Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Vừa về đến kí túc xá , một thân ảnh màu đen lao vút về phía Mộ Dung Thanh Lân. Nàng khẽ xoay người , tung một cước thẳng vào hạ bộ của ' vật thể lạ ' đó . Chỉ nghe ' thứ đó ' kêu lên một tiếng rồi khụy xuống đất , ai oán nói.

" Lân nhi ! Ngươi thật tàn nhẫn!"

" Có cần ta xoa xoa cho không? " Mộ Dung Thanh Lân nhàn nhạt hỏi nhưng trên mặt như đề mấy chữ ' ngươi nói có thử xem '

'Vật thế lạ' khó khăn bò dậy, Mộ Dung Thanh Lân khẽ nhếch mày cười như không cười nói

" Sao ngươi có thể tìm ra ta ?"

" chúng ta là tâm linh tương thông đó... Vậy nên ngươi nên làm nữ nhân của ta " ' vật thể lạ ' không biết sống chết nhích lại gần rồi phóng mị nhãn phấp phới.

Mộ Dung Thanh Lân đen mặt, tại sao không biết tên này biến thái vậy nhỉ ?

" Phong Tuyết , nếu ngươi không nói thì ta đành giết người diệt khẩu vậy "

Phong Tuyết khẽ bĩu môi, hừ , nhân gia vất vả chạy dọc chạy suôi cho ngươi mà ngươi đối sử vậy à ?

" Được rồi, được rồi ! Bây giờ ở ma giới rất loạn, Ma Vương bị trọng thương đã đi vào Biển Tử Vong. Ngươi tính sao bây giờ hả Lân nhi "

" Hừ! Tên khốn Băng Vũ Dật vậy mà phản bội ta, khiến ta phải triệu hồi toàn bộ khế ước thú về để chống đỡ bảo toàn linh hồn. Ta nhất định khiến hắn phải trả giá " Mộ Dung Thanh Lân khẽ hừ lạnh, khóe môi cười âm trầm. Khuôn mặt tiểu hài tử tuyệt mỹ mang biểu tình đáng sợ không hợp phong cảnh.

"kia... Ngươi sẽ nỡ làm vậy sao" Phong Tuyết cười khổ hỏi lập tức khiến Mộ Dung Thanh Lân rơi vào trầm tư. Nhìn thấy vậy, một mạt đau thương từ sâu trong tâm của hắn không thể ngăn chặn mà nổi lên. Lân nhi a, ngươi trọng tình cảm . Chỉ nhìn có hắn, ngươi đã bao giờ thử quay đầu nhìn lại ? Rất nhiều người luôn ở bên ngươi, ngươi lại không hề biết đến .

Câu nói của Phong Tuyết khiến cả hai lâm vào trầm mặc, một lúc sau Mộ Dung Thanh Lân lên tiếng đánh vỡ bầu không khí căng thẳng .

" Hiện giờ tu vi của ta chưa đủ, với tu vi bây giờ về nơi đó cũng sẽ bị uy áp nghiền chết . Đợi đến lúc ta đột phá sẽ trở về, ngươi hãy giám sát Băng Vũ Dật cho ta"

Phong Tuyết thật sâu nhìn Mộ Dung Thanh Lân một cái thấp giọng đáp 'Được ' rồi quay lưng tiến vào màn tuyết trắng, để lại bóng dáng cô độc bi thương.

" Xin lỗi... " Mộ Dung Thanh Lân nhìn theo bóng dáng đã khuất của y khẽ thì thầm

.

....

--------------

Khi Mộ Dung Thanh Lân đang miên man suy nghĩ thì nghe thấy tiếng đập cửa, Mộ Dung Thanh Lân nhìn lại chính mình thấy bản thân vẫn là nam nhân thì bèn mở cửa. Ngoài cửa, một thiếu nữ xinh đẹp khả ai với lúm đồng tiền dễ thương ngại ngùng cười nhìn y, nói .

" Mộ Dung Thanh, ta... Ta là Bạch Cầm... Là... Là... Sư muội ...của huynh... Ta rất ngưỡng mộ huynh... Mong huynh chiếu cố " nói xong cúi một cái thật xâu mà không để ý đến khuôn mặt của Mộ Dung Thanh Lân nháy mắt âm trầm .

Mộ Dung Thanh Lân thở ra một hơi , hảo đi, dù sao hiện giờ ta cũng đang giả trang thành nam nhân. Tiểu thiếu nữ như vậy không nên làm tổn thương người ta, nghĩ vậy, Mộ Dung Thanh Lân khẽ cười ôn nhu nhìn nàng.

" Hảo, Bạch sư muội thật xinh đẹp "

Thiếu nữ nhìn y, mặt từ từ đỏ. Mộ Dung Thanh Lân nhìn nàng khẽ cười, hảo khả ái .

"...Ưm... Mộ Dung sư huynh nghỉ ngơi nhé... Ta.. Ta không làm phiền nữa " nói rồi thẹn thùng chạy mất .

Khi Bạch Cầm vừa đi, Mộ Dung Thanh Lân liền lén lút phi thân đến cấp địa của học viện. Từ khi đến đây không biết có cái gì đó rất quan trọng đang kêu gọi hắn , nhất định phải tìm được .

Khi đến chân núi cấm địa, một sức mạnh vô hình hóa thành phong nhận lao về phía kẻ xâm nhập. Tuy đã cẩn thận né tránh nhưng phong nhận vẫn cắt qua gò má của hắn một cái, máu vẩy lên màn chắn của cấm địa. Lập tức, lớp bảo vệ mở ra một lỗ lớn để Mộ Dung Thanh Lân đi vào. Theo giọng nói kêu gọi, Mộ Dung Thanh Lân đi đến một hang động được che chắn bởi một hàng dây leo rậm rạp. Bước vào hang động ẩm ướt mà tĩnh lặng, đi sâu vào trong thì dần dần xuất hiện một vài tia sáng nhỏ rồi dần dần sáng hơn. Cuối hang động là một hồ nước sáng lấp lánh, linh khí cuồn cuộn. Thứ khiến Mộ Dung Thanh Lân kinh ngạc chính là thứ lơ lửng trên mặt hồ, nó chính là ....là...

.

.

.

.

.

Là...

.

.

.

.

.

.

Là gì thì đợi chương sau nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com