối cùng giúp mẹ kim đặt xuống dưới chiếu. bình thường mỗi lần qua nhà seo hay kim, cả nhà thường sẽ ngồi dưới chiếu cho ấm cúng.
hai bố seo và kim đã ngồi sẵn ở dưới chiếu, ly rượu cũng đã đầy ly. mẹ kim phẩy phẩy tay cho khô rồi cũng nhập "tiệc".
nhà kim tuy có điều kiện nhưng không thích thuê người làm, mọi việc trong nhà đều do mẹ kim là người đảm đương. chỉ khi nào bà bận quá thì mới thuê người làm tới nên một chiếu đầy món ăn hết thảy là do mẹ kim và mẹ seo làm.
myungho vì căng thẳng mà từ nãy giờ vẫn chưa giở giọng làm nũng với bố mẹ như mọi khi, em chỉ cứng ngắc ngồi xuống cạnh mingyu.
"ái chà, lớn rồi nhỉ. hai đứa cũng tốt nghiệp, cũng đã đi làm một thời gian rồi đây... chắc là làm hoà rồi phải không?"
bố seo thấy hai đứa con của mình không còn đánh đấm như xưa, myungho cũng không còn né mingyu như né tà thì lên tiếng trêu chọc.
nhưng cũng vì thế mà hai tai myungho đỏ lựng lên, em còn bất giác che đi bụng mình. không chỉ là làm hoà đâu bố...
"ba mẹ kim, bố mẹ seo... con có chuyện muốn nói."
khi cả nhà vừa ăn được mấy miếng thì mingyu bỗng dõng dạc cất tiếng nói khiến mọi người quay ra nhìn anh. myungho bên cạnh thì trố mắt quay ra nhìn, em chưa sẵn sàng đâu mà...
"con xin phép ba mẹ hai bên cho bọn con được kết hôn ạ."
mingyu thấy tiếng đũa của mẹ kim rớt xuống sàn.
"sao cơ? kết hôn? myungho, chuyện này là sao hả con?"
mẹ kim sốc hết sức, mẹ seo ở bên cạnh cũng không kém gì. chẳng phải hai đứa nhóc này từ nhỏ đã ghét nhau như chó với mèo rồi hay sao?
"mẹ ơi, myungho xin lỗi... em bé trong bụng myungho được ba tháng tuổi rồi."
lần này đến lượt hai bố sốc.
"ta cho các con cơ hội để giải thích mọi chuyện."
bố seo nghiêm nghị nói, khác với vẻ vừa thoải mái nhâm nhi ly rượu với ba kim lúc nãy.
"thưa bố, con và myungho đã phát sinh quan hệ vào bốn tháng trước. con biết đến sự hiện diện của em bé là khi nó được gần một tháng tuổi nhưng myungho và con vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện với bố mẹ. bây giờ khi bọn con đã có thể tự ổn định kinh tế hơn hồi mới ra trường, em bé trong bụng cũng đã cứng cáp vài phần thì con xin phép bố cho con có cơ hội được chịu trách nhiệm với em và con con."
"con biết bọn con còn trẻ, nhưng đối với con thì con cái là do trời ban. vì em bé đến sớm nên bọn con cũng không còn cách nào khác... con xin lỗi, nhưng hãy cho con có cơ hội được ở bên và chăm sóc cho myungho ạ."
mingyu càng nói, tay anh càng siết chặt tay myungho. lúc nãy khi mingyu bắt đầu hít thở thật sâu để nói với bố, myungho đã lén lén đặt tay mình vào tay anh để cổ vũ.
mẹ seo khóc rồi.
"mẹ..."
myungho chua xót nhìn mẹ mình, em cũng thấy áy náy lắm. có lẽ vì em mà mẹ đã khóc khi ăn cơm.
"mẹ không sao, mẹ thấy thật tự hào khi hai đứa con trai của mẹ đã trưởng thành và có trách nhiệm với hành động của mình."
"đúng đấy, mẹ cũng cảm thấy vậy. điều làm ba mẹ hạnh phúc là được thấy các con của mình được hạnh phúc con à..."
mẹ kim vừa nói, vừa xoa xoa tay của myungho khiến em cũng rơm rớm nước mắt mà muốn khóc theo mẹ mình.
mingyu cẩn trọng đánh mắt qua ba kim, người im lặng từ nãy tới giờ. bố seo thì cũng không còn nói gì, chỉ im lặng gật đầu như đã đồng ý.
bỗng, ba kim nói:
"thế thì cưới thôi, biết sao giờ?"
7.
