1. Chẳng phải hạng tốt đẹp
Mùa thu là mùa của những cơn mưa, có thể là mưa rào nặng hạt mang theo tiếng ồn, hoặc cũng có thể là những cơn mưa phùn nhẹ nhàng tựa bụi bay.
Hình ảnh các cô cậu học sinh với chiếc áo đồng phục màu trắng trở lại mái trường sau khi kết thúc kì nghỉ hè đã là bức ảnh được chụp cách đây một tuần trước.
Một ngày nắng nhạt của buổi sáng thứ năm giữa tuần, bác Tuyết đã không còn xa lạ với hình ảnh cậu bạn lớp trưởng lớp 11A3 đến tiệm nhà bác lấy tài liệu được cô giáo gửi đến để photo.
Bác đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, khẽ sụt sịt mũi vì thời tiết se lạnh: "Bác in xong rồi đây, cậu chỉ việc cầm lấy rồi mang về thôi."
Đăng vuốt lại mái tóc đen bị gió thổi làm cho rối, rồi đưa hai tay nhận lấy ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Vâng, cháu cảm ơn!"
Sau khi nhìn bóng lưng cậu đi khỏi bác Tuyết mới thu lại đôi mắt mỏi nhức, xong bác khép hờ cửa lại, xoay người trở vào phòng ngủ định nghỉ ngơi.
Trường học và tiệm photo cách nhau không quá xa, thời gian cả đi cả về chẳng được bao nhiêu, chỉ cần tính bằng bước chân cũng có thể thấy rất gần. Đăng cẩn thận cầm tập tài liệu vừa mới photo xong ở bên tay trái, nó như chiếc bánh bao vừa mới ra lò vẫn còn giữ được độ ấm, hơi ấm ấy nhẹ nhàng len lỏi vào từng kẽ tay cậu.
Vô thức nhấc chân đi một hồi khiến đầu óc cậu như đám mây trôi mơ màng, mắt mũi không để ý sao trăng gì, chợt Đăng dừng lại.
Cậu không cẩn thận giẫm lên vũng nước đọng, đế giày chạm vào mặt nước bẩn vang lên tiếng âm thanh giòn giã, nước bắn lên vài giọt li ti vô cớ làm bẩn mũi giày sạch sẽ. Cậu bỏ qua sự khó chịu vặt vãnh đó mà ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra ở một góc khuất có người đang nhìn mình.
Là một cô bạn có đôi mắt sáng đang nhìn cậu với vẻ bất ngờ, mái tóc ngắn đến cằm chẳng che nổi khuôn mặt trắng ngần mà còn nương theo đó tì lên má khiến cô bạn ấy trông khá nghệch, cậu nheo mắt nhìn dọc xuống theo cánh tay không chút mỡ thừa kia, ồ..hình như ở đó có một con mèo!
Cậu chỉ nhìn vài giây rồi lại đứng thẳng lưng bước tiếp, khi đi ngang qua chỗ cô bạn kia đang ngồi xổm cậu bỏ lại một câu nhẹ bẫng tựa gió thoảng qua tai: "Vào học được mười lăm phút rồi đấy.."
Vậy mà Thu lại nghe thấy, nhỏ ngoảnh đầu nhìn đôi giày trắng dính chút bùn bẩn của cậu rồi lại nhìn lên đôi vai gầy dần khuất bóng. Trong lòng lại chẳng mảy may để ý đến lời nhắc nhở đầy thiện cảm vừa rồi.
...
Buổi sáng đầu tuần tiếp theo, thời tiết có vẻ chiều lòng người. Bầu trời vốn luôn âm u của tuần trước đã biến mất tăm, hình như nó đã tìm một góc để lẩn trốn, nhường chỗ cho cái nắng vàng ấm áp.
