Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31-35

Chương 31: Canh tác cây trồng cộng sinh

Hai ngày nay trên thị trường giao dịch, giá cả hạt giống hành lá đột nhiên bán rất chạy.

Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng rửa tay trước bồn trong phòng công cụ, cô ấy quay đầu lại nhìn đám bạn học ban A xung quanh, bất giác nhíu mày, những người này không biết tại sao, từng người từng người đều có cử chỉ lén lén lút lút, che dấu ánh mắt người khác.

"Các cậu đang làm gì vậy?" Nghiêm Tĩnh Thủy xoay người đi tới phía sau một người bên cạnh hỏi.

Âm thanh của cô ấy không hề lớn, nhưng không ngờ người kia lại chột dạ, tay run run trực tiếp làm đổ chiếc cốc ngâm hạt giống, cũng may hạt giống được bọc trong vải thưa nên không đổ ra ngoài.

Trong nháy mắt phòng nông cụ trở nên rất yên tĩnh, mọi người đều liếc mắt nhìn về phía hai người bọn họ, sau đó nhanh chóng xoay người đi, tiếp tục lén lén lút lút ngâm hạt giống.

"Hành giống sao?" Nghiêm Tĩnh Thủy đưa tay sờ một hạt giống nhỏ bé, quay đầu quét về phía những người khác: "Tại sao các cậu đều ngâm cái này?"

Học kỳ này phân phát hạt giống khổ qua và cải thảo, không có hành.

"Cái đó... chỉ muốn thử một chút thôi." Vị nam sinh kia nhặt cái nhíp lên, cẩn thận gắp hạt giống trên tay của Nghiêm Tĩnh Thủy về: "Nghe mấy người ở ban C nói, trồng hành và khổ qua cùng nhau có thể ức chế côn trùng gây hại."

Sinh viên ban A đều có tiền, nhưng tiền cũng không phải tự nhiên mà có, hơn nữa, xác xuất thực vật dị biến sau khi bị bệnh sẽ tăng cao lên rất nhiều, bọn họ cũng muốn chăm sóc tốt những thứ trong tay mình.

Mọi người đều nằm trong nhóm tân sinh viên, sau khi xem xong tin tức, họ ngầm hiểu ý mà làm theo cách làm của lớp nông học ban C.

Thử xem mà thôi, hành giống đối với bọn họ cũng không đắt.

Nghiêm Tĩnh Thủy sững sờ: "Ban C... Triệu Ly Nông?"

"Bạn học Nghiêm, cậu không có xem tin nhắn bên trong nhóm sao?" Nam sinh kinh ngạc.

Nghiêm Tĩnh Thủy không hiểu hỏi: "Trong nhóm có tin nhắn gì?"

Việc đầu tiên cô ấy làm sau khi gia nhập nhóm chính là chặn tất cả các tin nhắn lại, nếu không có chuyện gì thì từ trước đến nay cô ấy cũng không mở ra xem.

"Triệu Ly Nông ở ban C nói cậu ấy sẽ biên soạn một tài liệu liên quan về 'Cây trồng cộng sinh'". Trong mắt nam sinh đầy vẻ háo hức chờ mong, ai mà không thích miễn phí đâu.

Mấu chốt nhất chính là, không biết tại sao Triệu Ly Nông ban C lại khiến cho người khác có cái cảm giác rất đáng tin cậy.

"Cây trồng cộng sinh?" Nghiêm Tĩnh Thủy ngay lập tức nhận ra được lý do tại sao bạn học ở ban A lại mua hành giống.

Cô ấy thân là con gái của Nghiêm Thắng Biến, đương nhiên biết khái niệm "Cây trồng cộng sinh", chỉ có điều cô ấy không đem cái khái niệm này để ở trong lòng, cây trồng mắc bệnh cứ dùng thuốc trị là được.

Nam sinh thấy ngày hôm nay Nghiêm Tĩnh Thủy đã chịu nói rất nhiều lời với mình, không nhịn được bắt đầu bát quái: "Nghe nói trước kia trong nhà của Triệu Ly Nông từng có nghiên cứu viên."

Kết quả Nghiêm Tĩnh Thủy lại quay đầu đi ra khỏi phòng nông cụ.

Liên quan tới tư liệu về Triệu Ly Nông, Nghiêm Tĩnh Thủy đã xem qua rất lâu, xuất thân từ Căn cứ trung ương, ở tại khu tái định cư phía dưới nội thành, gia đình đơn thân, mẹ tên là Phong Hòa.

Trong nhà trước kia có nghiên cứu viên sao?

Nghiêm Tĩnh Thủy lái xe đi về phía nội thành, cô ấy nhớ tới hành vi trước đây của Triệu Ly Nông, trong lòng lại không thấy có gì bất ngờ.

Nghe nói trong số những nghiên cứu viên trước đây bỏ đi, quả thật có không ít người kiêu ngạo, không thể nào chấp nhận được việc phải chịu sự điều phối của Căn cứ trung ương.

Triệu Ly Nông xuất thân từ gia đình như vậy? Vậy thì tại sao còn phải tốn tiền vào xem đáp án của cán bộ trồng trọt và nghiên cứu viên.

Trước khi Triệu Ly Nông công bố tài liệu, một số người ở Căn cứ nông học số chín đã đào lại thông tin tư liệu về cô, nhưng bất quá lần này, họ đã đào được thông tin về trưởng bối trong nhà cô.

Cha của Triệu Phong Hòa là Triệu Hiền đã từng là thành viên cốt cán trọng yếu của ngành nông học trong những ngày đầu thành lập Căn cứ trung ương, nhưng sau đó vì bị bệnh mà nghỉ việc, không bao lâu thì qua đời, chỉ để lại một số tư liệu cho Triệu Phong Hòa.

Triệu Phong Hòa vốn dựa vào sự cống hiến của cha mà có tư cách tham dự cuộc sát hạch tiêu chuẩn nghiên cứu viên, nhưng trước kỳ thi thì đột nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại thì đã là Phong Hòa sống tại khu tái định cư nội thành và có một cô con gái.

Tư liệu này quả thật không chê vào đâu được.

Nếu như không phải những năm trước đây Căn cứ trung ương đã sửa chữa quy định về sát hạch tiêu chuẩn của nghiên cứu viên, thì hiện tại Triệu Ly Nông lập tức có thể dựa vào cống hiến của Triệu Hiền, một lần nữa lấy lại tư cách từng thuộc về Triệu Phong Hòa để tham gia cuộc sát hạch tiêu chuẩn này.

Sau khi Nghiêm Tĩnh Thủy điều tra rõ ràng mọi chuyện, cô ấy đã cân nhắc cả buổi tối, sau đó ghi lại sự tình về Triệu Ly Nông vào trong nhật ký hàng tuần, lại gửi cho Nghiêm Thắng Biến.

Không nhận được tin nhắn hồi âm, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng không quan tâm, cha của cô ấy có quá nhiều việc phải làm, mặc dù được ông ta yêu cầu đều đặn gửi nhật ký hàng tuần, nhưng không phải tuần nào ông ta cũng sẽ trả lời tin nhắn của cô ấy.

Nghiêm Tĩnh Thủy thoát ra khỏi giao diện và lướt vào mạng nội bộ của nghiên cứu viên để học tập. Cô ấy không giống với những người khác, cô ấy có một tài khoản được cấp cho Nghiêm Thắng Biến, có thể nhìn xem tất cả các đáp án về các vấn đề của nghiên cứu viên...

Ở một nơi khác, phòng ngủ 11-111 ở vòng ngoài, nội thành.

Triệu Ly Nông vẫn còn đang viết tài liệu liên quan đến vấn đề "Cây trồng cộng sinh", cô cần nắm bắt ở một góc độ thích hợp, vừa có thể khiến cho các bạn học cùng lớp hiểu rõ, nhưng cũng không thể vượt qua bản tư liệu của Phong Hòa quá nhiều.

Bằng không trong tương lai nếu lan truyền ra ngoài, một khi Phong Hòa biết về nó, tất sẽ dẫn đến sự nghi ngờ.

Tuy nhiên, Phong Hòa đang ở Căn cứ trung ương, một số kiến thức vượt qua phạm vi này, cô có thể nói cô đã học được ở Căn cứ nông học số chín.

Đối với những lời nhắc nhở của giáo sư Khang An Như, Triệu Ly Nông đều đặt ở trong lòng, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Nếu như việc chia sẻ tư liệu được coi là động vào chiếc bánh của nghiên cứu viên, vậy tương lai cô chỉ có thể động phải càng ngày càng nhiều.

Cũng may với các quy định của Căn cứ trung ương, chí ít thì ngoài mặt các nghiên cứu viên đó sẽ không động vào cô, nhiều nhất bọn họ chỉ có thể lén lút động tay động chân.

Sau này chỉ cần cô cứ tiến bước đi lên, đi tới một vị trí đủ cao, những thủ đoạn đen tối đó tự nhiên sẽ biến mất.

Hiện tại điều cô muốn làm nhất chính là viết xong phần tài liệu này.

Ở đoạn đầu của tài liệu về "Canh tác cây trồng cộng sinh", Triệu Ly Nông đã giải thích rõ khái niệm này.

[Cây trồng cộng sinh sử dụng các phương pháp trồng xen canh, luân canh hoặc đa canh,... lợi dụng tác dụng tương hỗ của cây trồng để giảm thiểu sự phát sinh của bệnh trạng và sâu bệnh gây hại, đồng thời thúc đẩy sự phát triển lẫn nhau.]

Tiếp theo, Triệu Ly Nông giải thích chi tiết một số phương pháp canh tác.

[Hệ thống cây trồng cộng sinh được chia thành cây trồng chính và cây trồng phụ, cây trồng chính là cây có mục đích chính, cây trồng phụ hoặc là tỏa ra mùi đặc biệt để đẩy lùi sâu bệnh, hoặc là tự dẫn dụ sâu bệnh có hại ở cây trồng chính đến. Loại trước là cây trồng cộng sinh, loại sau là cây trồng có ích.]

