Chương 4
Sau khi đưa Vũ Hạo và Hàn Phong vào ma thiên hạp, Mộ Dung Thanh Lân nở nụ cười tủm tỉm rất chi là âm hiểm. Nàng ung dung đi ra khỏi Nguyệt phủ, ai cũng biết Nguyệt phủ là nơi có nhiều cường giả. Ngay cả gia đinh cũng là cấp 5, cấp 6 linh sư. Lính gác cổng cũng là kiếm sư cấp 8, cấp 9 a.
Nhưng người ta nào có biết, người vào Nguyệt phủ đều phải lập lời thề tận chung với Mộ Dung Thanh Lân , phải biết là ở cái thế giới này nếu vi phạm lời thề sẽ lập tức bị kéo xuống địa ngục Ám Linh vạn kiếp bất phục.
Mộ Dung Thanh Lân đi đến cổng, hộ vệ nhìn thấy liền cúi đầu hết sức cung kính. Bởi vì Mộ Dung Thanh Lân là cường giả, hơn nữa đối sử với họ rất tốt và dĩ nhiên việc Mộ Dung Thanh Lân bị dính lời nguyền họ đều biết nhưng chẳng ai bàn tán cả. Đối với họ Mộ Dung Thanh Lân là chủ tử, người nhà, mà còn là người mà họ sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì y. Thuộc hạ dưới tay Mộ Dung Thanh Lân toàn bộ đều là kẻ không có người thân, gia đình, còn một số kẻ bị các thế lực truy sát. Mộ Dung Thanh Lân không chỉ giúp họ trả thù mà có cực kì đối tốt với họ như vậy thì dù nàng muốn mạng của họ thì họ cũng sẵn sàng dâng lên.
Mộ Dung Thanh Lân đi ra ngoài cửa, nhìn thấy hai hộ về thì tủm tỉm cười. " Hai vị ca ca vất vả a, mặc ấm vào coi chừng sức khỏe"
" Tạ chủ tử quan tâm ". Hai hộ vệ cười ha hả, trong lòng vui như hội. Chủ tử của bọn họ quan tâm bọn họ đó a, có ai được như chủ tử của bọn họ đâu.
Mộ Dung Thanh Lân khẽ gật đầu, lấm la lấm lét ngó tứ phía rồi chạy ra ngoài. Hai hộ vệ nhìn theo không khỏi bật cười.
" Tiểu chủ lại chốn U Minh đại nhân đi chơi a, dù tiểu chủ có cường đại, có thể xây dựng thế lực cường đại đến mấy thì cũng chỉ là một tiểu oa nhi a. Vẫn là ham chơi "
" thôi đi, tập chung vào công việc của mình đi.... Khà khà "
Hai hộ vệ nói nói cười cười vài tiếng rồi lại nghiêm trang gác cổng. Mộ Dung Thanh Lân về biệt viện của mình ở Tô gia. Uống một viên Hóa Hình đan vào liền khôi phục dáng vẻ nữ hài 9 tuổi , Mộ Dung Thanh Lân khẽ lắc đầu. Tác dụng của Hóa Hình Đan đối với người bình thường có thể duy trì 10 ngày, nhưng với sức mạnh của lời nguyền nên Hóa Hình đan đối với nàng chỉ có 3 ngày... Àizzzz...
Mộ Dung Thanh Lân đeo mặt nạ dịch dung lên liền biến thành nữ hài có khuôn mặt xấu xí, với khuôn mặt thật của mình không khiến các tiểu thư khác ghen tỵ mà đến gây dối mới là lạ. Nàng không sợ phiền phức nhưng nàng ghét phiền phức, hơn nữa giờ nàng đang ẩn dấu thực lực a.
Mộ Dung Thanh Lân thay một bộ áo vá, nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy chất liệu vải là loại thượng hạn mà còn được dệt từ tơ của Thiên Ti tằm giá trị vạn kim. Nhưng nó được vá lung tung nên nhìn sơ qua thì giống với mấy loại vải hạ đẳng . Tơ của Thiên Ti tằm có thể điều chỉnh nhiệt độ , không khí nóng thì mặc vào mát lạnh thì mặc vào ấm.
Sau khi mặc đồ xong, Mộ Dung Thanh Lân nghe bên ngoài gia đinh bàn luận
" lão gia chủ xuất quan rồi "
" ừ! Ba ngày sau tổ chức yến tiệc chúc mừng gia chủ xuất quan đó"
"..."
Ở trong phòng, Mộ Dung Thanh Lân tìm kiếm trong chí nhớ. Gia chủ Tô gia - Tô Thanh Thương là gia gia của nàng, ông rất yêu thương nàng. Mẹ nàng là con gái thứ 4 của ông. Cha nàng thì không biết là ai vì nàng từ bé chưa gặp cha. Sau khi cha mẹ mất tích một năm thì gia gia bế quan.
Mộ Dung Thanh Lân sờ chiếc cằm nhỏ nhắn của mình rồi nở một nụ cười âm hiểm : 3 tháng nữa cũng là đại thọ 100 tuổi của gia gia, phải chuẩn bị lễ vật mới được.
Mộ Dung Thanh Lân đi ra khỏi phòng, vươn vai vặn người và cái thì nghe thấy giọng nói cực kì chanh chua.
