Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mộ Dung Thanh Lân mi tâm khẽ cau lại, thiếu niên tử mâu (mắt tím) Vương Thiên , Vườn Thiên thấy vậy thì liếc thiếu niên lam mâu ( mắt xanh) Vương Kỷ ý nói : đệ xem sao.

Vương Kỷ khẽ gật đầu , trong lòng nảy sinh oán niệm. Tên khốn nào làm tiểu thư khó chịu ?

Chỉ thấy phía trước là một đám linh thú cấp 7, 8 đang vây đánh một nhóm người. Vì Vương Kỷ và Vương Thiên có tu vi cấp 9 nên không khó để nhìn ra tu vi của đám người kia.

Đám người kia gồm 3 người, hai nam và một nữ. Một nam tử tu vi cấp 5 trung kì , nam tử còn lại cấp 6 trung kì còn nữ tử là cấp 6 hậu kì .

Vương Kỷ khóe miệng co giật : ma thú đầu năm xuống cấp đến độ này rồi ┐('д`)┌

Mắt thấy đám người kia suy yếu , Mộ Dung Thanh Lân lên tiếng nói với Vương Kỷ.

" Giúp họ "

Vương Kỷ phi thân ra khỏi xe, tay khẽ vung lên. Một đạo linh lực phóng tới chỗ linh thú khiến chúng bay ra, trùng trùng diệp diệp đập vào gốc cây. Đám linh thú mắt thấy cường giả thì giờ mới để ý nhìn về phía cỗ xe. Không nhìn thì thôi, giờ nhìn thì càng khiếp sợ .

Má ơi ! Thánh thú kéo xe?

Chúng nó chỉ là linh thú nho nhoi làm sao địch nổi thánh thú? Ấy thế mà chúng nó đang nhìn thấy gì ? Chủ nhân của chiếc xe kia cư nhiên để thánh thú kéo xe, ôi, mạng chúng nó không phải sẽ chấm dứt chứ ?

Vương Kỷ nhìn về phía đám linh thú rồi ném ra một chữ ' cút' khiến đám linh thú như được lệnh đặc sá, chạy mất dạng.

Ba người kia tầm 14, 15 tuổi . Thân thể bị thương nhưng vẫn cố đứng dậy đi đến trước xe thú cúi người cảm tạ. Mộ Dung Thanh Lân ở sau màn xe ném ra một lọ Thánh Tê đan cực phẩm dùng để chữa thương, nam tử tiếp được lọ đan dược sửng sốt và kinh hỉ không thôi thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Vương Kỷ.

" Uống đi ! Tiểu thư tặng các ngươi "

" đan dược trân quý như vậy bọn ta nào dám nhận "

Vương Kỷ khẽ nhấc mày, khinh thường.

Ách... Sao lại khinh thường bọn họ ?

Ba kẻ đang ngơ ngác thì Vương Kỷ hết kiên nhẫn, khó chịu nói.

" Không uống thì vứt đi "

Mộ Dung Thanh Lân ở trong xe nghe được khóe miệng không khỏi co giật, nàng luyện chế Thánh Tê đan rất dễ một ít thảo dược cũng có thể luyện ra mấy trăm viên mà chưa đến thời gian một tách trà ( 5 phút ) nhưng hắn cũng đừng coi như rác vậy chứ ? Một viên đó cũng hơn chục kim tệ đó a....

Mấy kẻ kia nghe vậy cũng không cố kị nữa liền nuốt đan dược vào, vết thương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng lành lại . Ba người cảm kích ôm quyền hướng Vương Kỷ mà khom người .

" Đa tạ công tử cứu giúp "

Vương Kỷ lạnh lùng không thèm liếc họ, đáp trả.

" Không phải tiểu thư muốn cứu các người, ta cũng lười quản "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com