Triệu Ly Nông gõ xong đoạn văn này, sau đó tô đậm một đoạn màu đỏ ở phía sau:

[Bởi vì có thể phát sinh dị biến, nên đề cử chọn dùng cây trồng cộng sinh, không sử dụng cây trồng có ích, để phòng ngừa cây trồng phụ gây ra dị biến.]

Sau đó cô liệt kê một loạt các loại cây trồng có thể được sử dụng trong hệ thống cây trồng cộng sinh, cô không liệt kê những loại cây hiếm, chỉ viết ra những loại cây trồng cơ bản.

Triệu Ly Nông viết xong, lại kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề, sau đó gửi vào trong nhóm nông học ban C.

AAA nông dân tiểu Triệu: [Canh tác cây trồng cộng sinh. docx]

Mạng sống quan trọng: [!!!]

Sau một phút, trong nhóm lớp nông học ban C đã nhảy ra vô số tin nhắn, mười phút sau, tài liệu này không biết lúc nào đã được chuyển sang nhóm tân sinh viên.

Nửa đêm, trong phòng ngủ ở trung quyển và nội quyển tại nội thành, những ngọn đèn vốn đã tắt lại được bật sáng lên, từng người từng người một ngồi dậy khỏi giường.

Một đêm này, Căn cứ nông học số chín lại lần nữa nghênh đón một tập thể không ngủ đêm...

Nghiêm Tĩnh Thủy vào trong nhóm tân sinh viên thấy được phần tài liệu này đã là ngày hôm sau, đầu tiên cô ấy chỉ nhìn sơ qua, đùng một cái tắt quang não đi, qua gần mười phút, mới một lần nữa mở ra nhìn thêm hồi lâu.

Từ nhỏ đến lớn cô ấy đã xem qua rất nhiều tài liệu do các nghiên cứu viên viết, tầm mắt cực kỳ cao.

Cũng không thể không thừa nhận, tài liệu này của Triệu Ly Nông viết rất có trật tự, trôi chảy, các từ ngữ suy luận cũng không có sai sót nào.

Theo lời của cha cô ấy là Nghiêm Thắng Biến mà nói, có người trời sinh thích hợp làm nghiên cứu viên.

"Sắc mặt của em khó coi thật đó."

Ngụy Lệ sáng dậy sớm, vừa mở cửa liền nhìn thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng ở đối diện, sắc mặt nặng nề, liền có lòng tốt nhắc nhở: "Ăn nhiều gà vào, sẽ bổ máu."

Nghiêm Tĩnh Thủy chậm rãi ngước mắt lên, đánh giá Ngụy Lệ thật lâu sau đó hỏi: "Trước đây vì sao chị lại kết bạn với Triệu Ly Nông?"

Lẽ nào Ngụy Lệ đã sớm biết Triệu Ly Nông có phần bản lĩnh này, hay là đã sớm tra được ông ngoại của Triệu Ly Nông là Triệu Hiền.

Ngụy Lệ có bệnh hay quên, từ lâu đã quên rằng mình đã cho Nghiêm Tĩnh Thủy vào danh sách đen, cũng cho vào danh sách không được tương tác nữa.

Ngụy Lệ chăm chú suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tay phải đập vào lòng bàn tay trái, vô cùng chắc chắn nói: "Bởi vì chị bán phân gà giá rẻ!"

"..."

"Không muốn nói thì đừng nói!" Nghiêm Tĩnh Thủy đùng một cái, dùng sức đóng sầm cửa lại.

Khuôn mặt của Ngụy Lệ đầy vẻ mê man, những gì mình nói đều là sự thật mà. Nếu không phải mình bán phân gà giá rẻ, làm sao mà quen với Triệu Ly Nông chứ.

Chậc chậc, Nghiêm Tĩnh Thủy này tính khí thật kém, chẳng giống cha cô ấy một chút nào.

Ngụy Lệ vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài, lại đi đến chuồng nuôi gà.

...

Phòng học lớp nông học ban C.

Hà Nguyệt Sinh liên tiếp ngáp dài, cậu giơ tay khều vào Triệu Ly Nông bên cạnh: "Bạn học tiểu Triệu, thương lượng chút đi."

Triệu Ly Nông nghiêng đầu: "Chuyện gì?"

"Lần sau cậu đăng tài liệu có thể đừng chọn nửa đêm canh ba được không?" Hà Nguyệt Sinh giơ lên hai ngón trỏ lên, chỉ vào quầng thâm dưới mắt mình: "Thấy không, cả một buổi tối hưng phấn không ngủ được."

Triệu Ly Nông không lên tiếng.

Hà Nguyệt Sinh ngón tay lại xoay một cái, hướng về bốn phía chỉ một vòng: "Xem đi."

Toàn bộ sinh viên trong lớp đều buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài ngáp liên tục, hiển nhiên là tối qua sau khi nhận được tài liệu đều không có ngủ.

Lúc này Khang An Như đi vào, mặc dù vội vàng dùng tay ngăn lại, nhưng Hà Nguyệt Sinh và Triệu Ly Nông vẫn nhìn thấy rõ ràng là Khang giáo sư cũng đang đánh ngáp.

"Vì sức mạnh giấc ngủ của thầy và trò." Hà Nguyệt Sinh hạ thấp giọng: "Bạn học tiểu Triệu, cậu nhớ buổi tối đừng gửi tài liệu nhé!"

Triệu Ly Nông giơ nắm tay lên khụ một tiếng: "Lần sau tôi sẽ chú ý thời gian."

Trước đây bởi vì nhiệm vụ quá nặng, giáo sư hướng dẫn thường nửa đêm khuya khoắt mới tìm đến cô, Triệu Ly Nông đã quen với việc viết xong luận văn sẽ lập tức gửi bài cho giáo sư, xưa nay vẫn không hề để ý đến thời gian là sớm hay muộn.

Khang An Như vẫn đến lớp như trước, nhưng trong tâm trí của giáo sư và sinh viên đều có chút bay bổng. Tài liệu đó không chỉ mang đến những kiến thức mới, mà còn có một loại cảm giác chấn động.

Bọn họ chấn động vì Triệu Ly Nông thật sự đã biên soạn tài liệu đàng hoàng rồi gửi đi, một chiếc bánh rơi xuống quá dễ dàng, trong lúc nhất thời khiến cho người khác có cảm giác khó tin.

Tâm tư của Triệu Ly Nông cũng không hoàn toàn ở trong lớp, nhưng cô không phải bởi vì chuyện tài liệu, mà là đang suy nghĩ về chiếc máy bay trực thăng đã bay đi từ Căn cứ nông học số chín, đến hiện tại vẫn chưa bay trở về.

Người rời đi chắc chắn là Chu viện trưởng.

Không biết có quan hệ gì với video mà Ngụy Lệ đã gửi cho cô hay không, Chu Thiên Lý là nghiên cứu viên chăn nuôi, đột nhiên rời khỏi Căn cứ nông học số chín, hơn phân nửa chính là do động vật dị biến.

Đáng tiếc vẫn chưa xem kỹ video kia.

Trong lòng Triệu Ly Nông thở dài, anh họ của Ngụy Lệ xuất hiện quá nhanh.

Nếu sớm biết thì khoan mở cái video kia cũng được, cảm giác chỉ mới xem được một nửa mà không xem được hết, đối với một người quen nghiên cứu và suy nghĩ như Triệu Ly Nông mà nói, thật sự thống khổ.

Triệu Ly Nông một tay chống đỡ một bên mặt, nghĩ thầm: Không biết sau này khi trở thành nghiên cứu viên, có phải có thể xem những video tuyệt mật kia hay không.

...

Giờ khắc này trong Tự thành, trong doanh trại đang đóng quân tạm thời, Nghiêm Thắng Biến đứng ở trước màn hình lớn với vẻ mặt biểu hiện khó coi.

Ông ta đã kiến nghị đến Căn cứ trung ương để các nghiên cứu viên quan sát lại các thực vật dị biến cấp A, ngoại trừ muốn xác nhận sự kiện về cây long trảo hòe ở Tự thành long có phải là một trường hợp độc lập hay không, mặt khác ông ta còn muốn mấy người nghiên cứu viên quanh năm chỉ chờ ở trong Viện nghiên cứu kia phải vận động.

Không ngờ tới thực vật dị biến cấp A thật sự đã xảy ra vấn đề.

Nghiêm Thắng Biến khẩn trương nhìn chằm chằm cái khung trên màn hình lớn: "Báo cáo tình hình hiện tại."

"Cây tuyết tùng dị biến cấp A ở núi Thạch Hoàng đã biến mất!"

"Cây mặt người dị biến cấp A ở Khâu thành đã biến mất!"

"Cây thủy liễu dị biến cấp A ở Vân thành đã biến mất!"

...

Từ tin nhắn này đến tin nhắn khác được truyền tới, vẻ mặt ôn hòa thường ngày của Nghiêm Thắng Biến chỉ còn lại một tầng băng giá lạnh lùng và trầm mặc.

Ở dưới tình huống bọn họ không biết, có cái gì đó đã phát sinh biến hóa.

.

Chương 32: Đàn dê của Chu viện trưởng

Triệu Ly Nông đã mua một chiếc mô tô ba bánh màu đỏ.

Cô đã bỏ ra 7260 điểm để mua một chiếc mô tô đã qua sử dụng trên thị trường giao dịch, sinh viên cuối cấp sắp tốt nghiệp, học kỳ cuối cùng về cơ bản đã ổn định, có người bán dụng cụ đi.

Đồng Đồng không mua xe, cô ấy nói không dám lái.

Hà Nguyệt Sinh mang đến một chiếc xe bán tải màu đen đã qua sử dụng, còn đặc biệt chở Triệu Ly Nông và Đồng Đồng đi vài vòng, cuối cùng tình cờ gặp được Ngụy Lệ trên đường.

Xe của Ngụy Lệ đã rất nổi tiếng trong toàn căn cứ, chiếc xe kia như loại xe tải, toàn bộ xe đều được cải tạo lại, nhìn từ xa giống như một con gà nhỏ màu vàng, cô ấy còn thay cả còi, chỉ cần ấn vào, nó sẽ kêu một tiếng gà gáy "ò ó o".