Anh Thư đang cười nói rôm rả với tụi bạn, chợt ánh mắt nhỏ chạm phải chỗ ngồi trống không ở bàn cuối dãy ngoài cùng. Nhỏ nhướn mày nhìn chăm chú đến nỗi phân tâm, cái Hải Anh vỗ vai cái đét nhỏ mới giật mình thôi nhìn.
"Nhìn cái gì đấy?" Hải Anh nương theo ánh nhìn vừa rồi của Anh Thư, hai mắt nó đột nhiên sáng quắc lên như hiểu ra vấn đề.
Ngọc Anh hơi nheo mắt, đâu đó lộ ra sự ghét bỏ nơi đáy mắt nói: "Chà, con nhỏ đó trốn học nữa rồi à? Tao cũng nể nó thật, mới đầu năm mà đã tung hoành rồi..Muốn tạo ấn tượng tốt với giáo viên đến thế ư?"
Hải Anh chẳng buồn nhìn người đang nói, mắt nhỏ vẫn dán lên cái mặt bàn hơi bụi bặm kia mà liến thoắng: "Ừa, nhìn thôi đã thấy không ưa, ai đời đi học được mười ngày thì hết chín ngày trốn học, trốn tiết!"
Anh Thư chép miệng, tay chống cằm: "Tao nhớ hồi lớp 10 con nhỏ đó đâu đến nỗi này, tuy lúc nào cũng hằm hằm không thích nói chuyện nhưng cũng không đến nỗi nổi loạn như bây giờ."
Ngọc Anh nghe mà bật cười thành tiếng: "Này! Cái năm mới chân ướt chân ráo bước vào cấp ba thì tất nhiên là phải làm mình làm mẩy rồi, năm nay hiểu trường hiểu lớp mới lộ bộ mặt thật đấy, rõ chưa?"
Hải Anh gật đầu đồng tình: "Đúng đúng! Con người mà, ai đâu mà giấu mãi được bản tính thật của mình!"
Ba đứa cứ nói đi rồi lại nói lại, bạn một câu tôi một câu. Chẳng biết từ bao giờ bên ngoài cánh cửa lớp thấp thoáng góc áo đồng phục của ai đó bay phất lên nhờ cái gió thổi, nhưng chỉ trong nháy mắt cái góc áo trắng đó lại biến mất.
Thu vừa rồi định quay lại lớp học lấy chút tiền trốn ra bên ngoài đi ăn vặt, đâu nghĩ lại vừa hay nghe được những lời tốt đẹp từ miệng mấy đứa cùng lớp đáng ghét.
Nhỏ chỉ khẽ nhíu mày khi nghe mấy lời nói của bọn họ, dù gì bọn họ nói cũng chẳng sai, nhỏ liên tục trốn học còn trốn tiết, cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Phản bác cái gì cơ chứ? Bọn họ nói có sai tí gì đâu?
Bước chân trôi đi cùng dòng suy nghĩ, Thu ngẩn ngơ ngẩng đầu lên mới nhận ra mình đã ra khỏi cổng trường từ lúc nào. Nhỏ quay nửa đầu lại, nhìn cái ngôi trường được coi là ước mơ của bao nhiêu đứa học sinh cấp hai lúc bấy giờ mà lòng dậy lên cảm giác chua xót.
Rõ ràng nhỏ đã rất cố gắng, cố gắng rất nhiều để có thể đỗ được vào đây. Vậy mà, lúc này nhìn cánh cổng trường cùng với biển hiệu nhà trường ở trên cao nhỏ chỉ thấy chán ghét.
Nhỏ nhìn chọc vào cái biển hiệu Trung Học Phổ Thông Trần Hưng Đạo mà cau mày khó chịu. Cất đi ánh mắt, nhỏ khoác lại chiếc áo vắt trên tay rồi cũng cất bước đi xa.
...
