16-20
Chương 16: Đóa hoa máu
Nam sinh ngồi phía sau bên trái đang cầm tách trà, hơi ngẩng đầu lên uống, lá bạc hà theo dòng nước vào trong miệng anh ta, nam sinh theo bản năng hất lá bạc hà về lại trong tách.
Nhưng dị biến lại vào trong thời khắc này phát sinh.
Có thể thấy được rễ bạc hà đột nhiên phát triển dữ dội, trong nháy mắt làm vỡ tách trà trong tay nam sinh, mảnh thủy tinh lẫn vào trong nước nổ tung khắp mặt đất. Không chỉ như vậy, môi nam sinh đang ngậm lấy nửa lá bạc hà cũng lớn rất nhanh chóng.
Chỉ trong nháy mắt, lá bạc hà từ trong khoang miệng của nam sinh không ngừng phát triển lớn, đâm thủng qua hộp sọ cứng rắn, từ phía sau gáy anh ta nhô ra ngoài. Lá bạc hà xuyên qua xương còn dính máu tươi, giống như đóa hoa máu nở trên đầu người, chỉ là đóa hoa máu này vẫn còn lẫn óc dịch vàng trắng.
Miệng nam sinh to đến mức vượt khỏi phạm vi bình thường, máu từ trong miệng anh ta tuôn ra dường như bất tận, anh ta giống như vẫn còn ý thức về cơ thể, ngồi ở đó không ngừng co giật, sau đó ngã xuống đất.
"Cái quái gì rất..." Ngụy Lệ quay đầu nhìn phía sau bên trái mình, phút chốc hai mắt trợn to, đầu óc cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại.
Triệu Ly Nông cũng ngước mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình lá bạc hà dị biến, cô nhìn thấy rễ lá bạc hà trên bàn ăn vẫn tiếp tục phát triển, bò tiến về phía các cô, con ngươi đột nhiên co lại, không kịp nhiều lời, giơ tay kéo lấy cánh tay Ngụy Lệ mà chạy.
Ngụy Lệ hơi loạng choạng lại bị Triệu Ly Nông kéo lên, không cẩn thận đánh đổ thức ăn trước mặt, mâm inox rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.
Khoảng cách quá gần, quá trình dị biến của rễ lá bạc hà lại quá nhanh.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm rễ lá bạc hà đâm tới, tim đập như nổi trống, máu trong người như chảy ngược, trong tai cái gì cũng không nghe thấy, nhưng trên mặt cô vẫn không có nhiều biến hóa.
Ngụy Lệ đang trừng mắt nhìn bị cô kéo đi, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, há miệng muốn nói: "Khác thường...
Kết quả, Triệu Ly Nông lại là lôi kéo Ngụy Lệ ra phía sau, tay trái dùng sức nắm lấy cạnh bàn ăn, trực tiếp lật tung chặn ở phía trước mặt, rễ lá bạc hà bị bàn ăn ngăn trở, nhưng cũng chỉ một chút, sau một giây liền chọc thủng được bàn ăn.
Triệu Ly Nông đã từng gặp qua trạch tất dị biến, biết bọn chúng đáng sợ như thế nào, không hi vọng bàn ăn có thể ngăn cản lá bạc hà dị biến, chỉ muốn tranh thủ chút thời gian để chạy trốn, khi vừa lật tung bàn, cô đã lôi kéo Ngụy Lệ chạy theo hướng bên cạnh.
Ngụy Lệ trợn mắt ngoác mồm, lời nói lại bị chặn trong cổ họng, ngây người được Triệu Ly Nông dẫn chạy.
"Aaa——"
"Dị biến! Là thực vật dị biến!!!"
Chuyện đột nhiên xảy ra, trong căn tin số một rốt cuộc cũng có người phản ứng lại, nhất thời có vô số tiếng la hét.
"Thủ vệ quân! Nhanh! Tìm thủ vệ quân!"
"Đề phòng! Tất cả đề phòng!"
Toàn bộ căn tin loạn cả lên, không biết là ai đã ấn xuống cảnh báo, trên nóc căn tin đột nhiên vang lên âm thanh cảnh báo khẩn cấp và căng thẳng, thêm vào đèn đỏ lấp loé, đám đông bỏ chạy lung tung, giống như ngày tận thế.
Triệu Ly Nông không có thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh, các cô bị lá bạc hà bám theo, suốt dọc đường đã lật tung không ít bàn ăn, cũng không ngăn được nó đuổi theo.
Hai người thấy sắp chạy đến được cửa căn tin, đột nhiên một sinh viên nhảy ra, tách rời hai tay các cô đang nắm, Ngụy Lệ bị lạc lại ở phía sau và ngã xuống đất, cả người nằm dài trên đất, đang muốn bò dậy.
"Đứng lên!" Triệu Ly Nông nhìn thấy rễ lá bạc hà đang ở phía sau cô, lập tức hô to, xông tới kéo tay Ngụy Lệ một cái, trực tiếp lôi kéo cô ấy, muốn đưa cô ấy ra khỏi phạm vi công kích của rễ lá bạc hà.
Ngụy Lệ hiện giống như tấm giẻ lau bị trên mặt đất, tốc độ chạy trốn của Triệu Ly Nông cũng bị cô ấy làm chậm lại, ngay khi rễ lá bạc hà gần đâm trúng Triệu Ly Nông, bỗng có người tay cầm chủy thủ xông đến, trực tiếp chém đứt một đoạn rễ lá bạc hà.
Tuy nhiên, nó chỉ làm chậm lại tốc độ tấn công của rễ lá bạc hà, không tới nửa phút, cái rễ kia lại tiếp tục ngọ nguậy mọc dài ra, thậm chí còn dày và thô hơn.
"Ngẩn người làm gì? Chạy nhanh đi!"
Hà Nguyệt Sinh một bên điên cuồng chém rễ lá bạc hà, một bên quay đầu hét vào mặt Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông định thần lại, tạm thời không nghĩ đến rễ lá bạc hà lại tái sinh, muốn tiếp tục kéo Ngụy Lệ chạy trốn.
Thấy vậy, Hà Nguyệt Sinh xông tới kéo một cánh tay khác của Ngụy Lệ, dùng sức cùng với Triệu Ly Nông kéo cô ấy từ trên mặt đất đứng dậy.
Ba người cùng nhau chạy ra ngoài.
"Ầm! Ầm ầm!"
Trong căn tin liên tục vang lên tiếng súng, là thủ vệ quân đến rồi. Rễ lá bạc hà đang truy đuổi đám người phía trước, cuối cùng cũng ngừng lại.
"Thủ vệ quân." Hà Nguyệt Sinh quay đầu nhìn lại, thở hồng hộc dừng lại: "Không cần chạy."
Triệu Ly Nông nghe vậy, cũng dừng bước, xoay người nhìn về phía căn tin.
Lá bạc hà khổng lồ dựng đứng ở chính giữa, cao gần tới trần căn tin, nam sinh lúc đầu ngã trên đất, giờ khắc này lại cúi đầu đứng ở đó, lá bạc hà nổi trên từng tấc da thịt của anh ta, ngoại trừ hình dáng, hầu như không thể nhận ra đó là một con người, anh ta giống như chất dinh dưỡng hình người bị bọc trong lá bạc hà.
Mà rễ lá bạc hà đã nhanh lan rộng khắp căn tin đâm xuyên qua mấy người, máu của những người đó sớm đã bị hút hết.
"Ầm! Ầm ——"
Tiếng súng vẫn còn vang lên, thủ vệ quân đang bao vây bạc hà dị biến, súng nổ lên liên tục, cho đến khi bạc hà khổng lồ bắt đầu khô héo.
Trong căn tin hỗn loạn dị thường, bàn ăn lật ngã xuống đất, cơm nước rải rác khắp sàn, máu tươi đầy đất, mùi tanh của máu và mùi thức ăn trộn lẫn, kinh tởm làm người khác buồn nôn.
Không biết từ hướng nào, mơ hồ truyền đến âm thanh khóc nức nở, không biếtlà bị khiếp sợ, hay là do tâm tình bộc phát sau đại nạn không chết.
Hà Nguyệt Sinh đem theo chủy thủ, quay đầu nhìn về phía Triệu Ly Nông, có lẽ nguy hiểm đã qua, cậu thả lỏng nói: "Cậu so với lần trước lớn gan hơn nhiều, còn biết chạy trốn."
Triệu Ly Nông đương nhiên sẽ không nói mình lúc đó nghĩ là đang nằm mơ, cô nói sang chuyện khác: "Sao cậu cũng ở căn tin số một?"
"Tìm người làm ăn buôn bán nhỏ." Hà Nguyệt Sinh thở dài: "Đũng là xui xẻo, ở căn tin số một vậy mà gặp phải thực vật dị biến."
"Tất cả mọi người rời đi ngay, chúng tôi muốn thu dọn hiện trường." Thủ vệ quân cùng mấy vị giáo sư bắt đầu đuổi mọi người ra khỏi căn tin.
Hà Nguyệt Sinh cúi đầu nhìn chủy thủ trong tay mình, cả người run lên, đem chủy thủ ném xuống đất 'loảng xoảng': "Ly Nông, tôi còn có việc, cậu đi trước đi."
"Ừ." Triệu Ly Nông gật đầu, nhìn Hà Nguyệt Sinh đi về phía một nam sinh, chắc là đối tượng bàn chuyện buôn bán nhỏ với cậu.
Đây là lần thứ hai gặp phải người chết, Triệu Ly Nông cho rằng mình có thể khống chế được, nhưng khi đi từ căn tin ra, cô phát hiện lòng bàn chân mình như bị dính keo, nhấc chân lên nhìn, thấy lòng bàn chân đã giẫm phải cơm trắng nhuốm máu tươi, đều dínhhết vào đế giày cô.
Triệu Ly Nông nắm chặt hai tay, cuối cùng vẫn là không nhịn được, chạy đến một bên, chống vào tường ói hết ra ngoài
"Em không sao chứ?" Ngụy Lệ vội vã đuổi theo, cô ấy định lấy khăn tay từ túi áo ra đưa cho Triệu Ly Nông, kết quả đột nhiên phát hiện hai cánh tay mình không thể động đậy.
"!!!"
Ngụy Lệ cúi đầu nhìn hai tay của mình, khẩn trương gọi Triệu Ly Nông: "Học muội, tay chị không cử động được!"
Triệu Ly Nông đứng dậy quay đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại, xem xét hai tay buông thõng của cô ấy, xác nhận không có ngoại thương, nói: "Có thể khi nãy kéo hơi quá sức, em sẽ đưa chị đi bệnh viện kiểm tra."
Ngụy Lệ bị kéo lê trên đất một quãng thời gian, cả người so với Triệu Ly Nông bẩn hơn nhiều, trên đường không ít người đều nhìn cô ấy chằm chằm.
Cũng may rất nhanh đã đến bệnh viện.
Đan Trần nhìn thấy bộ dạng chật vật của Ngụy Lệ, hiếm khi không mắng mỏ cô ấy, chỉ trầm mặc một hồi: "Không có chuyện gì là tốt rồi."
Tất nhiên đã nhận được tin tức về thực vật dị biến tấn công ở căn tin số một.