" Ai da. Phế vật không dúc trong phòng mà còn dám phơi mặt ra, thật là mất mặt Tô gia quá a"
Mộ Dung Thanh Lân mặt giăng đầy hắc tuyết nhưng rồi cũng hạ quyết tâm : Muốn đến đại thọ gia gia thì phải có thực lực, sau khi gia gia bế quan thì các trưởng lão liền ép các cữu cữu của nàng đưa nàng đến đây. Giờ muốn về thì phải bộc lộ bổn sự* thôi
( Bổn sự : tài năng)
Mộ Dung Thanh Lân ngước nhìn đám người đang tiến đến, khóe môi khẽ nhếch lên tựa tiếu phi tiếu*.
Coi như các ngươi hôm nay xui !
( tựa tiếu phi tiếu : cười như không cười)
" Chó nhà ai thả giông vậy? " Mộ Dung Thanh Lân thản nhiên như nói với không khí.
Người có giọng nói chanh chua là Lý Hinh, con gái quản gia Lý Thanh. Ỷ vào mình 14 tuổi là linh sư cấp 1 hậu kì ,có chút tiền đồ mà cực kỳ kiêu ngạo . Và ả cũng hay hành hạ Mộ Dung Thanh Lân lúc trước, còn đẩy nàng xuống hồ khiến chủ của thể xác này mất mạng . Nghe thấy Mộ Dung Thanh Lân không hề e sợ còn cợt nhả, Lý Hinh khuôn mặt cũng có thể nói là thanh tú vặn vẹo đến khó coi. Ả gầm lên.
" Tiện nhân! Ngươi nói ai hả "
" Ai nhận thì là người đó "
" ngươi... "
Lý Hinh giận đến không nói nên lời, một bóng người mặc thanh y chạy lại.
" Hinh tỷ tỷ ! Tiểu Lân đang ốm, đầu óc không được tỉnh táo nên nói bậy . Tỷ đừng chấp"
" Mạc Phong! Ngươi cút ra cho ta" Lý Hinh vung tay đẩy người tên Mạc Phong ra, theo kí ức của thể xác này. Mạc Phong hơn Mộ Dung Thanh Lân 1 tuổi, là người duy nhất quan tâm chăm sóc nàng. Vậy nên Mộ Dung Thanh Lân ( dị vương) rất có hảo cảm với người này.
" Ai! Chó điên cắn người " Mộ Dung Thanh Lân khuôn mặt làm ra vẻ hoảng sợ, nhưng ai cũng nhìn ra đây là giễu cợt, cực kì giễu cợt.
Lý Hinh lấy trường tiên đeo ở hông xuống, quất về phía Mộ Dung Thanh Lân. Đám người ở đó nghĩ chắc nàng sẽ ăn đau, kêu gào nên ai cũng nở nụ cười thoả mãn. Ngoại trừ Mạc Phong sắc mặt đang tái mét vì lo lắng, Mộ Dung Thanh Lân khẽ bước một bước nhỏ sang bên phái né đòn. Lý Hinh thấy vậy càng thêm tức giận, chuyền linh lực vào roi rồi đánh về phía Mộ Dung Thanh Lân. Mộ Dung Thanh Lân nhìn về phía trường tiên đang đánh tới, đáy mặt lóe lên một tia sát khí. Giơ tay liền tún được ngọn roi.
Thời khắc đó, mọi tiếng cười im bặt. Chỉ thấy tay Mộ Dung Thanh Lân khẽ động, trường tiên trong tay Lý Hinh đã nằm gọn trong tay Mộ Dung Thanh Lân.
" Ngươi... á" . Lý Hinh còn chưa kịp phản ứng thì trường tiên như một con mãng xà đã lao đến chỗ nàng ta, khiến nàng ta trùng trùng diệp diệp bay ra đập vào cửa biệt viện.
Đám thiếu niên đi cùng Lý Hinh còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Dung Thanh Lân đã đi đến trước mặt Lý Hinh, đạp một cái vào bụng nàng ta. Khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí ngút trời, chỉ nghe ' bang ' một tiếng đan điền Lý Hinh vỡ vụn.
" 2 năm trước, ngươi đẩy ta xuống hồ khiến ta suýt mất mạng. Bất kể kẻ nào dám hại ta đều chỉ có hai kết quả, một là chết còn hai là sống không bằng chết. Ta sẽ cho ngươi thử cuộc sống của một phế vật " Nói rồi, Mộ Dung Thanh Lân đá mạnh vào chân Lý Hinh chỉ nghe 'rắc' một cái. Lý Hinh chính thức làm người tàn phế
Mộ Dung Thanh Lân quay lại nhìn đám người đi cùng Lý Hinh , khẽ nói một từ "cút"
Đám người đó bị sự việc xảy ra bất ngờ dọa sợ, vội vàng khiêng Lý Hinh rời đi.
Mộ Dung Thanh Lân nhìn Mạc Phong đang ngơ ngác , ném ra một câu.
" sợ rồi à ? "
Lúc này, Mạc Phong mới biết mình ngẩn ngơ bao lâu. Vội phủi mông đứng dậy, chạy đến bên Mộ Dung Thanh Lân tíu tít.
" Tiểu Lân! Ngươi thật là trâu bò. "
Mộ Dung Thanh Lân không nói gì đánh giá Mạc Phong một cái từ đầu đến chân khiến khuôn mặt Mạc Phong không khỏi hồng như quả táo, Mạc Phong ngượng ngùng kêu một tiếng.
" tiểu Lân... ~"
Mộ Dung Thanh Lân thấy Mạc Phong rất tuấn tú, lại rất hiền lành. Hắn vốn được Tô gia nhặt về, lúc hắn bị đậu mùa thì chỉ có mình nàng chăm sóc hắn ( Mộ Dung Thanh Lân trước kia) chăm sóc hắn nên hắn cũng hết lòng giúp đỡ nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com