"Mọi người mua xe à?" Ngụy Lệ từ bên trong thò đầu ra: "Đưa chị đi với!"

"Học tỷ, chị không phải có xe à?" Đồng Đồng ngồi ở ghế sau, ngẩng đầu nhìn Ngụy Lệ ở trong xe, khó hiểu hỏi.

Ngụy Lệ nhảy xuống xe, mở cửa xe bán tải, chen vào băng ghế sau và nói như thường lệ: "Tiểu Hoàng của chị hỏng rồi."

Hà Nguyệt Sinh quay lại và hỏi: "Chị muốn đi đâu?"

Ngụy Lệ đưa tay gãi gãi mặt: "Mọi người đi đâu, chị cũng đi cùng."

"Tụi em chỉ là đi dạo một chút thôi." Đồng Đồng nhếch miệng cười: "Đã đi một vòng rồi."

"Vậy chị dẫn mọi người đi dạo ở khu chăn nuôi, chỗ đó rất thú vị." Ngụy Lệ nghĩ một chút nói: "Còn có một thảo nguyên nhỏ và một đàn dê."

Quả nhiên, cả ba người trong xe nhìn sang.

Một phút sau, chiếc xe bán tải màu đen quay đầu và hướng về khu đông.

Trên đường đi, Triệu Ly Nông hỏi Ngụy Lệ: "Trên thảo nguyên nhỏ nhiều cỏ như vậy có thể xuất hiện cỏ dị biến hay không?"

Theo như cô biết, hiện nay chăn nuôi dê bò trong ngành chăn nuôi chuyên nghiệp, thức ăn đều phải tự cung cấp, mà không phải cỏ tự nhiên thuần túy.

"Dù sao thì chị cũng chưa từng nhìn thấy cỏ dị biến trong thảo nguyên nhỏ đó." Ngụy Lệ hạ giọng: "Thật ra, dê ở đó đều do Chu viện trưởng nuôi."

Ba người còn lại trong xe vẫn đang suy nghĩ, không hổ là Chu viện trưởng, ngay cả cỏ mà dê ăn cũng là cỏ thí nghiệm, dù sao ông đến cùng cũng là một nghiên cứu viên.

Mãi đến tận khi bọn họ đến chỗ cần đến, sau khi bước xuống xe nhìn bức tường cao, và cùng nhau im lặng.

"Nơi này có thảo nguyên nhỏ sao?" Hà Nguyệt Sinh quay đầu hỏi Ngụy Lệ.

Đồng Đồng đưa tay sờ bức tường: "Tôi chỉ nhìn thấy bức tường thôi."

Ngụy Lệ không đợi Triệu Ly Nông lên tiếng, lập tức khoanh tay làm biểu thị dừng lại: "Thảo nguyên nhỏ ở bên trong bức tường, chúng ta đi đường vòng một chút là có thể vào."

Mấy người họ đi theo cô ấy dọc theo bức tường trong gần mười phút, cuối cùng dừng lại ở một cái lỗ bên bức tường.

Triệu Ly Nông liếc mắt nhìn lỗ chó dưới bức tường, hiếm khi trầm mặc.

"Cái này... hình như là lỗ chó." Đồng Đồng cúi người nghiêm túc nhìn.

"Không phải hình như, chính là nó." Hạ Nguyệt Sinh khoanh tay: "Dù sao tôi cũng không chui lỗ chó."

Cuối cùng, với lời hứa đảm bảo không tiết lộ tin tức của Ngụy Lệ, một nhóm bốn người vẫn chui vào.

Bên trong bức tường đúng là có thảo nguyên, mà cách bức tường xa xa, có một đàn dê trắng đang ung dung gặm cỏ, gió vừa thổi qua, cỏ xanh liền đung đưa, bức tranh hài hòa và yên bình.

Triệu Ly Nông sững người tại chỗ, nhìn từ khoảng cách xa như vậy, trong giây lát cô còn tưởng mình vẫn ở thế giới ban đầu.

"Thỉnh thoảng Chu viện trưởng sẽ cho thủ vệ quân đi vào tuần tra, nhưng gần đây khi Chu viện trưởng đi vắng, thủ vệ quân cũng ít đến hơn." Ngụy Lệ giẫm lên bãi cỏ hơi úa vàng, đắc ý nói: "Lúc đầu vẫn là chị đuổi theo con gà mái xổng ra ngoài, sau đó mới phát hiện được cách thức đi vào đây."

Đôi mắt của Triệu Ly Nông rũ xuống, Chu viện trưởng vẫn chưa quay lại.

"Đi thôi, để chị nói cho mấy đứa biết, phía sau sườn đồi kia, có một con suối nhỏ." Ngụy Lệ kinh nghiệm phong phú nói: "Chị còn ở đó nướng gà ăn nữa."

Ba người: "..."

Không ngoài ý muốn, con gà đó chạy vào đây nên đã bị Ngụy Lệ nướng lên và ăn.

Ngụy Lệ không cảm thấy có vấn đề gì, bĩu môi nói: "Sớm biết trước khi vào đây, chị nên vào chuồng gà lấy hai con gà rồi mới vào."

Bốn người vừa nói chuyện vừa đi về phía sườn đồi, có vài con dê đang đứng yên gặm cỏ, lặng lẽ quan sát những người khách xa lạ.

"Nhìn kìa, phía dưới có một dòng suối!" Ngụy Lệ vội vàng lao xuống, dòng suối uốn khúc, chảy thẳng đến bức tường phía xa.

Triệu Ly Nông đi theo, khom người vươn tay vớt lấy làn nước trong suốt trong lòng bàn tay, sau đó mở bàn tay ra, để dòng nước lạnh lẽo từ giữa kẽ ngón tay chậm rãi chảy xuống.

Đồng Đồng và Hà Nguyệt Sinh cũng học theo cách của cô, ngồi xổm xuống nước chơi đùa.

Rốt cuộc, vẫn là những người trẻ tuổi ở độ tuổi hai mươi, mặc dù ở trong thế giới bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện thực vật dị biến, thỉnh thoảng cũng sẽ bị say mê với cảnh sắc do thiên nhiên mang lại.

"Ly Nông, dưới suối có cỏ." Đồng Đồng chỉ vào ngọn cỏ đung đưa trong suối.

"Là rong đó." Triệu Ly Nông đứng dậy nói.

Hà Nguyệt Sinh nhìn con dê trắng đang đứng uống nước cách đó không xa, nuốt nước bọt: "Nghe nói thịt dê ăn rất ngon."

"Cơm thịt dê tay cầm rất ngon." Ngụy Lệ ở bên cạnh nhất thời hăng say, sau đó lại uể oải: "Chỉ có ở căn tin số một mới có."

Trong quãng thời gian rất dài, cô ấy vẫn chưa đến căn tin số một.

"Lần sau chị mời mọi người đi căn tin số một ăn cơm." Ngụy Lệ nhìn Triệu Ly Nông và Hạ Nguyệt Sinh, thầm nghĩ chính mình muốn đi đến căn tin số một ăn cơm, dẫn theo bọn họ xin một chút vận khí may mắn.

"Suỵt."

Triệu Ly Nông đột nhiên bảo bọn họ im lặng, Đồng Đồng và Ngụy Lệ vẫn ngồi xổm bên suối, ngơ ngác nhìn cô, cũng không nói nữa.

Hà Nguyệt Sinh nhìn theo ánh mắt của Triệu Ly Nông, thấy rằng cô đang nhìn một con dê đang uống nước ở thượng nguồn.

Trên thảo nguyên nhỏ đột nhiên không có tiếng người, thỉnh thoảng chỉ có tiếng dê kêu và tiếng suối róc rách.

.

Chương 33: Lưới vây lông dê

Bên bờ suối, bốn người đang đứng hoặc ngồi xổm, nhưng không ai phát ra tiếng động.

Con dê đang uống nước không biết từ lúc nào ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt kèm theo một tia ớn lạnh khó hiểu.

Sau tiếng la của Triệu Ly Nông, toàn bộ thảo nguyên dường như chỉ còn lại tiếng gió và vài con dê kêu be be ở phía xa, mọi người đột nhiên cảm thấy rằng họ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng xương bị trật khớp.

"Mọi người có nghe thấy âm thanh gì không?" Ngụy Lệ trầm giọng hỏi.

Đồng Đồng không dám nói, chỉ gật đầu với Ngụy Lệ, tỏ ý mình cũng nghe thấy.

Loại âm thanh này kỳ quái quỷ dị, mấy người họ không thể xác định được.

Hà Nguyệt Sinh nhìn con dê trắng, chậm rãi cau mày, cũng hạ giọng cực kỳ thấp: "Nó... nó đang lớn hơn sao?"

Cơ thể của con dê trắng đứng trên thượng nguồn có thể nhìn thấy béo lên một vòng, đặc biệt là quanh bụng.

"Chạy đi!" Triệu Ly Nông đột nhiên quay người nói với Đồng Đồng và Ngụy Lệ còn đang ngồi xổm bên suối.

Âm thanh này giống như một tín hiệu, bốn người họ liền quay đầu, chạy về hướng ngược trở lại.

Ngụy Lệ tò mò quay lại nhìn, con dê kia đang quay đầu sang, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bọn họ mà không di chuyển, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bộ lông của nó đã nhanh chóng giãn dài ra và lao về phía bọn họ.

"Lông của nó đang dài ra!!!"

Lông trên toàn thân của con dê trắng đều đang dài ra, thân thể cũng lớn gấp đôi, nhìn kỹ sẽ thấy có thứ gì đó lờ mờ bơi lội ở phần da gần lông dê nhất.

Ngụy Lệ sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, cô ấy luôn cảm thấy bản thân mình xui xẻo, không chạy trốn sẽ xảy ra chuyện, cho nên tốc độ chạy trốn lại tăng nhanh, còn không quên kéo theo Đồng Đồng đến chỗ lỗ chó.

Chỉ là Đồng Đồng không theo kịp tốc độ của cô ấy, trực tiếp bị kéo xuống đất.