"Lần này nhờ có học muội cứu cháu!" Trong lòng Ngụy Lệ vẫn còn sợ hãi: "Cháu vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy thực vật dị biến xuyên qua đầu của nam sinh phía sau, cả người đều bị dọa sợ!"
"Cảm ơn." Đan Trần nghiêm túc nói.
Triệu Ly Nông khách khí gật đầu với Đan Trần: "Tay chị ấy có thể bị cháu kéo gãy xương, cần phải kiểm tra."
"Gãy xương mà thôi, chị rất nhanh có thể khỏi." Ngụy Lệ không để ý chút nào, cười với Triệu Ly Nông một cách đắc ý: "Mạng sống quan trọng hơn!"
Đan Trần mang theo cháu gái đi làm kiểm tra, Triệu Ly Nông đứng ở hành lang bệnh viện một lát, sau xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Cô đứng trước bồn rửa tay nhìn người ở trong gương, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ bừng do đã nôn trước đó, trông rất phờ phạc, thất thần.
Thế giới này nguy hiểm trùng trùng, ai có thể nghĩ tới một lá bạc hà lại dị biến?
Triệu Ly Nông cúi đầu mở khóa vòi nước, dùng nước sạch súc miệng và rửa mặt.
Trên đường trở về phòng ngủ, cô nhận được vài dòng tin nhắn của Đồng Đồng.
Đồng Đồng biết Triệu Ly Nông buổi tối đi tới căn tin số một ăn cơm, vừa nghe thấy căn tin số một có chuyện, lập tức gửi tin nhắn hỏi cô có sao không.
Triệu Ly Nông trả lời tin nhắn của cô ấy: [Tôi không có chuyện gì, đang trên đường trở về phòng ngủ.]
Đồng Đồng đang chờ ở phòng ngủ nhận được tin nhanh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dặn dò Triệu Ly Nông trên đường về nhớ cẩn thận.
...
Ngày hôm sau, sáu giờ sáng, một thông báo bất ngờ được phát trên đài phát thanh của nội thành.
【Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyển!】
【Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyển!】
【Tất cả sinh viên nông học nhanh chóng tập trung ở tòa nhà của nội quyển!】
Tận ba lần, với âm thanh chói tai đặc trưng, tất cả sinh viên trong phòng ngủ đều bị đánh thức. Tất cả mọi người nhanh chóng rời giường thay quần áo, rửa mặt sạch và lao đến tòa nhà trong nội quyển.
Triệu Ly Nông cùng Đồng Đồng cũng nhanh chạy về hướng nội quyển, trên đường có rất nhiều sinh viên nông học như các cô, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ hoang mang.
Sinh viên ở trong ký túc xá nội quyển gần với tòa nhà nhất, sau khi nghe được thông báo trên đài phát thanh, tất cả đều nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy đến tòa nhà.
Khi các sinh viên nông học ở ngoại quyển như Triệu Ly Nông đi vào nội quyển, họ nhìn thấy rất nhiều thủ vệ quân đang xông vào các phòng ngủ trong nội quyển, không ngừng ra vào.
Những thủ vệ quân kia trong tay đều võ trang đầy đủ, cầm theo súng, còn có người mang theo những chiếc thùng thép đặc thù.
"Bọn họ... đang làm gì vậy?" Đồng Đồng không rõ.
Triệu Ly Nông nhìn về tầng một của tòa nhà gần nhất, nhìn thấu qua cửa sổ có thể thấy được thủ vệ quân đang lục lọi khắp phòng ngủ, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó.
Cô còn chưa kịp nhìn tiếp, cửa sổ bỗng nhiên bị thủ vệ quân bên trong "Đùng" khép lại, ngăn cản tầm mắt của tất cả người bên ngoài.
Rất nhanh, tất cả các sinh viên đều đến lớp của mình, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu nghị luận sôi nổi, hiển nhiên có không ít người chưa biết chuyện gì xảy ra.
Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy Triệu Ly Nông đi vào, phất phất tay với cô, đợi đến khi cô ngồi xuống, thấy giọng nói: "Tôi đoán có thể có quan hệ với thực vật dị biến ngày hôm qua ở căn tin số một."
Triệu Ly Nông cụp mắt nhìn hai tay mình đặt ở trên bàn: "Ừ."
"Người chết đầu tiên hôm qua là nam sinh năm tư, sắp tốt nghiệp." Hà Nguyệt Sinh lắc lắc đầu: "Sau khi tốt nghiệp theo kế hoạch sẽ trở thành cán bộ trồng trọt."
Người có thể đến căn tin số một ăn cơm hầu hết là người có tiền, sinh viên nông học có tiền không chỉ có thể mua số lượng lớn hạt giống và các loại phân nông dược, bọn họ thậm chí có thể dùng tiền xem các câu hỏi và câu trả lời của nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt, cuối cùng đến khi tốt nghiệp, cơ bản có thể trở thành là cán bộ trồng trọt.
Triệu Ly Nông không ngạc nhiên chút nào.
Trong phòng học đang ồn ào nghị luận thì Khang An Như từ bên ngoài đi vào, cô ta đứng ở trên bục giảng, nhìn chung quanh một vòng sinh viên bên dưới, mãi đến khi bọn họ đều yên tĩnh trở lại, cuối cùng mở miệng: "Ngày hôm qua Căn cứ nông học số chín xuất hiện thực vật dị biến cấp C."
.
Chương 17: Phòng thẩm vấn
Liên quan đến việc thực vật dị biến xuất hiện ở căn tin số một, đêm hôm qua đã sớm lưu truyền bên trong các diễn đàn, nhưng không một ai biết rõ tình huống cụ thể.
Khang An Như vừa nói đến việc này, trong phòng học lập tức chấn động.
Lại là thực vật dị biến cấp C.
Đầu năm học bọn họ đã tận mắt nhìn thấy chúng trên đường núi của căn cứ, cũng biết rõ thực vật dị biến cấp bậc này đáng sợ đến cơ nào, huống chi trước đó không lâu giáo sư đã nhắc đến thực vật dị biến cấp C có thể cao đến hai mươi mét, cao bằng với ký túc xá của bọn họ.
"Lần này thực vật dị biến cấp C đã làm ba người chết và hai người bị thương, sau đó đã bị thủ vệ quân bắn chết." Khang An Như nói xong câu đó sau, ánh mắt rơi vào Triệu Ly Nông ở phía cuối lớp, sau đó thu hồi ánh mắt, giơ tay mở ra màn hình ở phía sau, nói: "Tiếp theo chúng ta sẽ xem lại video giám sát hôm qua ở căn tin số một, các em nên quan sát kỹ xem thực vật dị biến công kích như thế nào."
Tất cả mọi người đều ồ lên! Đây là muốn cho bọn họ xem thực vật dị biến giết người như thế nào sao?
Khang An Như mặc kệ sinh viên bên dưới có tâm trạng gì, trong mắt hoảng sợ như thế nào, trực tiếp trình chiếu video giám sát của căn tin.
Cùng lúc đó, ở các lớp khác sự việc cũng diễn ra tương tự.
Triệu Ly Nông ngẩng đầu, trong video giám sát, người ngồi ở bàn ăn chính là nam sinh đã chết đầu tiên vào tối hôm qua.
Anh ta ăn không nhanh, thỉnh thoảng còn dùng quang não gửi tin nhắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Có lẽ video giám sát đã được xử lý trước, giọng nói của nam sinh được làm rõ, toàn bộ sinh viên trong lớp học đều có thể nghe được tiếng anh ta nói chuyện.
"Cây đào tôi trồng hiện đã có kết quả rồi, số lượng không ít, rất nhanh có thể thu hoạch." Nam sinh cười nói với người đối diện trong quang não: "Với thành tích này, sau khi tốt nghiệp tôi có thể sẽ trở thành một cán bộ trồng trọt."
Cán bộ trồng trọt là mục tiêu cao nhất của tất cả sinh viên ở Căn cứ nông học số chín.
Thời khắc này, hầu như tất cả sinh viên đều có thể đồng cảm với anh ta, rõ ràng anh ta sắp trở thành cán bộ trồng trọt, nhưng cuối cùng lại chết ở trên bàn ăn của căn tin, nơi an toàn nhất trong nội thành.
Không có gì trớ trêu và đáng buồn hơn chuyện này.
Khang An Như đứng trong góc tối phòng học, đang ngẩng đầu xem video giám sát cùng với các sinh viên bên dưới.
Nam sinh cùng với người đối diện trên quang não một lúc rồi kết thúc, lúc này Ngụy Lệ và Triệu Ly Nông cùng bưng thức ăn đến, ngồi ở phía trước bên trái của anh ta.
Người trong lớp Nông học ban C nhìn qua một chút liền nhận ra được Triệu Ly Nông, không ít người vô thức quay đầu lại nhìn cô.
Ánh mắt Triệu Ly Nông vẫn nhìn vào trong video giám sát, không hề bị lay động, như thể không nhận ra những ánh mắt đó trong phòng học.
Rất nhanh đã đến đoạn nam sinh buông đũa xuống, mở tách trà thủy tinh và chuẩn bị uống.
Cho đến nay, vẫn chưa có người nào biết được thực vật dị biến này là xuất hiện từ đâu.
Mãi đến tận khi nam sinh hơi ngửa đầu uống nước, lá bạc hà mới đột nhiên phát sinh dị biến.
Bên trong phòng học trong nháy mắt tràn ngập tiếng thét chói tai, tiếng thở hổn hển, cùng với âm thanh ma sát do di chuyển chiếc ghế, thậm chí còn có âm thanh buồn nôn.
Cảnh tượng như thế này...
Bất luận trong lòng đã chuẩn bị tinh thần trước như thế nào, cho dù người đã từng nhìn thấy vẫn không thể chịu đựng nổi.
"Mọi người phải xem cho kỹ!" Khang An Như vẫn đang im lặng thì quay đầu, mặt không cảm xúc nhìn đám sinh viên bên dưới: "Đây chính là bài học xương máu, thân là sinh viên nông học, nhất định phải thường xuyên cảnh giác đề phòng tất cả các loài thực vật, mặc dù chỉ là một chiếc lá ngâm ở trong một cái tách"
"Nếu như coi nhẹ, cuối cùng mất đi chỉ có thể là tính mạng của chính mình."
Trong video giám sát, cái chết của nam sinh vô cùng khó coi, chỉ có Ngụy Lệ và Triệu Ly Nông ở gần anh ta nhất phản ứng nhanh nhất, còn trong lúc mấu chốt lật tung bàn ăn để ngăn cản, tranh thủ được cơ hội mà chạy trốn, mà những người xung quanh hai người không kịp phản ứng thì phải chịu chết.
Mãi cho đến thủ vệ quân xông vào bắn chết lá bạc hà dị biến, đoạn video giám sát lúc này mới trình chiếu xong.
Khi màn hình tối đi, toàn bộ sinh viên trong phòng rốt cuộc mới thở phào một hơi, từ từ thư giãn.
"Lần này, đã có sinh viên phản ứng rất nhanh nên có thể tự cứu mình một mạng." Khang An Như đứng trên bục giảng một lần nữa, cô ta không nhìn đến Triệu Ly Nông, nhưng bên dưới có không ít sinh viên lén lút liếc nhìn Triệu Ly Nông.
