Chương 15
Nàng còn nhớ ta sao?
Tại sao lại làm vậy?
Nàng đã từng yêu ta sao???
Nếu đã không yêu ta thì đừng trách ta vô tình !
"Aaaaaaa!" Mộ Dung Thanh Lân ôm đầu đau đớn, vừa nhìn linh hồn lơ lửng trên mặt hồ 1 dòng Ký Ức vốn không phải của mình xuất hiện khiến Mộ Dung Thanh Lân đau khổ vô cùng ,những ký ức đó đáng lẽ không nên xuất hiện.
- Ồ! Ngươi cuối cùng cũng đến - một giọng nói ôn hoà lạnh nhạt như thần thánh nhìn xuống chúng sinh vang lên trong đầu Mộ Dung Thanh Lân.
Mộ Dung Thanh Lân chịu đựng đau đớn, ánh mặt hằn lên tia máu. Cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ như dã thú bị thương cảnh giác nhìn hồn thể lơ lửng trên không.
Linh hồn kia khẽ cười, giọng nói mang theo sự khinh bỉ
- bất quá là tiểu tử miệng còn hôi sữa, ta muốn giết liền giết lâu rồi.
Mộ Dung Thanh Lân nhịn xuống cơn đau vậy khởi bí quyết chữa trị linh hồn, một bên từ từ khôi phục sắc mặt vân đạm phong khinh hừ lạnh.
" hừ... Bất quá là bại tướng bị phong ấn, còn dám lên giọng? "
'Ngươi!' linh hồn giận đến giơ chân trừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh Lân, nào còn bộ dáng trích tiên như trước.
" có chuyện mau nói, không nói thì ta đi " Mộ Dung Thanh Lân cũng chẳng buồn để ý hắn, thở dài.
' ngươi giúp ta giải phong ấn' linh hồn cũng biết không thể dây dưa liền mềm giọng thoả hiệp.
Mộ Dung Thanh Lân khẽ liếc hắn, từ đầu ngón tay ép ra một giọt máu bay về phía linh hồn dung nhập vào với hồn thể y.
Linh hồn cảm giác được dàng buộc biết mất, ánh mắt sắc bén lao về phía Mộ Dung Thanh Lân....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi đến gần Mộ Dung Thanh Lân... Hồn thể đột nhiên ôm trầm lấy ...chân của nàng Σ( ° △ °|||)︴
Vẻ mặt manh manh QAQ: tôn giả, xin hãy thu nhận ta ~
Mộ Dung Thanh Lân 〒_〒 : Không... Biến ra một bên .
Linh hồn : (ಥ_ಥ) ngài nhận ta đi... Có thể lên được nhà bếp, xuống được phòng khách còn có thể ấm giường...
Mộ Dung Thanh Lân : 。^‿^。 được... Về với ta ~
Linh hồn : ( hố cha hãm hại rồi) (╥_╥)
Mộ Dung Thanh Lân sau khi thu phục bảo vật và một 'ấm giường' thì lập tức đi đến Vụ Lâm phía sau học viện tìm thảo dược .
Khi đó trời đã tối , cây cối phát ra từng tiếng 'loạt xoạt' như có người đi phía sau ngươi . Khắp nơi đều là sương mù âm u , gió mang hương thơm hoa cỏ thoang thoảng khiến cơ thể trầm mê ... Một bóng người bạch y phiêu phiêu đi trên con đường nhỏ bé đầy các loại độc dược chết người, bên cạnh y là một linh hôn phiêu a phiêu ở bên cạnh .
"Này ... ngươi đừng bay lung tung nữa có được không ?" mỹ nam bạch y cau mày nói
'Lân Lân ~ nhân gia mấy ngàn năm bị phong ấn rồi ... có chút tò mò mà' linh hồn cười ngây thơ ôm cổ mỹ nam rồi nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhân thần cộng phẫn kia...
Mộ Dung Thanh Lân lạnh lùng nghiêng đầu ,trầm mặc một lúc rồi đạo"ngươi gọi là gì?"
'nhân gia họ Lão tên một chữ Công ...nàng hãy gọi nhân gia là Lão Công'
"ân...vậy kêu ngươi là tiểu Công" Mộ Dung Thanh Lân hiếm khi IQ không thượng tuyến ...
'...không chịu ...kêu Lão Công ~' mỗ vô liêm sỉ bắt đầu làm nũng .
"ân...Lão Công" Mộ Dung Thanh Lân sợ phiền đồng ý để mỗ mặt dày vô liêm sỉ chiếm tiện nghi.
Hai người đi một đường thẳng đến trung tâm sâm lâm,Ngân Tuyết (mỗ linh hồn) đột nhiên nhíu mày nhìn hàn đàm trước mặt.Mộ Dung Thanh Lân cảm giác đến một khí tức lạnh băng ,âm u,đau khổ khiến y cảm thấy tâm can như bị người cắt ngàn dao. Không chút do dự liền nhảy xuống hàn đàm...
Khí tức lạnh lẽo khiến cơ thể tê tái ,lạnh buốt ăn nhập xương cốt ,linh khí hoàn toàn bị phong ấn. Mộ Dung Thanh Lân nhíu mày bơi sâu xuống đáy hàn đàm. Nơi đó , một khúm băng liên trắng muốt bị đóng băng thành một tiểu băng sơn dưới nước. Không biết ở đâu đột nhiên xuất hiện một luồng uy áp từ bốn phương tám hướng lao đến nghiền ép khiến Mộ Dung Thanh Lân nhịn không được phun ra một ngụm máu ngất đi.
Không ai để ý (trừ tui ^^) máu của y hòa tan vào nước dần dần bao phủ băng sơn. Trong khi đó ...
'cuối cùng ngươi cũng đến' một giọng nói lạnh băng không chút tình cảm vang lên trong tiềm thức của Mộ Dung Thanh Lân .
'ngươi là ai ?'
'kẻ muốn giết ngươi...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com