Ngụy Lệ lập tức dừng lại, xoay người vươn tay kéo Đồng Đồng lên, sự dừng lại này tạo ra khe hở khiến cho lông dê đang duỗi dài ra chớp lấy cơ hội, một sợi lông trắng trong nháy mắt quấn lấy quanh chân Đồng Đồng, kéo về phía dòng suối.

"Nắm lấy chị!" Ngụy Lệ vội vàng vươn tay, ôm chặt Đồng Đồng.

Đồng Đồng ngã xuống đồng cỏ, bị kéo lê chà xát, ngay cả Ngụy Lệ cũng loạng choạng muốn ngã xuống đất.

Đồng Đồng thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên buông tay Ngụy Lệ ra, Đồng Đồng bị mất điểm tựa, trong nháy mắt bị sợi lông dê kéo về phía sau một đoạn dài.

Đúng lúc này, Triệu Ly Nông từ phía sau lao nghiêng tới, ném lên người Đồng Đồng, sức nặng của hai người tạm thời làm chậm tốc độ kéo của lông dê. Cô dùng cả hai tay nắm lấy sợi lông đang trói chân Đồng Đồng, cố gắng kéo chúng ra.

Ngụy Lệ quay lại, hai tay ôm lấy nửa thân trên của Đồng Đồng, cũng muốn kéo Đồng Đồng ra.

Bọn họ quên rằng, trên người của con dê không chỉ có một sợi lông này.

Lúc này, toàn bộ lông trên thân con dê đều duỗi dài tới, giống như một tấm lưới dày đặc, trong nháy mắt bao trùm lấy bọn họ.

Sợi lông vốn đang quấn quanh chân Đồng Đồng lại càng dày hơn, chia ra làm hai, phần còn lại đột nhiên quấn quanh eo Triệu Ly Nông, Hà Nguyệt Sinh còn chưa kịp chạy tới thì cô đã bị kéo về phía con dê trắng.

Tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.

Triệu Ly Nông vốn muốn nhào vào người của Đồng Đồng, nhưng cô nhất thời không chú ý, từ trên sườn dốc bị kéo xuống năm mét, tay và đầu gối của cô bị cọ xát trên cỏ. Cô cố gắng với lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể phí công với lấy ngọn cỏ trên mặt đất, trong giây lát, ngọn cỏ khô héo đã bị cô kéo đứt.

"Học muội!"

"Triệu Ly Nông!"

Hà Nguyệt Sinh thấy Triệu Ly Nông trượt xuống trước mặt mình, một tay chống trên cỏ, trượt xuống lao về phía Triệu Ly Nông, vươn tay nắm lấy cổ tay cô, không biết trong tay khi nào lại có thêm cây chủy thủ, dùng sức cắt mạnh vào phía bên hông của Triệu Ly Nông.

"Đứng dậy nào!" Hà Nguyệt Sinh đứng dậy trước, sau đó kéo Triệu Ly Nông lên.

Cả hai liều mạng chạy lên sườn dốc.

Lúc này tấm lưới lông dê đã gần như che kín đường đi của bọn họ, thậm chí còn có một số con dê trắng khác bị lông của con dê trắng dị biến này cuốn theo.

"Nó đang ăn đồng loại của nó!" Ngụy Lệ nửa ôm nửa tha Đồng Đồng đi.

Hà Nguyệt Sinh quay lại ngồi xổm xuống, dùng chủy thủ cắt lông dê dưới chân Đồng Đồng.

Triệu Ly Nông người đầy bùn đất trộn với vụn cỏ vàng khô héo, cô nhìn xuống chất dịch màu xanh lục chảy từ bộ lông dê bị cắt đứt vẫn đang từ từ nhúc nhích và tái sinh, giống như một loài thực vật dị biến, sau đó cô chạm vào eo mình, cũng có một chất lỏng màu xanh lục, cô đưa tay lên và ngửi thấy mùi cỏ non.

Triệu Ly Nông giật mình, nhanh chóng quay lại nhìn con dê trắng dị biến.

Con dê trắng dị biến đang bắt lấy một con dê khác, cúi đầu cắn cổ con dê trắng bình thường, bắt đầu nghiền nát máu thịt, vừa ăn vào, thân thể lại lớn hơn, trong quá trình nuốt chửng con dê trắng bình thường, vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người bọn họ.

Dường như tấm lưới dệt bằng lông dê ngăn cản đường đi của bọn họ đã bắt đầu tập hợp lại, cố gắng giảm phạm vi chạy trốn của bọn họ, đem bọn họ tiến lại gần miệng dê.

Triệu Ly Nông nắm chặt tay, cô biết động vật cũng sẽ dị biến, nhưng cô không ngờ rằng động vật dị biến mà cô tận mắt nhìn thấy lại quái dị như vậy.

Đồng Đồng được đỡ đứng dậy, cuống cuồng bật quang não: "Chúng ta cần phải liên lạc với thủ vệ quân, ở đây có động vật dị biến."

"Đã muộn rồi." Hà Nguyệt Sinh nhìn "chiếc lưới lông dê" đang tiến lại ngày càng gần hơn, âm thanh nặng nề.

Họ không có đường lui, trước, sau, trái hay phải, tất cả đều là những "lông dê" thật dài đang vung lên.

"Bang! Bang Bang!"

Đột nhiên, trên sườn dốc vang lên mấy tiếng súng, nhắm thẳng vào đầu con dê trắng dị biến, viên đạn đi vào trong cơ thể, tất cả lông dài phất phơ đều giống như thực vật dị biến, sau khi trúng đạn sẽ mất đi toàn bộ hoạt tính.

Ba người đều sửng sốt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng súng, chỉ thấy Ngụy Lệ đang cầm một khẩu súng lục bỏ túi, nòng súng thậm chí còn có mùi thuốc súng.

Những viên đạn bên trong súng là những viên đạn mà thủ vệ quân sử dụng, có thể lập tức giết chết thực vật dị biến cấp A trở xuống. Đây là món quà sinh nhật của Đan Vân cho Ngụy Lệ.

"Chết rồi, chết rồi hả?" Ngụy Lệ bắn liên tiếp ba phát, lửa giận trong người lập tức tiêu tan.

"Có lẽ vậy." Triệu Ly Nông mặc dù tò mò chuyện con dê trắng dị biến, nhưng vẫn không chút luyến tiếc nhanh chóng xoay người: "Rời khỏi nơi này trước đi."

Bốn người cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy ra ngoài.

Lúc này, một vật giống như con rắn lục từ dưới thân con dê dị biến đang ngã bên cạnh con suối chui ra, nó lẳng lặng bơi vào dưới đáy suối.

Ánh nắng vàng óng chiếu xuống mặt suối lấp lánh, những thực vật thủy sinh dưới đáy suối đung đưa chập chờn, vạn vật như trở về với khung cảnh tĩnh lặng yên bình vốn có, ngoại trừ con dê trắng dị biến đã chết bên dòng suối.

...

Từ lỗ chó chui ra ngoài, có bức tường cao ngăn lại, Ngụy Lệ thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên đầu gối và thở hổn hển, cô ấy nhìn sang thì thấy dáng vẻ chật vật của Triệu Ly Nông và Đồng Đồng bên cạnh, ngượng ngùng mà xin lỗi: "Chị không ngờ dê trắng trong đó lại dị biến được. Đàn dê của Chu viện trưởng đã nuôi được năm sáu năm, chị cho rằng nó an toàn, nếu sớm biết sẽ không giật giây mọi người đến đây."

Trên đầu Triệu Ly Nông đều có cỏ khô, cô phủi phủi tóc, quay đầu lại hỏi Ngụy Lệ: "Đạn trong súng của chị giống đạn của thủ vệ quân sao?"

"Hả?" Ngụy Lệ ngây người nói: "Hẳn là giống nhau, mẹ chị nói lấy nó từ quân đội của Căn cứ trung ương."

Triệu Ly Nông: "Em nhớ rằng đạn của bọn họ chỉ có tác dụng với thực vật dị biến."

"Vậy hẳn có thể là do chị bắn trúng điểm trọng yếu của con dê trắng dị biến đó." Ngụy Lệ nói: "Mặc dù những thứ bên trong viên đạn đã thay đổi, nhưng nó vẫn có uy lực của viên đạn bình thường. Cho dù là động vật dị biến, chỉ cần trúng vào đầu, thông thường đều sẽ chết."

Triệu Ly Nông không nói gì nữa, tâm trí của cô lại nhớ về những điều khi nãy vừa thấy.

Cô đã thấy rõ ràng phát súng bắn ra viên đạn đầu tiên của Ngụy Lệ đã bắn trúng cằm con dê dị biến đó, không đủ để giết chết nó ngay lập tức, nhưng khi phát súng thứ hai bắn ra, toàn bộ lông dài của con dê trắng đã rụng hết.

Thiếu mẫu để kiểm chứng, cô không biết động vật dị biến bình thường phải có những đặc điểm gì.

"Các người ở chỗ này làm gì?!"

Tiếng súng đã thu hút sự chú ý của thủ vệ quân đang ở xung quanh, bọn họ rất nhanh đã tụ tập chạy tới, không ngờ nhìn thấy phía sau có một cái lỗ chó.

Bốn người họ ngay lập tức bị thủ vệ quân giơ súng chĩa vào.

"Chúng tôi là sinh viên nông học ở đây! Chúng tôi chỉ muốn nhìn trộm đàn dê của Chu viện trưởng!" Ngụy Lệ giơ hai tay lên và sốt sắng nói: "Đừng bắn, Chu viện trưởng biết mẹ tôi!"

Hà Nguyệt Sinh giơ tay và ngước mắt trắng ngó lên trời, xưa nay cậu chưa bao giờ thấy một người thẳng thắn khoe mẹ của mình ra như vậy.

Mặc dù trong thủ vệ quân có người do dự, nhưng vẫn không hạ súng xuống, đội trưởng của thủ vệ quân nói thẳng: "Không cần biết mẹ của cô là ai."