Trong video giám sát, Triệu Ly Nông quả thực phản ứng rất nhanh, ngay khi tách trà thủy tinh trong tay nam sinh nổ tung thì cô đã đứng dậy, lúc lá bạc hà xuyên qua hộp sọ của anh ta thì Triệu Ly Nông đã nắm lấy tay Ngụy Lệ ở đối diện kéo cô ấy qua.
Mà Ngụy Lệ ngồi cùng bàn đang quay đầu còn chưa kịp quay đầu lại.
Chỉ trong vài giây, cô đã kéo Ngụy Lệ chạy đi, đồng thời lật đổ bàn ăn.
"Trong các em, người có thể trở thành cán bộ trồng trọt hầu như không có." Khang An Như tàn nhẫn nhận xét tất cả các sinh viên bên dưới, nhưng lại không có ai phản bác: "Căn cứ nông học số chín không phải nơi từ thiện, từ khi các em đến nơi này báo danh nhập học, thì phải biết rõ nơi này là nơi nào."
"Không có tiền, không mua nổi hạt giống, không được thủ vệ quân bảo vệ, nói cho cùng khi các em đến nơi này, cũng chỉ là một loại thí nghiệm khác của Căn cứ trung ương."
"Từ Căn cứ trung ương đến Căn cứ nông học số chín, các em... chẳng qua cũng từ địa ngục này đi tới địa ngục khác."
Khang An Như gằn từng chữ một: "Giả sử nếu may mắn, có thể bình an vượt qua bốn năm, cũng có người trở thành thợ trồng trọt, chí ít trong tương lai sẽ đủ ăn. Còn vận may không tốt... sẽ ở lại trong căn cứ này thậm chí cơ thể còn không được toàn thây."
Bên trong phòng học yên lặng như tờ.
Có rất nhiều người trong ban C hầu như cùng đường mạt lộ mới đến Căn cứ nông học số chín báo danh.
Khoảng thời gian này bọn họ quá an nhàn, không cần phải lo lắng một ngày ba bữa, cũng không gặp phải thực vật dị biến, rất nhiều người đều sắp quên bọn họ đang ở trong hoàn cảnh nào.
"Cho dù có tiền có thể thuê được thủ vệ quân bảo vệ, cũng không có thể bảo đảm hoàn toàn không xảy ra chuyện, thực vật dị biến rất khó lòng phòng bị." Khang An Như đem lời nói đến mức rất khó nghe, sau đó mới lại nói: "Chỉ có các em phải tự mình cảnh giác trong mọi thời điểm mới có thể cứu mạng của mình. Kế tiếp sẽ có mấy đoạn trong video, các em nên nhìn kỹ, quan sát thực vật dị biến biến hóa, tương lai vạn nhất nếu gặp phải, cũng có thể kịp thời phản ứng mà tránh được."
Video lại tiếp tục được trình chiếu, không có đoạn nào mà không có máu tanh, mỗi đoạn đều là một hình ảnh ghê tợn.
Bên trong phòng học không ngừng có âm thanh nôn mửa, đến khi tan học thì Triệu Ly Nông mới hồi thần, trong đôi mắt còn phảng phất video đầy màu máu.
Khang An Như hiếm thấy không lập tức rời khỏi phòng học, cô ta chỉ vào Triệu Ly Nông: "Em đi theo cô."
Hà Nguyệt Sinh bên cạnh có chút lo lắng nhìn Triệu Ly Nông: "Tôi ở đây chờ cậu."
"Không cần, cậu cứ về trước đi." Triệu Ly Nông kéo ghế đứng lên: "Nhân tiện cậu nói với Đồng Đồng một tiếng."
"Được."
...
Khang An Như gọi Triệu Ly Nông, dẫn cô vào một thang máy riêng, suốt chặng đường vẫn không mở miệng nói chuyện.
Triệu Ly Nông nhìn lên dãy số từ từ nhảy lên cao, cũng không chủ động hỏi chuyện.
Thang máy vừa mở, hai người đi ra ngoài, vừa lúc thang máy đối diện cũng mở ra, Ngụy Lệ cùng với một giáo sư khác từ từ bên trong đi ra.
"Học muội!" Hai tay Ngụy Lệ đều bị bó lại thành hai tam giác cân treo lên cổ, trông hết sức kỳ quái, nhưng cô ấy hiển nhiên không cảm thấy như vậy, còn nháy mắt với Triệu Ly Nông.
"Câm miệng!" Giáo sư đứng phía trước Ngụy Lệ quay đầu lại cảnh cáo cô ấy.
"Vâng." Ngụy Lệ lập tức nghe lời.
Triệu Ly Nông gật đầu với Ngụy Lệ, xem như là đã chào hỏi, trong lòng hiểu rõ mấy phần: có lẽ tìm các cô đến để tra rõ tình hình.
Tuy nhiên, trình tự tra rõ tình hình so với suy nghĩ của Triệu Ly Nông nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Hai người bị dẫn vào hai phòng riêng biệt, Triệu Ly Nông đi vào một gian phòng có tường lát gạch đen, bên trong chỉ có một tấm bàn thép dài và ba cái ghế, trên mặt bàn có đặt một cốc nước, trên bốn góc tường đều có camera, còn có thêm một camera ở cạnh bàn.
Triệu Ly Nông nghĩ thầm, căn phòng này cực kỳ giống với phòng thẩm vấn mà cô đã nhìn thấy trong phim ảnh.
Từ khi đến thế giới này, những thứ nên trải nghiệm, không nên trải nghiệm, cô đều trải nghiệm qua một lần.
Khang An Như kéo một cái ghế đối diện với camera: "Ngồi đi, chờ một lát sẽ có người đi vào hỏi chuyện em, chỉ cần nói sự thật là được."
Cô ta nói xong câu này thì đi ra ngoài, đóng cửa lại để Triệu Ly Nông một mình trong phòng.
Sau khi Triệu Ly Nông ngồi xuống, cô liền cụp mắt không nhúc nhích, không chạm vào cốc nước trên bàn, cũng không nhìn xung quanh. Mãi đến khi cửa phòng bị đẩy ra lần nữa.
Có hai người bước vào, một nam một nữ.
Bọn họ lần lượt kéo ghế và ngồi xuống. Triệu Ly Nông giương mắt nhìn lại.
Người phụ nữ bên trái khoảng bốn mươi tuổi, tóc búi cao tỉ mỉ, ăn mặc khéo léo, lúc đi vào mỉm cười với Triệu Ly Nông.
Người đàn ông bên trái chừng ba mươi tuổi, tướng mạo không tính là ôn hòa, một đôi mắt tam giác sắc bén, anh ta không phí lời, trực tiếp bật quang não phát video giám sát.
Giống với video giám sát đã phát trong phòng học, chỉ khác là lần này lại có tiếng trò chuyện của cô với Ngụy Lệ.
"Em đang nhìn gì đó?" Là giọng nói của Ngụy Lệ.
"Không có gì, chính là..." Câu này là cô nói.
Triệu Ly Nông có chút nghi hoặc: "Giáo sư, đây là?"
"Chỉ muốn hỏi em tình huống lúc đó một chút." Người phụ nữ cười thân thiện, tận lực giải thích hết sức cặn kẽ: "Lần này Căn cứ số chín xuất hiện thực vật dị biến cấp C, chúng tôi phải làm báo cáo tổng kết, vì thế không thể bỏ sót chi tiết nào được."
"Chúng tôi thông qua video giám sát nhận thấy hình như lúc ấy em đã phát hiện ra thứ gì đó." Người phụ nữ đẩy cốc nước trên bàn về phía Triệu Ly Nông: "Bạn học, em bây giờ có thể nói hết câu còn lại được không?"
Triệu Ly Nông sững sờ: "Em... không nhớ ra được."
"Cứ suy nghĩ cho kỹ, chúng tôi không vội." Người phụ nữ động viên cô.
Triệu Ly Nông cau mày nhớ lại, một lát sau mới chậm rãi nói: "Lúc đó em muốn hỏi người nam sinh kia trong tách đang ngâm cái gì, em chưa từng thấy qua nên có chút hiếu kỳ."
Người phụ nữ bóc búi nhìn chằm chằm cô một lát, rốt cuộc mới nói: "Thì ra là như vậy, vậy chúng tôi sẽ ghi nhận lại. Bạn học, em có thể đi trước."
"Có thể đi rồi?" Triệu Ly Nông có chút mờ mịt, mãi đến khi người phụ nữ gật đầu lần nữa, cô mới chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng.
Bên trong gian phòng.
"Đã kiểm tra bối cảnh chưa?" Người phụ nữ búi tóc hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Đã kiểm tra rồi, thuộc gia đình bình dân ở Căn cứ trung ương, gia đình đơn thân, tất cả đều bình thường." Người đàn ông gửi tư liệu cho người phụ nữ búi tóc.
"Nếu như vậy, ghi chép cứ lưu lại đi, sau đó tổng kết báo cáo." Người phụ nữ đứng lên, thở dài một hơi: "Ai có thể nghĩ rằng lá bạc hà ngâm trong nước, mấy ngày không vứt lại xuất hiện chuyện như vậy."
Cà phê, lá trà đều là thứ hàng xa xỉ, lá bạc hà ngâm nước lạnh được xem như là loại thức uống rất phổ biến, vừa rẻ lại sảng khoái.
Khi ấy người uống lá bạc hà ngâm nước ở căn tin số một chỉ có người nam sinh kia.
Nhưng chỉ có anh ta cảm thấy lá bạc hà ngâm nước vẫn có hương vị, nên không vứt đi, dẫn đến việc lá bạc hà mọc ra rễ, nửa chừng còn vô ý đổ thêm nước nóng vào.
Đại khái là do nhiệt độ cao kích thích lá bạc hà, dẫn đến dị biến.
Tất cả những nội dung này là do suốt đêm qua căn cứ điều tra ra được, vô cớ khiến người ta thổn thức.
...
"Học muội, chờ chị với!" Ngụy Lệ từ trong gian phòng khác đi ra, gọi Triệu Ly Nông đang tiến vào thang máy: "Cùng nhau xuống đi."
Triệu Ly Nông bất động thanh sắc bước sang một bên, kề sát vào vị trí bên trong thang máy, không ai phát hiện phía sau lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Ngay ở trước mặt nhiều camera giám sát như vậy mà nói dối, cô đây vẫn là lần đầu tiên.
Chỉ là một câu nói mà thôi, lại phải bị đem ra thẩm vấn.
Mặc dù người phụ nữ đối diện tươi cười thân thiện, Triệu Ly Nông cũng không dám tiết lộ, nếu không có lai lịch bối cảnh phù hợp, không biết khi cô nói ra sự thật sẽ phải đối mặt với chuyện gì.
Huống hồ, lúc đó cô cũng chỉ nhìn thấy lá bạc hà bén rễ, cũng không phải là dị biến, xác thực không biết chuyện gì.
Nhưng những người trong căn cứ này lại quá nhạy bén như vậy.
Triệu Ly Nông nghĩ sau này cô nên cẩn thận hơn, không tể làm lộ sơ hở.
.
Chương 18: Vi khuẩn gây khô héo
"Tay của chị đang bị gãy, thế mà còn muốn chị đến đây kể chuyện phát sinh tối qua." Ngụy Lệ đứng bên trong thang máy oán giận: "Đáng sợ như vậy, ai còn nhớ tới chuyện gì đã xảy ra chứ."