Hoà cùng tiếng giáo viên đang giảng bài trên bục giảng là tiếng phấn viết liên tục va chạm với mặt bảng, thêm cả nắng ấm rọi qua từ ô cửa sổ khiến cho bầu không khí trong lớp học trở nên ấm áp và yên bình đến dễ chịu. Vậy mà ngay lúc này, có người lại đang khó chịu..khó chịu vì một điều hết sức khó chịu..
"Đăng..Đăng này!" Quốc vỗ liên tục lên bên vai phải của Đăng khiến cậu suýt chút nữa thì viết lệch khỏi dòng kẻ ngang trên vở viết.
Cậu không quay đầu lại, rồi mất vài giây để định lại tinh thần và tiếp tục viết thêm một dòng nữa ở trên dòng kẻ, cũng thuận miệng trả lời: "Chuyện gì?"
"Xin..cô cho tao..với!" Giọng cậu bạn cứ thều tha thều thào như người sắp chết, Đăng vội quay lại nhòm.
Quốc mặt mũi tái mét nằm gục nửa mặt trên bàn, trán đổ một lớp mồ hôi mỏng khiến Đăng cũng lo ngang, cậu giơ tay cắt ngang lời giảng của cô giáo: "Em thưa cô!"
Cô ngữ văn nhìn xuống vị trí trung tâm của lớp, nơi cậu học sinh kia giơ tay rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Đăng đứng thẳng lưng dậy: "Bạn Quốc hình như không được khỏe thưa cô."
Cô giáo vội bước đến chỗ của Quốc, xem xét tình hình một hồi rồi cô mới hỏi cậu bạn: "Em thấy không khỏe chỗ nào? Có còn học tiếp được không?"
Quốc lắc đầu, đáp lại bằng vẻ mặt xanh xao: "Em nghĩ là..không ạ, có lẽ là đau..đau dạ dày!"
Sau một hồi tất bật, phụ huynh thì không nghe máy, học sinh thì đau dạ dày đến mức không thể tự về được, cô đành đưa ra một quyết định thường thấy: "Có bạn nào tình nguyện đưa bạn về nhà không?"
Đăng nhìn cậu bạn chí cốt mặt mày như viết ra hai chữ sắp chết nên xung phong giơ tay: "Cứ để em thưa cô!"
Tú Anh lớp trưởng ngồi gần đó có hơi lo lắng: "Liệu có ổn không đấy? Quốc có cần đi bệnh viện luôn không?"
Quốc vẫn gượng cười để an ủi lớp trưởng tốt bụng: "Ừm, không sao, về nhà rồi tao sẽ sang nhờ hàng xóm đưa tao đi bệnh viện rồi gọi điện báo bố mẹ sau!"
Lùng bùng một lúc hai cậu học sinh mới xuống dưới lán để xe, Đăng vừa cài mũ bảo hiểm vừa mau mồm: "Nếu mà đau quá thì cứ bảo với tao, tao phóng thẳng đến bệnh viện luôn!"
Quốc gật đầu, vài giọt mồ hôi theo cú gật đầu mà trượt dài từ thái dương xuống cằm khiến cậu bạn như sắp ngất đến nơi.
Sau đó Đăng thuận lợi đưa bạn về nhà, còn không quên nhắc nhở vài câu đơn giản. Xong xuôi thì cậu lại đi ngược trở lại để trở về trường.
Trường Trần Hưng Đạo nằm ở con đường phía bên trong, như hoàn toàn thoát ly khỏi sự ồn ào của xe cộ bên đường ngoài, ngay khi Đăng đang chuẩn bị rẽ vào thì ánh mắt vô tình liếc vào bên trong con hẻm nhỏ ngay gần bên cạnh.
Cậu thấy ở đó tụ tập một đám người, trong vô thức không suy nghĩ gì mà phanh xe lại để nhìn cho rõ hơn. Đúng là cậu không nhìn nhầm, trong đó có một nữ sinh mặc áo khoác đồng phục của Trần Hưng Đạo.