Anh ta một tay cầm súng, một tay muốn đoạt lấy khẩu súng trên tay của Ngụy Lệ.

Triệu Ly Nông đột nhiên nói: "Bên trong có dê trắng dị biến."

Lời này vừa nói ra, đội trưởng thủ vệ quân quả thực ngừng động tác, nhưng ngay sau đó, anh ta vẫn đoạt lấy khẩu súng của Ngụy Lệ, quay đầu lại nói với thủ hạ: "Mang bọn họ đi."

Sau đó anh ta nói với vào quang não ở trên cổ tay: "Yêu cầu hỗ trợ, có thể có một con dê trắng bị biến bên trong bức tường trắng ở khu đông."

...

Rất nhanh, các giáo sư của Căn cứ nông học số chín đã biết rằng con dê của Chu viện trưởng đã bị dị biến, còn bị một sinh viên dùng súng bắn chết.

"Sinh viên này lấy súng ở đâu ra?"

"Không phải, sinh viên này làm sao lại chạy vào địa bàn của viện trưởng?"

"Nghe nói là bọn họ chui lỗ chó mà vào."

"Sinh viên kia là Ngụy Lệ, có súng là chuyện bình thường."

...

Dê của Chu viện trưởng đột nhiên bị dị biến, lại còn bị bắn chết.

Cả bốn đang ở bên trong phòng thẩm vấn, kể đi kể lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó.

Lần này, Triệu Ly Nông không che giấu những gì cô nhìn thấy, kể lại toàn bộ chi tiết, cô cũng đoán rằng con dê trắng dị biến có thể có liên quan đến một loại thực vật dị biến nào đó, hy vọng rằng bọn họ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mảnh thảo nguyên nhỏ này.

"Chất dịch màu xanh lục?" Người thẩm vấn nhìn vết bẩn trên người Triệu Ly Nông: "Cô xác định không phải là lăn trên cỏ nên bị dính chứ?"

"Không, những người khác cũng nhìn thấy." Triệu Ly Nông nhìn tấm kính đối diện. "Mọi người có kiểm tra xác của dê trắng dị biến đó chưa?"

"Kiểm tra thi thể hay không không phải việc của cô." Người thẩm vấn thô bạo nói, sau đó mới nhớ tới đối phương gần đây là sinh viên đã chia sẻ tài liệu nông học mấy lần, lại cố gắng làm dịu ngữ khí. "Xác của con dê trắng không có gì bất thường, hơn nữa sau khi động vật dị biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra."

Sau khi động vật dị biến thì còn có thể xảy ra chuyện gì?

Cô chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ điều gì xảy ra sau khi thực vật dị biến, nhưng động vật và thực vật dị biến trên thế giới này không thể được đánh giá bằng các nguyên tắc thông thường.

Triệu Ly Nông rơi vào trầm tư, nghi ngờ rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Sau đó, có biên bản thẩm vấn thông thường, Đan Trần từ bệnh viện của căn cứ đến đón Ngụy Lệ, với sự có mặt của ông, cuộc thẩm vấn diễn ra suôn sẻ hơn, cuối cùng cũng nhân tiện dẫn mấy người bọn họ đưa xuống lầu.

"Cả ngày chỉ chạy lung tung." Trên mặt của Đan Trần vẫn còn đang tức giận: "Cháu đang khiến các bạn khác gặp nguy hiểm đấy, Ngụy Lệ, cháu càng ngày càng có tiền đồ."

Ngụy Lệ cúi đầu thành thật chịu mắng, chính mình thật sự thích vui chơi, lần này còn mang theo học đệ học muội, còn suýt chút nữa khiến bọn họ gặp nguy hiểm: "Cháu sai rồi."

"Kỳ thật lần này là nhờ có học tỷ dùng súng bắn chết con dê trắng dị biến đó." Đồng Đồng ở bên cạnh nói tốt cho cô ấy.

"Đạn đầy rồi đấy, nhớ luôn mang theo súng bên người." Đan Trần trả lại súng cho Ngụy Lệ, ấn vào giữa lông mày, cuối cùng ông thở dài: "Chỉ cần cháu không bị thương là được. Cậu sẽ nói với Chu viện trưởng chỗ cháu, nếu lần sau cháu thật sự muốn đi du ngoạn, thì phải mang theo thủ vệ quân."

Căn cứ nông học số chín có thể dùng tiền để thuê thủ vệ quân.

"Cháu hiểu rồi." Ngụy Lệ thành thật gật đầu.

Đan Trần vừa rời đi, Ngụy Lệ lập tức hồi máu, sinh long hoạt hổ nói: "Lần này là lỗi của chị, lần sau chị mời mọi người ăn tối."

"Tạm biệt." Hà Nguyệt Sinh từ chối: "Lần trước chị mời Ly Nông ăn cơm, gặp phải bạc hà dị biến, lần này cùng đi du ngoạn, lại đυ.ng phải dê trắng dị biến. Nếu có lần sau nữa, sợ tụi em khó giữ được tính mạng."

Ngụy Lệ kiên trì nói: "...Vậy thì chị sẽ đóng gói và gửi nó đến phòng ngủ của mọi người."

Mấy người hướng về phía bên ngoài nội quyển, Triệu Ly Nông quay đầu nhìn về phía Hà Nguyệt Sinh bên cạnh: "Cây chủy thủ đó của cậu ở đâu mà có?"

Hà Nguyệt Sinh sửng sốt một chút, sau đó nhún vai: "Sau chuyện lần trước ở căn tin số một, tôi đã lén lút mua nó, bởi vì tôi sợ sẽ gặp phải động thực vật dị biến nào đó."

Cậu hếch cằm chỉ vào Ngụy Lệ bên kia: "Tuy rằng không mua được súng, nhưng vẫn có thể kiếm được một con cây chủy thủ tốt, có điều hơi đắt một chút."

Triệu Ly Nông đi mấy bước, sao đó nói với cậu: "Tôi cũng muốn một cây chủy thủ, cậu có tin tức thì nói cho tôi biết."

Ngoại trừ dao phay và dao trái cây, những dao cụ khác đều bị kiểm soát, cũng không thể mua trực tuyến được.

"Được." Hà Nguyệt Sinh không chút do dự đồng ý: "Cậu cứ chuẩn bị tiền đi, khi nào kiếm được cây chủy thủ tốt thì sẽ nói cho cậu biết."

.

Chương 34: Không có mối vua

——— Tự thành.

Chu Thiên Lý đang đứng bên cạnh cái hố khổng lồ đã bị nổ bom, có một nhánh quân đội đang bao quanh cái hố, bọn họ đã phải mất một khoảng thời gian để đào hết những đất đá bị sụp lún vào trong cái hố khổng lồ, để lộ ra tổ mối trước đây ở dưới lòng đất, và bên trong góc còn sót lại phần xác của những con mối khổng lồ bị bao phủ bởi một lớp bùn đất dày đặc.

Sau khi chiếc thang dài tạm thời được đưa xuống bên dưới cái hố khổng lồ, trên lưng của Chu Thiên Lý cõng theo chiếc túi và trèo xuống, ông chụp ảnh lại tất cả những xác mối mà ông bắt gặp trên đường đi, lấy ống nuôi cấy từ bên trong ba lô ra, đeo găng tay, sau đó cạy dọc theo đường nối từ đầu con mối, cạy ra một khối da thịt của con mối, sau đó cho vào trong ống nuôi cấy.

Sau khi làm như vậy, ông bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thi thể của những con mối dị biến, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì, đối với loài mối bình thường mà nói, loài mối dị biến đã lớn hơn.

Những chi tiết biến hóa của tế bào, phải chờ đến khi quay lại rồi làm các hoạt động đo lường.

Chu Thiên Lý một đường đi vào bên trong, tất cả những nơi tối tăm xung quanh đều đã được thắp sáng, cứ một nghìn mét lại có hai thủ vệ quân đứng đó, suốt dọc đường ông cũng chỉ kiểm tra xác của những con mối, mãi đến tận gần tổ mối.

Cơ thể của mối chúa đã bị nổ tan nát tan, ông không thể nhìn ra cái gì cả.

Chu Thiên Lý khom lưng, nôn nóng tìm kiếm tới lui, cố gắng tìm kiếm một số xác vụn của mối chúa.

"Khi đó tình thế cấp bách, để phòng ngừa đàn mối chui ra hại người, chúng tôi chỉ còn cách lựa chọn đánh bom chôn vùi." Âm thanh của thanh niên ở phía sau vang lên.

Chu Thiên Lý quay lại thì thấy Diệp Trường Minh và Nghiêm Thắng Biến.

Ông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Tôi hiểu, cậu đã ghi lại rất nhiều video tư liệu về mối chúa, khi đó mối dị biến nhiều như vậy, ném bom chôn vùi chúng là biện pháp tốt nhất."

Chu Thiên Lý cau mày: "Dọc theo đường đi, những xác mối dị biến này đều giống nhau, xem ra có vẻ như quá trình dị biến là phát sinh đồng loạt."

"Thực vật dị biến có tính dị biến theo hệ, động vật có thể cũng có khả năng đó hay không?" Nghiêm Thắng Biến hỏi.

Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, nhưng đã không còn chỉnh tề, góc áo nhăn nhúm, trên ngực còn dính vài giọt cà phê, tin tức nhận được mấy ngày nay đã khiến Nghiêm Thắng Biến mất ngủ.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó." Đôi mắt của Chu Thiên Lý cũng có màu đen và xanh lam, ông chậm rãi nhướng mày suy đoán: "Loài mối luôn sống theo đàn và có kích thước nhỏ, có lẽ chúng dị biến đồng loạt như vậy là do xuất hiện một tình huống nhất định nào đó."

"Chu viện trưởng, vấn đề loài mối dị biến lần này, tôi sẽ giao nó cho ngài." Nghiêm Thắng Biến nghiêm túc nói: "Đã 41 năm kể từ khi bắt đầu dị biến, bất kỳ sự thay đổi nào dù rất nhỏ cũng đủ để lật đổ thế giới."