"Em có hỏi giáo sư thì bọn họ chỉ nói là tổng kết để báo cáo." Triệu Ly Nông thuận miệng trả lời.
Ngụy Lệ bĩu môi: "Camera giám sát đều ở đó, cũng đâu có bị phá hủy."
Nói đến đây, Ngụy Lệ xoay người nhìn Triệu Ly Nông, hai mắt sáng lên: "Ở trong lớp chị đã xem qua video giám sát ở căn tin một lần rồi, em phản ứng nhanh thật đấy! Nếu không có em, số lượng thương vong ở căn tin số một xem chừng nhiều hơn đó."
Triệu Ly Nông giật mình, có chút kinh ngạc: "Trong phòng giám sát chị không được cho xem lại lần nữa sao? Khi nãy giáo sư có chiếu lại cho em xem một lần nữa mà."
"Không có, bọn họ chỉ bảo chị nhớ lại chuyện đã xảy ra mà thôi." Ngụy Lệ nhắm mắt lại điên cuồng lắc đầu: "Cảnh tượng quá đáng sợ, chị không muốn nhìn lại nữa đâu."
Triệu Ly Nông cụp mắt che đậy suy nghĩ của mình, khi ra khỏi thang máy, cô đột nhiên hỏi Ngụy Lệ: "Học tỷ, có sinh viên nào trong ban C trở thành nghiên cứu viên hay không?"
Ngụy Lệ sững sờ một chút: "Không có đâu."
Không muốn đả kích lòng tin của học muội, cô ấy trầm tư suy nghĩ một hồi: "Chị cũng không biết nhiều chuyện này, nhưng ngay cả sinh viên ban A sau khi tốt nghiệp cũng không có ai lập tức trở thành nghiên cứu viên, đều là sau khi trở thành cán bộ trồng trọt, từ từ sẽ được thăng cấp lên."
Thấy Triệu Ly Nông không nói lời nào, Ngụy Lệ không nhịn được nói: "Học muội yên tâm, em đã cứu mạng chị, tuy rằng không thể giúp em trở thành nghiên cứu viên, nhưng có thể dùng tiền mua tài liệu của nghiên cứu viên cho em, sau đó vẫn có thể trở thành cán bộ trồng trọt cũng rất tốt."
Triệu Ly Nông cũng không lên tiếng từ chối hay đồng ý, chỉ hiếu kỳ hỏi: "Ngoại trừ dùng tiền, không có biện pháp khác để có được tài liệu của nghiên cứu viên hay sao?"
Ngụy Lệ nghiêng đầu, đưa tay lên gãi gãi mặt mình, sau khi gãi ngứa xong, cô ấy nhớ tới cái gì đó rồi nói: "Rất lâu trước đây có người lén lấy cắp tài liệu của nghiên cứu viên, sau đó đem bán ra ngoài. Vì thế nếu những người không có bối cảnh hiểu biết về ngành nông học, sẽ có thể bị điều tra rất nghiêm ngặt."
"Người không có bối cảnh, nên cũng sẽ không mua nổi tài liệu." Triệu Ly Nông vạch ra mâu thuẫn trong lời nói của Ngụy Lệ.
Ngụy Lệ lắc đầu: "Không phải chỉ người giàu có mới có bối cảnh, thời điểm đầu của dị biến có một số nhân viên chuyên ngành nông học được đưa đi bảo vệ đặc biệt, sau đó... dù sao cũng là tản đi hết, chỉ còn lại những gia tộc ngày càng lớn mạnh ở Căn cứ trung ương. Vì thế nếu như trong nhà có trưởng bối là một thành viên trong số đó, đời sau có hiểu biết về nông học cũng là chuyện rất bình thường."
Thì ra là như vậy. Chẳng trách những người kia đối với phản ứng của cô ở căn tin lại nhạy cảm như vậy.
Sinh viên bình thường trong ban C giống như cô không thể nào chú ý đến chuyện lá bạc hà mọc rễ.
...
Sau khi hai người tách ra, Triệu Ly Nông đi thẳng đến phòng ngủ, khi đẩy cửa bước vào thì thấy Đồng Đồng đang thu dọn phòng.
"Cậu về rồi." Đồng Đồng đứng thẳng người: "Thủ vệ quân đã lục soát hết tất cả phòng ngủ ở tòa nhà này, muốn loại bỏ những mầm họa nguy hiểm."
Triệu Ly Nông theo bản năng nhìn vào bình hoa trên bàn, quả nhiên không thấy nhành hoa juice balcon nữa.
Nhìn cái bình trống rỗng, trong lòng cô hiếm khi dâng lên một tia lửa giận: Cái thế giới khủng khϊếp này ngay cả một đóa hoa cũng không tha.
"Không sao đâu, dù sao cũng sẽ héo đi thôi." Đồng Đồng ngược lại an ủi Triệu Ly Nông.
Triệu Ly Nông vỗ vỗ bàn tay của Đồng Đồng đang khoác lên vai mình, lộ ra nụ cười yếu ớt, ra hiệu bảo rằng cô không sao.
"Tôi đã xem qua video giám sát ở căn tin." Đồng Đồng nhớ tới những hình ảnh kia, hiếm khi trên mặt không thấy được lúm đồng tiền: "Ly Nông, lúc đó cậu ở gần thực vật dị biến quá rồi, may là không bị thương."
"Do may mắn thôi." Triệu Ly Nông kéo cái ghế ngồi xuống, ngửa đầu nhìn về phía Đồng Đồng: "Cậu sau này cũng nhớ cẩn thận hơn."
"Tôi biết." Đồng Đồng chăm chú gật đầu: "Tôi còn muốn trồng được loài hoa hồng cầu vồng cho bà ngoại xem nữa."
...
Thực vật dị biến cấp C xuất hiện, khiến cho ba người chết, hai người bị thương, trong căn cứ nổi lên nghị luận trong mấy ngày, nhưng rất nhanh lại giống như vô số lần trước dần yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều tiếp tục bận rộn công việc của mình.
Cà chua do ba lớp tân sinh viên nông học gieo trồng đã đến thời kỳ kết quả, đồng thời Căn cứ nông học số chín cũng bắt đầu nghênh đón mùa mưa.
Bầu trời dường như bị thủng, thường xuyên có nước mưa trút xuống, một số khu ruộng thấp trũng trực tiếp bị ngập úng, nếu không mang ủng mà đi xuống ruộng, có thể ngập đến bắp chân, càng không cần phải nói đến cây cối.
Hầu hết các cây cà chua của các lớp tân sinh viên nông học đều bị ngâm mình trong nước.
Khu ruộng của Triệu Ly Nông và Hà Nguyệt Sinh cũng bị tích nước, nhưng trước đó do hai người đã đắp luống cao lên một chút, thêm vào địa thế ban đầu đã hơi cao sẵn, nước bị ngập rất ít, chỉ cần hơi khơi thông đường dẫn, nước sẽ chảy hết xuống vùng đất hoang.
Ban đầu những tân sinh viên này cũng không quan tâm lắm, chỉ thấy đi xuống ruộng rất phiền toái, mỗi lần bước xuống phải mang ủng đi mưa, nếu không sẽ phải lội nước, nhưng thường xuyên đi ủng cũng thật rắc rối, làm cho gót giày của họ đâu đâu cũng dính bùn đất.
Mãi đến khi chuyển biến thành trời quang mây tạnh, mặt trời thường xuyên ló dạng, nhiệt độ ngày càng cao, cuối cùng có người phát hiện cây cà chua của mình có gì không đúng lắm.
Lúc đầu chỉ ở có những phiến lá ở tầng trên bị rũ xuống, sau đó các triệu chứng từ từ giảm dần, nhưng hiện tượng héo úa này chỉ xuất hiện vào buổi trưa, đến chạng vạng lại hồi phục.
Cảnh tượng kỳ dị như vậy đối với một tân sinh viên nhát gan thì trực tiếp nhổ cây cà chua đi. Người to gan hơn thì muốn giữ lại, xem nó có thể tốt hơn hay không, nhưng bọn chúng chỉ là đang duy trì trạng thái lá xanh trước khi tử vong.
Những cây cà chua bị tình trạng này càng ngày càng nhiều, tân sinh viên nông học bắt đầu hoảng sợ, nếu như nhổ hết, thành tích cuối kỳ của bọn họ không đạt sẽ bị đào thải, còn nếu như không lại sợ xuất hiện dị biến.
— Một số lượng lớn cây cà chua đang bị bệnh!
Tin tức này đang lan truyền trong ba lớp của tân sinh viên nông học.
Sinh viên ban A hầu như đều giàu có, nên bọn họ đều lên trang web tìm kiếm vấn đề tương tự thế, lại bỏ ra số điểm rất lớn để xem đáp án của nghiên cứu viên, sau khi nắm được nguyên nhân thì mới biết cách xử lý.
Sinh viên ban B lại không có nhiều điểm như vậy, nhưng bọn họ quyết định góp điểm chung để mua các lượt xem đáp án, nhưng sau khi góp điểm cũng chỉ đủ mua lượt xem đáp án của những cán bộ trồng trọt.
Rất đa dạng, bệnh gì cũng có. Bệnh héo khô, bệnh héo rũ chết vàng, còn có bệnh héo khô đầu lá.
Chỉ dựa vào tên gọi, sinh viên ban B đã loại trừ bệnh héo rũ chết vàng, mỗi người theo suy nghĩ của mình mà mua thuốc trừ sâu tương ứng.
Còn đối với sinh viên nông học ban C.
Ngoại trừ những người giống Hà Nguyệt Sinh rất nhanh trí và có thể kiếm thêm điểm, không ai có đủ điểm để tiêu. Bọn họ chỉ có thể cắn răng chờ số phận.
Bệnh quá thì sẽ nhổ bỏ, nhưng không ai cam lòng, còn lại chỉ có vài cây cà chua, bọn họ không thu hoạch được trái, sẽ bị đào thải.
Ai cũng không muốn mình bị đào thải. Bọn họ liều mạng đều muốn ở lại đây.
"Tôi cũng có một cây cà chua bị bệnh." Hà Nguyệt Sinh khom lưng kiểm tra cây của mình, mặt đen lại: "Nghe nói loại bệnh này có thể bị truyền nhiễm, Ly Nông, cậu nói tôi có nên nhổ bỏ hay không?"
Cậu nói thêm rất nhiều, nhưng lại không nghe thấy trả lời, ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Triệu Ly Nông đang ngẩn người.
"Ly Nông, bạn học Triệu Ly Nông!" Hà Nguyệt Sinh liên tiếp kêu vài tiếng, cuối cùng cô cũng nghe thấy.
"Cái gì?" Triệu Ly Nông lấy lại tinh thần rồi hỏi lại.
"Tôi nói tôi có một cây cà chua bị bệnh." Hà Nguyệt Sinh kinh ngạc: "Gần đây sao cậu thường hay thất thần vậy?"
"Không nghe thấy cậu gọi." Triệu Ly Nông đi về phía cậu.
Tầm mắt cô nhìn theo hướng Hà Nguyệt Sinh chỉ vào gốc cây cà chua trên mặt đất, thân cây bị héo rũ, còn có những đốm héo rũ màu nâu, phần dưới gốc rễ thô ráp, còn có nhiều rễ nhỏ mọc ra.
