Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ba người kia nghe thấy vậy liền nảy sinh lòng tò mò với vị tiểu thư này. Người có thể để một cường giả tuân theo còn xuất ra đan dược như vậy há phải kẻ tầm thường ? Sự tò mò khiến nữ tử trong nhóm quên đi mình đang ở đâu lên tiếng nói.

" Cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thư, không biết ta có thể gặp mặt?"

Vương Kỳ khẽ nhíu mày, ả đàn bà này dám đòi gặp tiểu thư ?

Hai thiếu niên đi cùng nữ tử kia rất để ý hành động của Vương Kỳ, thấy y nhíu mày thì sợ đến tái mặt thầm trách nữ nhân kia ngu ngốc. Nữ nhân kia si mê nhìn Vương Kỳ khiến Mộ Dung Thanh Lân không khỏi nhíu mày, hảo cho một nữ nhân ngu ngốc đánh chủ ý lên người của nàng { Tác giả :chị rốt cuộc có bao nhiêu ' người ' vậy }

Mộ Dung Thanh Lân ra hiệu cho Vương Thiên vén màn xe, khi nhìn thấy Vương Thiên ba người kia sững sờ. Hai nam tử sinh đôi này quả là yêu nghiệt { Tác giả : bọn U Minh với Vũ Hạo còn hơn nhá 3 tên ngốc! Hừ }

Đang lúc ba người ngây ngốc thì lại thấy Vương Thiên nhảy xuống xe đứng gần Vương Kỳ cách đó không xa rồi khẽ vén màn xe . Chỉ thấy một bàn tay trắng ngọc, mịm màng như không sương khẽ nắm lầy thành xe. Khi thấy dung nhan kia, ba người đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Đây không phải là người, là yêu tinh.

Dung nhàn như vậy tất nhiên là Mộ Dung Thanh Lân khi uống dịch dung đan rồi, bởi vì muốn trở thành xấu nữ thì Mộ Dung Thanh Lân phải đeo mặt nạ dịch dung. Chứ uống đan dược chỉ đủ để giảm nửa phần sắc đẹp của nàng a. Dù vậy vẫn là diện mạo hại nước hại dân.

Mộ Dung Thanh Lân khẽ cau mày, ba người kia thấy Mộ Dung Thanh Lân không có nửa điểm giao động linh lực nên nghĩ rằng nàng là phế vật nên ra ngoài mới mang theo cao thủ.

" Các ngươi sao lại bị ma thú tấn công ". Âm thanh lạnh lùng trong trẻo của Mộ Dung Thanh Lân đã thành công kéo ba người kia về hiện thực.

Thiếu niên thanh y mặt chàn đầy hận ý, nhìn thiếu nữ đi cùng.

" Ta là Long Phi, còn kia là bằng hữu của ta Trần Tuấn. Ta và đoàn lịch lãm đi đến đây thì thấy ả nữ nhân Hải Lâm này chạy tới, ôm theo linh quả khiến ma thú bạo động tấn công "

Mộ Dung Thanh Lân nhìn Hải Lâm, thấy ả nhìn chân chân vào hai huynh đệ Thiên, Kỳ bằng ánh mắt si mê. Mộ Dung Thanh Lân khinh thường của rồi ném ra hai chữ.

" Ngu Ngốc "

Ả đang mê mẩn thì nghe lời nói của Mộ Dung Thanh Lân thì chanh chua , lên tiếng :

" Hừ ! Bổn tiểu thư lá ngọc cành vàng, ngươi cứu được bổn tiểu thư là phúc của người. Lại còn dám mắng ta "

" Tiểu thư cao quý ? Lá ngọc cành vàng có bằng Vũ Hồng Lâu không ?". Mộ Dung Thanh Lân nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng khiến hai huynh đệ Thiên, Kỳ lạnh sống lưng. Có người sắp gập họa a.

Hải Lâm cao ngạo, hất cằm.

" Hừ ! Vũ Hồng Lâu còn phải nể mặt Hải gia ta 3 phần! "

Mộ Dung Thanh Lân phì cười , nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Trong mắt nàng là một mảng băng sơn tàn nhẫn.

" Haha... không biết Hải gia này có thế lực như vậy "

Mộ Dung Thanh Lân tâm trạng đang cực kì không tốt lại còn đang bị nữ nhân ngu ngốc ở trước mặt nàng điêu ngoa, 3 tháng nữa là sinh thần của gia gia nàng đang buồn bực không biết phải cho Tô gia cái kinh hỉ gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com