"tao nói bọn mày cho bọn tao ăn cỗ sớm là chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ chúng mày làm thật à?"
soonyoung trợn mắt nhìn đôi chú rể đang tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của mình thì ngạc nhiên mà nói.
thật ra từ lúc jeon wonwoo về nhà cùng với thiệp mời trên tay, soonyoung đã sốc không nói nên lời. chưa kể wonwoo còn nói myungho đã có thai khiến soonyoung thiếu điều ngất ra đấy.
"mượn rượu tỏ tình thành công đấy anh trai."
myungho nháy mắt cười với soonyoung. bây giờ thì anh sẽ không còn cơ hội nào để cười vào mặt myungho cùng với câu "lêu lêu đồ chó độc thân" nữa rồi.
soonyoung chưa kịp phản bác lại thằng em thì đã bị wonwoo kéo ra ngoài trước bởi vì cũng sắp đến giây phút hai đứa về chung một nhà.
"myungho ơi, xong hết chưa hả con?"
mẹ seo tất bật ở ngoài tiếp khách suốt từ sáng nên bấy giờ mới có thời gian vào nom hai đứa con yêu dấu.
"con đó, lần sau có gì không được giấu mẹ nghe chưa? cả mingyu nữa, không được bao che cho em."
"mẹ kì quá..."
"nói không đúng à?"
mẹ seo nói xong thì mỉm cười xoa tay myungho rồi dặn em mau nhanh chóng chuẩn bị, mười phút nữa sẽ tiến hành làm lễ. mingyu cũng đi theo mẹ seo để chuẩn bị nốt.
trước khi đi, mingyu hôn lên khoé môi của myungho rồi mới an tâm bước ra ngoài.
bây giờ trong căn phòng rộng lớn chỉ còn có mỗi seo myungho.
em ngồi thơ thẩn trước gương nhìn ngắm bản thân mình hiện tại. bộ vest trắng được vuốt phẳng phiu, trên mặt bàn là bó hoa cưới được trang trí rất tinh tế.
myungho nhớ lại khoảng thời gian trước đây. tuy rằng nói mồm là kẻ thù, là oan gia ngõ hẹp nhưng kim mingyu chưa từng làm gì quá đáng với em cả. có thể nói anh nâng em như nâng trứng, mồm lúc nào cũng càm ràm lải nhải cũng chỉ vì lo myungho không ăn uống đầy đủ.
em biết mà, em cảm nhận được hết.
xì, đều tại cái mặt đẹp trai đáng ghét đó hết! giờ em chuẩn bị lấy nó làm chồng, còn đẻ con cho nó rồi đây nè.
myungho ngồi thêm một lúc thì đã có người gọi ra, đã đến giờ làm lễ.
bố seo đưa tay ra để cho em khoác vào. em đứng cạnh bố, cười xinh ngó qua vẻ mặt đã nặng dấu vết thời gian của bố, mắt bố đỏ hoe.
"bố, myungho yêu bố."
"yêu bố là tốt, sau này nhớ yêu thêm chồng con."
"dạ."
nhạc bắt đầu nổi lên, bố seo cùng myungho từ từ tiến vào lễ đài, nới mingyu đang đứng như trời trồng ở đó. dù chỉ một giây, mingyu cũng chưa từng rời mắt khỏi myungho.
mọi người xung quanh đều hướng mắt lên nhìn myungho xinh đẹp trong bộ vest trắng đang cầm bó hoa tươi thắm cùng bố đi tới chỗ của người em yêu.
kim mingyu sẽ là người ở cùng em đến suốt quãng đường trong đời.
"tôi trao anh con trai của tôi, và cả đứa bé trong bụng nó. kim mingyu, seo myungho, hạnh phúc nhé."
bố seo đưa tay myungho đặt vào tay mingyu rồi từ tốn nói. lời nói của ông khiến myungho không cầm được nước mắt, em phải len lén quay mặt đi để lau.
sau khi bố seo đi xuống, mingyu đã nắm lấy đôi tay của myungho mà nhẹ nhàng nhìn em.
à, hoá ra cuộc sống tàn ác này còn có em.
"kim mingyu, con có đồng ý lấy seo myungho, cùng cậu ấy đi qua hết quãng thời gian còn lại của cuộc đời dẫu có phong ba bão táp không?"
"con đồng ý."
"seo myungho, con có bằng lòng kết hôn với kim mingyu, cùng cậu ấy sống hết phần còn lại của cuộc đời, cùng nhau già đi, cùng nhau trả qua mọi đắng cay hay không?"
"con bằng lòng."
dưới sự chúc phúc và chứng kiến của bao nhiêu con người, kim mingyu và seo myungho lần lượt đeo nhẫn cưới cho nhau.
"anh yêu em."
myungho nghe thấy tiếng mingyu thì thầm khi anh hôn em.
p/s: aaaa tính viết lẹ tầm 1,2 ngày nhưng vẫn bận quá nên bôi ra gần một tuần TT
hêh enjoy ná~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com