"Nếu không thì nhổ cây này đi, những cây khác của tôi vẫn còn sống." Hà Nguyệt Sinh lo lắng: "Lây nhiễm sang cây khác cũng là chuyện nhỏ, tôi chỉ sợ nó bị dị biến."
Triệu Ly Nông đưa tay ấn vào thân cây bị bệnh, lập tức có dịch nhầy màu trắng sữa chảy ra.
— Đây là bệnh khô héo đầu lá.
Cà chua thuộc họ cà (Solanaceae), trong nhiệt độ cao ẩm ướt, rất dễ dàng sinh bệnh, lúc trước cô đã cân nhắc chuyện này khi chọn vị trí trồng trọt.
Có điều bệnh khô héo đầu lá do vi khuẩn gây nên, loại bệnh này vi khuẩn rất dễ lưu lại trong đất trồng, tồn tại trong thời gian dài.
Ngày hôm qua Triệu Ly Nông đã hỏi qua Ngụy Lệ, cây trồng của tân sinh viên năm ngoái chính là cây khoai tây, cũng thuộc cây họ cà.
Hành vi trồng lặp đi lặp lại các loại cây thuộc họ cà trên một cánh đồng thì không tốt mấy, vi khuẩn còn sót lại khiến cây trồng sẽ bị nhiễm.
Không phải là không thể cứu, nhưng...
Triệu Ly Nông khẽ siết chặt bàn tay đang buông thõng bên người, cô không có cách nào nói ra được.
Mặc dù khi ở thế giới cũ, lúc cô đối mặt với bệnh khô héo đầu lá của cây cà chua cũng không có thuốc trị đặc hiệu, phương pháp tốt nhất là luân canh, cải tạo đất, cùng với ghép cành để phòng bệnh. Trong những ngày đầu nhiễm bệnh phải phun thuốc trừ sâu qua lá, tưới gốc mới có thể cứu được.
Ở căn cứ này ngay cả luân canh còn không biết, một sinh viên ban C bình thường như cô không thể biết nhiều như vậy.
Chỉ có...
Triệu Ly Nông nhớ đến sinh viên ban A và ban B, cô trước nay chưa từng nghĩ rằng việc nghiên cứu nông học trồng trọt còn phải phân cấp như vậy.
"Mẹ kiếp!" Hà Nguyệt Sinh mở quang não lên, đột nhiên hô lên: "Lớp chúng ta có người bị đánh."
Triệu Ly Nông cau mày nhìn về phía cậu: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ban C có người lén lút theo dõi sinh viên ban A, muốn xem bọn họ dùng thuốc gì để xử lý bệnh cây trồng, sau đó lại bị phát hiện."
Sắc mặt Hà Nguyệt Sinh khó coi: "Ngay cửa nội thành, tất cả mọi người lui tới đó đều nhìn thấy."
Mấu chốt nhất chính là, cửa nội thành bình thường đều có các giáo sư ở đó, thế mà giáo sư lại không đứng ra ngăn cản.
"Hồ đồ thật đấy!" Hà Nguyệt Sinh mắng: "Ai trong ban A không giấu loại thuốc trị bệnh, các phương pháp chữa bệnh này nếu không có điểm sao có được chứ?"
Ở thế giới này, tất cả mọi thứ có liên quan đến kiến thức nông học đều là tài sản, đi nhìn trộm thuốc trị thực vật của người khác cũng xem như là trộm cắp tài sản của họ vậy.
Triệu Ly Nông ngơ ngác video đang phát ở trong nhóm, nam sinh lớp bọn họ đang bị mấy người nam sinh bên ban A đè xuống đất đánh cho mặt mũi sưng vù, xung quanh cũng có vài thủ vệ quân và mấy vị giáo sư đứng đó, nhưng không có ai can ngăn.
Khang An Như nói Căn cứ nông học số chín là một địa ngục khác. Lời này nói quả không sai!
Cuối cùng có một nữ sinh ban A đi ngang qua, sau khi cô ấy hỏi rõ nguyên nhân, liền bảo mọi người dừng tay, sau đó lại rời đi gọi người cõng nam sinh ban C này đi bệnh viện.
Có vẻ như ở ban A cô ấy rất có tiếng nói.
"Là Nghiêm Tĩnh Thủy." Hà Nguyệt Sinh nhìn trong nữ sinh trong video rồi nói.
Triệu Ly Nông không nghe vào, cô tỉnh táo lại: "Tôi có chút việc, tôi về trước."
Để lại một mình Hà Nguyệt Sinh ở nông trường.
...
Triệu Ly Nông bắt xe buýt, ngồi hai giờ mới trở lại nội thành, cô không trở về phòng ngủ, mà trực tiếp đi tìm Ngụy Lệ.
"Em bảo có chuyện muốn chị giúp, là chuyện gì?" Ngụy Lệ đang ở trong phòng ngủ xem tài liệu về chăn nuôi, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức chạy ra mở, tay cô ấy gần như đã khỏi hẳn: "Mau vào đi."
Ngụy Lệ lúc trước nợ Triệu Ly Nông một cái mạng, luôn muốn báo đáp, nhưng Triệu Ly Nông chưa từng nhắc tới bất cứ yêu cầu gì, thậm chí còn thường đi đến chuồng gà thay cô ấy cho gà ăn.
Vì thế, ngày hôm nay Ngụy Lệ vừa nghe đến Triệu Ly Nông nói có việc xin cô ấy hỗ trợ, trong nháy mắt có chút hứng thú.
Triệu Ly Nông đi vào phòng ngủ, Ngụy Lệ sống tại nội quyển, gia cảnh cô ấy rất tốt nên gian phòng cũng rất lớn, so với phòng ngủ ở ngoại quyển khác nhau hoàn toàn.
Nhà cô ấy có tiền, Triệu Ly Nông trước nay đều biết, Ngụy Lệ cũng không che giấu.
Lúc trước Triệu Ly Nông không nghĩ muốn Ngụy Lệ hỗ trợ điều gì, cô chỉ theo bản năng kéo Ngụy Lệ cùng chạy trốn, giống như Hà Nguyệt Sinh đã giúp đỡ cô trên đoàn tàu, đều tùy tâm mà thôi.
Nhưng lần này, Triệu Ly Nông chỉ có thể tìm đến cô ấy.
"Nói mau đi, có chuyện gì muốn chị giúp?!" Ngụy Lệ quả thực rất kích động muốn đi lòng vòng, cô ấy rất muốn giúp Triệu Ly Nông, hơn nữa cuộc sống sinh hoạt gần đây của cô ấy rất tẻ nhạt.
Triệu Ly Nông đứng đối diện với Ngụy Lệ, nhìn vào mắt cô ấy, chậm rãi nói: "Em muốn vay chị một ít điểm."
.
Chương 19: Đáp áp của người xem
"Vay điểm?" Ngụy Lệ ngạc nhiên, sau đó lập tức đồng ý: "Đương nhiên có thể, em mượn bao nhiêu?"
Triệu Ly Nông trước khi đến đây đã xem qua giá cả đáp án của nghiên cứu viên trên trang web, thấp nhất 10 vạn điểm, cao nhất là 100 vạn.
Giá cả đại khái là dựa theo mức độ nổi tiếng của nghiên cứu viên, một câu đáp án trị giá trăm vạn điểm là của nghiên cứu viên Nghiêm Thắng Biến.
Tuy nhiên, đối với những đáp án hơn 50 vạn điểm thì người bình thường có điểm cũng vô dụng, phải cần có thân phận của cán bộ trồng trọt thì mới có thể đổi điểm để xem.
"30 vạn điểm." Triệu Ly Nông nói ra một con số.
Con số này mặc dù ở trong mắt Ngụy Lệ cũng không phải là con số nhỏ, nhưng cô ấy gom góp lại cũng có thể có đủ.
"Em chờ chút đã." Ngụy Lệ chuyển 20 vạn điểm sang cho Triệu Ly Nông, sau đó mở quang não ra gửi tin nhắn cho ai đó, mấy phút sau thì tiếp tục gửi 10 vạn điểm cho cô: "Được rồi, điểm này em làm gì cũng được này!"
Mạng của Ngụy Lệ này cũng không phải chỉ đáng giá 30 vạn điểm.
"Cảm ơn." Triệu Ly Nông nghiêm túc nói.
"Không cần." Trong mắt Ngụy Lệ lộ ra chút hiếu kỳ: "Nhưng mà, em mượn nhiều điểm như thế để làm gì?"
Hai người chỉ mới quen biết được trong thời gian ngắn, tuy rằng Triệu Ly Nông sẽ vì mấy trăm điểm mà thay cô làm việc ở chuồng gà, nhưng Ngụy Lệ luôn cảm thấy cô sẽ không coi trọng đến điểm cho lắm.
Lúc trước đến căn tin số một, Ngụy Lệ phát hiện Triệu Ly Nông không chọn món ăn, cũng không phải vì câu nệ, mà đơn thuần là không thèm để ý.
Cô vẫn tạo cho Ngụy Lệ một loại cảm giác vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn.
"Cần dùng gấp." Triệu Ly Nông nói không rõ ràng.
Ngụy Lệ "À" một tiếng, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Vậy khi nào không đủ, em cũng có thể tới tìm chị nữa."
...
Triệu Ly Nông yên lặng bước ra khỏi nội quyển, một mình trở lại phòng ngủ, bỏ ra 10 vạn điểm vào xem đáp án của một vị nghiên cứu viên, lại bỏ thêm 10 vạn điểm xem đáp án của cán bộ trồng trọt.
Sau khi thanh toán 10 vạn điểm, cô có thể thấy được tất cả đáp án của cán bộ trồng trọt.
Cô nhìn đáp án của nghiên cứu viên và cán bộ trồng trọt thấy khác nhau rất nhiều, thể như cán bộ trồng trọt hầu như không thể phân biệt được rõ ràng bệnh khô héo đầu lá và bệnh khô héo, chỉ dựa vào kinh nghiệm xử lý, trong khi nghiên cứu viên thì có kiến thức hệ thống hơn, từ phòng bệnh đến xử lý, mỗi vấn đề đều rất tiêu chuẩn.
Nhưng những đáp án này chỉ có thể được xem một lần, sau khi thoát ra thì không thể vào lại, cũng không có cách nào chụp lại màn hình.
Cũng may Triệu Ly Nông không cần nhìn thêm lần nữa, cô mở tài liệu ra, viết lại các triệu chứng của bệnh khô héo đầu lá, tần suất phát sinh bệnh cùng với cách kiểm soát dịch bệnh.
Cuối cùng sau đó tổng kết:
[Bệnh khô héo đầu lá khác với bệnh khô héo với bệnh héo rũ chết vàng, bệnh khô héo đầu lá khác với các loại bệnh khác ở chỗ khi ép vào thân cây sẽ chảy ra dịch vi khuẩn màu trắng đục.]
Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, sau đó thêm một câu tô đậm ở cuối:
[Đặc điểm này là nhờ vào xem đáp án của nghiên cứu viên mà có được.]
Sau đó gửi tài liệu vào trong nhóm chat của lớp nông học ban C.
Lúc này đã năm giờ chiều, đại bộ phận sinh viên nông học đang từ nông trường bắt xe buýt trở về nội thành.