"Việc này nằm trong phận sự của tôi." Chu Thiên Lý thẳng lưng nói. Mặc dù hai người họ bằng tuổi nhau nhưng ông luôn tôn trọng Nghiêm Thắng Biến, không chỉ vì Nghiêm Thắng Biến tôn trọng ông.

"Ong ong ——"

Quang não của Chu Thiên Lý bị chấn động, cúi đầu nhìn thấy tin nhắn, nhanh chóng bấm vào, trên màn hình liên lạc đối diện nhìn thấy khuôn mặt người chủ nhiệm của Căn cứ nông học số chín.

"Viện trưởng, bên trong bức tường trắng ở khu phía Đông có một con dê dị biến."

Chu Thiên Lý vừa mới buông lỏng mi tâm thì lại nhíu chặt thành một chữ "Xuyên": "Có ra ngoài hại người hay không?"

"Ờ..." Chủ nhiệm ngừng một chút, sau đó giọng nói trầm xuống một chút: "Đúng là không có thương vong."

Vốn dĩ Tự thành đang điều tra về loài mối dị biến, đối với động vật dị biến đang rất mẫn cảm, nghe thấy câu nói đầu tiên của chủ nhiệm ở trong màn hình thì Nghiêm Thắng Biến ở đối diện đã nhìn về phía Chu Thiên Lý.

Chu Thiên Lý cũng nghe thấy hàm ý của chủ nhiệm: "Còn có chuyện gì phát sinh nữa sao?"

"Có một sinh viên năm hai chuyên ngành chăn nuôi mang theo ba tân sinh viên, bọn họ chui qua cái lỗ bí mật ở trên tường, tận mắt nhìn thấy con dê trắng đó dị biến." Đôi mắt của chủ nhiệm mơ hồ một chút: "Con dê trắng đó của ngài đã bị một sinh viên dùng súng bắn chết."

Thông tin trong câu nói này có chút trọng lượng.

Chu Thiên Lý ban đầu rất ngạc nhiên vì ông không biết có lỗ hổng trên bức tường trắng, sau đó rất khó chịu vì các sinh viên kia lại chạy lung tung như vậy, câu cuối cùng của chủ nhiệm nói, ông có chút hiểu rõ: "Sinh viên đó thuộc người nhà nào?"

Sinh viên lấy được súng nhất định phải có người nhà làm trong quân đội, địa vị không thấp, hoặc có người trong nhà là nghiên cứu viên, nếu không sẽ không lấy được súng. Kỹ thuật trồng trọt của Căn cứ nông học số chín còn rất kém, vốn không có nhiều Đại phật như vậy, một bàn tay có thể đã đếm hết.

Chu Thiên Lý đầu óc xoay chuyển một cái, thêm câu "chuyên ngành chăn nuôi" và "sinh viên năm hai", ông gần như ngay lập tức hiểu ra sinh viên cầm súng đó là ai.

Quả nhiên, chủ nhiệm đáp: "...Là Ngụy Lệ."

Diệp Trường Minh ở cách đó không xa đột nhiên quay đầu nhìn sang.

"Ba sinh viên còn lại là ai?" Chu Thiên Lý hỏi lại.

Ngụy Lệ là một sinh viên đã quen làm ra những việc hoang đường, cho nên không khiến ông ngạc nhiên chút nào, nhưng ông không biết những sinh viên còn lại từ đâu đến.

"Đồng Đồng bên ngành làm vườn ban B, Hà Nguyệt Sinh bên ngành nông học ban C." Chủ nhiệm dừng lại và nói: "Còn có Triệu Ly Nông bên ngành nông học C. Bối cảnh của cô ta là xuất thân từ gia đình nghiên cứu viên, ông ngoại của cô ta là Triệu Hiền."

Triệu Hiền?

Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý không quá quen thuộc với cái tên này, nhưng cũng không xa lạ gì bởi vì bọn họ đã từng nghe nói qua.

Nghiêm Thắng Biến có trí nhớ tốt hơn: "Tôi nhớ con gái của Triệu Hiền, Triệu Phong Hòa, năm đó là người đã vắng mặt trong bài sát hạch tuyển chọn nghiên cứu viên."

Ông ta là người đã bộc lộ tài năng xuất sắc trong bài sát hạch tuyển chọn nghiên cứu viên năm đó, đạt được tiêu chuẩn trở thành nghiên cứu viên của Căn cứ trung ương.

Trong kỳ thi đó, thứ tự của Triệu Phong Hòa đứng trước Nghiêm Thắng Biến, cũng là người duy nhất vắng mặt trong số ba trăm thí sinh.

"Đã xác nhận chỉ có một con dê bị dị biến sao? Con dê dị biến đó có gì bất thường hay không?" Chu Thiên Lý bị ảnh hưởng bởi đàn mối dị biến nên đã hỏi thế.

"Chỉ có một con." Chủ nhiệm chần chờ một chút: "Con dê trắng dị biến có tính là bất thường hay không?"

Chu Thiên Lý: "..."

"Nếu không có thương vong, hơn nữa dê trắng cũng bị giết, không cần phải truy cứu thêm." Chu Thiên Lý nói: "Tôi tạm thời không quay lại Căn cứ nông học số chín. Ông phụ trách đến bức tường trắng ở khu phía Đông để kiểm tra, cũng bịt kín cái lỗ hổng đó lại, đừng để cho sinh viên nào đi vào nữa."

Chủ nhiệm ngay lập tức đồng ý.

Chu Thiên Lý cúp máy, ông biết Ngụy Lệ là em họ của Diệp Trường Minh, vì vậy vô thức nhìn sang Diệp Trường Minh, chỉ thấy anh lặng lẽ đứng bên cạnh Nghiêm Thắng Biến với đôi mắt u ám, như thể không có dấu hiệu can thiệp vào chuyện của Ngụy Lệ.

Cuối cùng, Chu Thiên Lý không nói gì, quay lại và tiếp tục nghiên cứu đàn mối.

...

Phòng ngủ 1-111 ở ngoại quyển.

Triệu Ly Nông ngồi trên ghế xuất thần, cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, những gì xảy ra bên trong bức tường trắng ở khu phía Đông cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Không thể tránh khỏi, Triệu Ly Nông đã nghĩ đến một loài côn trùng chân đốt dị biến khác.

— Mối chúa dị biến trong video do Ngụy Lệ gửi.

Thật tiếc là cô đã không xem hết nó.

Giữa các ngón tay của Triệu Ly Nông xoay xoay một cây bút nước màu đen, cô muốn quan sát một số lượng lớn thực vật và động vật dị biến, nhưng trong căn cứ ngẫu nhiên mới có động thực vật dị biến.

Tương lai nếu có cơ hội đi ra bên ngoài căn cứ thì sẽ rất tuyệt, nhưng cần phải thuê thủ vệ quân. Mong muốn trở thành nghiên cứu viên của Triệu Ly Nông trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Để thoát khỏi những suy nghĩ khiến cô phân tâm, cô đã mở quang não để điều chỉnh tích hợp các tài liệu đã học.

Có lẽ là bởi vì hôm nay gặp phải động vật dị biến, cho nên cô đã nghĩ đến loài mối dị biến.

Triệu Ly Nông nhấn bàn phím, gõ một trang tiếp theo liên quan đến bản phác thảo về đại cương bệnh trạng của cây trồng.

Tổng cộng liên quan đến mười hai loại bệnh trạng chính bị côn trùng gây hại như: sâu hại dưới lòng đất, sâu hại lúa, lúa mì, ngũ cốc, khoai tây, cây có dầu, thuốc lá và cây thuốc.

Nếu ai đó nhìn thấy phần đại cương này, nhất định sẽ kinh ngạc với phần đại cương đã bao hàm hầu như tất cả các loại bệnh trạng côn trùng gây hại tại các căn cứ.

Phần tài liệu này thực ra là từ môn "Côn trùng nông nghiệp" mà Triệu Ly Nông đã học được ở thế giới ban đầu, thành tích của cô từ trước đến giờ vẫn luôn rất cao, học môn nào cũng rất tốt, môn này cũng không ngoại lệ. Thậm chí cô đã đi theo giáo sư hướng dẫn mà quan sát hết tất cả các loài côn trùng được viết trong cuốn sách.

Sách giáo khoa + thực hành, cô đều làm mọi thứ rất tốt.

Triệu Ly Nông biết quá nhiều tư liệu, sau khi cô viết ra tạm thời không thể gửi ra ngoài, cho nên cô không vội vã viết xong, viết xong phần đại cương thì thấy hơi mê mang, đột nhiên tắt quang não đi.

Sau tất cả, cô cũng không thể bình tĩnh được.

Triệu Ly Nông trực tiếp mở ngăn kéo, lấy quyển "Nhật ký quan sát thực vật dị biến", đầu tiên viết một trang về những hiểu biết và suy đoán của cô về loài mối dị biến.

[Mối dị biến: côn trùng thuộc bộ Cánh bằng.

Mối ăn thực vật sống, cây khô, nấm,... và căn cứ vào đặc điểm xây tổ mà được chia thành mối đất, mối gỗ và mối lưỡng cư đất và gỗ.

Mối đất xây tổ trong đất, trong khi mối gỗ xây tổ trong gỗ. Mà mối lưỡng cư sống trong đất cũng có thể xây tổ trong gỗ, dưới lòng đất hoặc trên mặt đất, loại mối này chủ yếu gây hại cho các công trình kiến trúc.]

Triệu Ly Nông không tận mắt nhìn thấy tổ mối nên cô chỉ có thể phân tích dựa vào đoạn video ngắn kia, sau khi nhớ lại, cô cầm bút viết:

[Có thể là một tổ mối đất, màu sắc cơ thể của mối chúa đậm hơn, có mắt kép phát triển, vảy cánh vẫn còn ở ngực giữa và ngực sau, bụng...]

Triệu Ly Nông dừng bút, chợt nhớ rằng cô chưa nhìn thấy mối vua trong video.

Mối là loài côn trùng mang tính xã hội đa dạng. Mối chúa và mối vua giao phối sẽ đẻ ra trứng, sau đó hình thành ấu trùng mối, đến giai đoạn ấu trùng sẽ bắt đầu tiến hóa thành các loại mối khác nhau, chẳng hạn như mối thợ, mối lính, mối sinh sản dự bị, mối sinh sản có cánh.

