Chương 2
1 tháng sau :
Mộ Dung Thanh Lân khóe môi khẽ cong lên thành một đường cong tuyệt mĩ, vừa ra khỏi không gian ma thiên hạp. Nàng chuẩn bị một chậu nước ấm để rửa mặt, từ trong làn nước Mộ Dung Thanh Lân khẽ sững sờ. Trong làn nước, một khuôn mặt mặt thanh tú, xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trong làn nước. Mộ Dung Thanh Lân nhận ra khuôn mặt đó , khuôn mặt đó rõ ràng là khuôn mặt của nàng khi nàng 7 tuổi. Khóe mắt khẽ giật giật : chẳng lẽ đây là dị thế của ta sao?
Đang chầm ngâm suy nghĩ thì nàng nghe thấy tiếng la lối om sòm
" Tố Sơ Sơ! Mau ra đây cho gia "
Mộ Dung Thanh Lân bước ra, giọng nói nhàn nhạt mang theo khí tức bức người
" Ngươi tìm nương ta có chuyện gì "
Mấy kẻ kia thấy một nữ hài xinh đẹp thoát tục từ trong biệt viện hoang tàn bước ra thì khẽ giật mình , nhưng sau khi nghe nữ hài kia nói thì cười rộ lên mang theo sự khinh bỉ
" Tưởng ai , hóa ra là phế vật Tô gia. Nương ngươi nợ ta 3 kim tệ , gia đến đòi nợ. Nhưng.....Gia thấy ngươi có chút nhan sắc , nếu ngươi hầu hạ gia 1 đêm gia sẽ xóa nợ cho bọn ngươi "
Nghe vậy, Tố Sơ Sơ từ trong nhà bếp bước ra vội chạy lại chắn trước mặt Mộ Dung Thanh Lân , giọng van nài
" Hổ gia, hiện tại ta không có tiền. Xin ngài cho ta thời gian. Ta nhất định trả cho ngài "
Nghe vậy , khóe môi Mộ Dung Thanh Lân khẽ giật giật , nàng lại đỡ mẫu thân lên giọng dịu dàng
" Nương! Người cần tiền thì cứ nói với con , sau này người đừng vậy nữa "
Nói rồi , Mộ Dung Thanh Lân dùng ánh mắt lạnh lùng như có thể khiến người ta đóng băng nhìn về phía đám người kia. Vung tay vứt ra 3 kim tệ miệng khẽ nói " Cút "
Bọn người kia khẽ run rẩy , rồi chạy đi và không quên để lại một câu
" Chỉ là một phế nhân. Oai phong gì chứ "
Mộ Dung Thanh Lân quay lại nhìn Tố Sơ Sơ , rồi đặt vào tay nàng 100 kim tệ
" Nương ! Người cầm tiền mua đồ dùng , sửa lại biệt viện và mua thức ăn đi. Hết thì nói con sẽ đưa thêm. "
"con lấy đâu gia nhiều tiền như vậy?"
Thấy Mộ Dung Thanh Lân đưa nhiều tiền như vậy , Tố Sơ Sơ ngờ vực hỏi , chỉ thấy Mộ Dung Thanh Lân khẽ cười rồi nói
" giờ con là luyện dược sư, con mang đan dược đi bán "
Trong sự vui mừng của Tố Sơ Sơ, nàng cũng che giấu đi sự thật về số tiền đó. Làm sao có thể nói là Ma Vương đưa nàng số tiền đó được. Bất chợt nàng quay lại nói với Tố Sơ Sinh.
" Nương! Con sẽ ra ngoài một khoảng thời gian. Khi con chở về sẽ không ai dám khi dễ chúng ta nữa "
Tố Sơ Sơ có hỏi là nàng đi đâu nhưng nàng chỉ nói nàng không thể không đi và sẽ không gặp nguy hiểm. Chứ làm sao nàng có thể nói nàng đi Ma Vụ sâm lâm săn ma thú.
Ngày hôm sau, Mộ Dung Thanh Lân vận một bộ bạch y của nam nhân. Đi đến rìa của sâm lâm nàng đeo mặt nạ dịch dung do ma vương tặng vào năm 3 tuổi. Vừa đeo lên, người ta có thể nhìn thấy một mỹ nam xuất chúng , Mộ Dung Thanh Lân tiến vào Ma Vụ sâm lâm với tốc độ kinh người. Người ta chỉ nhìn thấy một vệt trắng tiến vào sơn mạch
1 ngày sau
" dạo này ma thú trong sơn mạch* hỗn loạn lắm, người bình thường đuqfng nên vào kẻo mất mạng như chơi "
" Ừ! Nhanh đi khỏi đây thôi "
( sơn mạch , sâm lâm : là rừng nơi ma thú ở, có nhiều thảo dược nhưng nguy hiểm)
Ở ngoài ma vụ sâm lâm, có 2 kẻ đi qua đang bàn tán . Rồi chạy thục mạng mất... Còn ở trong thì.
" gàooo... "
Một ma thú cấp 7 ngã xuống đất, tắc thở. Xung quanh đó, rất nhiều mà thú chết ngổn ngang. Một thanh chùy thủ* cắm lên mình con ma thú . Ở gần đó, một người mặc bạch y ưu nhã đang tiến lại gần lấy ma tinh* của con ma thú bỏ vào nạp giới.
( chùy thủ : dao găm, kiếm ngắn
Ma tinh : tinh thể mà xanh, đỏ, tím... V.. V... Khi ma thú chết sẽ suất hiện trên xác ma thú)
Trên mình bạch y trắng muốt không hề dính máu, nam tử bạch y này chính là Mộ Dung Thanh Lân cải trang.
" Có tiền nhưng chẳng ai chê mình nhiều tiền đâu a , số ma tinh này mang bán cũng kha khá "
Khóe môi cong mang theo ý mỉa mai, Mộ Dung Thanh Lân ý niệm khẽ động cất mấy xác ma thú cáo, chồn, tê giác, bò... v... v.. Vào nạp giới ( tác giả : chị có nhiều nạp giới thí, cho em 1 cái coi ≧∇≦)
Trong nạp giới không phân thời gian, quy tắc thiên địa nên khi bỏ thức ăn nóng vào nạp giới rồi mang ra ăn thì nó vẫn nóng như khi bỏ vào. Sau khi thu dọn xong, Mộ Dung Thanh Lân lại tiến vào sâu trong sơn mạch, bất giác nàng nghe thấy tiếng kêu của ma thú. Nàng tiến lại chỗ tiếng kêu kia thì thấy khoảng chục con phong lang cấp 9 đang vây hẵm 1 con bạch lang cấp 8. Mộ Dung Thanh Lân thấy con bạch lang này rất hợp ý. Ngay khi 1 con phong lang lao về phía bạch lang, Mộ Dung Thanh Lân phi 1 thanh chùy thủ trong tay về phía phong lang đó, lập tức thanh chùy thủy gim vào chân nó. Phong lang đau đớn kêu gào thảm thiết, chỉ thấy 1 vệt trắng bay ra chắn trước bạch lang .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com