Tên tài liệu của Triệu Ly Nông quá mức đơn giản, đặt là 《Nghiên cứu về các chứng bệnh cây cà chua trong những năm gần đây》.
Khi tài liệu này gửi cho lớp nông học ban C, mới đầu không có ai chú ý, chỉ có hai người vào download.
Hơn nữa, hôm nay phần lớn sinh viên ban C đều có loại cảm giác mèo khóc chuột, nhìn thấy ba chữ "Cây cà chua" thì liền tức giận, không ai để ý đến Ly Nông.
Mạng sống quan trọng: [Đây là cái gì? Để tôi xem thử.]
Mật thám Hà tổng: [?]
Mật thám Hà tổng: [???]
Một giây sau, Triệu Ly Nông nhận được một tin nhắn riêng tư của Hà Nguyệt Sinh.
Mật thám Hà tổng: [Triệu Ly Nông, cậu điên rồi sao? Mau thu hồi tài liệu lại nhanh.]
Triệu Ly Nông không trả lời tin nhắn của cậu.
Bên trong nhóm chat bắt đầu ting ting báo có tin nhắn.
Mạng sống quan trọng: [???]
Mạng sống quan trọng: [Mẹ kiếp! Đây là gì thế! @AAA nông dân tiểu Triệu]
Mạng sống quan trọng: [Có phải gửi nhầm rồi không? Tôi đã xem hết rồi! @AAA nông dân tiểu Triệu]
AAA nông dân tiểu Triệu: [Không gửi nhầm, tất cả tùy ý xem @toàn thể thành viên]
Mạng sống quan trọng: [Cảm tạ Bồ Tát! Cảm tạ! Cảm tạ! Tôi lập tức quay lại xem cây cà chua có bị bấm ra dịch vi khuẩn hay không @AAA nông dân tiểu Triệu.]
Trên một chuyến xe buýt nào đó, bỗng có người hô bảo tài xế dừng xe xuống bến kế tiếp.
Xe buýt dừng lại, người kia lập tức chạy xuống đổi sang ngồi xe đi thẳng đến nông trường.
Hà Nguyệt Sinh đợi mãi không thấy Triệu Ly Nông thu hồi tài liệu, chỉ có thể trực tiếp gọi video sang, Triệu Ly Nông bấm nhận cuộc gọi.
"Sao cậu có nhiều tiền mua lượt xem đáp án của nghiên cứu viên vậy?"
Hà Nguyệt Sinh đang ở thị trường giao dịch, nhìn thấy Triệu Ly Nông gửi tài liệu vào nhóm chat thì trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
"Mượn." Triệu Ly Nông bình thản không chút gợn sóng nói.
"Cậu!" Hà Nguyệt Sinh muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, nín một hồi chỉ nói: "Ít nhất cũng phải thu lại một ít điểm hồi máu đi."
Trong tay sinh viên ban C cũng còn hàng nghìn điểm, đặc biệt là gần đây ruộng cà chua bị bệnh, có mấy sinh viên liều lĩnh tiếp nhận thêm nhiệm vụ để kiếm điểm, muốn tích góp đủ để đi mua đáp án.
"30 vạn tôi cũng có thể mượn được, không cần để ý chút tiền này." Triệu Ly Nông chỉ muốn hợp thức hóa việc chia sẻ phương pháp điều trị bệnh khô héo đầu lá ở cây cà chua mà thôi.
"Quên đi, quên đi, cố chấp vẫn cứ cố chấp." Hà Nguyệt Sinh lắc đầu khâm phục: "Người âm thầm làm ra đại sự chính là nói cậu đấy."
...
Lúc này, tin nhắn bên trong nhóm chat lớp nông học ban C cuối cùng cũng gây được chú ý, tài liệu do Triệu Ly Nông soạn đã tận dụng tối đa những từ ngữ bình thường nhất, nhưng thật sự quá có logic, thêm vào việc ghi rõ tỉ mỉ nồng độ thuốc điều trị bệnh thực vật, phàm là sinh viên nông học nào nhìn thấy nội dung này, gần như lập tức hiểu được giá trị của phần tài liệu này.
Nửa giờ sau, bên trong nhóm chat rốt cuộc đã bùng nổ.
[Hóa ra cây cà chua của là bị bệnh khô héo đầu lá? Cuối cùng đã biết cách chữa...]
[Cảm tạ, vậy thì tôi đi mua thuốc đây.]
[Đây là đáp án của nghiên cứu viên đó, cậu vậy mà lại chia sẻ như thế? Rất đắt @AAA nông dân tiểu Triệu.]
AAA nông dân tiểu Triệu: [Tôi chỉ là không ưa dáng vẻ hung hăng của bọn họ thôi.]
Trong nhóm chat sinh viên ban C đều nhìn thấy được câu trả lời này, trong nháy mắt nhớ tới cảnh ngày hôm nay bạn cùng lớp bị giữ ở dưới cửa thành, bị đánh ngay ở trước mặt giáo sư và thủ vệ quân, phần nào lý giải được ý tứ của cô.
Nhưng không ai có thể nào bỏ ra một số tiền lớn như thế để xem đáp án của nghiên cứu viên.
Vốn tân sinh viên lớp nông học ban C lẽ ra đã trở lại nội thành, sau khi xem xong tài liệu Triệu Ly Nông gửi tới, đều dồn dập xuống xe hết.
Có người trở lại nông trường, muốn đi xem các triệu chứng bệnh của cây cà chua, xem coi đó là bệnh khô héo đầu lá hay là bệnh khô héo. Có người thì trực tiếp đi tới thị trường giao dịch mua thuốc bảo vệ thực vật, sau đó đem về cứu cây cà chua của mình.
Hà Nguyệt Sinh vừa vặn đang ở tại thị trường giao dịch, cậu đem tài liệu Triệu Ly Nông gửi tới mà nhìn kỹ một lần nữa, đối chiếu vào đó mà mua các loại thuốc cần thiết.
Thật ra ngày hôm nay cậu mới vừa giao dịch cùng với một sinh viên ban B, chuẩn bị đến mua thuốc bảo vệ thực vật, nhưng hiện tại đem cả hai so sánh với nhau, hiển nhiên tài liệu của Triệu Ly Nông trình bày chính xác tỉ mỉ hơn.
Một đêm này, lớp nông học ban C không ai ngủ được, bọn họ lần lượt trở lại nông trường, lại tới lui ở thị trường giao dịch, hơn nửa đêm chuẩn bị tưới gốc, phun dược phẩm, cuối cùng... đem nội dung từng câu từng chữ trong tài liệu mà học thuộc lòng.
Đây là tài sản miễn phí, không ai không muốn.
Mặc dù bọn họ không hiểu lắm cái gì là 72% kháng sinh 4000 lần, không biết cái gì là 14% amoniac đồng 300~400 lần để phun vào rễ.
Tin nhắn bên trong nhóm vẫn chưa dừng lại, mọi người đang thảo luận một số thuật ngữ phức tạp và chuyên nghiệp trong tài liệu kia.
AAA nông dân tiểu Triệu: [Tôi đoán con số phía sau là nồng độ pha loãng, chúng ta có thể thử xem.]
Mạng sống quan trọng: [Tôi cảm thấy cậu nói đúng!]
Từ khi nghiệm chứng cây cà chua của mình thật sự bấm ra dịch khuẩn màu trắng, người này bên trong diễn đàn trở thành kẻ phụ họa cho Triệu Ly Nông, cô nói cái gì cũng đúng.
Triệu Ly Nông cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng cố gắng không ngủ, luôn chú ý đến tin nhắn trong nhóm, cẩn thận tìm từ giải thích, để ngừa có người tính sai nồng độ thuốc.
Khi trời vừa rạng sáng, sinh viên ban C ban cuối cùng cũng phun xong thuốc, cái nào nên pha loãng cái nào phun vào rễ đều xong hết.
Đây chỉ là ngày thứ nhất, sau đó phải chờ thêm 7~10 ngày lại tiếp tục một lần.
Sáng ngày hôm sau bọn họ có tiết, tất cả mọi người đều đứng dậy rời khỏi cánh đồng, ngồi xe buýt trở lại nội thành.
...
Ở Căn cứ nông học số chín, giáo sư sẽ không hướng dẫn biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cho cây trồng, hầu hết các lớp học mỗi tuần đều chỉ giải thích ngắn gọn về quá trình sinh trưởng của cây và loại phân bón nào là cần thiết.
Đối với các vấn đề phát sinh trong trồng trọt, chỉ có thể tự mình tìm ra giải pháp.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Khang An Như đang giảng đến quá trình sinh trưởng của cây ớt, trong giai đoạn ra hoa và kết quả bình thường của chúng.
Nhưng mà...
Khang An Như cau mày nhìn đám sinh viên bên dưới, hôm nay có người thỉnh thoảng lại ngáp, có người lại lấy tay chống lên mặt, ánh mắt gần như nhắm nghiền.
Tuy nhiên khi mỗi người đều nhất mực gắng gượng mở mắt ra, trên khuôn mặt ngược lại mang theo vẻ hưng phấn, nhìn rất giống như bị phê thuốc.
"Ngày hôm nay chỉ giảng đến đây thôi." Khang An Như gõ gõ bục giảng, nhắc nhở tất cả mọi người: "Giờ đã là sáu tháng, đầu tháng bảy sẽ thi cuối kỳ, tất cả mọi người đều phải thu hoạch được quả, nếu không hợp cách sẽ bị đào thải."
Trước khi đi, Khang An Như liếc mắt nhìn sinh viên ngày hôm qua bị đánh, mặt mũi sưng vù, vết thương cũng đã được băng bó.
Cuối cùng cô ta vẫn không nói gì, chỉ xem như không biết.
Khang An Như vừa mới đi thì có một nữ sinh cao gầy bước vào, cô ấy đi thẳng tới trước mặt người sinh viên bị thương kia: "Uông Trì?"
"Nghiêm Tĩnh Thủy." Hà Nguyệt Sinh nhìn thấy cô ấy thì kéo lại Triệu Ly Nông đang muốn rời khỏi, kéo cô ngồi xuống, nhẹ giọng nói."Là con gái của Nghiêm Thắng Biến."
Nghiêm Thắng Biến?
Triệu Ly Nông ngồi xuống, nhìn về phía nữ sinh cao gầy cô đã nhìn thấy trong video ngày hôm qua.
"Cậu không nên đi nhìn trộm ban A." Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn về phía Uông Trì: "Ba mươi năm trước có người đã bắt cóc nghiên cứu viên để buộc giao ra tư liệu, để ngăn chặn những chuyện này phát sinh lần nữa, Căn cứ trung ương đã quy định rõ các biện pháp để trừng phạt những thủ đoạn như vậy. Nếu như chuyện ngày hôm qua bị đăng lên, điều chờ đợi cậu chính là bị phạt tù."
Uông Trì cúi đầu không nói, đương nhiên cậu ta biết rõ.
"Nhưng sinh viên ban A đánh người cũng không đúng." Nghiêm Tĩnh Thủy tiếp tục nói: "Bọn họ sẽ bồi thường cậu tiền thuốc men và phí tổn thất tinh thần, quay đi chúng ta đều là bạn học, nếu cần các biện pháp phòng chống thì không cần nhìn trộm, tôi có thể giảng cho cậu hiểu."