Cuối cùng khi ấu trùng mối phân hóa thành mối sinh sản có cánh, sau là mối sinh sản sau khi rụng cánh, và mối chúa chính là mối sinh sản sau khi rụng cánh mà bắt đầu vòng đời sinh sản.

Triệu Ly Nông đặt bút xuống, cuối cùng nhớ ra rằng cô không nhìn thấy bất kỳ ổ trứng nào trong bụng con mối chúa, chỉ có một đống cành khô.

Cô không phải là nhà côn trùng học, cô chỉ nghiên cứu côn trùng học để trồng trọt tốt hơn nên nhất thời không nhận ra.

Mối chúa có buồng trứng rất lớn, bên trong chứa rất nhiều trứng, thông qua việc sinh sản liên tục, một ngày có thể đẻ hàng nghìn đến vạn quả trứng.

Sau khi Triệu Ly Nông cau mày, cô nhận ra rằng có điều gì đó không ổn với hang động đó, mối quá ít, trên mặt đất cũng rất ít ấu trùng.

Có phải do dị biến không? Hay máy ảnh không chụp được?

Đồng thời, phía bên kia Tự thành.

Chu Thiên Lý có thời gian rảnh liền quay trở lại doanh trại, ông bật quang não để xem toàn bộ video được ghi lại, rất nhanh đã phát hiện ra những điều bất thường này.

Những gì ông nhìn thấy chi tiết hơn nhiều so với Triệu Ly Nông.

Diệp Trường Minh sắp xếp tất cả nội dung trong máy quay của Dị sát đội số 0 đưa cho Chu Thiên Lý, ông xem một lượt xong, sau đó xem đi xem lại video trong hang động, không thể tin được lẩm bẩm: "Tại sao không có mối vua? Trứng mối đều đi đâu hết rồi?"

.

Chương 35: Chủy thủ ba cạnh

Đêm khuya.

Chu Thiên Lý vội vã chạy đến trung tâm của doanh trại đang đóng quân, nơi đèn vẫn còn sáng.

Nghiêm Thắng Biến và một số nghiên cứu viên đã thử nghiệm tất cả các mẫu thực vật dị biến cấp A trong phòng thí nghiệm cách ly tạm thời tại Tự thành, Diệp Trường Minh thì đứng trước sa bàn của trạm chỉ huy trung tâm, một tay di chuyển trên tấm bản đồ đang treo lơ lửng, đánh dấu ký hiệu ở mỗi một nơi thực vật dị biến cấp A biến mất.

"Diệp đội trưởng." Chu Thiên Lý đi tới, trước tiên muốn xác nhận tình huống trong video.

Diệp Trường Minh vừa thu tay lại, tấm bản đồ hình tròn treo lơ lửng trong nháy mắt biến mất, anh quay đầu lại nhìn: "Chu viện trưởng."

Chu Thiên Lý cũng không phí lời: "Từ cái hố khổng lồ đến bên trong cái tổ, cậu có nhìn thấy mối vua hay không?"

Vì đề phòng trường hợp Diệp Trường Minh không biết đâu là mối vua trong đàn mối, vì vậy Chu Thiên Lý đã tìm thấy hình ảnh của một con mối vua bình thường từ trong quang não của ông.

"Không có." Diệp Trường Minh liếc nhìn bức ảnh, quay đầu lại: "Trong hang động đó phát hiện vấn đề gì sao?"

"Chu viện trưởng, có chuyện gì sao?"

Một nghiên cứu viên trong phòng thí nghiệm phát hiện Chu Thiên Lý ở bên ngoài, liền quay người sang nói gì đó với Nghiêm Thắng Biến đang tập trung vào việc ghi chép. Nghiêm Thắng Biến ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đặt bút xuống và bước ra.

Chu Thiên Lý gật đầu với Nghiêm Thắng Biến, đợi ông ta đến gần mới mở miệng nói: "Tôi đã xem tất cả các video và thấy rằng không có mối vua nào trong tổ mối, cũng có rất ít trứng mối dọc đường đi, vì vậy tôi muốn đến để xác nhận tình hình lúc đó."

Diệp Trường Minh là người duy nhất ở đó suốt thời gian qua.

"Trong tổ có ấu trùng mối." Diệp Trường Minh cúi đầu, lấy ra bản ghi chép từ trong quang não trên sa bàn, nhấc tay lên, hình ảnh ngày đó xuất hiện giữa không trung: "Tôi chưa từng thấy qua mối vua."

Chu Thiên Lý lắc đầu và chỉ vào ấu trùng mối trong video: "Đây là những ấu trùng mối của giai đoạn thứ hai. Theo tập quán của đàn mối, mối chúa đang trong giai đoạn sinh sản hầu như lúc nào cũng có trứng. Mặc dù bụng của nó trong video có phình lên, nhưng xung quanh không có trứng."

Diệp Trường Minh nghe vậy, kéo bản video sang một bên, lại tìm đến một đoạn video khác, đó là video khi anh mổ bụng mối chúa.

"Anh nhìn xem, trong bụng của nó căn bản không có trứng." Chu Thiên Lý lập tức đưa tay nhấn tạm dừng: "Chỉ có một ít cành khô, không biết có phải là ảnh hưởng bởi dị biến hay không, nhưng là... động vật dị biến thật sự đáng chú ý."

Hiện tại chỉ có một quần thể mối dị biến như thế này được tìm thấy, hàng mẫu quá ít, rất khó để thực hiện so sánh.

Nghiêm Thắng Biến cau mày, đột nhiên nói: "Lúc đó tôi nên theo vào."

Sau nhiều năm như vậy, không chỉ những người từ Viện nghiên cứu nông học trung ương chỉ co rút trong căn cứ, dường như ngay cả ông ta... cũng không dám mạo hiểm nữa.

"Nghiêm tổ trưởng, sự an toàn của ngài là điều quan trọng nhất." Chu Thiên Lý có thể hiểu rằng địa vị của Nghiêm Thắng Biến trong Căn cứ trung ương là rất quan trọng.

Nghiêm Thắng Biến liếc nhìn Diệp Trường Minh: "Có Dị sát đội số 0 ở đây, vì vậy sự an toàn của tôi sẽ không thành vấn đề."

Chu Thiên Lý nhìn biểu cảm của ông ta, đột nhiên nhớ tới thủ vệ quân trước đây bảo vệ Nghiêm tổ trưởng từng là đội trưởng của Dị sát đội số 1, đáng tiếc...

"Vân thành xuất hiện một con nhím dị biến." Diệp Trường Minh đang đứng trước sa bàn đột nhiên nhận được tin tức, ngẩng đầu lên.

"Lại là động vật dị biến sao?" Chu Thiên Lý trong lòng căng thẳng, hai tay chống ở mép bàn: "Có thể kết nối với video giám sát ở hiện trường không?"

Diệp Trường Minh giơ tay, kết nối màn hình trực tiếp với màn hình trung tâm của doanh trại đóng quân: "Có lẽ là cấp B."

Anh quanh năm dẫn đội đi ra ngoài, vì vậy vừa nhìn vào video liền có thể biết phạm vi sức mạnh của động thực vật dị biến.

"Vị trí con nhím dị biến ở đâu? Có phải nó ở gần cây thủy liễu dị biến cấp A đã biến mất không?" Nghiêm Thắng Biến đặc biệt chú ý hơn đến vấn đề này.

Diệp Trường Minh dùng đầu ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng gõ lên màn hình, tay còn lại cầm lấy tai nghe trên bàn đặt lên tai trái, lắng nghe báo cáo của thủ vệ quân bên kia, một lúc lâu sau, anh nói: "Không, khoảng cách giữa hai nơi là khác nhau, khoảng cách là 154km, con nhím dị biến đang ở rìa biên giới Vân thành."

"Ai ở bên kia Vân thành?" Nghiêm Thắng Biến hỏi.

"Đan Vân."

Nghiêm Thắng Biến và Chu Thiên Lý nhìn vào màn hình ánh sáng giữa không trung, quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ quấn khăn choàng màu đỏ đang đứng ở một góc.

...

Căn cứ nông học số chín, mọi thứ vẫn như thường lệ, không ai biết khắp nơi đang xảy ra chuyện gì.

Tháng 9 chính thức nghênh đón vụ thu, những cây con vừa nảy mầm lần lượt được gieo xuống đất, sinh viên các cấp tất bật với nhiệm vụ của học kỳ mới.

Hạt giống của Triệu Ly Nông đã nảy mầm, trong những ngày qua đã mọc thêm lá, cô bắt đầu cấy chúng xuống đất.

Khi Nghiêm Tĩnh Thủy đến, cô đang ngồi xổm dưới đất đào một cái hố, đặt gọn gàng những cây khổ qua đã bọc rễ trong bùn vào hố, sau đó lấp đầy hố, cầm bình tưới nước ấm bên cạnh, phun vào đất xung quanh cây khổ qua từng chút một.

Sau khi Triệu Ly Nông trồng được hai cây, cô nhận thấy có người đến, quay lại và thấy Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng phía sau cô.

Nghiêm Tĩnh Thủy không phát ra âm thanh, như thể cô ấy chỉ đi ngang qua, nhưng lại không rời đi, đôi mắt của cô ấy vẫn nhìn vào người cô.

Triệu Ly Nông gật đầu với Nghiêm Tĩnh Thủy, quay lại lần nữa và tiếp tục trồng cây khổ qua của mình, đồng thời đem hạt giống hành lá trồng xuống ruộng.

Làm xong, cô đứng dậy đi ra bờ ruộng nhặt mấy nhành cây khô.

Cái giàn gỗ dựng vào học kỳ trước đã bị Triệu Ly Nông tháo ra để trồng những thứ khác trong kỳ nghỉ hè, vì vậy hôm nay cô đến phòng nông cụ để lấy khung gỗ ra, muốn đem dựng lại trên cánh đồng.