Tiếng trong con hẻm nhỏ vang lên, là phát ra từ một người trong số những người kia: "Tao còn hỏi rốt cuộc là con ranh nào luôn miệng mắng bọn tao, hóa ra chỉ là một con nhãi ranh học lớp 11?"
Nữ sinh khoác áo đồng phục cùng trường với cậu bình tĩnh trả lời với vẻ mặt điềm nhiên, như thể mọi náo loạn xung quanh không hề liên quan đến cô ấy: "Học lớp 11 thì câm không biết mắng người chắc?"
Một đứa con gái xỏ khuyên kín tai bật ra một tiếng cười, nhưng chợt giơ cao tay hình như định đánh nữ sinh kia, nhưng bị người đứng cạnh ngăn lại: "Điên à con hâm này? Nó là học sinh trường khác, đánh nó mày nhận hậu quả gì biết không?"
Nữ sinh kia lại cười đầy thoải mái: "Trời ạ, còn tưởng định chặn đường dọa đánh người, hóa ra là không có cái gan đấy à?"
"Con chó kia, mày thách ai đấy?"
"Bà mày thách mày đấy!"
Không gian như tĩnh lặng trong giây lát, bầu không khí rõ ràng đã đi xuống âm vô cực khiến xung quanh như lạnh toát, không khí cũng như đông đặc khiến người ta nghẹt thở.
Nữ sinh khoác áo đồng phục kia tự nhiên lại đưa tay vuốt vuốt tóc mái, trông bộ dáng vừa lười nhác vừa thong thả: "Rốt cuộc là có đánh hay không? Đừng lãng phí thời gian của người khác như thế chứ, thời gian là vàng là bạc đấy, không biết hả lũ đần kia?"
"Mẹ nó, con chó mất dậy! Hôm nay bọn tao hội đồng chết mày.." Đám người kia rõ ràng bị mắng đến tức giận, chuẩn bị lao vào đến nơi.
"NÀY! Mấy đứa tụ tập ở đấy làm cái trò mèo gì thế?" Một giọng trung niên của đàn ông cất lên phá tan bầu không khí đầy mùi sát khí.
Thu thôi nhìn đám người khó ưa trước mặt, đổi qua nhìn ra bên ngoài hẻm. Bên ngoài hẻm có hai người đứng đó, là giáo viên trong trường và một nam sinh đứng đó đầu đội mũ bảo hiểm, nhỏ ngờ ngợ nhận ra nam sinh ấy cũng chợt thấy vẻ mặt cậu ta trông thật nghệch.
Thầy giáo tiến đến cùng chiếc thước sắt cầm trên tay khiến đám kia hoảng loạn chạy biến đi, chỉ còn Thu vẫn đứng đó, hai tay đút túi rất là bình tĩnh nhìn chọc vào mắt thầy giáo.
"Hoá ra là học sinh trường này, sao nào? Mấy người các em dám tụ tập đánh nhau ở đây ư? Mau đi vào trường viết bản kiểm điểm rồi gọi phụ huynh lên đây cho tôi!" Giọng thầy quát lên đầy giận dữ, Thu chẹp miệng rồi đi lướt qua thầy và cuối cùng là đi lướt qua cậu bạn kia.
Đăng không nhìn được vẻ mặt của cô bạn ngông nghênh kia, nhưng hình như cậu thoáng nhận ra nụ cười nhàn nhạt không quan tâm sự đời của cô bạn đó khi nhỏ đi lướt ngang qua mình.
Hoặc cũng có thể là do cậu gặp ảo giác rồi.
...
"Đọc thôi đã thấy mùi nói dối, em nói em không quen đám người đó, chứ chẳng lẽ vô duyên vô cớ cả đám người bọn họ tìm đến em để rủ rê đánh nhau cho vui à?" Cô giáo chủ nhiệm tức đến mức hoa cả mắt, bản kiểm điểm bị cô đập mạnh lên mặt bàn đến mức nhăn nhúm. Vậy mà nữ sinh ngồi trước mặt vẫn chẳng biểu hiện cảm xúc gì khác ngoài vẻ mặt bình thản.