Cô ấy đi tới trên bục giảng, cầm lấy bút điện tử, ở màn hình trên bục giảng viết mấy cột về thuốc trừ sâu, mỗi loại thuốc bên cột này sẽ ứng với các loại bệnh bên cột kia.
Nghiêm Tĩnh Thủy nói đến mấy bệnh trạng đặc thù, sau đó nói: "Các cậu có thể so sánh bệnh trạng tương ứng, sau đó thì tìm thuốc phòng chống."
Nông học ban C không có ai lên tiếng, không ít người quay đầu lại nhìn Triệu Ly Nông.
Trải qua chuyện tối hôm qua, rất nhiều người theo bản năng đều tập trung vào Triệu Ly Nông, huống hồ nội dung của Nghiêm Tĩnh Thủy viết đều hoàn toàn giống với tài liệu của Triệu Ly Nông đưa lên.
"Một người rồi lại hai người, thật tà môn!" Hà Nguyệt Sinh một tay che miệng, hạ thấp giọng nói thầm: "Đều là Đại Bồ Tát?"
Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng trên bục giảng cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, cô ấy tới là vì nói cho sinh viên ban C biết làm thế nào để trị bệnh ở cây cà chua, chưa từng nghĩ tới sẽ thu lợi ích gì.
Chỉ là những sinh viên ban C này có vẻ như cũng không cảm thấy mới lạ với nội dung cô ấy đưa ra, cũng không thể hiện cảm kích.
Nghiêm Tĩnh Thủy nhìn theo tầm mắt của mọi người, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Triệu Ly Nông, không hiểu vì lý do gì mà chợt sửng sốt.
Thật ra trong hơn một trăm người ở đây, Triệu Ly Nông ngồi ở hàng cuối cũng không có gì nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô thì sau đó không thể dời mắt nữa, những người khác xung quanh cũng từ từ trở thành nền cho cô.
Bị nhiều người nhìn như thế, Triệu Ly Nông không thể không lên tiếng: "Sinh viên ban C chúng tôi đã được xem qua đáp án của nghiên cứu viên rồi."
Nghiêm Tĩnh Thủy ngạc nhiên: "Cái gì?"
.
Chương 20: Bên trong nhóm chat
Mọi người ai cũng biết giá cả để xem được đáp án của nghiên cứu viên, tối thiểu cũng phải mất 10 vạn điểm.
Đây là cái giá mà sinh viên ban C khó có thể chi trả nổi.
Hơn nữa, chỉ một đáp án đã có giá 10 vạn điểm, nếu trong quá trình trồng trọt lại gặp phải vấn đề gì, số điểm của sinh viên nông học phải bỏ ra là rất lớn.
Trong Căn cứ nông học số chín, ở ban C cơ bản chỉ có hai kết quả.
Thứ nhất là lớp học sẽ bị phân tán đi khắp nơi, đến cuối kỳ phần lớn đều bị đào thải, thậm chí có lớp khi học đến năm thứ ba thì không còn một ai.
Thứ hai là trong lớp có người dẫn dắt, góp điểm chung với ban C, cùng nhau mua chung tài liệu.
Tuy nhiên, nếu sinh viên ban C muốn góp điểm chung thì cũng không thể giống với sinh viên ban B có thể xin của người nhà, bọn họ đều phải liều mạng tiếp nhận các nhiệm vụ của các lớp khác trong căn cứ phát hành thì mới có thể kiếm được điểm.
Điều này có nghĩa là tám chín phần tỷ lệ tử vong hàng năm ở Căn cứ nông học số chín đều xuất thân từ sinh viên ban C.
Trước khi đến đây, Nghiêm Tĩnh Thủy đã khẳng định rằng trong ban C không có ai dẫn dắt, nếu không thì Uông Trì cũng không tới mức đi nhìn trộm bọn họ.
Vì thế khi nghe được Triệu Ly Nông nói thế, Nghiêm Tĩnh Thủy mới vô cùng kinh ngạc.
Cô đã nói là xem đáp án của nghiên cứu viên, chứ không phải cán bộ trồng trọt.
Chưa tới một ngày, sinh viên ban C đã gom được nhiều điểm như vậy?
"Chúng tôi đã biết cây cà chua bị bệnh gì rồi, tối hôm qua đã xịt thuốc xong xuôi." Có người nhịn không được trong lòng phẫn uất, lời lẽ cổ quái nói: "Không cần lòng tốt của cậu."
Hà Nguyệt Sinh hai tay chống đầu, mắt nhìn xuống dưới khẽ thở dài cảm thán: "Thật sự cũng dám nói thật!"
Chuyện Nghiêm Tĩnh Thủy là con gái Nghiêm Thắng Biến, phàm là những ai thích buôn chuyện đều biết.
Nghiêm Thắng Biến có địa vị rất cao, toàn bộ các giáo sư hay cán bộ trồng trọt của Căn cứ nông học số chín, không ai mà không muốn tạo mối quan hệ tốt với cô ấy.
Người bạn học này có lẽ đã đi chân trần thì không sợ không có giày mang, lại trực tiếp mắng mỏ Nghiêm Tĩnh Thủy.
Tuy rằng không thể trở thành nghiên cứu viên, nhưng vạn nhất đắc tội với đối phương, không chừng trở thành thợ trồng trọt thôi cũng rất khó khăn.
Nghiêm Tĩnh Thủy sắc mặt không thay đổi, chỉ nói: "Nếu các cậu đã biết cách phòng chống bệnh của cây cà chua, vậy thì tôi không nói nhiều nữa. Sau này nếu như trong lúc trồng trọt có vấn đề gì, hoan nghênh mọi người có thể đến ban A tìm tôi thảo luận."
Sau khi cô ấy nói xong, ngay cả Hà Nguyệt Sinh cũng nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn lên.
Tìm Nghiêm Tĩnh Thủy thảo luận?
Lời này nghĩa như là có thể đến thỉnh giáo cô ấy sao?
Mọi người không biết được Nghiêm Tĩnh Thủy giỏi bao nhiêu, nhưng đứng sau lưng cô ấy chính là Nghiêm Thắng Biến, chuyện này có nghĩa là bất kỳ các vấn đề gì trong nông học, nếu như cô ấy muốn, thì đều có thể biết.
Lời này quá cao xa, sẽ không ai tin.
Nghiêm Tĩnh Thủy nói xong, không đợi bọn họ phản ứng, cô ấy gật đầu với Triệu Ly Nông, mở cửa đi ra khỏi phòng học ban C.
...
Trong một căn phòng ở nội quyển.
"Cậu ta quen biết với Ngụy Lệ sao?"
"Khoảng thời gian trước khi cậu không có ở căn cứ, căn tin số một đã xuất hiện bạc hà dị biến cấp C, Triệu Ly Nông đã cứu mạng Ngụy Lệ. Nhưng trước đó dường như bọn họ đã quen biết được một thời gian rồi."
Sau khi Nghiêm Tĩnh Thủy nghe xong những lời của người bên kia quang não thì theo bản năng mà cau mày, đi đến gần cửa sổ, đưa tay mở cửa sổ, liền nhìn thấy cửa sổ của phòng ngủ đối diện cũng mở toang, nữ sinh tóc ngắn chân trần gác chân lên bàn, trong tay còn cầm một dĩa trái cây, vừa ăn vừa nhìn vào quang não mà cười khúc khích.
Rất nhanh chóng cô ấy liền đem chữ "Không tiền đồ" khắc vào trán đối phương.
Nhưng mà người đối diện cười không được bao lâu thì cái ghế đột nhiên ngã ngửa, người này ngã xuống làm cho đĩa trái cây trực tiếp đập vào mặt.
Nghiêm Tĩnh Thủy không nói nên lời, mạnh tay đóng cửa sổ lại, không thèm nhìn Ngụy Lệ ở đối diện nữa.
Nghiêm Tĩnh Thủy không thích Ngụy Lệ.
Những ai mà có chút tham vọng đều sẽ chọn ngành nông học, chứ không phải là ngành chăn nuôi, trong nhà Ngụy Lệ có tiền, mẹ cô ấy lại có tài lực, chỉ cần cô ấy muốn thì có thể dễ dàng trở thành cán bộ trồng trọt. Nếu như biết chăm chỉ học tập một chút, tương lai nhất định có thể trở thành nghiên cứu viên.
Nghiêm Tĩnh Thủy cảm thấy Ngụy Lệ đang lãng phí tài nguyên của chính mình.
Năm ngoái nghe nói Ngụy Lệ đã đến Căn cứ nông học số chín, tuy rằng chọn ngành chăn nuôi nhưng Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn ngưỡng mộ cô ấy vì có thể tới đây, thậm chí còn muốn kết bạn với cô ấy.
Kết quả năm nay khi một mình Nghiêm Tĩnh Thủy đến được Căn cứ nông học số chín, tình cờ lại ở phòng đối diện với Ngụy Lệ, cuối cùng đã nhìn thấy được bộ mặt thật của cô ấy.
Cả ngày cà lơ phất phơ, ở trong phòng ngủ nếu không phải học tiếng gà gáy, thì là tự ngáy.
Nghiêm Tĩnh Thủy vô cùng thất vọng, vì thế cũng từ bỏ việc giao lưu kết bạn.
"Trong lịch sử người xem có ID của Triệu Ly Nông, cậu ta đã mua lượt xem đáp án của nghiên cứu viên, sau đó xem đáp án của cán bộ trồng trọt." Người dối diện trong quang não nói: "Chiều hôm qua cậu ta có đến tìm Ngụy Lệ, tôi đoán là có thể Triệu Ly Nông đã vay điểm của Ngụy Lệ."
"Đúng là chuyện mà Ngụy Lệ có thể làm ra được." Nghiêm Tĩnh Thủy đại khái có thể tưởng tượng được trong lòng của những sinh viên ban C tràn đầy tức giận, mà đúng lúc Triệu Ly Nông quen biết được Ngụy Lệ, người đương nhiên là có tiền, vì thế mọi thứ đều rất hợp lý.
Sau khi biết được chuyện xảy ra, liền kết thúc cuộc trò chuyện với người đối diện.
Nghiêm Tĩnh Thủy khoanh tay, trầm tư đi lại ở trong phòng.
Nghiêm Tĩnh Thủy đến Căn cứ nông học số chín là ý của cha mình, nghĩ đến ông ta, Nghiêm Tĩnh Thủy càng cau mày chặt hơn, vẫn không hiểu lắm về ý định của cha mình...
Trong phòng ngủ đối diện, Ngụy Lệ từ trên đất bò dậy với một cục u lớn ở trên trán, nhặt trái cây bị rơi vãi khắp nơi, sau đó đi rửa sạch sẽ rồi lại tiếp tục ăn.
Trên quang não vẫn còn phát ra hình ảnh một đàn gà màu vàng, loạng choạng đi theo sau gà mẹ. Ngụy Lệ nhìn hồi lâu sau đó mới lưu luyến thoát ra.
Trên quang não đã đưa tới đủ loại tin tức, cô ấy tùy ý lướt qua, ăn đến miếng trái cây cuối cùng sau đó thì gọi video cho Triệu Ly Nông.
"Học muội, em vay điểm là muốn thay cho bạn học hả giận hả?" Ngụy Lệ hưng phấn hỏi: "Đây là lần đầu tiên chị thấy em như vậy đấy."