Những chiếc lá khổ qua đã mọc ra, không lâu sau có thể sẽ leo lên cái giàn này.

Triệu Ly Nông dựng nó rất nhanh chóng, khi làm loại việc này nhiều lần thì cô đã trở nên thành thạo, những khung gỗ và nhánh cây khô chất thành đống, trong một thời gian ngắn đã hợp quy hợp cách được dựng gọn gàng vào lòng đất.

Nghiêm Tĩnh Thủy không biết tại sao mình lại đến lớp nông học, cây giống của cô ấy đã được gieo xong, hôm nay cô ấy chỉ đến đây để kiểm tra thực địa, nhưng bất tri bất giác lại chạy đến nơi này.

Cô ấy nhìn Triệu Ly Nông, người luôn chia sẻ tài liệu miễn phí, lại đang cắm đầu vào ruộng, tuy rằng cây giống đều giống nhau, nhưng một số người dường như khi làm mọi chuyện đều tốt hơn người khác.

Nghiêm Tĩnh Thủy cũng đóng một cái giàn, vẫn là loại thành phẩm được bán và cô ấy phải đi mua, chỉ cần dựng lên bằng cách gắn các bộ phận chính lên những chỗ đã được cố định, nhưng cô ấy đã mất một ít thời gian để dựng loại giàn đó, miễn miễn cưỡng cưỡng mới coi như là thiết lập xong.

Từ xa nhìn lại, nó trông giống như một cái giá nhựa cỡ lớn đột ngột cắm xuống đất, cực kỳ đột ngột.

Rõ ràng Triệu Lệ Nông đã dùng một đống cành cây mục nát để làm giàn đỡ, nhưng trông nó gọn gàng sạch sẽ, như thể nó đã hòa nhập với mặt đất.

Vốn tưởng rằng nhìn lâu như vậy, đối phương sẽ không nhịn được hỏi cô ấy đến đây làm gì, không ngờ Triệu Ly Nông sau khi gật đầu liền coi cô ấy như không tồn tại.

Nghiêm Tĩnh Thủy, người đã bị bỏ qua một lúc lâu, không thể không lên tiếng: "Tôi nghe nói rằng cậu đã bị tóm vào lúc nửa đêm do ăn trộm dê của viện trưởng phải không?"

Triệu Ly Nông đang múc nước trong thùng để rửa tay, nghe thấy Nghiêm Tĩnh Thủy nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu lên: "Cái gì?"

Bọn họ trộm dê của viện trưởng khi nào?

"Căn cứ nông học số chín đã lan truyền tin này từ lâu." Sắc mặt của Nghiêm Tĩnh Thủy bình tĩnh, mang theo ý vị thuyết giáo: "Thiên phú của cậu rất khá, đừng đi theo Ngụy Lệ mà bị lạc lối, chỉ cần trồng trọt thật giỏi, các cậu không giống nhau."

Triệu Ly Nông trầm mặc cầm lấy miếng vải khô bên cạnh cái thùng, lau tay rồi nói: "...Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng đây là việc của riêng tôi."

Nghiêm Tĩnh Thủy ngay lập tức thất vọng khi nghe điều này, nhìn Triệu Ly Nông bằng ánh mắt có chút đau lòng, sau đó vung cánh tay lên, xoay người đi còn buông lại câu sau: "Không biết cầu tiến!"

Triệu Ly Nông không hiểu, cô đã làm gì mà không biết cầu tiến?

Trên đường đi, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng tình cờ gặp Hà Nguyệt Sinh, Ngụy Lệ và Đồng Đồng, ánh mắt cô ấy rơi vào trên tay ba người bọn họ, cô ấy hít một hơi thật sâu, đi ngang qua rồi nhanh chóng phun ra một tràng câu chữ: "Không làm việc đàng hoàng, du thủ du thực, không biết tiến thủ!"

Đồng Đồng ngơ ngác xoay người, không hiểu chuyện gì.

Hà Nguyệt Sinh quay đầu chỉ vào lưng Nghiêm Tĩnh Thủy, hỏi Ngụy Lệ: "Cậu ta đang mắng chị à?"

Ngụy Lệ tốt tính cười cười, rồi quay sang Hà Nguyệt Sinh sửa lời: "Em ấy mắng chúng ta."

...

"Hãy xem chúng tôi mang gì đến đây!"

Triệu Ly Nông vừa nhấc thùng nước và các dụng cụ trồng trọt khác lên, đã nhìn thấy ba người mang gà, ôm nồi và xách củi đi về phía bên này: "Mọi người đây là?"

Ngụy Lệ đang cầm một con gà đã bị gϊếŧ và nhổ lông xong, tay kia vỗ vỗ vào Đồng Đồng đang cầm cái nồi: "Hà Nguyệt Sinh nói đông trùng hạ thảo của cậu ta có thể hầm canh, chị nghĩ canh gà hầm là ngon nhất!"

Kể từ lần trước đi thử nghiệm ăn uống dã ngoại ngoài trời, Ngụy Lệ đã nhớ mãi không quên.

"Học tỷ." Triệu Ly Nông bất đắc dĩ nói: "Chị không sợ ăn hết gà sao?"

"Trong chuồng nhiều gà như vậy." Ngụy Lệ rất đắc ý: "Đề tài nghiên cứu của chị chính là nghiên cứu sản xuất gà thịt hiệu suất cao và hiệu quả."

Ngành chăn nuôi nuôi trồng so với nông nghiệp khá hơn một chút, giải quyết được vấn đề thức ăn, tỷ lệ dị biến không quá cao, nhưng đến cùng cũng không bằng trước khi dị biến.

Mặc dù ngành chăn nuôi có thể giải quyết được vấn đề khó về tự cung tự cấp thức ăn, nhưng tỷ lệ tử vong và sinh bệnh của những con gia cầm vật nuôi cũng tăng lên tương ứng, có một số là những căn bệnh mới, cũng không thể giải quyết bằng thuốc thông thường.

Bốn người bọn họ ban ngày ban mặt ở trên đồng ruộng bắt đầu nổi lửa hầm gà.

Ngụy Lệ quay đầu hỏi Triệu Ly Nông bên cạnh: "Vừa rồi có phải Nghiêm Tĩnh Thủy tới gặp em không?"

"Có lẽ vậy..." Triệu Ly Nông suy nghĩ một chút, nói: "Đi ngang qua."

"Nghiêm Tĩnh Thủy có nói gì không?" Ngụy Lệ đối với Nghiêm Tĩnh Thủy không có hảo cảm, không hiểu vì sao cô ấy bỏ lại mình mà đi lên tàu trước, còn đột nhiên mắng mỏ mình.

Triệu Ly Nông thêm một khúc củi vào, chậm rãi nói: "Cậu ta nói chúng ta nửa đêm đi trộm dê của viện trưởng."

Hà Nguyệt Sinh đang uống nước thì bị sặc, Đồng Đồng tốt bụng đưa khăn giấy cho cậu.

"Khó trách hôm nay ánh mắt của những người đó nhìn tôi rất kỳ quái." Hạ Nguyệt Sinh lau mặt, kinh ngạc hỏi: "Là ai truyền tin?"

"Tôi cũng không biết, Nghiêm Tĩnh Thủy cũng là nghe người ta nói." Triệu Ly Nông quay đầu lại và hỏi Ngụy Lệ: "Có điều tra ra được gì trong bức tường trắng ở khu phía Đông không?"

Ngụy Lệ lắc đầu: "Chị đã hỏi cậu hai, nhưng cậu lại nói không nhận được bất kỳ tin tức nào. Hình như chỉ có một con dê dị biến mà chúng ta gặp phải."

Thật ra Ngụy Lệ cảm thấy bản thân mình quá xui xẻo, dê trắng dị biến kia, sớm không dị biến, muộn không dị biến, mà lại một mực chọn lúc bọn họ đi vào thì dị biến.

Điều tốt là tất cả họ đều không có chuyện gì.

Để ăn một con gà hầm, mấy người bọn họ đã ở lại từ sáng đến chiều, sau khi "tàn tiệc", Hà Nguyệt Sinh một mình đi đến bên cạnh Triệu Ly Nông.

"Tôi có một cây chủy thủ ba cạnh." Hà Nguyệt Sinh bật quang não lên và cho cô xem hình ảnh: "Đầu của con dao bị hỏng và hơi cũ, nhưng có thể sửa chữa được, nếu cậu muốn sửa luôn thì tổng cộng chỉ tốn 9,800 điểm."

Triệu Ly Nông nhìn về phía quang não, chủy thủ ba cạnh này dài không quá 25cm, và chuôi dài khoảng 8cm. Lưỡi dao có hình lăng trụ và có rãnh trên ba mặt.

"Loại chủy thủ ba cạnh này rất thuận tiện, cũng có thể thêm độc tố vào khe cắm dao." Hà Nguyệt Sinh chỉ vào hình ảnh: "Nhược điểm duy nhất là nó dài hơn đầu chủy thủ của tôi một chút, nhưng cậu cũng có thể mang nó theo bên người."

"Tôi lấy cái này." Sau khi Triệu Ly Nông chuyển điểm cho Hà Nguyệt Sinh, lại hỏi: "Nếu bị người khác nhìn thấy nó thì sao?"

"Không sao cả." Hà Nguyệt Sinh nhún vai: "Cây chủy thủ này thuộc về nội bộ của thủ vệ quân và đã được báo hỏng, huống hồ tuy nói là đao cụ đều bị quản chế, nhưng lén lút lấy vài cây chủy thủ cũng sẽ không đặc biệt bị truy cứu, hơn nữa đây cũng không phải là súng."

Hà Nguyệt Sinh nhắc nhở: "Cây chủy thủ này từng được gọi là "Vua hút máu", nếu bị nó đâm vào sẽ bị lủng một lỗ, sẽ rất khó cầm máu."

Triệu Ly Nông: "..."

Thật ra cô chỉ muốn một cây chủy thủ hơi hơi sắc bén một chút, có thể dùng khi khẩn cấp, thứ này thì giống với đoạn mã tấu ngắn hình như không quá thích hợp với nông dân cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com