Thu im im một hồi mới lên tiếng: "Em thật sự không quen đám người đó, bọn họ là người của trường nghề, liên quan quái gì đến em?"
"Phải có lí do chứ, em gây thù chuốc oán, gây lộn ở đâu để bây giờ bọn họ tìm đến tận trường gây rối, em còn nói không liên quan gì đến em sao?" Giọng cô gần như thét lên vì mất kiểm soát.
Thu bực bội cắn môi: "Em chịu thôi, vốn chuyện này sẽ chẳng liên quan đến em nếu em không trốn học ra ngoài, bọn họ là nhận nhầm người rồi định đánh em!"
"Chính là vì em trốn học ra ngoài lông nhông mới khiến người ta không vừa mắt mà đi gây lộn với em đấy!" Đúng là câu nói bật ra lúc tức giận, vô tình khiến người khác cảm thấy bị tổn thương.
Thu đứng phắt dậy, tóc mái trước trán theo động tác đó mà rối tung lên, càng khiến nhỏ trông nổi loạn và bướng bỉnh: "Em nói gì cô cũng không tin, thà rằng em nói chuyện với đầu gối còn hơn!"
Sau đó cô giáo chỉ thấy bóng lưng của nhỏ bức bối rời đi, cô cũng chẳng thèm ngăn nhỏ trốn học nữa, hít thở vài hơi rồi cô lấy điện thoại ra lục danh bạ định bụng sẽ gọi cho phụ huynh nhắc nhở vài lời.
Rõ ràng có cả số bố và số mẹ, vậy mà chẳng gọi được cho người nào, liên tục là tiếng tút tút không dứt điểm. Lúc bấy giờ cô giáo mới nguôi ngoai đi cơn giận, trong lòng cô đột nhiên thấy thương xót cho đứa nhỏ bướng bỉnh kia.
"Hoá ra là do không ai quan tâm đến đứa nhỏ đó.." Cô giáo lẩm bẩm, ngón tay cô siết chặt chiếc điện thoại.
Thu lại lần nữa ra khỏi cổng trường trong lúc đờ đẫn, nhỏ vừa bước ra bên ngoài liền hít thở sâu vài cái liền, chỉ vì cảm thấy không khí trong kia khác một trời một vực so với bên ngoài này, trong đó rất là ngột ngạt.
Bỗng dưới chân bị một vật mềm mãi cọ vào, ấm áp đến lạ, nhỏ cúi đầu nhìn xuống, ngay lập tức cả gương mặt sáng bừng, hai má cũng ửng hồng lên một cách tự nhiên.
"Xin chào mèo con, sao lại ướt hết cả rồi?" Nhỏ nâng mèo lên bằng hai tay, cảm nhận được sự ẩm ướt từ bộ lông của nó.
Thu như nhớ ra cái gì, vội lục lọi túi áo khoác: "Đợi chị chút, để chị dùng khăn giấy thấm khô lông cho mèo con nha.."
Mèo con hình như không hài lòng với sự chăm sóc đặc biệt này, nó liên tục giãy giụa khiến Thu cũng phải mỉm cười đầy bất lực.
"Này.." Chợt một giọng nam lạnh nhạt cất lên.
Thu quay lại, nửa gương mặt đối diện với người đứng sau. Nhỏ không nghĩ lại là cậu bạn vừa rồi đã tốt bụng gọi giáo viên giúp nhỏ, trong giây lát cả hai người đều im lặng khiến nhỏ ngẩn ngơ.
"Cậu..đúng là hạng người chẳng tốt đẹp gì!" Câu nói của cậu ta khiến Thu chết sững.
"Gì vậy?" - Thu nghĩ thầm khi nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút của cậu bạn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com