Triệu Ly Nông: "..."
Trong lúc nhất thời cô không phân biệt được lời nói này của cô ấy là tốt hay xấu.
"Học tỷ nghe được ở đâu vậy?" Triệu Ly Nông chậm rãi hỏi.
Ngụy Lệ vỗ vỗ chân: "Nhiều tin tức trong căn cứ này đều được lan truyền rất nhanh đấy." Huống chi cô ấy rất thích xem náo nhiệt.
"Nhưng mà học muội, em đúng là kỳ lạ thật." Ngụy Lệ hỏi cô: "Vì sao khi xem xong đáp án của nghiên cứu viên, lại còn đi xem thêm đáp án của cán bộ trồng trọt? Là em không tin đáp án của nghiên cứu viên, hay là thấy đáp án của cán bộ trồng trọt đưa ra tốt hơn của nghiên cứu viên?"
Triệu Ly Nông không vội mà trả lời: "Nghiên cứu viên đó có phân biệt rõ chứng bệnh khô héo đầu lá với các loại bệnh khác, trong khi đa số cán bộ trồng trọt không phân biệt được, nhưng chỉ nói tới việc phòng ngừa và điều trị bệnh khô héo đầu lá. Em thì muốn xem thêm về phương pháp phòng ngừa và điều trị của các chứng bệnh khác nữa. Vì thế tốn thêm số điểm tương tự mà xem đáp án của tất cả cán bộ trồng trọt, rốt cuộc cũng tìm ra được các loại thuốc trị tương ứng cho các chứng bệnh đó."
Ngụy Lệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, biểu lộ sự tán thưởng với suy nghĩ này của Triệu Ly Nông: "Học muội, đầu óc em thông minh thật nha! Như vậy đã tiết kiệm được không ít đấy."
Thích xem náo nhiệt bản chất là những người thích ngồi lê đôi mách, chắc chắn không nhịn được mà đi kể với người khác.
Về điểm này, Ngụy Lệ và Hà Nguyệt Sinh khá là giống nhau.
Chỉ có điều một người là sở thích thuần túy, một người lại lợi dụng tin tức mà kiếm tiền.
Chưa tới hai ngày, chuyện Triệu Ly Nông vào xem đáp án của nghiên cứu viên xong lại xem thêm đáp án của cán bộ trồng trọt đã lan truyền khắp Căn cứ nông học số chín.
"Cũng thật nhanh trí." Khang An Như nghe thấy đồng nghiệp nói về chuyện này, thấp giọng nói một câu.
20 vạn điểm này cũng không phí, mấy chứng bệnh cà chua cũng tìm được đáp án, sau đó lại biết thêm cách phòng chống.
"Mọi người có thấy được tài liệu tóm tắt mà em ấy chia sẻ bên trong nhóm chat không?" Có một giáo sư hỏi: "Rất hay đấy, phần tóm tắt này thật sự không tệ, tôi cũng hiểu biết thêm không ít."
Tài liệu do Triệu Ly Nông tổng kết tóm tắt, sau đó đã được chuyển lên nhóm chat của tân sinh viên.
Trong nhóm chat của tân sinh viên đều có các ngành nghề khác nhau, nếu chuyển nó lên đây, coi như là đem đi công khai. Tân sinh viên lại chuyển lên cho học trưởng học tỷ, không bao lâu toàn bộ căn cứ đều xem được phần tài liệu này.
Hành vi này... Không phạm pháp, những gì không hợp pháp lại trở thành hợp pháp.
Bởi vì đây là tài liệu do tự Triệu Ly Nông tổng kết được, cũng không phải là đáp án của nghiên cứu viên hay cán bộ trồng trọt.
Theo quy định của Căn cứ trung ương, bất cứ ai có thể tự soạn tài liệu của chính mình đều có thể tự có quyền xử lý.
Chỉ là trước giờ chưa có ai chọn cách công khai mà thôi.
"Hiếm khi chúng ta đạt được lợi ích gì." Một vị giáo sư khác nhìn về phía Khang An Như: "Thay tôi cám ơn người sinh viên đó của cậu."
Khang An Như cười nhạo một tiếng: "Tôi thì cho rằng em ấy nắm rõ hết. Sinh viên ban C không có bao nhiêu điểm, nhưng mỗi người luôn có 1000 ngàn điểm, nếu không thì đi nhận thêm một hai nhiệm vụ gì đó, chờ qua mấy mấy ngày, bọn họ đều có thể cùng nhau gom góp lại thì có thể mua đáp án mà xem."
Trong nhiều năm như vậy, không có sinh viên ban C ban nào sống sót mà không đi theo con đường này.
Triệu Ly Nông cô lại một mình gánh lấy tất cả, còn phải đi vay một khoản tiền kếch xù.
Sau này thì sao? Mỗi lần đều phải làm như vậy?
Khang An Như cảm thấy Triệu Ly Nông không phải có ý tốt, mà chỉ muốn ban một chút may mắn cổ vũ cho tương lai của sinh viên ban C.
Mà có vị giáo sư lại mang theo oán giận: "Cô ta mà công khai mọi thứ hết thế này thì tôi mất hết thu nhập rồi."
Các giáo sư trong căn cứ đều là cán bộ trồng trọt, không chừng vị giáo sư này chính là một trong những cán bộ trồng trọt đã trả lời câu hỏi liên quan đến bệnh trạng của cây cà chua.
Nếu ai đó dùng điểm để vào xem đáp án, trong vòng một tháng phải được phản hồi, hệ thống sẽ căn cứ vào phản hồi của người xem nếu tốt thì sẽ phân phối điểm lại cho cán bộ trồng trọt đã trả lời đúng.
"Nhiều cán bộ trồng trọt đã trả lời như vậy, đến trong tay cậu thì còn lại bao nhiêu điểm?" Khang An Như không vui nói.
"Đúng vậy." Người giáo sư kia cười trên sự đau khổ của người khác: "Nhưng mà chính xác miếng bánh bị động vào chính là của những nghiên cứu viên kia mới đúng."
Bất kể như thế nào, cái tên Triệu Ly Nông đã hoàn toàn bị các giáo sư của Căn cứ số chín nhớ kỹ.
...
Trong nháy mắt đã đến đầu tháng bảy, Căn cứ nông học số chín chính thức nghênh đón kỳ thi cuối kỳ.
Trải qua chu kỳ trị liệu, phần lớn cây cà chua của tân sinh viên nông học đều bắt đầu hồi phục, các trường hợp nghiêm trọng thì chỉ có nước phải nhổ bỏ rồi đem đốt để phòng ngừa dị biến, nhưng mỗi cây ít nhất cũng được 10 quả.
Một cây cà chua có thể cho nhiều quả, nhưng nếu trồng nhiều cây cà chua thì năng suất sẽ được hơn 20 quả trở lên.
Sau kết quả đánh giá của Khang An Như, không có ai trong ban C bị đào thải.
Ban B khi vừa bắt đầu đã đi đường vòng, có người nhận nhầm chứng bệnh, chọn nhầm thuốc trừ bệnh, nhưng sau khi tài liệu kia của Triệu Ly Nông được công khai, những người đó lập tức thay đổi phương án, thành tích ít nhất cũng được hài lòng.
Kỳ thi sát hạch kết thúc, những trái cà chua trồng được đều có thể tự mình xử lý.
Cà chua móng ngựa chất lượng tốt có thể bán được 800 điểm, có điều muốn đạt được chất lượng tốt thì phải trải qua nhiều phương diện kiểm tra.
Đây là lần đầu tiên tân sinh viên trồng cà chua, nên đã có vài người đem đi tìm vận may.
Cà chua móng ngựa thông thường sẽ tùy vào độ ngọt và kích thước mà giá cả dao động từ khoảng 50 đến 500 điểm
Cà chua móng ngựa do Triệu Ly Nông trồng được coi như là được bội thu, hơn nữa quả đặc biệt ngon, rất ít quả xấu, quả nứt cũng không nhiều.
Cô để lại bốn quả, còn lại đều đem đến thị trường giao dịch mà bán.
Cả thùng nước đã được chứa đầy, so với Hà Nguyệt Sinh nhiều hơn nửa thùng.
Hà Nguyệt Sinh nhìn thùng nước của mình một chút, lại nhìn sang thùng nước của Triệu Ly Nông, hơi khó hiểu: "Không phải vậy chứ, tôi so với cậu còn thiếu bước nào à?"
Quả của cậu không chỉ ít hơn so với Triệu Ly Nông, mà còn có thêm mười quả nứt.
Quả nứt không đáng giá, chỉ có thể bán được 50 điểm, sau đó chỉ dùng để ép đem làm mứt hoa quả.
Còn thiếu một bước nhỏ chi tiết, nhưng Triệu Ly Nông kiềm chế bản thân mình nói ra.
Những ngày này thị trường giao dịch tấp nập người qua lại, đa số đều là sinh viên nông học đem thành quả của mình đến trao đổi.
Triệu Ly Nông xếp hàng đợi rất lâu, cuối cùng cũng bán được thùng cà chua móng ngựa.
Không có gì ngạc nhiên sau khi công nhân viên xem xét đánh giá nhiều lần, cuối cùng nhận được một câu: "Cà chua ngon đấy."
Cuối cùng với vài chục quả cà chua móng ngựa, Triệu Ly Nông bán được 3,8 vạn điểm.
Đồng thời cô còn mang theo năm quả dưa hấu cùng với hai cân đậu bắp. Dưa hấu bán được với giá tốt, năm quả dưa trị giá 2,1 vạn điểm.
Bởi vì đậu bắp tính theo cân, do hái trước đây mấy ngày nên không còn tươi nữa, bị trừ hai điểm, hai cân đậu bắp chỉ được 1,8 ngàn điểm.
Tổng cộng bán được 6,08 vạn điểm. Rốt cuộc chỉ có hoa quả là có giá trị.
Sau khi Triệu Ly Nông bán xong tất cả mọi thứ trong tay, tới cửa thì thấy Hà Nguyệt Sinh đang đứng chờ, cô cất bước tới trước: "Đi thôi."
Hà Nguyệt Sinh hất cằm ra hiệu cho cô: "Bên trong nhóm chat."
Triệu Ly Nông ngạc nhiên, nhưng vẫn cúi đầu bật quang não lên, nhấp vào trong nhóm chat của lớp nông học ban C.
Mạng sống quan trọng: [Bồ Tát! Tôi bán được rất nhiều điểm! @AAA nông dân tiểu Triệu.]
Mạng sống quan trọng: [Hồng bao —— 2000 điểm]
Hà Nguyệt Sinh theo sát phía sau.
Mật thám Hà tổng: [Cảm ơn Bồ tát đã cứu giúp chúng ta @AAA nông dân tiểu Triệu]
Mật thám Hà tổng: [Hồng bao —— 2000 điểm]
Một khi hai cái hồng bao này được phân phát, toàn bộ bên trong nhóm chat như đang chơi domino, những hồng bao với 2000 điểm lần lượt xuất hiện bên trong nhóm.
Mọi người đều đang đợi một người mở ra.
Triệu Ly Nông nhìn chằm chằm vào các tin nhắn bên trong nhóm chat một lúc lâu, sau đó đột nhiên cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com